Ikodeft [ Trở Lại ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🪼 : Chap này liên quan đến RR [ Bỏ Lỡ ]
_______________

Có những thứ ,dù cố cách mấy cũng không thể trở lại như xưa.

Kim Hyukkyu sau khi xuất ngũ giờ đã khác,anh không còn quá mặn mà với liên minh huyền thoại, có lẽ anh cần một khoảng thời gian thanh tịnh hơn.

Cũng không biết bản thân mình nên đi đâu, lại nhớ đến nơi đất khách quê người mình đến lúc chân ướt chân ráo vào nghề, cũng thật lâu rồi anh chưa đến đó.

Kể từ khi rời khỏi,Kim Hyukkyu chưa một lần quay lại.

Có lẽ anh nên đối mặt với một vài thứ.

Anh gọi điện cho người em cùng họ của mình hỏi rằng em có muốn cùng anh đi đến đó không, nhưng Kim Kwanghee lại từ chối,dù bề ngoài em trong có vẻ cứng rắn hơn anh , nhưng Kim Kwanghee chẳng thể đứng trước mặt người cũ và cư xử một cách bình thường, nên việc gặp người kia chỉ có thể biến thành câu." Nếu anh có gặp em ấy,thì thay em nhắc em ấy ăn nhiều vào,ốm đi rồi."

Kim Hyukkyu cũng ập ừ cho qua , chuyện của mùa đông 2021 Kim Kwanghee cũng chưa lần nào kể anh nghe,anh chỉ có thể suy đoán vài thứ qua cách hai đứa nhỏ nói chuyện cùng tương tác trên màng ảnh.

Có một vài thứ bỏ lỡ rồi mới thấy tiếc.

Anh cứ như thế đặc vé máy bay và đi , vốn tiếng Trung của anh vẫn còn tốt, cũng không sợ quá nhiều thứ, nên không cần ai đi cùng ,Kim Hyukkyu quyết định sẽ tự thân đi du lịch một mình, cũng không thông báo cho ai.

Ngày thứ hai ở Thượng Hải ,Kim Hyukkyu nghĩ bản thân nên đi đến nơi đó nhìn một lúc.

Trời hôm nay có chút mưa ,Kim Hyukkyu đành vác theo ô ra ngoài,đi trên con đường dọc theo trụ sở EDG , anh nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nó,hai năm qua có vài thứ khá thay đổi, nhưng chung quy vẫn quen thuộc, khoản thời gian này các tuyển thủ sẽ chẳng có thời gian rảnh vì họ phải giành chiến thắng cho đội tuyển của mình , hôm nay là chung kết mùa hè tại LPL,chỉ còn vài tiếng nữa sẽ diễn ra.

Hai hôm trước Kim Hyukkyu thiết nghĩ bản thân cũng nên đến nhà thi đấu để xem trận chung kết, nên đã mua vé, nên không lâu sau anh đã yên vị trên ghế ở khán đài nhìn các tuyển thủ chào sân.

Là trận chung kết giữa JDG và TES , có một số tuyển thủ trẻ anh không nhận ra, cũng có một vài người đã đổi đội tuyển sau khi hết hộp đồng,nhìn lại đội hình của TES, Kim Hyukkyu lướt mắt đến vị trí hỗ trợ, người từng quen cũng đã không còn đứng ở đó,thay vào đó cậu ở vị trí huấn luyện viên,đứng sau lưng các tuyển thủ trẻ hỗ trợ họ,vị trí Adc của JDG cũng đã thay đổi , giờ chỉ có huấn luyện viên Ruler.

Trên màng hình lớn, những tuyển thủ trẻ mang ý chí kiên cường lao lên muốn tìm vinh quang cho đội nhà,phía dưới là những người hâm mộ không ngừng cổ vũ cho họ ,Kim Hyukkyu nhìn có chút hoài niệm.

Dù sau mười một năm của anh cũng đã từng nhiệt huyết như vậy.

Kết quả cũng thật bất ngờ,đội tuyển ôm lấy chiếc cup của mùa hè lại là TES chứ không phải JDG,ngồi trên khán đài  Kim Hyukkyu cảm giác được sự buồn bã, có phải khi đội anh thua,fan của đội cũng như thế đúng không?.

Tiếng reo hò vang lên,Kim Hyukkyu nghĩ bản thân nên rời đi.

Đi trên hành lang vắng vẻ chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng, là Park Jaehyeok,hắn ta hối hả chạy theo anh, và đúng như những gì Kim Kwanghee nói, tên này ốm hơn trước rất nhiều.

" Hyukkyu huynh."

" Huấn luyện viên Ruler,chúng ta không thân đến mức đó đâu." Kim Hyukkyu nhàn nhạt nói." Cậu chạy theo tôi làm gì?,Cũng không biết chúng ta có gì để nói."

Park Jaehyeok hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng hỏi." Em muốn hỏi một ít về anh Kwanghee..., lâu lắm rồi em không thấy tin tức của anh ấy."

Ồ đúng như lời hắn nói,hai người họ đã không còn liên lạc.

" Sau cậu không tự nhắn cho em ấy?."

" Chung quy là em không dám anh à...."

Kim Hyukkyu khá bất ngờ về việc hắn sẽ thẳng thắn nói ra ra việc bản thân không dám chủ động nhắn tin cho em trai anh sau tất cả những việc đã xảy ra." Thằng bé cũng chỉ vừa xuất ngũ thôi."

Vị huấn luyện viên của JDG thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Kim Kwanghee nhập ngũ, nhưng trong quá trình hai năm chẳng xuất hiện thông tin hay hình ảnh gì về em cũng khiến hắn có chút đứng ngồi không yên.

Lúc này phía sau lưng vang lên tiếng staffs gọi Park Jaehyeok đi phỏng vấn,hắn chỉ để lại câu cảm ơn rồi rời đi.

Vốn Kim Hyukkyu cũng không định nói nữa, nhưng không biết vì sau ,anh nghĩ mình nên nói vài thứ, có kẽ sẽ tốt hơn,anh cất tiếng,giọng của anh to chút to hơn ngày thường." Thằng bé bảo tôi nói với cậu ăn nhiều vào ,ốm đi rồi, nó sẽ rất lo, nhưng mà Park Jaehyeok tôi nói với cậu, nếu hiện tại cậu chủ động, cả hai chắc chắn sẽ có tương lai."

Bước chân của Park Jaehyeok có chút khựng lại,hơi mỉm cười nói." Em biết rồi, cảm ơn anh, chúc anh một ngày tốt lành."

Kim Hyukkyu thở dài rời đi, chuyện tình yêu của bọn trẻ con rắc rối thế nhỉ.

Nhưng cũng chưa kịp thở phào được bao lâu, vừa anh đã bị một người khác chặn lại,ai đây?, là con cáo Lee Yechan đang cười hì hì trước mặt anh.

" Hyukkyu huynh lâu rồi không gặp,lúc nãy thấy anh ở khán đài JDG em đã nghĩ em nhìn nhầm." Gã kéo anh qua một gốc cùng nhau đúng nói chuyện.

"Haizz,anh chỉ định đi xem chung kết thôi, chứ đội nào anh cũng không để tâm."

" Lâu rồi không gặp,chúng ta đi uống một bữa đi." Lee Yechan nói rồi kéo tay anh đi luôn, không để Kim Hyukkyu kịp có cơ hội từ chối.

Mãi đến khi yên vị ở quán đồ nướng Kim Hyukkyu mới hoàn hồn , nhìn Lee Yechan ngồi đối diện gọi món anh nói." Hình như có hơi nhiều rồi?."

" Không nhiều đâu,tí nữa sẽ có người đến."

Cũng không rõ người trong lời gã là ai,anh mặt kệ ,quay đầu nhìn thời tiết mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau có một chiếc xe đen đến đậu trước cửa quán, bước ra là tập thể đội tuyển TES với các vị huấn luyện viên,họ ngồi ở bàn lớn cách đó không xa,chỉ có một người là đi về phía anh và Lee Yechan.

Lee Yechan thấy người đến thì hào hứng vẫy tay,chỉ có Kim Hyukkyu là cả người căng cứng khi người nọ ngồi xuống kế bên anh,anh nghĩ hôm nay anh sẽ không động vào rượu nữa.

Điền Dã vẫn như cũ chào hỏi,Kim Hyukkyu cũng không thể im lặng." Chào , lâu rồi không gặp."

" Không ngờ Hyukkyu huynh sẽ quay lại nơi đây đó." Cậu ngồi xuống vẫn tươi cười như xưa.

" Mày không biết đâu, lúc nãy anh ấy ngồi ở kháng đài của JDG." Lee Yechan chọt miệng.

" Vậy sau, tiếc thật,anh ngồi ở đó khiến em buồn đấy." Vẫn luôn là những câu nữa thật nữa đùa.

Trong suốt buổi tiệc,Lee Yechan không ngừng nói,có lúc còn đi qua bàn của TES uống rượu, Điền Dã không nói gì chỉ ngồi im rót rượu uống,còn Kim Hyukkyu không dám uống rượu,chỉ sợ say lầm lại lần nữa lập lại.

Khi Lee Yechan tàn tiệc,Lee Yechan cũng đã say bí tỉ,anh không biết nhà của gã , đành nhờ Điền Dã đưa gã  về, khi anh muốn thanh toán tiền đồ ăn,hắn cũng không cho anh trả,tự lấy tiền túi ra trả khiến Kim Hyukkyu có chút khó xử.

Anh bước ra khỏi quán , trời đã tạnh mưa,và tối đen,chỉ còn những ánh đèn đường rội xuống,dù vậy thượng hải vẫn rất rực rỡ về đêm, Kim Hyukkyu đi đến máy bán nước tự động,mua cho mình một lon bia trái cây, vừa uống vừa đi dạo trên đường thượng hải, nhưng chưa đi được bao lâu đã có tiếng bước chân người nào đó chạy theo phía sau,khi anh quay lại nhìn, là hắn,Điền Dã.

Thấy người đã dừng chân trước mặt mình,anh nhẹ giọng hỏi." Sau vậy?, có chuyện gì à?."

" Đêm đó ở quán thịt nướng,anh có nhớ gì không?." Cậu hỏi.

" Không phải sau đêm hôm đó em đã nhắn tin hỏi anh câu này rồi à,anh không nhớ gì cả."

" Kim Hyukkyu ,đừng nói dối."

" ... Anh chưa lừa em bảo giờ."

" Thế câu nói anh sẽ quay lại thì sau?."

" Anh đã ở đây,ngay trước mặt em rồi nè." Kim Hyukkyu mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường.

" 10 năm rồi,Kim Hyukkyu, 10 năm rồi anh mới quay trở lại."Khi anh ngồi xuống,Điền Dã đi đến trước mặt anh, cuối xuống,trong hắn có vẻ to lớn hơn bình thường,sự áp bứt vô hình khiến anh có chút khó thở.

" Điền Dã,em ích kỷ thật đó." Kim Hyukkyu bắt đầu nất lên từng tiếng ngẹn ngào, những năm ở EDG rất cả những thứ cả hai trải qua anh chưa từng quên việc nào, những cái ôm cùng nắm tay , hạnh phúc khi chiến,gần như gục ngã khi thất bại, cả hai đều cùng nhau trải qua.

Đêm của 10 năm trước anh cũng chưa từng quên một hình ảnh nào, cái ôm,tựa vào vai nhau, cả nụ hôn phớt lờ ngày hôm đó cũng chưa từng quên, là ai đây, người ngoài nhìn vào nghĩ anh là kẻ phụ tình nhưng có ai biết,dù bọn họ có ti tỉ những cái nắm tay lén lút thì câu nói ." Em không thích anh,chúng ta không phải bạn bè bình thường sau,hai thằng con trai ai lại đi thích nhau?."

Tuyển thủ Meiko, đặc sự nghiệp lên hàng đầu, thì ADC Deft sẽ tôn trọng quyết định đó." Năm đó là em từ chối anh?,sau còn muốn anh quay lại, có kẻ ngu nào sẽ trở về với người vứt bỏ tình cảm của mình."

Trong lòng Điền Dã đã sớm rối như tơ vò, không phải hắn chưa từng thấy anh khóc, nhưng khóc vì chuyện này thì chưa bao giờ,kì thật hắn có chút chứng khao khát da thịt, năm xưa cả đám đực rựa ở chung chỉ có Kim Hyukkyu vừa trắng vừa thơm lại còn mềm, nên vì vậy hắn cứ đu theo ,ai ngờ vào một ngày lại nhận được câu anh thích em của vị ADC cùng đội,hắn thừa nhận bản thân lúc đó quá trẻ con lời nói có thể sẽ gây ra tổn thương cho anh, nhưng từ lúc gặp được Kim Hyukkyu,hắn chưa từng nghĩ anh sẽ rời xa mình,vì chẳng phải anh cũng mắc chứng phụ thuộc vào hắn sau.

Nhưng vào một ngày đẹp trời,phía công ty thông báo xuống, tuyển thủ Deft sẽ rời đi ,vốn chỉ nghĩ anh sẽ rời EDG và tham gia vào một đội nào đó ở LPL, nhưng kết quả của sau này họ có chỉ gặp nhau ở những trận quốc tế.

Cái hôm ở tiệm đồ nướng,hắn nhớ rõ Kim Hyukkyu đã uống đến say bí tỉ,xém hôn hắn ở trước mặt mọi người, nhưng cuối cùng chỉ là dựa vai ngủ, nhưng có ai biết khi về tới ký túc xá, người hỗ trợ Meiko đã không kìm được đè ADC của mình ra hôn một lúc lâu.

Khi trời sáng,họ phải tiễn anh ra sân bay,Điền Dã đã muốn nói với Kim Hyukkyu rằng anh đừng đi, hãy tiếp tục ở lại làm adc của hắn, nhưng căn bản vẫn là không dám,chỉ hỏi khi nào anh quay lại.

Kim Hyukkyu vẫn nhẹ nhàng cười vào sau này sẽ quay lại.

Và hắn đã thật sự chờ,chờ ở EDG mấy năm trời, đến khi đến với TES,hắn vẫn hi vọng hình ảnh adc Deft sẽ hiện lên cùng dòng chữ tuyển thủ LPL, nhưng chờ mãi cuối cùng lại chờ được tin người giải nghệ và biến mất suốt hai năm trời.

" Kyu huynh,chúng ta làm lại từ đầu có được không?." Hắn dùng hai tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của anh lên.

Kim Hyukkyu né đi,anh nhẹ giọng đáp." Có một vai thứ,bỏ lỡ rồi thì không quay lại được đâu."

Có một Điền Dã có thể bắt nạt cả thế giới, cũng có một Điền Dã sẵn sàng để Kim Hyukkyu bắt nạt, nhưng đôi khi hắn vẫn cố chấp với anh." Chỉ cần chúng ta cùng nhau là được mà?."

Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu của hắn mà không nói gì, thật sự đã khác xưa rất nhiều , tất cả mọi thứ.

Một lúc sau Kim Hyukkyu cất giọng." Điền Điền , không phải cứ muốn là được đâu em."

Sau khi nói xong câu đó,anh thấy đôi mắt của hắn dần đỏ lên,hằng nhưng vân máu, nước mắt cũng rơi xuống,Kim Hyukkyu chỉ có thể ôm lấy đầu hắn dỗ dành,dù sau nước mắt của người này cũng rất có sát thương với anh.

Hai tay Điền Dã ôm chặt lấy anh, như không muốn cho Kim Hyukkyu rời đi, anh chỉ có thể nhẹ giọng trấn an,hắn siết anh đau quá.

" Em sẽ không để cho anh đi đâu,Kim Hyukkyu."

Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Kim Hyukkyu thở dài, thằng bé đã cố chấp hơn xưa rất nhiều,sự dịu dàng của anh đã không còn có thể lừa gạt hắn,anh chĩ có thể thỏa thuận. " Ngày mai anh sẽ lên máy bay về Hàn Quốc, nếu em có lòng thì khi em đến Hàn Quốc,anh sẽ suy nghĩ."

Hai người cứ như thế dằn co một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng thả Kim Hyukkyu về nhà ,anh mệt mỏi sau một ngày quá nhiều thứ dồn dập đến, lại nhìn đồng hồ chỉ còn hai tiếng nữa phải ra sân bay,Kim Hyukkyu quyết định không ngủ mà bắt đầu soạn hành lý ra sân bay.

Đến khi ngồi vào khoan ghế anh mới có thể thả lỏng, lấy hít mắt cùng gối ra để ngủ,trong khi Kim Hyukkyu ngủ đã có một người đi đếm ngồi cạnh anh, đem chiếc chăn mỏng mình đem theo đắp lên người ảnh.

Chờ đến khi Kim Hyukkyu tỉnh dậy mới thấy có gì đó là lạ,chăn ở đâu ra vậy?, xoay người lại nhìn mới thấy huấn luyện viên của TES đang ngồi chiễm chệ bên cạnh,Kim Hyukkyu có chút shock.

Điền Dã thấy anh như thế chỉ nhẹ giọng nói." Em đi du lịch,đang cần một hướng dẫn viên, muốn người đó dẫn dắt em cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro