RR [ Cáo ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mềm mại và bông xù?.

Park Jaehyeok đã shock với thứ cảm xúc trong tay.

Hắn nhớ rõ đêm qua bản thân hối hả lên máy bay sau chuyến công tác nhiều ngày, vừa về nhà liền lao lên giường ôm anh người yêu ngủ , nhưng trời còn chưa kịp sáng thì hắn đã bị một thứ bông xù quét qua quét lại vào mặt.

Vì sự gắt ngủ mà Park Jaehyeok có chút mạnh tay nắm lấy thứ đó còn giật mạnh vài cái kết quả là ăn một cái tát trời giáng khiến mình tỉnh ngủ.

Còn anh người yêu đang ngồi trên người hắn thì khóc nức nở,bởi còn đang mớ ngủ nên Park Jaehyeok chẳng để ý mấy thứ khác,chỉ biết luốn cuống dỗ dành anh người yêu của mình.

" Mẹ thằng chó, có biết đau không mà nắm chặt như thế, còn kéo nữa." Kim Kwanghee khóc nức nở ôm cái đuôi cáo màu cam chẳng biết từ đâu lòi ra chỉ biết là Park Jaehyeok vừa nãy kéo muốn rách đuôi anh.

Lúc này thằng chó trong miệng xinh của cáo bông mới hoàn toàn thanh tỉnh nhìn cái đuôi cùng đôi tai cáo trên người anh người yêu mình.

Không lẽ chiếc máy bay hôm qua hắn đi bay vượt không gian?,bay đến vụ trụ Kim Kwanghee là cáo?,hắn vẫn đang mơ à.

" Em không nghĩ là anh thích cosplay cáo đó,anh yêu." Park Jaehyeok buôn lời trêu chọc.

" Cos con mẹ mày."Kim Kwanghee khuôn mặt đẫm nước mắt tức giận lao tới,hai tay càu lưng của người yêu, khiến hắn phải nhíu mày vì đau.

Hắn nhớ rõ trước khi đi hắn đã cắt móng tay sạch sẽ cho Kim Kwanghee, không thể chưa đầy một tuần đã mọc dài như vậy được.

Chú cáo cam thấy người yêu ăn đau nên cũng không muốn hành hạ hắn thêm,ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Park Jaehyeok mà khóc thút thít.

" Anh à,đừng khóc nữa,mắt sẽ sưng lên đó."

" Thằng chó có phải mày không yêu tao nữa nên kiếm người yểm bùa tao thành như này đúng không?."

" Em bảo anh rồi,đừng có xem ba cái ngôn tình não tàn Han WangHo gửi cho anh nữa, thời đại nào rồi mà con ba cái chuyện bùa phép."

" Vậy mắc gì tao mọc đuôi."

" Chắc là do anh xa em lâu quá nên hiện nguyên hình đó, không sau đâu như này cũng đẹp mà." Park Jaehyeok ôm người đang ngồi vắt ngang trên đùi mình dỗ dành , nếu cứ để anh khóc mãi thì không ổn,hắn đành hết lời khen ngợi sự xinh đẹp của chiếc đuôi màu cam cũng đôi tay cáo hơi cụp xuống.

Đôi tai dường như đồng nhất với cảm xúc của Kim Kwanghee, cứ một lúc lại ngoắc qua ngoắc lại trước cằm của Park Jaehyeok,hắn cũng không kìm lòng mà hé miệng ngậm lấy chiếc tai,dù cảm giác ngậm một cái gì đó lông lá cũng không quá tốt,hắn xác thực bản thân vẫn thích đôi tai người của anh người yêu hơn.

" Mày làm trò gì đấy thằng nhãi con này." Kim Kwanghee giật mình, vương tay ôm lấy đôi tay trên đầu,lông đuôi cũng đã sớm xù lên.

" Em tò mò tí thôi mà, trời còn sớm anh ngủ thêm đi."

" Mày buồn ngủ thì có."

" Đúng vậy, nên là nằm xuống ngủ với em đi."

Vì sự vướng víu của chiếc đuôi mà Kim Kwanghee chẳng tài nào nằm ngửa được , nên anh quyết định nằm hẳn lên người Park Jaehyeok,hắn là một cái đệm thịt chính hiệu nằm kiểu gì cũng êm.

Park Jaehyeok không mấy phàn nàn về đều này, anh người yêu nhẹ hơn hắn nhiều.

Lần nữa tỉnh dậy trời cũng đã gần trưa,Park Jaehyeok vẫn còn ngủ, anh cũng mặc kệ,dù sau thì hắn cũng vừa đi xa về mà.

Kim Kwanghee tự mình ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh,lúc đi ngang qua còn đứng lâu trước gương nhìn ngắm bản thân mình một lúc, nhiều thêm một đôi tai và cái đuôi trong anh cũng không qua kì lạ,chỉ là tạm thời anh không thể ra đường nếu không muốn bị bắt đem đi làm vật thí nghiệm.

Anh mặc cho mình chiếc quần đùi cùng áo thun đơn giản sau đó đi xuống bếp,lục lọi trong tủ lạnh ra một đám thức ăn và bắt đầu nấu.

Kể từ sau khi dọn về sống chung với nhau , việc nấu ăn sẽ do Kim Kwanghee phụ trách,anh không thể để dạ dày của mình vào tay kẻ lật trứng cũng không biết lật,thay vào đó Park Jeahyeok sẽ nhận nhiệm vụ rửa chén,đủ loại công việc ở nhà, nếu như anh đem đồ đi giặt,hắn sẽ là người phơi,dọn nhà đôi lúc sẽ chia nhau ra dọn, người lau người quét, nhưng vẫn là thuê người đến dọn theo tiếng vì vốn dĩ hai thằng đàn ông không kỹ tính bằng.

Kim Kwanghee bưng hai đĩa đồ ăn đặt trên bàn , lại nhìn vào phòng ngủ mà thỗ dài, ngủ gì ngủ dữ vậy không biết.

Anh cất bước đi vào phòng,dùng hết sức bình sinh đánh thức con golden đang ngủ say , nhưng có vẻ chẳng mảy may ăn thua.

Hay anh phải tát hắn như lúc sáng?.

" Park Jaehyeok,em mà còn không dậy là anh đi theo trai trẻ đó."

Sau câu nói này đã thành công khiến Park Jaehyeok tỉnh dậy, nhưng có vẻ hắn không mấy vui vẻ, bất chợt cổ tay của anh bị kéo mạnh, cả người ngã ầm xuống giường.

" Anh theo thằng chó nào?."

" Mày đấy, phép tắc đâu,leo xuống đi ăn cơm,già cái đầu rồi cứ để nói hoài,nhanh lên còn đi siêu thị mua đồ chiều anh nấu, nhà hết đồ ăn rồi." Kim Kwanghee lấy tay đẩy đầu của Park Jaehyeok ra khỏi cổ mình.

" Anh không nói em không xuống."

" Có mình mày thôi,đừng có phát điên nữa,tối anh đền cho mày."

" Được rồi,em không so đo với anh đấy nhé."

" Thế tối nay anh khỏi đền đúng không?."

" Mơ đi."

Sau khi ăn xong,Kim Kwanghee nằm ườn trên sofa xem tivi ,Park Jaehyeok thì ở trong bếp cậm cụi rửa chén,chờ hắn đi ra thì hai mắt của anh sắp díu lại vào mhau.

Hắn đi tới sờ cằm anh."Sau vậy?, buồn ngủ à."

" Ừ,căng da bụng trùng da mắt."

" Ngủ nhé,em bế anh vào phòng." Nói rồi muốn ôm lấy anh về phòng, Nhưng Kim Kwanghee đã nha chống chóng cự." Vừa ngủ dậy mà không ngủ nữa."

" Đáng lẽ hôm nay có thể ra ngoài chơi, nhưng mà cái đuôi này bất tiện quá." Anh ủ rũ khiến đôi tay trên đầu theo đó mà cụp xuống.

Bỗng Park Jaehyeok nghĩ,cáo có giống mèo không nhỉ?,xoa tai sẽ làm cảm xúc tốt lên?, nói là làm hắn vươn tay xoa đôi tai mềm của anh,Kim Kwanghee cũng không chống cự mà ngồi im cho em người yêu xoa.

Kim Kwanghee để im cho hắn chải lông cho chiếc đuôi mềm mại của mình,anh tựa người vào sofa hưởng thụ cảm xúc mà người yêu mang đến, có người yêu thật là tổ , việc gì cũng không cần tự làm.

Cũng không biết hình dạng này sẽ kéo dài bao lâu nhưng có lẽ sau này nó biến mất chắc Park Jaehyeok sẽ tiếc nuối đến khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro