Smeft [ Trí Nhớ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu thức dậy trong vòng tay của người yêu, trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng, người bên cạnh cảm nhận được em ngọ nguậy nên cũng thức dậy luôn.

" Sau vậy?, ngủ thêm đi." Song Kyungho ôm em vào lòng, để đầu em dụi vào ngực mình tiếp tục dỗ em ngủ,Kim Hyukkyu cũng rất hợp tác mà ôm lấy anh tiếp tục ngủ.

Lần nữa tỉnh lại, thời gian cũng đã qua chín giờ sáng, người bên cạnh đã biến đâu mất,chỉ còn lại em trên chiếc giường lớn, nhìn lên bước tường trên đầu giường,hình ảnh em và anh dán đầy trên đó,cùng một tờ note. Người Yêu Của Kim Hyukkyu - Song Kyungho. Em bất giác mỉm cười, hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

Kim Hyukkyu rời giường đi vào phòng tắm lại thấy tờ giấy note .Màu trắng là của em, màu đen là của anh.Trong nhà đầy rẫy những tờ giấy note.

Một lúc sau Kim Hyukkyu ra khỏi phòng đi đến phòng bếp, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng nấu ăn lập tức lao vào, lại không để ý đến phía dưới chân có ngưỡng cửa, liền ngã một cái rầm , khiến Song Kyungho đang nấu ăn giật mình quay đầu.

" Ngoan không khóc,anh bế em." Anh lập tức đi tới ôm lấy người yêu đang quỳ trên sàn nhà, mắt đã sớm đỏ hoe, nhưng em không khóc, ngoan ngoãn ôm lấy anh , để anh dỗ mình.

" Lần sau đi nhớ cẩn thận, không có anh ở nhà ai dỗ em?." Song Kyungho vừa vuốt lưng vừa xoa đầu gối cho em,chỗ bị đập xuống sàn nhà giờ cũng đã đỏ lên, ngày mai chỗ này sẽ bầm tím cho coi.

Song Kyungho bế em đặt trên bàn bếp,bản thân thì đi lấy thuốc thoa cho em," canh giúp anh lửa,coi chừng khét,đừng có tái máy tay chân,hỏng hết."

" Anh chẳng tin tưởng em gì cả." Alpaca phụng phịu hờn dỗi.

Sau khi thoa thuốc,Song Kyungho tiếp tục nấu ăn,em vẫn ngồi im ở đó,vì tránh cho hai cái chân đau của Kim Hyukkyu cử động,anh trực tiếp đứng ở phòng bếp đút em ăn, đến khi em nói mình no Song Kyungho mới dừng tay lại, rồi bế em ra phòng khách,còn mình lại quay vào phòng bếp.

Tivi đang chiếu một bộ phim dài tập , đây là lần đầu tiên em xem, không đầu không đuôi chẳng hiểu được gì cả,tuyến tình cảm thì nhìn thôi đã thấy loạn.

Lúc này,em nhìn xuống dưới gầm bàn trà, lại vô tình thấy một tờ giấy vuông nhỏ.

Em nhặt nó lên, cảnh này vừa hay bị Song Kyungho đi từ trong phòng bếp ra thấy,khi nhìn thấy thứ trên tay em ánh mắt anh có phần tối lại.

" Kyungho, em nhặt được đồ anh làm rơi nè." Kim Hyukkyu cầm lên vẫy vẫy trước mặt anh , nhưng muốn được anh khen vì mình đã nhặt được nó,lúc này em mới để ý,thứ trên tay em là một tấm ảnh, nhưng chỉ kịp nhìn lướt qua đã bị Song Kyungho lấy đi.

" Kyu, làm tốt lắm, nhưng nhớ thêm kính ngữ vào, em ngoan ở đây,anh đi vào phòng làm việc một chút." Song Kyungho cầm theo tấm ảnh đó đi lên phòng làm việc,Kim Hyukkyu nhìn theo bóng lưng anh trong lòng em lại vấy lên bất an, có phải Song Kyungho có người khác rồi không?, sau anh ấy lại gấp như thế?, thiếu niên trong ảnh nhìn lướt qua thôi đã thấy rất đẹp, có phải Song Kyungho rung động với người ta rồi không?,hay ngay từ đầu người anh ấy thích chính là người đó?.

Hàng vạn câu hỏi nẩy ra trong đầu em , nhưng Kim Hyukkyu không dám hỏi,em tiếp tục xem tivi ,cố quên đi những suy nghĩ không đáng có.

Một lúc sau,Song Kyungho quay trở lại phòng khách,nhìn thấy em đang chán nản xem tivi ,anh đi đến hỏi." Có muốn đi trung tâm thương mại với anh không?."

Vừa nghe có thể đi ra ngoài,em đồng ý , lập tức đi thay quần áo.

Kim Hyukkyu nhìn người mặc áo cổ lọ màu đen đang đứng trước gương mà ghen tị." Rõ ràng cùng một kiểu áo,sau anh lại ngầu như vậy chứ."

"Em cũng rất xinh mà." Song Kyungho đi đến ôm lấy em , lại sẵn khoát lên cho em một chiếc áo măng tô.

" Ai lại dùng từ xinh cho con trai chứ."

" Có anh,anh dùng cho người yêu anh."

" Dẻo miệng." Dù vậy, nhưng Kim Hyukkyu vẫn thưởng cho anh một nụ hôn lên má.

Từ nhà họ đến trung tâm giải trí mất hơn một tiếng, Song Kyungho bảo em có buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, nhưng Kim Hyukkyu từ chối,em muốn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Khi đến Trung tâm thương mại, Song Kyungho dẫn em lên tầng, thứ đầu tiên họ làm sẽ là đi xem phim ,Kim Hyukkyu đã chọn một bộ phim đề tài gia đình nhẹ nhàng, chứ để bảo một bộ phim kinh dị chắc là buổi đi chơi sẽ ngập trong nước mắt của em.

Vì đầu gối của em vẫn còn đau , nên Song Kyungho để em ngồi trên ghế, còn mình thì đi mua vé xem phim.

Kim Hyukkyu tò mò ngồi nhìn xung quanh, kết quả ánh mắt lại va phải một chàng trai, người nọ rất đẹp, sống mũi cao vút, dù em nói không thể dùng từ xinh đẹp lên con trai, nhưng người nọ lại thật sự rất hợp, nhưng mà có chút quen mắt,em lại chẳng thể nhận ra được mình đã gặp ở đâu.

Ký ức em rất kém ,hầu như ngủ một đêm sẽ chẳng nhớ gì, nếu không có Song Kyungho thì em đã tiêu dời rồi.

A nhớ rồi, là thiếu niên trong bức ảnh lúc sáng.

Sau người nọ lại ở đây?.

Nếu như hai người họ gặp nhau thì sau?.

" Ditme ,Han WangHo, sau mấy hôm trước mày cho tao leo cây?."

Oh, thì ra ngoài nọ tên Han WangHo.

Có lẽ người kia là bạn của hắn, cả hai đứng nói chuyện không lâu,lập tức rời đi , lúc này Song Kyungho cũng đã quay trở về.

Phim còn năm phút nữa sẽ chiếu, cả hai cùng nhau đi vào rạp.

Cuối phim kết quả là mắt của Kim Hyukkyu vẫn đỏ hoe vì cảm động,Song Kyungho phải ở bên cạnh an ủi em.

Cả hai cùng nhau đi dạo khắp trung tâm thương mại,Song Kyungho cứ thấy gấu bông Alpaca là lao vào mua,dù Kim Hyukkyu đã bảo ở nhà rất nhiều rồi, nhưng anh vẫn bảo thiếu,kết quả là trong nhà lại xuất hiện thêm mười mấy con Alpaca đầy đủ màu sắc.

Đến tối,Kim Hyukkyu chui vào chăn , chờ Song Kyungho quay về giường liền chui vào lòng anh.

"Kyu."

" Sau vậy?."

" Ngày mai anh phải đi công tác rồi."

Nghe xong câu này,Kim Hyukkyu lập tức ngồi bật dậy,hai tay ấn vay người yêu," anh đi bao lâu?,"

" Anh đi một tuần anh về."

" Em có thể đi cùng không?."

" Anh sẽ giải quyết nhanh thôi,đi theo anh cực lắm."

" Nhưng em không muốn xa anh."

" Ngoan ,anh đi rồi về sớm với em."

Kim Hyukkyu lại bắt đầu muốn khóc,Song Kyungho chỉ có thể dỗ em ngủ,nhìn em khóc mà anh đau lòng không thôi,mắt em rất dễ sưng,lúc trưa đã khóc rồi, bây giờ khóc thêm ngày mai sẽ không mở nổi mắt quá.

Được người yêu dỗ dành,Kim Hyukkyu không cam lòng chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bửng.

Em nhìn xung quanh, lại va phải tờ giấy note trên tường cùng những bức ảnh, hôm nay lại có thêm một tờ nữa màu xanh" Kyu ở nhà ngoan, tuần sau anh về."

Những tờ giấy note vẫn được dán ở đúng vị trí của nó, nhưng dù nó có sai lệch hay biến mất thì Kim Hyukkyu cũng chẳng biết, cửa sổ phòng em có thể nhìn ra được sân vườn phía sau nhà, những đóa hoa ở đó đang héo dần theo thời gian.

Kim Hyukkyu đi xung quanh nhà, trên giấy note viết vào lúc chín giờ sẽ có người tới dọn nhà và đem đồ ăn cho em,Kim Hyukkyu vẫn sống như một ngày bình thường, cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp.

Buổi tháng thức dậy,nhìn thấy ảnh người yêu trên đầu giường, những tờ giấy note xung quanh nhà, người dọn dẹp, những đó hoa héo như đã nữa tháng rồi không ai tưới.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, buổi tối em xuống bếp pha sữa uống như những gì tờ thấy note đã ghi,nhưng lần này ma xuôi quỷ khiến em lại đi đến trước cửa căn phòng cuối hành lang.

Kim Hyukkyu mở cửa đi vào trong phòng, một bàn làm việc, một bộ sofa cùng cái chăn được gấp gọn trên đó,cùng những tủ sách chật ních.

Em đi gần đến tủ sách tìm một cuốn sách đọc trước khi ngủ ,sau khi tìm được cuốn sách ưng ý,em đi đến bàn làm việc định tìm một cây bút đánh dấu những câu em thấy hay, nhưng rồi em nhìn thấy một tệp hồ sơ,cùng một bức ảnh của thiếu niên xa lạ.

Dù em có nhìn thấy bức ảnh đó một trăm lần thì cuối cùng em cũng vẫn cảm thán người trong ảnh rất đẹp,từ đẹp thôi vẫn chưa thể diễn tả hết, người lại gợi cho em cảm giác quen thuộc đến lạ.

Sau khi nhìn bức ảnh một lúc lâu, ánh mắt Kim Hyukkyu lại va phải một gốc giấy lòi ra khỏi tệp hồ sơ,em cầm lấy,vốn chỉnh định sếp lại cho gọn gàng nhưng tờ giấy cứ thêu bị tuột ra và rơi xuống đất.

Khi Kim Hyukkyu nhặt lên,nhìn vào nội dung trên tờ giấy khiến em kinh ngạc không thôi.

Hồ Sơ Bệnh Án

Bệnh Nhân : Kim Hyukkyu

Bệnh : Alzheimer

?

Kim Hyukkyu như chết trân,cầm lấy tờ giấy trên tay, lại lật tất cả các tờ giấy còn lại, đều là hồ sơ bệnh án của em khi khám tổng quát hàng tháng.

Bên trong ngăn tủ còn có một cuốn sổ tay khá lớn, Kim Hyukkyu lập tức mở ra, bên trong hàng loạt các ghi chú cùng những hình ảnh vuông nhỏ về từng người mà em quen

Đừng quên

Tên : Kim Hyukkyu

Ngày sinh : 23/10/1996

Mẹ : người phụ nữ dịu dàng nhất.

Anh trai : dù lúc bé cả hai có cãi nhau và bị ảnh tẩn vài lần, nhưng anh trai thương mình nhất.

Mèo : những chú mèo nuôi trong nhà ăn rất nhiều, và không nghe lời cho lắm,những chú mèo hoang gần nơi mình sống rất đáng yêu.

Em trai : Minseok rất hoạt bát,lúc nào cũng ồn ào , Kwanghee có lúc như ông cụ non,đôi lúc lại quậy phá không kém Minseok dù vậy,chúng nó vẫn là em trai mình.

Song Kyungho : dù rất hay bị anh bắt nạt, nhưng chơi với anh là vui nhất ♡,anh ấy là người duy ngoài mẹ tôi biết tôi mắc bệnh.

Lee Sanghyeok : dù đã hứa trả bánh mì cho cậu ấy rất nhiều lần nhưng mình cứ quên mãi , khi có dịp gặp cậu ấy, hãy trả bánh mì.

Han WangHo : người mình yêu nhất, không được quên em ấy, tuy mình đơn phương em ấy, nhưng chẳng cần em ấy biết đâu,vì chỉ cần nhìn thấy em ấy vui là mình vui rồi.

Ngay cạnh cái tên Han WangHo là một lớp keo hình vuông, không khi ngờ gì nữa,Kim Hyukkyu đặc tấm ảnh của thiếu niên kia lên vị trí keo đã khô, vừa khớp.

Lúc này, phía sau lưng có tiếng cười, em quay đầu nhìn lại, là Song Kyungho, không rõ anh ta đã quay về từ lúc nào,nhìn thấy người ngày càng tiến lại gần mình,Kim Hyukkyu càng sợ hãi lùi về sau, cuối cùng khi lưng em chạm đến bức tường lạnh lẽo thì dừng lại.

Song Kyungho vương tay sờ vào má em." Kyu, đã bảo em không được vào đây một lần nào nữa mà?." Sau đó lại cười." Quên nữa, em đâu có nhớ gì đâu."

Kim Hyukkyu sợ hãi ,em muốn chạy trốn nhưng cả người em đã bị người đàn ông trước mặt kìm hãm không có đường nào để trốn thoát, nước mắt em lăn dài trên má ,bất lực chẳng biết làm gì hơn.

" Ngoan nào,đừng khóc, ngày mai mắt sẽ sưng đó." Song Kyungho nhẹ nhàng lao những giọt nước mắt cho em.

" Đi ngủ thôi, trời khuya rồi." Anh ôm Kim Hyukkyu trở về phòng ngủ, đặc em nằm trên giường,dỗ dành em đi vào giấc ngủ.

Nhìn người yêu nằm ngủ trong lòng,Song Kyungho không khỏi tự đắc,Kim Hyukkyu biết được sự thật thì sau,em ấy cũng có thể làm gì?, chỉ cần qua đêm nay mọi thứ sẽ trở về như cũ.

Song Kyungho đã rời nhà quá lâu rồi anh cần dọn dẹp lại vài thứ, cái đám hồ sơ kia có lẽ chẳng nên giữ lại nữa, thứ này đã khiến Kim Hyukkyu sợ rất nhiều lần rồi, tốt nhất không nên để nó xuất hiện,Đám hoa trong vườn cũng thật dễ chết, hơn hai tuần không ai tưới đã héo dần héo mòn , lần này phải dổi qua loại cây khác thôi.

Lại nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đang sấm chớp ầm ĩ,mưa như trút nước,gió có vẻ lớn khi những cái cây to đã gã hết qua một bên.

Song Kyungho lại nhìn những tờ note trên đầu giường,đem tờ giấy note màu xanh xé đi, vứt vào thùng khác.

Sau cơn mưa là một bầu trời âm u,Kim Hyukkyu tỉnh dậy, nhìn lên đầu giường,từng bức ảnh cùng dòng chữ vẫn ở đó,chỉ là em chẳng phát hiện, trên tường vừa xuất hiện thêm một bức ảnh em và Song Kyungho đã chụp cùng nhau khi đi trung tâm thương mại.

Kim Hyukkyu đi xuống lầu, vẫn là Song Kyungho đang nấu ăn, nhưng lần này em đã không còn vấp phải ngưỡng cửa,em từ tốn đi đến phía sau vòng tay ôm lấy anh.

Song Kyungho cũng rất hợp tác mà quay người ôm lấy em.

Từ nay về sau người Kim Hyukkyu yêu nhất,chỉ có Song Kyungho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro