Guon [ Nhún? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đang rất không vui.

Chuyện phải kể từ mấy ngày trước, khi cả đội vừa đánh xong một trận đấu với tỉ số hai không nghiên về họ, và sẽ chẳng có gì nếu như Choi Wooje không cướp mất Penta của Lee Minhyung.

Và mọi chuyện đã dừng lại nếu như Moon Hyeonjoon không giỡn nhây.

Moon Hyeonjoon rất hay nhún, nhất là những lúc em vui, em sẽ vừa nói vừa nhún nhảy, và em đã dùng nó để trêu Lee Minhyung mấy ngày nay.

Điển hình là ngày hôm sau, sau trận đấu 1 ngày ,Lee Minhyung đang ngồi ăn trong phòng ăn thì em đã bưng mâm đồ ăn đi đến và nhún người trước mặt hắn.

" Lew lew, bị mất Penta kìaaaaa."

" Câm miệng đi."

" Lew lew."

Hay những lúc hắn luyện tập trong phòng ,Moon Hyeonjoon sẽ đột ngột mở cửa rồi đi đến trêu hắn , mấy lần đầu Lee Minhyung còn chửi lại nhưng những ngày sau thì hắn im lặng không nói khiến em càng được nước làm tới.

Và sau đó là chuỗi ngày như địa ngục của Lee Minhyung.

Khi em và hắn vô tình ghép chung trận với nhau ,trận đầu tiên hai người đã chung đội , nhưng Moon Hyeonjoon lại được xếp vị trí đi top,và em đã thử con bài Vayne mà thằng em út hay dùng , để rồi trận chiến kết thúc với tỉ số 36 vs 12 và KDA của em là 1/17/8.

Lee Minhyung cũng chẳng khá khẩm hơn khi trận chiến kết thúc và hắn là kẻ gây nhiều sát thương và giết nhiều mạng nhất, nhưng dù vậy cũng chẳng thể tránh được việc điểm của hắn bị trừ đi.

Và rồi cả hai lại gặp nhau vào trận sau , ở cương vị là đối thủ , lần này em lại được dùng con bài tủ bị người đời đồn là chủ tịch cấm đánh của em ,Nidalee.

Lần này những mũi giáo cứ liên tục phi về phía cái tên T1 Gumayusi mặc dù có đôi lúc phải đồng quy vu tận.

Moon Hyeonjoon cứ fram xong cánh rừng liền tìm kiếm adc team bạn trên bản đồ ,đổi mạng hay solo kill gì em cũng chơi.

Trụ bảo vệ nhà lính đã vỡ, chiến thắng thuộc về team  của em , ở trong phòng live em còn nghe rõ tiếng đập bàn tức giận của người đi đường dưới nhà mình,trong lòng thầm cảm thán không ổn nên lại nhẹ nhàng lướt qua phòng bạn gấu lớn xin làm hoà.

Cửa phòng live stream bật mở, cái đầu trắng phớ xuất hiện đầu tiên ,Moon Hyeonjoon lại theo thói quen nhún người và đều này khiến Lee Minhyung bốc hoả,hắn nghĩ người đi rừng của họ nên dùng việc nhún này làm chuyện khác chứ không phải để trêu hắn.

" ...M-minhyungie,tao xin lỗi nha ,mày có đói không?,ta cùng đi ăn đi." Em tiến đến kéo góc áo của hắn dù trong Lee Minhyung chẳng vui vẻ là bao.

" Tao không đói." Hắn thẳng thừng từ chối.

"T-tao đói,mày đi với tao đi." Moon Hyeonjoon cố gắng thuyết phục hắn,dù sau thì mấy bữa nay em đã đùa quá trớn với hắn, em muốn làm hoà, mặc dù Lee Minhyung không giận em.

" Bảo thằng nhõi Wooje ấy." Hắn và em vốn đâu thân đến nổi đi ăn cùng nhau?.

" Thằng bé đi cùng Minseok rồi,tối nay cũng chẳng về ." Em sợ hắn từ chối nên bổ sung thêm." Anh Sanghyeok đi với anh Hyukkyu rồi, tao sợ tối lắm mày đi với tao đi."

Em nắm lấy tay hắn vừa lắc vừa nhún cả buổi thì Lee Minhyung mới vì sự ồn ào của em mà đồng ý ,Moon Hyeonjoon vui vẻ quay về phòng lấy áo khoác rồi tung tăng đi theo bạn đồng niên ra ngoài.

Hai người đi đến quán ăn ven đường quen thuộc, có đôi lúc vì buồn bã mà đến uống rượu giải sầu, có đôi lúc để ăn mừng chiến thắng ,Moon Hyeonjoon thích nơi này,vì nó yên bình.

Em nhìn Lee Minhyung cứ uống hết ly lại rót bia vào mà lòng như bị xé nát ,em biết Lee Minhyung chia tay bạn gái rồi, ở trận đấu của tuần trước ,cô gái kia đã gọi điện đến khi chỉ còn 2 phút nữa là vào đấu , cô ấy nói họ chẳng hợp nhau,cô muốn sự an toàn nhưng sự nghiệp của hắn không cho phép công khai, và rồi hai người đi vào ngõ cụt.

Ngày hôm đó tâm trạng của hắn như chìm vào đáy biển, hắn cố gắng tập trung đánh hết sức mình , chỉ muốn nhanh chóng cho xong để còn giải quyết vấn đề với cô gái kia, ở trận thứ hai hắn chỉ còn cách một bước nữa thì đã có penta của mình, nhưng người em út của đội lại lỡ tay ăn mạng cuối cùng,hắn biết thằng nhóc không cố ý nhưng lửa giận vẫn bùng lên trong lòng hắn.

Khi trận đấu kết thúc,Lee Minhyung đã đấm vào tấm gương trong nhà vệ sinh Lol Park ,tay cũng rỉ máu, và Moon Hyeonjoon kẻ không thân với hắn đã nhìn thấy tất cả.

Nói không thân cũng không đúng ,chỉ là có lẻ hắn và em không hợp tính nhau , khác với Ryu Minseok lúc nào cũng hoạt bát tăng động,em lại là kẻ ồn ào theo một kiểu khác ,hắn chẳng biết nên giải thích như thế nào.

Hai người hầu như chỉ tương tác với nhau trên màng ảnh chỉ để không vướn tin đồn về đội tuyển, nhưng thật sự trong đội của họ hai người thân nhau nhất có lẽ là Ryu Minseok và Choi Wooje ,hai người đó suốt ngày dính lấy nhau.

Lee Sanghyeok đối với Lee Minhyung là một tượng đài, cuộc đời của quỷ vương chỉ có liên minh huyền thoại và Kim Hyukkyu.

Còn về Moon Hyeonjoon,hắn biết em đang cố chọc cho hắn vui vì cái ngày hắn đấm vỡ tấm gương trong Lol Park là em đã cậm cụi băng bó vết thương cho hắn dù em chẳng biết gì về nó và rồi băng gạc em quấn trong xấu vãi lồn và ngày hôm sau hắn cũng phải đi khám nó.

Nhưng cách chọc người khác vui của Moon Hyeonjoon có hơi lạ ,trong em to xác nhưng lại khờ lắm,hắn chỉ cần chao mày đã có thể lừa được em.

Moon Hyeonjoon ngây như phỗng nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác, số chai rỗng đã lên con số 10,em phải ngăn hắn lại thôi.

" Mày đừng uống nữa,tao không vác mày về nổi đâu."

Bỗng trước mặt em xuất hiện một ly bia.

" Mày uống thử không?."

Moon Hyeonjoon nhìn ly bia nổi đầy bọt khí mà lòng hơi xao động, tửu lượn của em rất kém, vài ly đã không thể khống chế được bản thân mình, nhưng em vẫn cầm lòng không đậu mà uống, một tí chắc không sau đâu.

Nhưng một tí của em là một hơi hết một ly đầy rồi lại thêm ly khác,vị đắng ngắt của bia cũng không thể làm sự chua sót trong lòng em vơi đi, em tự hỏi có phải đây là cảm giác của Lee Minhyung hiện tại hay không?.

Em phải yêu Lee Minhyung bao nhiêu mới cảm nhận được sự đau đớn của hắn ở hiện tại?,em có vui khi họ chia tay?.

Tất nhiên là không,Lee Minhyung không vui,em cũng không vui.

Buổi đi ăn bình thường biến thành bữa nhậu nhẹt của hai kẻ thất tình , Moon Hyeonjoon khi say liền biến thành kẻ bạo gan,em nhìn chầm chầm vào người đối diện không rời một giây, em thích nhìn vào mắt hắn lắm,mỗi lần nhìn vào cả người em đều sẽ bị nhấn chìm trong một ngọt,bởi vì vậy mà lúc tỉnh táo  chẳng dám nhìn người quá ba giây.

Lee Minhyung biết em đã say thì gọi nhân viên đến thanh toán rồi vác em về nhà, nếu để em uống thêm tí nữa cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Moon Hyeonjoon khi say là kẻ bám người,sự mềm mại của em đều lộ ra hết bên ngoài, vì vậy mà em cứ ôm chằm lấy hắn không buông,em say rồi em mặc kệ người ngoài có nhìn thấy hay không, và hắn cũng chẳng quan tâm,Lee Minhyung cỗng em về ký túc xá,đặt em trên giường ngủ trong phòng ,khi hắn định rời đi thì em đã nắm lấy tay áo hắn.

Hắn ngờ vực nhìn em ,Moon Hyeonjoon dùng chút lí trí nhỏ nhoi nói ." Tao muốn ngủ ở phòng của mày." Nếu hắn không đồng ý thì cũng chẳng có gì xảy ra, ngày hôm sau em chỉ cần bảo bản thân say quá chẳng nhớ gì là sẽ ổn thỏa thôi.

Và đều em không ngờ tới là hắn thật sự đồng ý,Lee Minhyung ôm em sang phòng của hắn , để em nằm trên giường mình,bản thân thì lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Phòng của Lee Minhyung thật rộng, có lẽ vì đã được tách phòng, căn phòng trước kia có sự hiện diện của người em út nay đã biến mất vì thằng nhóc được ở một phòng riêng biệt, sắp tới em cũng có,căm phòng của em đang trong quá trình tu sửa và trang trí, sẽ sớm thôi em sẽ có phòng riêng.

Em lăn lộn trên giường, cuộn người trong chiếc chăn đầy hương vị của Lee Minhyung, cảm giác như hắn đang ôm em vậy.

" Mày làm cái trò gì đấy?." Lee Minhyung không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng em với chiếc áo thun và quần cọc trên người,tay cầm khăn tùy tiện lau tóc,xong lại quăng chiếc khăn vào mặt em.

Moon Hyeonjoon nữa ngồi nữa quỳ trên giường ném trả lại khăn vào người hắn , có biết cái khăn đó nặng không mà ném vào người em?.

Chiếc giường êm ái với nệm cao su đàn hồi khiến em cảm thấy thích thú mà lại nhún trên đó,đúng là nệm tự mua khác với nệm công ty phát cho nhiều, sau này em cũng phải mua một tấm nệm riêng thôi.

" Mày mua nệm ở đâu vậy,êm quá." Em hết nhún rồi lại lăn trên nệm khiến hắn chỉ biết bất lực nhìn.

" Ngày mai tao sẽ gửi link mua cho mày, giờ thì ngủ đi,mày say rồi." Lee Minhyung nhìn cả người em đỏ hồng vì men, áo khoác thì đã bị ném đi từ lúc nào,chỉ còn lại cái áo phông rộng đến độ nhét vừa hai Ryu Minseok vào.

" Tao chưa say,mày không được ngủ,mày phải thức nói chuyện với tao." Em buồn bực nhìn hắn leo lên giường đắp chăn vào tư thế ngủ, em ngồi bên cạnh hắn ,giật lấy tấm chăn không cho người nọ ngủ, nhưng sức lực như muỗi kéo của em đối với Lee Minhyung chả nhầm nhò gì,hắn tự hỏi sau em tập gym mà lực em yếu vậy?.

Lee Minhyung xoay người,kéo em cùng nằm xuống,Moon Hyeonjoon lại giãy giụa không chịu làm theo,bắt đầu nháo nhào lộn trên giường,nhìn em như đứa con nít bị chiều hư khiến hắn nhíu mày bực bội.

Trong lúc giãy giụa,chân em lại vô tình để trong tầm mắt của hắn,Lee Minhyung lập tức bắt lấy cổ chân mảnh khảnh mà kéo,kéo một cái liền làm cho em nằm yên một chỗ,tư thế của họ rơi vào mờ ám khi Lee Minhyung thì đang quỳ còn em thì lại nằm bẹp trên giường một chân thì bị người ta nắm dơ cao lên, cái chân còn lại của em thì không yên phận vòng qua eo hắn không rời.

Không khí mờ ám nhấn chìm cả căn phòng ,Lee Minhyung không hiểu sau hắn tự nhiên thấy nóng dù điều hòa rất thấp.

Tròng mắt Moon Hyeonjoon mờ dần ,em đan tay mình vào bàn tay còn lại của hắn.

" Lee Minhyung,sau mày không thử với tao đi."

" Mày thấy có ai chia tay người yêu một tuần đã quen đứa khác không?." Lee Minhyung lùi lại,hắn bỏ chân em xuống.

" Có."

" Thằng khốn đó không phải tao."

"Sau ta không bắt đầu bằng cách khác?."

" Cách gì?,bạn tình hả?."

Em không trả lời,chỉ im lặng nhìn hắn.

" Mày say rồi."

Moon Hyeonjoon ngồi dậy,bất ngờ chồm đến ôm người đang ở mép giường,Lee Minhyung sợ cả hai cùng ngã nên đã dang tay đón lấy,em gục đầu vào vai hắn nỉ non." Tao không say,sau ta không thử bắt đầu bằng kiểu khác, tao đã chờ mày rất lâu rồi Minhyungie à, mày chẳng bao giờ chịu quay đầu nhìn lại phía sau mày cả, tao ghét cái cách mày lơ đi tao,tao ghét cái tính cách luôn tiến về phía trước của mày vì nó khiến tao mãi chẳng chạy theo kịp, nhưng tao cũng rất thích nó ,bởi vì như vậy thì mày mới là chính mày."

Nói rồi em bật khóc,nổi uất ức dồn nén nay lần lượt trào ra như lũ lụt,bốn năm em chạy theo hắn , mệt cũng chẳng dám dừng lại ,vì em sợ có một ngày tư cách đứng với hắn em cũng chẳng còn.

Em mệt lắm, nhưng em chẳng muốn bỏ cuộc đâu,em muốn cùng Lee Minhyung nâng cúp.

Hắn nãy giờ chỉ yên lặng,chẳng nói gì cả,chỉ vuốt lưng cho em, đều này khiến tiếng khóc của em trở nên nặng trĩu,Lee Minhyung quả ấm áp,chỉ là nó chẳng dành cho em,sự im lặng của hắn khiến em chẳng biết người đang nghĩ gì, mắng em cũng được xin đừng im lặng,em sợ bóng tối cùng khoảng lặng lắm.

" Hyeonjoon, cảm ơn mày."

Chẳng có gì ngoài một lời cảm ơn, rốt cuộc hắn muốn cảm ơn về thứ gì,Moon Hyeonjoon đã sớm khóc không thành tiếng, nước mắt thấm ướt một bên vai của hắn.

Lee Minhyung có rất nhiều thứ, nhưng em chỉ có hắn.

Khi tay hắn tê cứng thì em đã mệt đến ngủ mất,nhìn em ngoan ngoãn ngủ trên giường mà lòng rối bời, quá nhiều thứ ập đến với hắn,Lee Minhyung đi đến ngăn tủi lấy ra thuốc lá cùng bật lửa rồi ngồi xuống chiếc ghế ăn ban công , không phải hắn nghiện thuốc, nhưng áp lực công việc quá lớn , cả chuyện của tuần trước nên Lee Minhyung mới phải tìm đến thuốc lá.

Cô gái kia có người khác rồi,hắn cũng chẳng phải loại quỵ lụy vì kẻ khác,Lee Minhyung yêu thì sẽ hết lòng, nhưng khi tình cảm kết thúc người kia đối với hắn chẳng khác gì kẻ xa lạ , chỉ cần hắn không thích thì sẽ trở nên rạch ròi thẳng thắn đến làm người khác tổn thương, nhưng với Moon Hyeonjoon hắn chẳng thể làm thế , đã từ rất lâu hắn nhìn thấy ánh mắt em trộm nhìn mình,sự hiện diện của em quá mờ nhạt ,hắn cảm thấy chỉ cần em muốn thế giới này sẽ chẳng ai nhớ đến em vậy.

Dập di điếu thuốc đã được phân nửa,Lee Minhyung ngồi thêm một lúc mới quay vào phòng, em ấy không thích thuốc lá.

Hắn nhìn em co ro trên giường vì lạnh,tự trách mình vì lúc nãy quên đắp chăn cho em ,kéo chân đắp cho cả hai,đem Moon Hyeonjoon ôm vào lòng,Lee Minhyung muốn thử,hắn muốn thử làm cho em vui, làm cho em hạnh phúc.

16/5/2024
21:24PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro