Ummo [ Succubus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Park Ruhan có gì đó rất lạ.

Đó là suy nghĩ trong đầu người đi rừng team Brion ,Umti.

Em luôn tránh mặt hắn và chẳng chịu ôm ấp hay động chạm dù đó là những việc họ hay,ừ thì hắn cũng thầm thừa nhận những hành động đó của họ rất dễ hiểu lầm.

Bỏ qua chuyện Park Ruhan có gì đó kỳ lạ thì việc hắn mất đồ càng kỳ lạ hơn, dạo gần đây hắn mất khá nhiều đồ, đơn giản mấy món như là quần áo, tới kì lạ như là nước hoa , và gần đây nhất thì là áo khoác thi đấu của hắn.

Eom Seonghyeon chắc rằng mình sẽ không vứt nó lung tung để rồi lạc mất, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.

Hỏi những đồng đội khác thì họ chẳng biết,hỏi người em Park Ruhan thì em lại càng không biết,Eom Seonghyeon đành mặc kệ, quay về nhà để hưởng thụ những ngày nghỉ ít ỏi.

Ở nơi mà hắn không thấy, đống quần áo và những chai nước hoa nằm lăn lóc trên giường , áo khoác màu xanh in tên Umti giờ đây đã được người khác khoát lên.

Park Ruhan cuộn mình trong đám quần áo của hắn, cả người chỉ độc nhất chiếc áo của tuyển thủ Umti.

" H-Hyukkyu huynh huhu." Park Ruhan gọi điện, người bên kia vừa bắt máy thì em đã oà khóc.

" ... Có chuyện gì sau Ruhan?." Giọng nói của Kim Hyukkyu bên kia có chút kìm nén, nhưng em chẳng để tâm tới vấn đề đó.

" Em đói."

" Tìm kiếm thức ăn."

" Nhưng mấy giấc mộng tinh đã không thể làm em no nữa ." Park Ruhan một succubus, đã và đang đói đến mức hiện nguyên hình.

" Tìm đàn ông đi." Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ bẫng,tựa như chẳng việc gì to tát.

Đúng thật là không mấy to , nhưng đối với Park Ruhan thì là chuyện rất lớn, một Succubus tốt nghiệp loại kém môn học quyến rũ đàn đông.

Từ khi trưởng thành chỉ hấp thụ mộng tinh chứ chẳng bao giờ ăn theo cách của một succubus chân chính.

Và Kim Hyukkyu cũng là một succubus đàn anh của em,anh trước kia cũng chỉ hấp thụ mộng tinh, nhưng sau này đã có một người yêu hoàn hảo để đút no cho anh hàng ngày.

Park Ruhan cũng muốn như thế,em đã đói meo mấy ngày liền vì những giấc mộng tinh đã chẳng thể làm em no.

Còn về đóng quần áo của Umti ?, là do em nghiện.

Em nghiện cái mùi như sau khi trời đổ cơn mưa của hắn.

Nhưng Ruhan tìm mãi chẳng có mùi nước xã vải nào như thế, đánh liều trộm nước hoa của hắn nhưng cuối cùng lại đem về một mùi xa lạ chưa xuất hiện trên người Eom Seonghyeon bao giờ.

Đóng quần áo của hắn cũng chẳng có mùi gì cả, nhưng ít nhất nó làm em cảm thấy an toàn.

Điện thoại đã ngắt từ lâu,Park Ruhan ôm bụng rầu rĩ,em đói quá, chiếc đuôi hình trái tim cũng đã sớm cuộn lại, sức lực để khoe nguẩy cũng chẳng còn.

Kỳ nghỉ của họ chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc ,em chẳng thể để hình hài này lên stream được, nhưng ba ngày này em đã ăn hơn bốn mươi cái mộng tinh nhưng đói vẫn là đói.

Đi ra ngoài tìm đàn ông sau?.

Ngày mai sẽ lên báo ngay cho coi.

Em cũng chẳng muốn cơ thể mình bị kẻ khác vấy bẩn , em muốn bản thân mình sạch sẽ nhất khi đứng trước mặt hắn.

Lúc này ở phía bên Kim Hyukkyu đã hành sự xong, nhưng chiếc đuôi vẫn quấn quanh tay người nọ,mắt anh gần như mở không lên nhưng tay vẫn gửi tin nhắn qua kaokaotalk cho người đi rừng của Brion.

Kẻ ôm phía sau anh nhìn rõ từng dòng tin nhắn anh gửi đi,khi anh vừa buôn điện thoại,sau ngáy đã bị cắn một cái rõ đau. ( Có chap đó, đoán couple đi bà con.)

Khi Park Ruhan tưởng mình sẽ là succubus đầu tiên bị đói chết thì cửa nhà lại được ấn chuông,có lẽ là nhầm nhà, vì ngoài Kim Hyukkyu và gia đình em thì chẳng ai biết em có một căn nhà này.

Nơi đây dường như là căn cứ bí mật của em đi trưởng thành.

Tiếng chuông ngoài cửa vẫn vang lên liên hồi ,cho biết rằng người kia không nhầm nhà, có lẽ là một ai đó trong gia đình em,nhưng Park Ruhan chẳng thể để thế này mà mở cửa,em đành giả vờ là mình không có ở nhà.

Cuối cùng tiếng chuông cửa cũng đã dừng , nhưng sau đó là tiếng chuông điện thoại của em vang lên.

Người gọi là Eom Seonghyeon.

Em lập tức với lấy điện thoại ở đầu giường và bắt máy.

Nhưng câu nói đầu tiên của người nọ lại làm em sợ hãi."Mở cửa cho anh Ruhan à."

"H-hả,anh nói gì vậy?."

" Anh biết em ở nhà,anh Hyukkyu đã nói địa chỉ nhà em cho anh rồi, mở cửa ra."

" Sau cơ?,anh Hyukkyu nói sau??."

" Ừ, ảnh bảo em đói, nên anh mang đồ ăn qua."

" H-haha, tiếc quá,em vừa ra ngoài rồi."

" Đừng có lừa anh, nếu không muốn anh đánh em, mở cửa ra."

Với lời nói tràn đầy sự ra lệnh,Park Ruhan không thể chối từ,em dùng hết sức bình sinh của mình dọn dẹp đống đồ hỗn độn ở trên giường,đem tất cả nhét vào tủ quần áo.

Mặc lại quần áo và quấn một cái chăn dài che đi chiếc đuôi , lại đội thêm một cái mũ thỏ trên đầu vì sợ anh nhìn thấy hai cái sừng nhỏ của mình.

Lúc em mở cửa,Eom Seonghyeon đã không kìm chế được mà bật cười, cả người em quấn một cái chăn màu xanh lá đậm , đầu lại đội mũ thỏ?, lần đầu tiên hắn thấy Park Ruhan như vậy.

" Đồ ăn em sẽ ăn,anh về đi, trời tối rồi." Em định với tay lấy túi đồ ăn thì cổ tay đã bị nắm lại,em không to bằng Eom Seonghyeon nên dễ dàng bị người nọ lách qua đi vào nhà.

Đến khi người nọ ngồi trên sofa soạn đồ ăn ra thì em biết là đời mình toi rồi.

Hắn ngoắc tay bảo em đến ngồi ăn, Park Ruhan cũng chỉ có thể thầm cầu mong sau khi ăn xong hắn sẽ rời đi.

Eom Seonghyeon mua hai phần Samgyetang ( canh gà hầm sâm) ,vì lúc Kim Hyukkyu nhắn tin có bảo Ruhan đang bị bệnh, nên hắn quyết định mua món này bòi bổ cho em,dù sau thì cả người của em cũng chẳng khác nào que củi khô.

" Mau bỏ chăn ra đi, trán em đổ mồ hôi rồi kìa."hắn rút khăn giấy vươn tay định lau.cho em , nhưng Park Ruhan đã kịp thời tránh né,bàn tay cầm khăn giấy của hắn cũng vì thế mà lơ lửng giữa không trung.

Bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử,Park Ruhan chỉ có thể cậm cùi ăn cho xong bát canh gà của mình,dù cảm giác đói vẫn còn đó.

Em đứng dậy muốn đi lấy nước uống , kết quả là cái chăn lại bị kẹt ở kẽ ghế sofa , khi em đứng dậy liền rớt xuống.

Tầm mắt của Eom Seonghyeon bỗng nhiên xuất hiện một chiếc đuôi, ở trên mông người đi đường trên của team, điều này khiến anh ho sặc sụa,Park Ruhan hoảng sợ,em lập tức lao vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Sự sợ hãi khi bị phát hiện sẽ bị kì thị lấn át tâm trí em,ai ghét em cũng được, miễn đừng là Eom Seonghyeon.

Em trốn trong phòng,cố nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng có đôi lúc Umti quá yên tĩnh,hắn làm mọi thứ đều không phát ra tiếng động, và điều đó khiến em sợ chết kiếp vì em chẳng thể biết rằng hắn có đang khó chịu hay không.

Một lúc lâu sau cửa phòng em lại vang lên tiếng gõ cửa, tiếng nói ra lệnh lại vẫn nữa vang lên,bảo em mở cửa.

Park Ruhan hèn nhát chẳng dám mở, khóc nấc lên vì sợ hãi."a-anh không sợ em sau, không biết em là gì sau?, còn không mau đi đi."

Làm sau hắn có thể không biết em là khi hắn đã thấy chiếc đuôi đó hàng vạn lần trong những cuốn sách cấm.

" Chỉ là một Succubus thì có gì đáng sợ,Park Ruhan mở cửa cho anh mau lên."

Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở,Eom Seonghyeon lập tức chen người đi vào trong ,căn phòng không chút ánh sáng nào,rèm cửa cũng được đóng kín ,hắn chẳng thể thấy gì ngoài một bóng người nho nhỏ đang đứng gần mình.

Hắn lần mò trong bóng tối để tìm bàn tay nhỏ bé của em , đến khi chắc chắn mình đã nắm được tay Park Ruhan,Eom Seonghyeon đưa cho một ly nước.

" Uống đi, khóc nhiều sẽ thiếu nước."

Trong lúc em đang ngoan ngoãn uống nước, thì ánh đèn phòng đã được bật lên, em luốn cuống không thôi , Park Ruhan muốn tắt đèn, nhưng công tắt đã bị Eom Seonghyeon chắn lại ,em hoàn toàn không thể với tới.

Lúc này Eom Seonghyeon mới nhìn rõ, trên đầu em còn có hai chiếc sừng nho nhỏ, biết được tầm mắt của hắn đang nhìn vào đâu cả người Park Ruhan đỏ ửng lên.

" Hyukkyu huynh bảo em bệnh, là sốt sau?,anh đi mua thuốc cho em."

Thấy người có ý định rời đi ,Park Ruhan đánh liều nắm lấy tay hắn ,nhẹ giọng nói." Em đói." , chiếc đuôi dường như nhận ra nguồn thức ăn đang ở trước mặt mình nên đã ngoe nguẩy luồn vào lưng áo của hắn.

Eom Seonghyeon sau có thể không biết đói trong lời em là gì, để succubus no thì cũng chỉ có duy nhất một cách.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn tối sầm lại,Park Ruhan bỗng nhiên sợ hãi, nghĩ bản thân mình đi quá giới hạn nên đã thu đuôi về,tay cũng buôn ra.

Nhưng chiếc đuôi còn chưa kịp thu về đã bị người bắt lấy mà kéo, ngón tay thon dài miết nhẹ lên chiếc đuôi nhỏ, cả người Park Ruhan rơi vào vô lực , mặc dù cả người succubus đều khá nhạy cảm nhưng sừng và đuôi là những bộ phận đặc biệt nhạy cảm của succubus,chỉ cần chạm nhẹ điều khiến họ vô lực rên rỉ.

Hắn dễ dàng khơi dậy hứng thú trên người em , thân thể trắng nõn dần trở nên đỏ bừng,đôi mắt ngập nước nhìn hắn ,Eom Seonghyeon còn có thể nhìn thấy trái tim lắp lánh trong mắt Park Ruhan, nhìn còn sắc tình hơn cả những hình ảnh trên wed đen.

Eom Seonghyeon không phải thầy tu, hắn vốn chẳng thể kìm nén được, nhất là với người trước mắt mình,vốn hắn chẳng thích động chạm nhưng khi nhìn thấy da thịt mềm mại trên người Park Ruhan hắn chẳng thể kìm lại mà muốn đi đến ôm em.

Và thật may mắn là Park Ruhan thích được hắn ôm,em nghiện mùi hương trên người hắn, nghiện cả vòng tay ấm áp khi Eom Seonghyeon ôm em vào những khi trận đấu kết thúc và cái ôm nhỏ nhặt trong ngày.

Có đôi khi Park Ruhan muốn cả ngày điều được nằm trong vòng tay của hắn , được hắn dỗ dành.

Eom Seonghyeon yêu chết cái ánh mắt khi em nhìn hắn, cả thể xác lẫn linh hồn của em đều mềm mại, ánh mắt em khi nhìn hắn như muốn dùng tất cả sự mềm mại đó trối chặt lấy hắn, và hắn đã đứng im để bị Park Ruhan trối lại.

Đôi bàn tay của em nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn ,dùng tất cả những gì mình được dạy mà câu dẫn hắn, để Eom Seonghyeon chẳng thể rời xa em.

Park Ruhan hôn lên môi hắn lấy lòng, nhưng những nụ hôn lướt qua sẽ chẳng bao giờ là đủ ,hắn tắt đèn và đem em ném trên giường, khóa chặt em ở trong lòng hắn , cái lưỡi điêu luyện càng quét khoang miệng ấm nóng của em mà hút hết mật ngọt.

Cả người em trần truồng dưới dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ hắt lên, đôi chân thon dài câu lấy eo của hắn, chiếc đuôi quấn lấy cổ tay của Eom Seonghyeon không rời, ấn ký trái tim trên bụng em cứ nhập nhòe sáng lên,đôi mắt khẩn cầu để người kia đút em no.

Và hắn chưa bao giờ phụ sự kỳ vọng của em , dương vật to lớn ở trong thịt huyệt ấm áp vô cùng chăm chỉ mà đâm rút liên tục.

Miệng của em chẳng thể nào kép lại, lời nói ra khỏi miệng em liền biến thành tiếng rên rỉ nức nở , tay em cố bấu ví lên ga trải giường nhưng cả người em đã sớm mềm nhũn vì những cú thúc liên hồi của Eom Seonghyeon.

Nhưng giọt mồ hôi cứ thế lăn dài trên cơ thể hắn sau đó rớt xuống người em , nhưng Park Ruhan chẳng hiểu tại sau bản thân mình lại nghiện cái mùi đó như vậy,Eom Seonghyeon thật sự rất thơm dù cả người có đầm đìa mồ hôi.

Từ phía trên nhìn xuống,Eom Seonghyeon chỉ có thể cảm thán rằng trước mắt hắn là mỹ cảnh, sự xinh đẹp của em đang bị hắn vấy bẩn,đôi môi nhỏ bị hắn hôn đến sưng tấy ,từ cổ dọc xuống eo em không chỗ nào là không có dấu hôn của hắn.

Tầm mắt của hắn lại rơi lên đôi chân thon dài của em ,Eom Seonghyeon bắt lấy cổ chân em vát lên vai mình ,tặng cho em hàng loạt những dấu hôn trên đùi và bắp chân.

Park Ruhan khóc đến mờ mắt , trước kia là đói khóc bây giờ là bị chịch đến khóc,em chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, bụng em cũng đã căng lên vì được hắn đút no nhưng người kia chắng chịu dừng lại mà cứ chịch em hết lần này đến lần khác.

Có lúc hắn lật người em lại mà chịch từ phía sau ,Park Ruhan phải khóc lóc ỉ ôi rằng em muốn nhìn mặt hắn thì Eom Seonghyeon mới chịu đổi tư thế.

Dương vật của hắn cứ ra vào liên tục ở trong hậu huyệt của em , Park Ruhan đã sớm sướng đến không thể khống chế , bị Eom Seonghyeon chịch đến lên đỉnh bằng hậu huyệt.

Mãi một lúc sau Eom Seonghyeon mới bắn , tinh dịch nóng bỏng tràn vào trong em ,Park Ruhan lại lên đỉnh một lần nữa, cả người em vô lực trên giường,khi hắn rút dương vật ra hai chân em đã chẳng thể khép lại được nữa, hậu huyệt không có thứ chặn lại tinh dịch bên trong liền chảy ra, ướt đẫm ga giường.

Eom Seonghyeon ôm em vào phòng tắm , để em ngâm mình trong nước ấm ,sau đó quay lại phòng ngủ mà thay ga giường.

Hắn mở hết tủ quần áo của em để tìm ga giường mới, và hắn đã tìm được ga giường, cùng đám quần áo mà hắn đã mất.

Trong đám quần áo đó còn có cả mấy chai nước hoa hắn chưa dùng lần nào vì thấy không hợp, và cả cái áo đấu mà Eom Seonghyeon đã tìm mấy tuần nay.

Sau khi thay xong đống ga giường,hắn vào phòng tắm tắm cho em một lượt , đến khi Eom Seonghyeon muốn rửa sạch tinh dịch phía dưới cho em mới phát hiện rằng tất cả đã bị em hấp thụ.

Eom Seonghyeon đem em ra khỏi bồn tắm, mặc cho em chiếc áo sơ mi đen, một trong đóng quần áo em trộm về, cái áo mà em bảo em thích nhìn hắn mặc nhất.

Mà em đâu hắn cũng rất thích nhìn em mặc áo của mình.

Park Ruhan đã được ôm,em đã được Eom Seonghyeon, hắn đã ôm em ngủ như những điều mà em đã ao ước hằn đêm.

10/5/2024
22:12pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro