Chương 1: Kế thừa ngai sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tuyết rơi không nhiều. Han Wang Ho đứng trên tường thành, hướng mắt nhìn về phía Bắc xa xăm, nơi những đám mây đen đang dần tích tụ thành những khối cầu khổng lồ. Tiết trời lạnh lẽo hơn khi những cơn gió hanh khô thổi từ hướng Đông, ngang qua những rặng cây trơ trụi không còn một chiếc lá. Cậu đưa tay bắt lấy một bông tuyết, cái thứ tuy trắng ngần, tinh khôi nhưng lại lạnh lẽo đến vô cùng.

Từ đằng xa, đội quân của các lãnh chúa xếp theo hàng ngũ rất quy củ. Họ đứng đó, trong gió sương, bất động như những con cờ trên một bàn cờ khổng lồ. Vũ khí luôn cầm chắc trong tay, họ nghiêm trang hướng về phía tường thành, đặt sẵn trong trạng thái chiến đấu.

Buổi họp Đại Hội Đồng đã diễn ra được một lúc. Có lẽ, các lãnh chúa cũng đã bỏ phiếu xong.

Những ngọn lửa được thắp sáng trên ngọn đuốc treo dọc theo hai bên tường thành. Dường như, chúng cũng đang run rẩy trong cơn giá rét của một mùa đông khắc nghiệt tới mức quái dị. Han Wang Ho ngoảnh lại nhìn người vừa xuất hiện, ánh mắt cũng vơi đi vài phần lạnh lẽo.

"Thiếu gia." Choi Hyeon Joon cẩn trọng lên tiếng. "Buổi họp Đại Hội Đồng sắp có kết quả rồi."

Bàn tay của Han Wang Ho khẽ siết lại, túm chặt lên lớp đá gồ ghề, bạc thếch nhưng sắc nhọn của tường thành. Thu mình trong tấm áo choàng được dệt từ lông chồn đỏ quý hiếm, Wang Ho có chút run lên khi một ngọn gió xẹt ngang qua, ngọn gió sắc bén, buốt lạnh tựa như một lưỡi dao sắc nhọn. Cậu gật đầu, tỏ ý là đã nhận được tin báo từ người thuộc hạ thân cận.

Choi Hyeon Joon nhìn người bên cạnh. Dáng vẻ gầy gò, nước da trắng bệch, ánh mắt sâu thẳm vẫn hướng về phía đội quân dưới chân của tường thành mà lặng lẽ suy đoán điều gì đó. Cơ mặt của Han Wang Ho cứng ngắc, không biết là đang hồi hộp hay sợ hãi. Y cởi đôi găng tay được làm từ da gấu, quay sang đeo vào đôi tay nhỏ nhắc đã sớm lạnh băng của Wang Ho.

"Thiếu gia, ngài có muốn tham gia vào buổi họp không?"

Mọi hành động và cả lời nói của Hyeon Joon vẫn rất cung kính và cẩn trọng. Y nhìn đôi bàn tay của Wang Ho nằm gọn trong lòng bàn tay mình, một thoáng sau mới dám ngước lên, nhìn thẳng về phía người đang đứng phía đối diện.

Han Wang Ho mỉm cười, "Ở đó đã có cha và anh trai."

Rõ ràng, cậu không muốn tham gia vào buổi họp Đại Hội Đồng quan trọng này. Cho dù, người kế vị ngai sắt sắp được chỉ định. Đó có thể là công chúa Min Ah- con gái của vua Jong Chun đệ tam. Hoặc là cha của cậu- thân vương Song Ho Yun, cháu trai của nhà vua. Wang Ho không biết nữa, nhưng cậu cũng phần nào đoán ra được kết quả.

Nếu công chúa Min Ah có thể kế vị ngai sắt, buổi họp Đại Hội Đồng để lấy quyền biểu quyết này đã không xảy ra.

"Các lãnh chúa đã sớm có quyết định từ buổi họp hội đồng nhỏ vào lần trước." Wang Ho nói. "Đó là lý do để có rất nhiều kị binh có mặt tại đây."

"Họ sợ sẽ xảy ra binh biến khi quyền thừa kế được định đoạt sao?" Choi Hyeon Joon thắc mắc.

Han Wang Ho nghiêng đầu, lãnh đạm nói:

"Họ sợ chồng của công chúa Min Ah sẽ gây chuyện. Cậu biết đấy, lãnh chúa Woo Bin là một người có sức mạnh mà khó một ai muốn làm phật lòng."

Choi Hyeon Joon gật đầu công nhận:

"Hạm đội thuyền chiến của ông ấy là lực lượng thủy quân mạnh nhất trong lịch sử, kể từ khi đế quốc được hợp thành. Tất cả các cảng biển và vùng biển chiến lược đều thuộc quyền sở hữu của gia tộc Kim."

Han Wang Ho quay lưng về phía tường thành, cậu cùng Hyeon Joon bước đi dọc theo bức tường cao lớn, vững chắc. Lính canh có mặt ở khắp mọi nơi, họ đi tuần liên tục, chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ một cuộc tập kích nào được phát động. Tất cả các lãnh chúa đều ở đây, từ gia tộc nhỏ đến bảy đại gia tộc, những người quyền lực ở trong hội đồng.

"Đó là một sự hậu thuẫn rất lớn của công chúa Min Ah." Wang Ho dừng lại ở sảnh của tòa lâu đài. Cậu ngước lên, nhìn vào huy hiệu biểu tượng rồng thiêng của gia tộc. "Nhưng điều duy nhất, cũng là quan trọng nhất để chống lại họ, đó là người xứng đáng được kế thừa ngôi báu lại chỉ là một công chúa."

"Có hơi bất công nhỉ?" Hyeon Joon vu vơ nói.

Han Wang Ho bật cười thành tiếng, một điệu cười mang đầy tính trào phúng.

"Sự bất công vẫn luôn xảy ra, Hyeon Joon ạ. Dù có là dân đen hay là công chúa hoàng tử quyền quý thì sự bất công vẫn luôn ở đó."

Lẽ dĩ nhiên, Hyeon Joon sẽ phải an ủi thiếu gia của mình. Nhưng không, y lại im lặng và cùng Wang Ho đi tới phòng họp lớn của tòa lâu đài. Y hiểu, bất cứ lời an ủi nào cũng chỉ là sự xáo rỗng và bao biện cho một chế độ chuyên chế, nơi phụ nữ và những người con thứ luôn bị đánh giá thấp. Và hơn nữa, Han Wang Ho cũng không thích nghe những lời động viên xáo rỗng.

Khi họ tới được phòng họp lớn cũng là thời điểm rương vàng được các kị sĩ khiêng lên. Kết quả đã có. Vua Jong Chun đệ tam ngồi trên ngai sắt, gương mặt già nua, nhăn nheo hiện rõ sự mệt mỏi nên có của một ông lão ở độ tuổi chín mươi.

Phía bên cánh trái là gia đình của công chúa Min Ah và những người đến từ gia tộc Kim. Wang Ho cùng Hyeon Joon tiến về phía cánh phải, lặng lẽ đứng sau lưng của anh trai và mẹ. Cậu không nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát mọi thứ.

Bầu không khí căng thẳng hiện rõ trong căn phòng rộng lớn. Tất cả đều chăm chú theo dõi khi di chiếu được đức vua lấy ra khỏi rương vàng. Cậu nhận ra sự hồi hộp của mẹ và anh trai, thậm trí là đôi vai của ba cũng đã khe khẽ run lên.

Cảm nhận dường như có một ánh mắt theo dõi đang hướng về phía mình, Han Wang Ho nhìn sang bên phải. Gia đình của cô So Hee- em gái của cha cũng đang ở đây. Và ánh mắt theo dõi đó là của Jeong Ji Hoon, người em họ ít hơn Wang Ho hai tuổi. Nhìn thấy thằng bé, cậu cảm thấy rất vui vẻ, đã ba năm rồi cậu không được gặp Ji Hoon.

Han Wang Ho vui vẻ mỉm cười, và cả Jeong Ji Hoon cũng vậy.

Sự chú ý của họ cũng không thể dành cho đối phương quá lâu khi nhà vua đọc tên người được thừa kế ngai vàng. Là Song Ho Yun. Trong khi mẹ và anh trai vui vẻ đón nhận kết quả thì ở phía ngược lại, Wang Ho lại thấy sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt của lãnh chúa Woo Bin. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là sự điềm tĩnh đến kì lạ của công chúa Min Ah. Dường như, bà cũng đã biết trước được kết quả này. Bà chỉ đơn giản là nắm lấy tay của chồng và con trai, nét mặt vẫn lạnh băng nhìn người em họ bước lên ngai sắt.

Có lẽ, bà cũng đang rất phẫn uất vì ngai sắt đó đáng lý ra phải thuộc về bà. Nhưng, người phụ nữ đứng tuổi có mái tóc xám ấy chỉ đơn thuần giấu sự uất ức đó vào trong, không bày ra một biểu cảm nào quá nổi bật.

Han Wang Ho đứng bên cạnh anh trai, lẳng lặng nhìn ba bước lên nhận lấy chiếu truyền ngôi. Thú thật, cậu cũng không cảm thấy quá hạnh phúc hay vui vẻ gì cả. Cảm xúc rất bình thường, gần như là chẳng có gì hết.

Buổi họp kết thúc, tất cả di chuyển về phía phòng lớn để chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc. Các gia tộc đều có những chỗ ngồi riêng, trên bàn đầy ắp đồ ăn và rượu. Tiếng đàn hát vọng lên khi đức vua tuyên bố bắt đầu bữa tiệc. Các vị lãnh chúa cầm ly rượu, hướng lên và cùng chúc mừng cho người vừa được chỉ định là nhà vua tương lai.

Tranh thủ lúc mọi người đang vui vẻ trong bữa tiệc sau buổi họp, Wang Ho một mình đi ra khu vườn phía đằng sau tòa lâu đài. Quả đúng như cậu đoán, Ji Hoon đã ở đây. Y đứng dưới tán cây cổ thụ, hai tay đan ra sau lưng đầy nhã nhặn. Khác với hình ảnh một đứa trẻ mười lăm tuổi hiếu động trong trí nhớ của Wang Ho, Jeong Ji Hoon của tuổi mười tám đã trưởng thành hơn đôi chút.

"Chúc mừng anh, Wang Ho." Ji Hoon mỉm cười nói.

Han Wang Ho lắc đầu, "Phải là chúc mừng cha của anh mới đúng." Wang Ho sửa lại.

Cậu bước đến bên cạnh Ji Hoon, vươn tay chạm vào mái tóc đen của y, vui vẻ nói:

"Em đã lớn tới nhường này rồi. Cao hơn anh cả một cái đầu."

Jeong Ji Hoon bật cười, "Là do anh thấp thì đúng hơn."

Han Wang Ho cau mày, vốn dĩ định đưa tay cốc đầu Jeong Ji Hoon thì y đã nhanh hơn mà túm lấy cổ tay thanh mảnh của cậu. Y kéo nam nhân trước mặt về phía mình, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Ji Hoon ghé sát mặt vào Wang Ho, thậm chí cậu có thể cảm nhận được hơi thở của y đang phả vào tai mình. Wang Ho có hơi rụt cổ lại, mắt liếc sang nhìn Ji Hoon thì chỉ thấy y đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Em có quà tặng anh."

Thời điểm Jeong Ji Hoon đưa tay về phía trước, một sợi dây chuyền xuất hiện trước tầm nhìn của Wang Ho. Đó là một sợi dây bằng bạc, sáng lấp lánh dưới ánh lửa từ những ngọn đuốc. Mặt sợi dây có khắc hình một ngọn lửa đang bao bọc lấy một quả cầu. Mọi chi tiết đều được chạm khắc rất tinh xảo. Cậu nhận ra, đây là huy hiệu của gia tộc Kwon ở bờ biển Tây- nơi vừa quy hàng sau cuộc trinh phạt của tộc Jeong, cùng sự hậu thuẫn của vương triều.

"Em đã có được nó vào cuộc chinh phạt lần đầu tiên. Nó thuộc về thủ lĩnh của đám phiến loạn. Em muốn, chiến công đầu tiên của em được thuộc về anh." Ji Hoon nói.

"Rất đẹp." Wang Ho mỉm cười. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Ji Hoon. "Đeo nó cho anh đi."

Wang Ho kéo chiếc áo lông đang khoác trên người xuống rồi xoay lưng về phía Ji Hoon.

"Rất sẵn lòng, Han Wang Ho của em."

Y vòng tay ra đằng trước, kéo sợi dây chuyền qua cái cổ trắng ngần của cậu. Ánh mắt của Ji Hoon dừng lại ở phần gáy của Wang Ho, y bất giác cúi đầu. Mùi hương quen thuộc làm y không khỏi nhớ về những tháng ngày trước đây, khi y và Wang Ho vẫn còn là những đứa trẻ. Hằng ngày đều nô đùa, chạy dọc theo bức tường thành, y rất thích được Han Wang Ho ôm trong lòng. Kể cả khi thể trạng của y to gần như gấp rưỡi người anh họ.

"Sao vậy?" Wang Ho xoay người lại khi thấy Ji Hoon đã im lặng được một hồi.

Jeong Ji Hoon vẫn giữ nguyên sự im lặng. Ánh mắt của y nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Han Wang Ho, giống như muốn tìm tới tận sâu thẳm trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Bàn tay của y chạm lên chiếc cằm thanh tú của Wang Ho, dịu dàng vuốt ve.

Đối với sự động chạm bất ngờ này, Wang Ho có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không bài xích. Thậm chí, cậu còn hơi nghiêng đầu, giống như muốn tựa vào bàn tay đầy ấm áp của Ji Hoon.

Trong ánh sáng từ những ánh lửa bập bùng theo những cơn gió, ánh mắt của họ nhìn thẳng vào đối phương, không một chút kiêng dè hay tránh né. Han Wang Ho chạm tay lên gò má của Jeong Ji Hoon, nhìn y rồi dịu dàng mỉm cười.

"Anh đang không vui, Wang Ho." Ji Hoon ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện. "Đáng lẽ ra, anh phải vui thì đúng hơn."

"Em đang muốn nói về chuyện gì?"

Nụ cười của Wang Ho vụt tắt, cậu chỉ lẳng lặng nhìn Ji Hoon đang ôm lấy bàn tay của mình. Tại sao em lại hiểu anh tới như thế? Một điều không có bất cứ ai khác làm được. Han Wang Ho nghĩ thầm.

"Cha của anh sẽ là nhà vua tương lai. Và anh cũng sẽ là một người trong danh sách thừa kế." Ji Hoon thản nhiên nói.

"Sẽ không bao giờ. Ông ấy chưa từng coi trọng anh." Wang Ho nói. "Một đứa con thứ như anh sẽ chẳng bao giờ có được quyền thừa kế. Ông ấy có là vua hay không thì cũng chẳng có gì khác so với trước đây."

Wang Ho nắm lấy sợi dây chuyền mà Jeong Ji Hoon vừa đeo lên cổ cho mình. Thoáng trong một giây, cậu đã nhìn thấy sắc mặt của y khẽ biến chuyển. Y chỉ nhếch mép cười, không nói gì mà chỉ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Wang Ho.

Nụ cười đầy ẩn ý đó, cậu không muốn hiểu. Có lẽ là sợ. Sợ rằng nếu hiểu rồi thì tình cảm sẽ chẳng còn được duy trì như thế này. Jeong Ji Hoon lớn rồi, là một chỉ huy vệ thành can đảm, mưu lược chứ không còn là một Ji Hoon của tuổi mười lăm nghịch ngợm, nông nổi. Han Wang Ho hiểu rất rõ điều đó.

Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Ji Hoon chỉnh lại áo choàng lông trên người Wang Ho cẩn thận rồi cùng đi vào trong lâu đài. Họ băng qua dãy hành lang đông đúc, len lỏi qua dòng người đang hát hò say xỉn để tiến về phía phòng lớn.

"Em sẽ ở lại chứ?" Wang Ho cất tiếng hỏi và điệu bộ rất rõ ràng là cậu không muốn y rời đi.

"Em sẽ trở lại." Jeong Ji Hoon không đưa ra một câu trả lời cụ thể.

Bước chân của Han Wang Ho dừng lại. Cậu quay sang nhìn Ji Hoon, ánh mắt đem theo vài tia ủy khuất. Mặc dù không nói ra thành lời nhưng cậu biết, mình không bao giờ có thể giữ Ji Hoon lại. Vùng đất Demacia cần có chỉ huy vệ thành tài ba, lãnh chúa Jeong Chan Yong cần có đứa con trai tài giỏi như Ji Hoon để cai quản thuộc địa của mình.

"Thật kì lạ! Lãnh chúa Chan Yong lại coi trọng em hơn Jeong Sung Won." Wang Ho nói. Cậu liếc nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh lãnh chúa Jeong Chan Yong. Dáng vẻ của anh ta khá cao lớn, bệ vệ nhưng ngũ quan lại trông rất hiền lành.

Ji Hoon nhếch mép cười, "Là do anh Sung Won quá hiền lành. Anh ấy không được tài ba, quả cảm và mưu lược như Song Kyung Ho."

Han Wang Ho hiểu ý của Jeong Ji Hoon. Cậu nhìn y, mỉm cười và không nói gì.

Cả hai đi tới phòng lớn, nơi các gia tộc đều đang tụ họp. Nhà vua đã sớm rời đi cùng cận vệ. Lúc này, bầu không khí sôi nổi bởi tiếng đàn hát, mọi người cùng nhau uống rượu, nói chuyện và thậm chí là cùng nhau khiêu vũ. Han Wang Ho lấy một ly rượu táo, trong khi Ji Hoon chọn một ly rum tuyệt hảo.

"Nhìn xem, liệu họ có thật sự vui vẻ không?" Wang Ho nhấp một ngụm rượu.

"Dù muốn hay không, quyết định cuối cùng đã được đưa ra."Ji Hoon nói. "Cha của anh sẽ là quốc vương tương lai của Nexus và cả bảy vương quốc."

Han Wang Ho quay lại, nhìn qua ô cửa sổ. Bầu trời đêm âm u, không có lấy một vệt sáng, mây đen đã che kín cả mặt trăng và ánh sao. Ở dưới khu đất rộng phía ngoài tường thành, quân lính đang cùng nhau dùng bữa và đàn hát, những ngọn lửa như thắp sáng của vương quốc rộng lớn. Người kế vị đã được xác định. Một trận tranh quyền, đoạt vị đã không thể xảy ra. Đó là một điều may mắn cho vương quốc.

"Wang Ho, em sẽ sớm trở lại." Jeong Ji Hoon ngọt ngào nói. "Hãy chờ em."

Ngước lên nhìn Ji Hoon, Wang Ho chỉ đơn thuần là nở một nụ cười nhợt nhạt rồi rời đi. Cậu trở về dãy bàn của gia đình và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Kyung Ho. Họ vẫn vui vẻ dùng bữa và nói chuyện, dường như là quên mất rằng Han Wang Ho đã rời đi từ lâu và chỉ vừa mới trở lại. Wang Ho nở nụ cười nửa miệng có phần chua chát, chuyện này đã quá quen rồi.

Cậu cũng không quá để tâm, hờ hững nhìn khung cảnh xung quanh bằng đôi mắt chán nản, mệt mỏi. Chợt, ánh mắt của Wang Ho dừng lại ở phía đối diện, nơi là chỗ ngồi của gia tộc Lee cai quản vùng Shurima ở phía Tây của bảy vương quốc.

Ngồi bên cạnh lãnh chúa Lee Yong Suk là hai người con trai của ông, đứa con út nhỏ nhất đã không có mặt trong buổi họp Đại Hội Đồng lần này. Lee Seo Haeng là người con trai cả, tương lai sẽ kế thừa vị trí lãnh chúa của ông. Còn bên trái là Lee Sang Hyeok, con trai thứ hai và trông cũng hiền lành, tri thức hơn vẻ ngoài bặm trợn của người anh trai.

Lúc này, anh ta cũng đang ngồi nhìn cậu. Wang Ho đã sớm nhận ra điều đó.

Nâng ly rượu trong tay, cậu nhìn Sang Hyeok, mỉm cười thay cho một lời chào. Ở phía bên kia, anh ta cũng nâng chiếc ly khảm ngọc của mình, gật đầu rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

-----

Lại đào hố và dự định còn lâu mới lấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro