Chương 2: Những con rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vermithor xuất hiện đơn độc trên bầu trời vào lúc bình minh. Con rồng to lớn bay về từ phương Nam, sau cuộc chinh phạt vùng núi Targon, trước cả đội kị binh cũng đã gần trở về đến cổng thành. Họ đã chiến thắng trở về, đem theo thủ cấp của Kang Min Chun - tư lệnh tòa thành băng như một chiến lợi phẩm.

Con rồng to lớn sải cánh bay giữa bầu trời rộng vô tận. Từng cú đập cánh mạnh mẽ tạo nên những luồng gió như quật đổ tất cả vật cản trên đường đi. Dưới ánh bình minh dịu dàng, lớp vảy màu đồng của Vermithor ánh lên, đúng như với tên gọi của nó "Cơn thịnh nộ đồng."

Khi đáp xuống khoảng sân ở hang rồng, Vermithor gầm lên một tiếng. Tiếng gầm rất lớn, dũng mãnh và kiêu hãnh như muốn khẳng định về chiến thắng vừa đạt được cùng kị sĩ rồng của mình. Một chiến thắng tối quan trọng để nhà vua Song Ho Yun cai quản toàn bộ vùng núi Targon chiến lược- một điều mà hai đời vua trước không ai có thể làm được.

Đây cũng là một sự khẳng định đanh thép được gửi đi khắp bảy vương quốc - Nexus dưới thời cai trị của đức vua mới không hề bị suy giảm, thậm chí tiềm lực về sức mạnh còn lớn hơn gấp bội.

Họ sở hữu Vermirthor, con rồng to lớn và hiếu chiến bậc nhất vùng Runeterra. Con rồng gần một trăm tuổi, dài tận gần bảy mươi mét, một sải cánh gần như có thể che lấp cả một thôn trang nhỏ khi bay trên bầu trời. Tiếng gầm vang trời, tựa tiếng sấm rền vang. Ngọn lửa nó phun ra mang một màu vàng ánh kim tuyệt đẹp nhưng đầy chết chóc.

Vermithor chính là con rồng của Song Jin Hee- người vợ cả, đồng thời cũng là chị gái vua Song Ho Chun -người chinh phạt vùng đất Nexus và thống nhất bảy vương quốc của vùng Runeterra hưng thịnh. Cùng Balerion và Vermithor, họ đã đặt nền móng cho một Nexus hưng thịnh, hùng mạnh về sau này.

Từ trên lưng rồng, Song Kyung Ho bước xuống và tiến đến bên cạnh vua cha. Hắn cúi người, hai tay dâng lên chiếc hộp để thủ cấp của kẻ thù. Nhà vua mở chiếc hộp gỗ, ông nở một nụ cười đầy hài lòng và liên tục vỗ vai người con trai cả. Các cận thần đứng phía sau cũng hết lời ca ngợi đại hoàng tử, nịnh nọt hắn bằng những lời hoa mĩ.

Bên cạnh nhà vua còn có công nương Kim Yun Hee, vợ của Song Kyung Ho. Cô đang bế đứa con trai nhỏ gần hai tuổi của họ, đứa bé trắng trẻo, có mái tóc xám bạch kim như những người thuộc gia tộc Song. Kim Yun Hee là con gái của lãnh chúa Kim Woo Bin cùng công chúa Song Min Ah. Hai gia tộc đã kết giao hôn ước ngay sau khi Song Ho Yun lên ngôi. Một hôn ước chính trị để củng cố tối đa quyền lực của hai phe.

Riêng chỉ có Han Wang Ho là im lặng đứng phía sau. Cậu nghiêng đầu nhìn anh trai đang được bao bọc trong sự hoàng quang sáng rọi của một quốc vương tương lai, ánh mắt cậu bình lặng, không có quá nhiều cảm xúc. Wang Ho chỉ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của Kyung Ho hướng về phía mình. Hắn đang bế đứa con nhỏ, vui vẻ với đứa trẻ nhưng lại hờ hững với người vợ xinh đẹp ở bên cạnh.

Ở đây, ai cũng biết rõ là hoàng tử và công nương chẳng có tình cảm với nhau. Kết hôn là do cha mẹ sắp đặt, và đó là mệnh lệnh không thể chối bỏ. Chỉ là, chẳng ai dám suy xét điều gì, nhà vua cũng biết, lãnh chúa cũng biết nhưng họ đều làm ngơ vì mưu đồ chính trị luôn được họ đặt lên hàng đầu.

Han Wang Ho biết anh trai mình không hề có tình cảm với công nương xinh đẹp kia. Cậu là người duy nhất biết người mà hắn yêu và đang lén lút quan hệ tình cảm với hắn là ai.

"Hoàng tử, người đang cảm thấy ghen tị, đúng không?"

Han Wang Ho thu lại nụ cười, cũng là lúc Song Kyung Ho rời mắt đi chỗ khác. Hắn trao đứa con lại cho Yun Hee rồi tiến về phía cổng thành. Đội quân cũng đã về đến nơi, đi đầu là hiệp sĩ Moon Hyeon Joon, người cưỡi hắc mã và cầm lá cờ biểu tượng của Nexus. Wang Ho lùi lại một chút khi mọi người chen lên trên muốn nhìn rõ đội kị binh và hoàng tử Kyung Ho, cậu cũng không trả lời câu hỏi của Son Heung Min - bàn tay phải của nhà vua.

Người đàn ông đứng tuổi, cao lớn cũng hiểu được phần nào thái độ của hoàng tử nhỏ. Cậu chán ghét sự hào nhoáng này, thứ được biểu hiện bởi những lời tung hô xáo rỗng của những kẻ chưa bao giờ lâm trận. Kể từ khi vua Song Ho Yun đệ tứ lên ngôi vào hai năm trước, Han Wang Ho dần trở nên thu mình và lãnh đạm hơn bao giờ hết.

"Ngài cũng đâu có hài lòng khi cha của ta lên ngôi." Wang Ho nói.

"Sao người lại nói như vậy?" Son Heung Min không hề tức giận hay lo sợ. Ông quay sang, nhìn cậu bé nhỏ nhắn ở bên cạnh, điệu bộ còn khá thích thú. "Ta luôn tôn trọng nhà vua."

"Không hài lòng vì ngài rất hài lòng thì đúng hơn." Điệu bộ của Wang Ho có hơi châm biếm. "Vì ngài gần như là nắm tất cả trong tay. Cha của ta, luôn nghe theo những chủ kiến của ngài."

Giây phút này, Son Heung Min có hơi giật mình rồi. Ông cùng mọi người vỗ tay khi nhà vua khen ngợi đội kị binh dũng cảm và hùng mạnh của Nexus, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Han Wang Ho. Cậu không cùng mọi người vui vẻ chúc mừng mà chỉ đứng đó, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt hờ hững.

"Si Woo đâu rồi?" Han Wang Ho bất ngờ cất tiếng hỏi.

Son Heung Min bật cười, "Hoàng tử, bây giờ chỉ vừa mới bình minh thôi."

"Phải rồi, tên Son Si Woo ham ngủ đó thì làm gì có chuyện là sẽ dậy vào giờ này." Wang Ho vui vẻ hơn đôi chút.

Cậu cũng không nán lại quá lâu và rời đi ngay khi thấy Song Kyung Ho định tiến về phía mình. Một thoáng lướt qua, Wang Ho đã thấy được sự thất vọng trên gương mặt rạng rỡ của anh trai. Cậu rất muốn đứng lại, tiến đến ôm lấy hắn thay cho một lời chúc mừng nhưng những tiếng hô vang ngất trời kia lại làm cậu khó chịu vô cùng.

Kể từ khi cha lên ngôi, mối quan hệ giữa cả hai cũng không còn được như ngày trước.

Cậu nhớ về ngày mà mình thu phục được Meleys, con rồng màu đỏ huyền thoại đã từng thuộc về nữ hiệp sĩ Song Na Eun. Nó được coi là con rồng nhanh và khéo léo bậc nhất Nexus, kích thước cũng chỉ nhỏ hơn Verthimor một chút, chắc chỉ ít hơn tầm 1/3 so với con rồng già đó. Trước cậu, đã có rất nhiều người muốn thu phục Meleys nhưng đều thất bại. Phần lớn, họ bị thương nặng hoặc bị chính Meleys thiêu cháy.

Con rồng tuyệt đẹp, kiêu hãnh với lớp vảy màu đỏ, óng ả như màu của máu tươi. Đôi cánh đỏ rực như chính ngọn lửa mà nó thở ra. Móng vuốt sắc nhọn, bộ sừng có màu đồng dát bạc bao quanh đầu như một chiếc vương miện quyền lực. Meleys rất hung dữ, ngoại trừ với chủ nhân của mình. Nó từng kinh qua rất nhiều trận chiến vào thời điểm còn thuộc về hiệp sĩ Na Eun. Meleys là một con rồng rất nguy hiểm nhưng cũng vô cùng dũng mãnh.

Đến khi nhớ lại, Wang Ho vẫn không khỏi thán phục bản thân vì đã thu phục được Meleys. Lúc đó, cậu mới chỉ có mười tuổi.

Nhưng, tất cả chẳng là gì trong mắt cha khi cũng vào ngày hôm đó, Song Kyung Ho đã thu phục được Vermithor. Một con rồng to lớn, vĩ đại và mạnh bậc nhất so với những con rồng ở thời điểm hiện tại.

Cha đã bỏ mặc đứa con trai nhỏ và dập tắt sự hào hứng của nó bằng một gáo nước còn lạnh hơn ở sông băng vùng cực Bắc. Cha bỏ qua nó, bỏ qua Meleys để chạy tới vỗ vai đứa con trai cả và hết lời khen Vermithor. Chưa bao giờ, nó thấy cha vui và tự hào như vậy. Chỉ là, sự tự hào đó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về nó.

Han Wang Ho biết rõ và chưa bao giờ thôi căm hận cái ngày đó tới thế.

Cậu không hận anh trai.

Cậu chỉ hận bản thân, tại sao sinh ra lại là một người con thứ.

Cuối cùng, Han Wang Ho cũng chẳng thể nhịn nổi nữa. Kí ức đó luôn ở trong đầu cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể trỗi dậy, và đó cũng là lúc mà cậu mất kiểm soát vào cảm xúc. Cậu bực tức, quát lên với một người hầu khi người đó chỉ đơn thuần là cất tiếng chào. Nhìn cái nam nhân khúm núm run rẩy trước mặt, Wang Ho cũng bình tĩnh lại.

"Ta xin lỗi." Wang Ho nhẹ nhàng nói.

Nam người hầu kia vẫn cúi đầu, chỉ cẩn trọng đáp lại, "Xin lỗi vì đã làm phiền hoàng tử."

Nói rồi, kẻ đó đi lùi lại phía sau ba bước rồi mới dám xoay người rời đi.

Đứng trên hành lang vắng vẻ, Han Wang Ho nhắm mắt rồi khẽ thở dài. Qua ô cửa sổ mở toang, cậu thấy bóng của một con rồng màu xanh lá mạ vừa bay ngang qua tòa lâu đài. Đó là Vermax- con rồng của công chúa Min Ah- con rồng được nở ra từ quả trứng được đặt trong nôi của bà. Có lẽ, công chúa từ Bilgewater tới đây theo lời mời của đức vua để tham dự buổi họp hội đồng nhỏ. Nghe nói, đám cướp biển đang hoành hành rất ác liệt ngoài khơi, là mối nguy hại tiềm tàng tới vương quốc.

Wang Ho không để tâm cho lắm.

Cậu nhanh chân đi tới căn phòng nằm ở tòa tháp phụ phía sau, đưa tay mở toang cửa và kéo cả rèm che. Người nằm trên giường lầm bầm chửi thề rồi kéo chăn chùm kín đầu. Wang Ho chẳng thèm bận tâm tới sự khó chịu đó, cậu thản nhiên thảy mình lên chiếc giường lộn xộn.

"Son Si Woo, mau dậy an ủi tôi đi."

Không thấy người bên cạnh động đậy ngoài vài tiếng ư ử đầy khó chịu, Wang Ho thẳng tay kéo tấm chăn xuống. Son Si Woo bị ánh nắng chiếu tới làm cho chói mắt, cộng kèm thêm người bên cạnh đang mè nheo làm bộ làm tịch khiến y bắt buộc phải tỉnh dần.

"Gì vậy Han Wang Ho? Mới sáng đã phát điên cái gì thế?" Son Si Woo lèm bèm.

Han Wang Ho có hơi cười nhẹ, "Song Kyung Ho vừa trở về."

Son Si Woo nhổm dậy, chống tay xuống giường rồi ngả người nhìn Han Wang Ho.

"Ngài ấy lại chiến thắng?"

Đây gần như không phải là một câu hỏi.

Wang Ho quay sang ôm lấy Son Si Woo, ánh mắt lặng thinh như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Cậu không cười nữa, cũng chẳng có chút gì mà bực bội. Cơ mặt cũng cứng ngắt, không có một chút cảm xúc.

"Tiếng hô vang đó, cậu có nghe thấy không?" Wang Ho hỏi. Mắt hướng về ô cửa sổ đang mở toang để đón những tia nắng vàng rực rỡ.

Son Si Woo lắng tai nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

Những tiếng hô vang đó thực chất đều tới từ tâm trí của Wang Ho. Cậu luôn nghe thấy chúng, những thanh âm đáng ghét, ồn ã nhiều lúc làm cho cậu như muốn phát điên vậy. Han Wang Ho gối đầu lên cánh tay, ánh mắt vu vơ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ, đắn đo, tưởng tượng. Sẽ ra sao nếu những tiếng hô vang đầy ngưỡng mộ và tôn kính đó thuộc về cậu.

"Si Woo, cậu có muốn trở thành bàn tay phải của nhà vua không?" Wang Ho quay sang nhìn Si Woo. "Giống như cha cậu đang làm."

Câu hỏi khiến y hoàn toàn tỉnh ngủ. Son Si Woo vuốt vuốt lại mái tóc rối xù như tổ quạ, hai tay chống xuống giường rồi ngả lưng ra sau.

"Sẽ không." Y có thể thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt mà Wang Ho hướng về phía mình. Si Woo cười. "Nếu nhà vua không phải là cậu."

"Nghe nực cười ghê ý." Wang Ho vừa cười vừa nói.

"Tin hay không tùy cậu." Son Si Woo bình thản nhún vai. "Giờ tôi ngủ tiếp. Tiểu tổ tông nhà cậu có muốn ngủ cùng tôi không?"

"Rất muốn nhưng không được. Buổi họp hội đồng nhỏ sắp diễn ra, tôi phải tới rót rượu cho cha."

Son Si Woo gật gù, "Chẳng phải là rất kì lạ sao? Thay vì Song Kyung Ho, nhà vua lại chọn cậu làm người rót rượu."

Phải nói, vai trò người rót rượu của nhà vua là rất quan trọng. Một vị trí luôn được tham dự trong các buổi họp kín của nhà vua và các thành viên của hội đồng. Nơi rất nhiều các chiến lược được bàn luận, và không thiếu những bí mật của vương quốc được tiết lộ.

Han Wang Ho cũng chẳng thể nào lý giải được sự lựa chọn này của cha.

Lúc mới nghe được lời đề nghị, cậu cũng rất bất ngờ, cơ hồ cảm thấy hình như mình vừa vướng phải một loại ảo giác. Chẳng có lý do nào thỏa đáng để lý giải cho sự lựa chọn này của vua Ho Yun, khi mà đến chính ông cũng chẳng thể cho đứa con trai nhỏ một câu trả lời chính xác nhất. Ông chỉ nói, đơn thuần là ông cảm thấy Wang Ho là người phù hợp hơn ở vị trí này.

Tiếng ngáy của Son Si Woo kéo Wang Ho rời khỏi những hồi tưởng và trở về với thực tại. Cậu kéo chăn lại cẩn thận cho Si Woo, tiến đến chỗ ô cửa sổ để kéo rèm lại rồi mới rời đi.

Nói về mối quan hệ giữa Son Si Woo và Han Wang Ho thì cũng không quá khó để lý giải. Vượt trên cả mức tình bạn đơn thuần, họ gần như là tri kỉ. Họ cùng nhau lớn lên và trưởng thành ở Nexus, vùng đất phồn hoa, giàu có bậc nhất Runeterra. Cả hai đã quen thân từ khi còn rất nhỏ, lúc Son Heung Min là cận vệ của vua Ho Yun lúc ông vẫn còn là một hoàng tử.

Chẳng có thứ được gọi là cấp bậc xen vào mối quan hệ của họ.

Đối với Si Woo, Han Wang Ho không phải là hoàng tử cao quý mà chỉ đơn giản là một người bạn thân.

Buổi sáng ở Nexus luôn nhộn nhịp. Những cỗ xe ngựa chở đầy các mặt hàng hóa đa dạng đổ về con đường chính. Một phần chuyển tới lâu đài, một phần được phân bổ về các khu chợ lớn nhỏ. Các hoạt động giao thương tấp nập, đương nhiên sẽ không thiếu những phi vụ làm ăn không được minh bạch.

Đứng trên tường thành, Wang Ho quan sát thành phố ở phía xa xa. Những thanh âm ồn ã đủ để cậu cảm thấy tò mò. Đã rất lâu rồi, cậu không được tới đó, nơi mà theo lời Hyeon Joon nói là không được an toàn cho lắm. Wang Ho không nghĩ thế. Chẳng qua, họ chỉ đang muốn che dấu đi những mảng tối của Nexus với người của hoàng gia. Cách để những hoạt động phi pháp sẽ không bị can thiệp và gián đoạn.

Han Wang Ho biết hết.

Cậu không ngây thơ, ngu ngốc như cách mà vua cha vẫn luôn áp đặt cho cậu.

Choi Hyeon Joon băng qua những hành lang dài, nhanh chân leo lên những bậc thang bằng đá hướng lên tường thành cao vời vợi. Y biết, Wang Ho vẫn luôn tìm tới đây vào những lúc tâm tư không ổn định.

Hiện tại, vào ngay lúc này, không quá khó để đoán được Wang Ho đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Hyeon Joon lẳng lặng đứng phía sau thêm một chút, lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp giữa gió cát hanh khô. Mái tóc xám của Wang Ho bị gió đánh rối, ánh lên một gang màu tươi sáng dưới ánh mặt trời xiên thẳng một đường như lưỡi đao.

"Hoàng tử, đã muộn rồi. Buổi họp hội đồng nhỏ đã bắt đầu được một lúc."

"Ta biết rồi." Han Wang Ho hờ hững đáp lại.

Cậu xoay người, tiến đến bên cạnh Hyeon Joon rồi lấy ra một con dao bạc khảm lục ngọc bảo ở chuôi rồi đưa cho y.

"Cầm lấy, tặng cho ngươi." Wang Ho nói. "Ta đã được đại tư tế từ Demacia tặng vào hôm trước."

Choi Hyeon Joon có hơi chần trừ, "Thứ quý giá như thế này..."

"Ta không thích nó." Wang Ho thẳng thừng nói. "Ta không cần mấy thứ đồ như bố thí giống vậy."

Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Choi Hyeon Joon không thể đưa ra một lời bào chữa nào là thỏa đáng nhất. Nếu Song Kyung Ho không từ chối, con dao được rèn từ bạc trắng này đã không thuộc về Han Wang Ho. Nếu ngài tư tế không phải tới từ Demacia, hẳn là cậu đã không nhượng bộ và miễn cưỡng nhận nó. Choi Hyeon Joon hiểu điều đó. Tất cả đều vì Jeong Ji Hoon đang ở Demacia.

Lúc Wang Ho đẩy cửa phòng bước vào, buổi họp hội đồng nhỏ đã bắt đầu được một lúc.

"Con tới muộn." Nhà vua vui vẻ nói khi đứa con trai nhỏ ôm bình pha lê đựng rượu tới và rót vào ly cho ông.

"Con cứ nghĩ là buổi họp sẽ bắt đầu muộn hơn vì buổi đón tiếp đoàn quân thắng trận."

Dường như, nhà vua không nhận ra thái độ của Wang Ho mà vẫn vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Lãnh chúa Woo Bin cùng công chúa Min Ah ngồi bên trái ông, bên phải là đại tư tế Son Heung Min. Tham dự buổi họp còn có chủ quản luật pháp Go Dong Bin và chủ quản ngân khố Kang Beom Hyeon.

Họ đang bàn bạc về chuyện về đám cướp biển đang tung hoành ở biển Tây. Bọn chúng rất đông, rất hung hãn và tàn bạo. Đã có mười ba vụ cướp xảy ra, hàng trăm người chết.

"Thưa bệ hạ, thần đã điều động hạm đội thuyền chiến, đã tiêu diệt được hàng trăm thuyền của bọn cướp biển." Lãnh chúa Woo Bin nói.

"Ngài làm rất tốt." Song Ho Yun vui vẻ cười nói. "Vậy Nexus không cần gửi quân tới đó nữa."

Lãnh chúa Woo Bin gật đầu, "Vâng, dù sao gia tộc của thần cũng sở hữu hai con rồng. Mặc dù, nó không được mạnh như rồng của hai vị hoàng tử đây."

Nét mặt của nhà vua đã có chút biến chuyển sau câu nói này của lãnh chúa Woo Bin. Nó chẳng khác gì một lời khẳng định về sức mạnh của Bilgewater nói chung, và gia tộc Kim nói riêng cũng không thua thiệt với đế chế Nexus. Công chúa Min Ah quay sang nhắc nhở chồng, bà lên tiếng hỏi về chuyện chiến trận ở biên giới của Shurima như một cách để hòa hoãn không khí đang dần căng thẳng xung quanh.

Han Wang Ho cầm bình rượu đứng bên cạnh nhà vua, mi tâm khẽ nhíu lại khi thấy ông nhất quyết không gửi quân viện trợ tới đó. Xem ra, nhà vua vẫn để bụng chuyện bất đồng với lãnh chúa Lee ở buổi họp Hội đồng nhỏ vào năm trước. Han Wang Ho không quá bất ngờ về chuyện này. Quả thực, lãnh chúa Lee Jong Suk đã vô cùng bất kính với nhà vua. Cụ thể là ông đã vượt quá quyền hạn khi cho quân tiến đánh Vùng đất cháy- tàn tích bị bỏ hoang của Shurima mà không tham khảo ý kiến của nhà vua.

"Ta sẽ không điều binh vì một trận chiến mà ta còn chẳng được biết tới." Song Ho Yun kiên quyết nói.

"Dù sao, Shurima vẫn là thuộc địa của ngài, một vùng đất chiến lược cùng con đường tơ lụa, nơi chung chuyển của gần như hàng hóa của khắp vương quốc."

Dường như, lời nói của Tổng quản ngân khố Kang Beom Hyeon đã tác động tới nhà vua. Ông vuốt ve con dao Nữ vương bạc ở trong tay, im lặng suy nghĩ một hồi. Có lẽ, ông nên nhớ ra địa vị của bản thân hiện tại mà dẹp sự sĩ diện đó qua một bên. Han Wang Ho âm thầm suy nghĩ.

Cậu hướng mắt về phía Song Heung Min, người lúc này đang điềm tĩnh thưởng thức ly rượu của mình. Thời khắc ông ngước lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của tiểu hoàng tử cũng đang hướng về phía mình. Ông hiểu, Wang Ho đang muốn điều gì.

"Thần nghĩ, lời nói của Tổng quản Beom Hyeon rất đúng. Nếu Shurima thất thủ và để bọn thổ phỉ nắm giữ được con đường tơ lụa, đó sẽ là mối lo ngại cho Vương quốc."

Han Wang Ho nhếch mép cười, trong lòng cũng hiện lên một vài suy tính.

"Nhưng nếu bọn họ không phát động tiến công, trận binh biến này đã không xảy ra." Lãnh chúa Kim Woo Bin nói.

Cũng không có gì lạ vì lời nói kháy này, khi mà ông cùng lãnh chúa Lee Jong Suk thật chẳng ưa gì nhau. Bằng mặt nhưng không bằng lòng.

"Bọn thổ phỉ ngày một bành trướng, binh biến sớm muộn cũng sẽ xảy ra." Tư tế Son Heung Min bình tĩnh giải thích." Bây giờ vẫn phải nhìn về cục diện phía trước. Nếu để Shurima thất thủ, cả bảy vương quốc cũng sẽ không yên ổn."

"Được rồi." Nhà vua đến lúc này mới lên tiếng. "Ta đồng ý gửi quân viện trợ. Nhưng liệu có kịp không?"

"Không một đội quân nào nhanh bằng rồng."

Tất cả những người trong Hội đồng đều quay đầu, nhìn về phía Han Wang Ho, người vừa mới lên tiếng. Nét mặt của hoàng tử nhỏ vẫn lạnh băng, ánh nhìn kiên định hướng về phía người đang ngồi ở trên chiếc ghế cao nhất.

"Ta biết, nhưng Vermithor chỉ vừa tham chiến trở về."

"Thưa cha, hiện tại Nexus của chúng ta đâu chỉ có một con rồng."

Song Ho Yun có hơi ngạc nhiên, ông đứng dậy, tiến tới và đặt tay lên vai của đứa con trai nhỏ:

"Con muốn cùng Meleys tới đó sao?"

Han Wang Ho gật ngay, "Vâng, thưa cha."

"Luận về tốc độ, Vermithor chẳng thể nào bằng được Meleys." Son Heung Min lên tiếng khi thấy nhà vua vẫn còn đang đắn đo.

Nghe được lời này, nhà vua dường như cũng đã đưa ra quyết định. Ông xoa đầu Wang Ho, nở một nụ cười hiếm hoi với nó:

"Được. Ta sẽ gửi quân tiếp viện đến sau. Hãy cẩn thận."

Han Wang Ho cúi đầu đáp ứng rồi mau chóng rời khỏi đó, ngay sau khi người đưa tin truyền tin tới là lực lượng của Shurima đã sắp thất thủ rồi.

Wang Ho sau khi thay trang phục thì cùng Hyeon Joon tới hố rồng, lúc này Meleys cũng đã được các thầy huấn luyện cởi xích và dắt ra khỏi hang. Hố rồng thực chất là một địa đạo rất lớn, là nơi được nhà vua Song Ho Chun đệ nhất xây dựng trên tàn tích tòa thành cũ Nexus xưa kia sau cuộc chinh phạt của ông. Đây là nơi mà những con rồng trú ngụ, cũng là nơi mà các kị sĩ rồng được học cách huấn luyện con rồng của mình.

Choi Hyeon Joon lo lắng đứng bên cạnh Han Wang Ho, trong khi hoàng tử nhỏ đang vuốt ve con rồng màu đỏ như máu của mình. Meleys lắc lắc cái thân hình khổng lồ rồi nghiêng mình về phía của chủ nhân.

"Người thật sự muốn lâm trận sao?"

Wang Ho mỉm cười, "Hyeon Joon, ngươi biết đây là cách duy nhất mà."

"Thần biết, nhưng nó quá nguy hiểm."

"Được rồi." Wang Ho trấn an. "Ta sẽ bình yên trở về."

Đeo xong đôi găng tay bằng da, Wang Ho trèo lên lưng của Meleys. Tất cả những người ở đó đều cung kính nghiêng mình cúi chào, trước khi Meleys gầm một tiếng rồi vỗ cánh bay lên giữa không trung.

Mỗi khi con rồng đập cánh, những luồng gió khủng khiếp được tạo thành như muốn quật đổ tất cả mọi thứ cản đường. Tiếng gầm đầy dũng mãnh, vang vọng cả một khoảng trời yên bình của Nexus.

Người dân ở kinh thành ngước lên nhìn khi thấy con rồng bay qua trên đỉnh đầu họ với tốc độ rất nhanh. Nó nhanh tới mức, họ dường như chỉ thấy được duy nhất là màu đỏ chói lọi dưới ánh mặt trời.

Dưới cái nắng gay gắt của hoang mạc, máu đỏ thẫm chảy thành sông, thấm xuống cả dòng cát cháy bỏng rát. Thây người chất thành đống, tiếng chém giết, gào thét đau đớn vang vọng khắp tứ phía. Lee Sang Hyeok đứng giữa một bầy thổ phỉ, dưới chân anh là những xác người bị lưỡi đao chém đến biến dạng. Những người cận vệ đều đã bị giết, giờ chỉ còn một mình anh đơn phương độc mã.

Thân hình gầy gò, gương mặt thấm đầy máu tươi, tay cầm kiếm không dám run rẩy, Sang Hyeok không cho phép bản thân tỏ ra sợ hãi.

Quân đội của Shurima đã dần thất thế trước binh đoàn thổ phỉ vẫn hết sức hung hãn.

Sang Hyeok nhìn xung quanh. Anh không thấy cha và anh hai. Mọi thứ trước mắt anh chỉ là máu, xác chết và ánh mặt trời gay gắt. Mùi máu tanh nồng xông lên, xóa nhòa đi mùi của cát bụi nơi xa mạc khô cằn.

Bàn tay cầm kiếm đưa lên, thời khắc mà đám thổ phỉ xông về phía anh, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên.

Ngay sau đó, luồng gió mạnh như phong ba bão táp quật tới, quấn đất cát bay mù mịt. Một ngọn lửa mạnh kinh hoàng từ trên trời phun xuống, thiêu cháy toàn bộ hàng chục tên thổ phỉ trước mặt anh. Sang Hyeok ngước lên, anh thấy một con rồng to lớn, vĩ đại đang bay lượn giữa bầu trời. Nó liên tục thở ra những ngọn lửa để thiêu cháy đoàn quân thổ phỉ đang bỏ chạy toán loạn.

Ngọn lửa của nó mang đầy sự chết chóc, mạnh và nóng như ngọn lửa xuất phát từ địa ngục.

"Nữ vương đỏ." Lee Sang Hyeok thở hắt ra một nhịp. "Là Wang Ho."

Trước mắt anh là một thảm cảnh. Từng thây người bị thiêu cháy đen tới mức biến dạng, mùi thịt cháy nồng nặc bốc lên. Tiếng người gào thét, tiếng thở của rồng thiêng như tạo nên một khúc ca được độc tấu bởi thần chết.

Nóng. Ngọn lửa của rồng nóng tới kinh hoàng.

Lửa và máu đang nhuốm đỏ sa mạc của Shurima.

Đến tận khi con rồng đáp xuống và gầm lên một tiếng vang thấu trời xanh, Lee Sang Hyeok mới hoàn hồn. Chưa bao giờ, anh được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của rồng thiêng.

Đoàn quân thổ phỉ bị đánh tan tác, những kẻ còn sống thì đều bị quân của Shurima ra tay kết liễu, chỉ có vài kẻ có thể bỏ chạy khỏi nghĩa địa đó.

Lãnh chúa Lee Jong Suk cùng đoàn quân của mình tiến đến trên đồi cát, ông vỗ vai người con thứ, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

"Con không sao chứ?"

"Vâng." Sang Hyeok mấp máy mồm.

Anh trả lời nhưng không nhìn ông, ánh mắt của anh và tất cả các binh sĩ đều đang chăm chú nhìn con rồng màu đỏ thẫm đang uy mãnh đứng giữa một biển thây người. Từ trên lưng nó, một bóng người nhỏ bé xuất hiện. Han Wang Ho trèo xuống khỏi lưng của Meleys và bước về phía họ. Cậu cẩn thận tránh những mảnh vụn vương vãi nằm rải rác trên nền cát.

"Hoàng tử." Lãnh chúa Lee cúi người chào, tiếp sau là người dưới chướng của ông đều cung kính cúi chào cậu.

Han Wang Ho mỉm cười rồi gật đầu đáp lại.

"Là Nữ vương đỏ." Lee Jong Suk vô thức thốt lên khi thấy con rồng bắt đầu đánh chén những cái xác cháy đen của đám thổ phỉ ở xung quanh nó.

"Chắc, ông đang mong người tới sẽ là Song Kyung Ho cùng Vermithor chứ không phải là ta."

"Thưa hoàng tử, người hiểu nhầm ý của thần rồi." Lee Jong Suk vẫn kính cẩn nói. "Chỉ là, đây là lần đầu thần được chứng kiến Meleys khi ra trận. Sức mạnh không thua kém với Vermithor là bao nhiêu."

"Ta sẽ coi đó là một lời khen." Wang Ho che miệng cười. "Cha ta có lời gửi tới ngài. Ông ấy sẽ gửi quân tiếp viện tới đây. Ta cùng Meleys cũng sẽ chiến đấu cùng Shurima đến khi đám thổ phỉ bị tiêu diệt hoàn toàn."

"Thần rất biết ơn Bệ hạ và hoàng tử đã trợ giúp Shurima trong trận chiến lần này."

Wang Ho đan hai tay ở sau lưng rồi gật đầu tỏ ý đã biết.

Ánh mắt của Wang Ho hướng về Sang Hyeok, khóe miệng vẫn duy trì một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Dường như, anh cũng nhận ra sự ưu ái mà tiểu hoàng tử dành cho mình. Anh cũng hướng về phía cậu, âm thầm trao gửi một ánh mắt đầy xúc cảm. Hình bóng hai năm mong nhớ, giờ Người đang đứng đối diện với anh rồi.

Từ chối lời đề nghị của lãnh chúa Lee là trở về tòa thành cùng con trai cả của ông là Lee Seo Haeng - người vận áo giáp đầy dũng mãnh, Wang Ho bước thẳng tới chỗ của Lee Sang Hyeok.

"Chàng dẫn đường cho ta nhé." Wang Ho mỉm cười đề nghị.

Lee Sang Hyeok cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của Wang Ho đang hướng về phía mình.

"Rất sẵn lòng, thưa hoàng tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro