Chương 7: Sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh núi phủ tuyết trắng dần dần xuất hiện sau những ngọn cây cao chót vót của khu rừng lá kim. Chuyến đi tới Freljord rất dài, thậm chí đã có lúc Moon Hyeon Joon nghĩ là mình đã mất đi khái niệm về thời gian, khi anh băng qua cánh rừng lá kim rộng bạt ngàn.

Anh lên đường tới phương Bắc ngay sau khi nhận lệnh của hoàng tử, đồ đem theo không nhiều, chỉ có chiếc áo choàng lông, vài ba món đồ giữ ấm và bản đồ lấy từ phòng sưu tầm của tư tế Kang. Nhưng đến khi trải qua thực địa một cách trực tiếp, anh nhận ra tấm bản đồ cũ rích đó chẳng có tác dụng gì cả. Anh nghĩ, mình nên đem nó đi nhóm lửa để sưởi ấm thì coi bộ là tốt hơn.

Hyeon Joon đã từng nghe hiệp sĩ Choi kể về quê hương của cậu ấy. Một nơi giá lạnh, gần như màu trắng của tuyết tồn tại độc tôn trong mọi ngóc ngách của phương Bắc. Tuyết rơi quanh năm, và thật hiếm có ngày thấy mặt trời rực rỡ trên bầu trời của phương Bắc. Chỉ có một vài tháng duy nhất trong năm, cây cỏ sẽ phủ kín những mảnh đất thay cho tuyết trắng tại Freljord.

Ngày trước, anh chỉ nghĩ là Choi Hyeon Joon đang phóng đại mọi thứ. Nhưng từ khi đặt chân tới Freljord, anh mới cảm thấy thấm thía bởi cái khí hậu quá đỗi khắc nghiệt.

Trời càng về đêm lại càng lạnh. Không gian dần trở nên tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn vọng lại tiếng của những cơn gió đang rít lên qua những tán cây.

Bìa rừng là một khoảng đất rộng, tương đối bằng phẳng và có một đoạn đường không bị lấp kín bởi tuyết trắng. Phía xa xa, Moon Hyeon Joon nhìn thấy ánh lửa, xung quanh là một đám người đang tụ tập cùng nhau, bên cạnh là những con ngựa chất đầy những kiện hàng hóa. Hyeon Joon ghìm lại dây cương của hắc kị mã, anh cúi xuống, vuốt ve con ngựa để xoa dịu nó.

Có lẽ, nó đã quen với sự yên tĩnh trong khu rừng lá kim suốt năm ngày vừa qua, và tiếng hú hét của đám người kia đã khiến con ngựa có chút hoảng.

Sương đêm phủ xuống khi mặt trăng ló rạng, và những dặng cực quang đã xuất hiện dọc theo sườn núi cao chót vót. Cảnh tượng thật đẹp. Moon Hyeon Joon có chút choáng ngợp. Sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy những dải màu rực rỡ ấy ở bầu trời đêm của Nexus. Anh nghĩ là như vậy. Freljord chìm sâu trong giá lạnh. Tuyết lại bắt đầu rơi, bóng tối mù mịt, con đường trơn trượt, những vệt trượt dài của một thứ gì đó đã xới tung cả lớp đất bẩn thỉu ở bên dưới.

Mùi thịt nướng khiến cái bụng của Moon Hyeon Joon reo lên ầm ầm. Lương thực dự trữ đem theo đã sớm hết từ sáng hôm qua và anh đã phải uống những giọt nước cuối cùng để cầm hơi. Bản ngã đã khiến Hyeon Joon gạt bỏ sự nghi ngờ, anh thúc ngựa rồi đi từ từ về phía đám người kia. Ngoài sự cảnh giác ban đầu, đám người lại khá nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện bất thình lình của Moon Hyeon Joon.

Đoàn người bao gồm mười người, đó là chưa tính anh và mấy con ngựa. Họ là những lái buôn, cũng vừa tới Freljord vào lúc hoàng hôn. Họ hào phóng chia cho Hyeon Joon một phần thịt nướng, một ly rượu mận tuyệt hảo và vài ba củ khoai đã bị nướng quá lửa. Nhìn thoáng qua, Hyeon Joon vẫn chưa thể đoán được đoàn người này từ đâu tới. Họ có nước da ngăm đen chứ không trắng bệch như đặc trưng của dân phương Bắc.

"Này, chú em tới từ Nexus thật sao?" Kẻ trông có vẻ khá bặm trợn lên tiếng. Ông ta tầm năm mươi, mái tóc đỏ rực như màu ngọn lửa được buộc túm và thắt bím ở sau đầu. Giọng nói của ông ta ồm ồm, hoặc có thể là đã khản đặc sau khi nốc hết một vại rượu lớn.

"Đúng vậy." Hyeon Joon trả lời.

"Quả là một chuyến hành trình rất dài, đúng không?"

Moon Hyeon Joon cắn một miếng thịt nướng, anh gật gù và nhận lấy thêm một chiếc đùi cừu nướng to bự. Miếng thịt thơm ngon hơn anh tưởng. Nó được tẩm ướp một cách rất đậm đà từ thứ gia vị nào đó mà anh chưa bao giờ từng thử qua. Nó không giống tiêu, cũng chẳng phải ớt nhưng vẫn đem tới một cảm giác cay nồng trong khoang miệng.

Cái cảm giác cả người như nóng rực lên, trái ngược hoàn toàn với thời tiết lạnh lẽo xung quanh. Củi liên tiếp được thêm vào ngọn lửa, tránh để những cơn gió giá lạnh dập tắt chúng. Lúc này, sương mù dày đặc đến nỗi đỉnh núi tuyết vĩ đại cùng dải cực quang rực rỡ kia đều đã biến mất. Moon Hyeon Joon kéo lại tấm áo choàng lông trên người. Gió rét chẳng khác gì những nhát dao chém xuyên qua những lớp y phục, đem tới một cảm giác rùng mình.

"Cậu tới phương Bắc làm gì thế?" Người phụ nữ duy nhất trong đoàn người lên tiếng. Bà ấy phụ trách nấu nướng và là vợ của người đàn ông tóc đỏ.

"Tôi tới tìm người." Hyeon Joon nói. Anh nhấp một ngụm rượu. "Vậy còn mọi người?"

Người đàn ông tóc đen khoác trên mình tấm da gấu đưa tay về phía đàn ngựa, "Chúng tôi là lái buôn tới từ phía nam của Demacia. Chúng tôi mang theo gia vị, một thứ mà người dân Freljord rất thích."

Moon Hyeon Joon vừa ngấu nghiến chiếc đùi cừu, vừa gật gù tỏ ý là mình đã tiếp thu được thông tin này.

"Nexus rất giàu có. Đại kinh đô tất nhiên là phải hào nhoáng rồi." Một người đàn ông gầy gò đang đứng phủ tấm da lên mấy con ngựa nói vọng lại. "Đã bao giờ thấy rồng chưa?"

"Đương nhiên là đã thấy rồi, phải không?" Đầu đỏ cao giọng. "Đó là đại kinh đô, là vùng đất của rồng kia mà."

Moon Hyeon Joon không thể phủ nhận điều đó. Anh đã trông thấy những con rồng đầu tiên từ ngày còn tấm bé. Ông nội của anh là thủ lĩnh vệ thành ở thời vua Song Ho Yun đệ tam. Ông thường dắt anh đi dọc theo con đường tấp nập của đại thành đô, cuối cùng là dừng chân trước Hố rồng khổng lồ. Con rồng đầu tiên mà Hyeon Joon nhìn thấy là Vermax, con rồng màu xanh lá của công chúa Song Min Ah. Khi ấy, nó vẫn là một con rồng chỉ vừa mới trưởng thành, cũng chưa to lớn được như bây giờ.

Rồng luôn không ngừng lớn lên.

Giống như Meleys của Wang Ho, con rồng đó gần như đã lớn hơn gấp rưỡi vào cái ngày mà nhị hoàng tử thu phục nó.

"Nghe nói, lãnh chúa Jeon đang gặp khó khăn trong chuyện tìm người thừa kế." Đầu đỏ vừa nhai thịt nướng vừa nói. "Đám chư hầu ở phương Bắc đang làm ầm hết cả lên."

Moon Hyeon Joon đã từng nghe về chuyện này.

Lãnh chúa Jeon Min Hyuk chỉ có một người vợ duy nhất. Bà ấy đã từng hạ sinh được hai người con trai. Phải! Là đã từng vì cả hai người con trai đó đều không sống được quá tuổi hai mươi lăm. Đáng tiếc nhất có lẽ vẫn là đại thiếu gia Jeon Min Gyuk, một con người xuất chúng, tài hoa, gan dạ nhưng lại bị chính cái gan dạ ấy giết chết trong trận chiến với đám người của man tộc.

Từ khi Thất đại thành đô được thống nhất và tư tưởng Thất diện giáo được phổ biến rộng rãi, người kế thừa vẫn luôn là con cả của các gia tộc. Chuyện này đương nhiên đi kèm với nhiều điều tốt và xấu. Tốt là sẽ chẳng có sự nổi loạn trong nội bộ gia tộc để tranh đoạt vị trí kế thừa. Còn nếu người con cả là một kẻ yếu đuối và kém cỏi, đó chính là mảng tối. Đã từng có gia tộc đứng trên bờ vực diệt vong khi kẻ kế vị là một người nhu nhược, ham mê tửu sắc và bất tài vô dụng.

"Giống như gia tộc Kang của Ionia. Một kẻ thừa kế ngu ngốc đã khiến gia tộc đó bị tuyệt diệt và giờ thì Ionia thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Park." Một ai đó trong đoàn lên tiếng sau khi câu chuyện của Moon Hyeon Joon kết thúc.

"Không biết lãnh chúa Jeon sẽ xử lý ra sao? Nghe đâu, ông ta yếu lắm rồi."

"Ông ta có một người em trai mà." Hyeon Joon tiếp lời.

Tóc đỏ nhún vai, "Rất có thể. Ta nghe nói, trước đây lãnh chúa còn có một người con gái nữa. Tiểu thư Jeon Eun Na là một cô bé xinh đẹp nhất Freljord, nhưng tiếc là tiểu thư đã bị bắt cóc năm sáu tuổi. Tên tư tế thân cận đã phản bội lãnh chúa. Hắn bắt cóc đại tiểu thư rồi cùng cô ấy biến mất dạng từ đó tới giờ. Nếu cô ấy quay trở về, vị trí thừa kế ắt hẳn sẽ xoay chuyển. Đương nhiên, đó là nếu như cô ấy còn sống." Đầu đỏ cười một tràng đầy trào phúng.

Chuyện này hoàn toàn là có thể khi phương Bắc luôn là nơi nằm ngoài sự chi phối của đạo giáo này. Sự tôn thờ Cựu thần của họ vốn luôn rất mạnh mẽ, và gia tộc Jeon nổi tiếng bởi sự chung thành.

Moon Hyeon Joon không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chưa bao giờ, anh nghe được chuyện con trưởng của gia tộc Jeon lại là một phụ nữ, và bà ấy đã biến mất từ những ngày còn nhỏ. Thời gian trôi qua đã lâu, có lẽ chẳng còn mấy ai ở phương Bắc nhớ về vị tiểu thư này. Đúng là chẳng ai biết nhiều bí mật bằng đám lái buôn. Hyeon Joon đã từng nghe ai đó nói như vậy, và giờ thì anh phải công nhận điều đó.

"Giờ còn mấy gia tộc nhất mực tuân theo tôn chỉ của Thất diện giáo nữa." Tóc đỏ dùng tay xé miếng đùi heo to bự vừa mới nướng xong. Vừa ăn vừa uống rượu, ông ta vừa nói. "Giống như ở Demacia của chúng ta. Quyền thừa kế được lãnh chúa trao cho nhị thiếu gia Jeong Ji Hoon, chứ đâu phải người con cả mờ nhạt mà ta còn chẳng nhớ tên."

Moon Hyeon Joon gật gù, "Thủ lĩnh Ji Hoon của đội vệ quân là một người xuất chúng."

"Từ khi ngài ấy trở thành thủ lĩnh của đội vệ binh, Demacia gần như trở nên sạch sẽ hơn. Mặc dù, biện pháp thực thi của ngài ấy có hơi cực đoan."

"Hơi gì chứ?" Người phụ nữ càu nhàu lên tiếng. "Ngài ấy đã công khai chém đầu của những tên buôn người, cướp bóc mà chẳng cần thông qua một buổi xét xử nào cả."

"Thôi nào, nàng nghĩ bọn chúng xứng đáng được sống sao. Hãy nhớ, chúng đã cướp bao nhiêu hàng hóa của chúng ta và em trai ta đã bỏ mạng ra sao."

Người phụ nữ không nói gì nữa. Bà ấy chỉ múc sữa nóng vào từng cốc rồi lẳng lặng phân phát cho mọi người. Có lẽ, sự thương hại nhất thời trong bà ấy đã biến mất khi tóc đỏ gợi lại khiến bà ấy nhớ về những điều kinh hoàng mà toán cướp đó đã gây ra.

Demacia luôn được coi là vùng đất đẹp nhất ở Thất đại thành đô, nơi Thành bình minh được xây dựng trên tàn tích cũ đổ nát của cuộc chiến trước khởi nguyên. Gia tộc Jeong cai quản nơi đây là một trong những gia tộc lâu đời và vô cùng giàu có. Họ có thể không hùng mạnh như Nexus, không thiện chiến như Shurima hay đông đúc như quân đội Bilgewater. Nhưng, họ là gia tộc giàu có và nhiều của cải bậc nhất. Vàng chất thành đống, nhiều đến mức có thể đúc nguyên thành một cung điện nhỏ.

Sau cuộc chinh phạt, các đại gia tộc lần lượt quy hàng trước Song Ho Chun đệ nhất và rồng của ngài. Họ được phong tước hiệu, được tự mình cai quản vùng thuộc địa, đương nhiên là vẫn dưới sự chỉ đạo của nhà vua đương nhiệm.

Nhà Jeong tại Demacia được phong là hộ thần phương Đông. Nhà Jeon của Freljord là hộ thần phương Bắc. Nhà Kim của Bilgewater là hộ thần phương Tây, nhà Lee là hộ thần phương Nam. Còn ba gia tộc Kang (và giờ đây là gia tộc Park) của Ionia, Ryu của Shadow Isles, Gwak của Ixtal, những gia tộc quy hàng muộn nhất nên chưa được nhà vua Song Ho Chun đệ nhất phong tước. Trung tâm của thất đại thành đô là Nexus, nơi được rồng thiêng bảo vệ, là thủ phủ của những kị sĩ mang trong mình dòng máu Valyria cổ đại.

"Có thể ngài ấy đang muốn củng cố lại quyền lực trước khi đám cưới diễn ra."

Sự chú tâm của Moon Hyeon Joon thành công bị kéo ngược trở lại cuộc trò chuyện. Sau ánh lửa đang không ngừng trao đảo trong những con gió rét buốt, anh đột nhiên rơi vào trầm tư.

"Hiệp sĩ Ji Hoon chuẩn bị kết hôn ư?"

"Đúng vậy." Người đàn ông gầy gò trả lời sau khi đã phủ hết vải da lên mấy con ngựa. "Hôn ước đã được công bố vào năm ngày trước. Ngài ấy sẽ thành hôn với tiểu thư Park Min Young của Ionia."

Moon Hyeon Joon bất ngờ, anh nghĩ ắt hẳn là người ở Nexus kia cũng sẽ chẳng thể nào bình tĩnh nổi đâu.

Những thương nhân tốt bụng chia sẻ cho Moon Hyeon Joon một túp lều nhỏ nằm ngay cạnh bìa rừng. Anh nằm trên chiếc võng, cuộn mình trong chiếc chăn lông chồn tuy có hơi mùi nhưng có vẫn hơn không giữa cái thời tiết khắc nghiệt này. Anh vuốt ve cán bạc của thanh kiếm đang dựng bên người, trên cán có trạm khắc hình rồng, đây là món quà mà anh đã được nhận từ ông nội của mình. Thanh kiếm của hoàng hậu Song Eun Hee, người vợ hai của Song Ho Chun chinh phạt, và đồng thời cũng là chị họ của ông ấy.

Thanh kiếm được truyền lại cho các đời chỉ huy vệ thành của Nexus như một biểu tượng để ca tụng về sự tài giỏi của họ.

Giữa không gian lạnh giá của Freljord, Moon Hyeon Joon đột nhiên nhớ tới Choi Woo Jae. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc mề đay bằng đồng, mặt trên có trạm khắc hình của một con vật, nó đã hao mòn tới mức anh còn chẳng nhận ra được đây là con gì. Anh nhớ cái ôm bất thình lình của Choi Woo Jae dành cho anh trước khi anh leo lên yên ngựa và rời khỏi Pháo đài bất tử. Và cậu đã đưa cho anh vật này, món đồ như vật may mắn mà người mẹ quá cố đã để lại cho cậu.

Choi Woo Jae là một cậu bé kì lạ.

Cậu chẳng nói gì cả, nét mặt trắng bệch y hệt như cái lúc cậu phải nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng. Đôi môi khô khốc mấp máy, nửa muốn nói, nửa lại muốn trốn tránh. Moon Hyeon Joon đương nhiên là hiểu tâm tư của cậu nhóc này. Anh cũng chẳng muốn vạch trần nên cũng chỉ yên lặng và xoa đầu Woo Jae.

Và rồi không biết thứ gì đó nhen nhóm trong tâm trí đã thôi thúc Hyeon Joon, anh đã gạt bỏ sự tự cao qua một bên, chủ động cúi người rồi đặt môi lên mu bàn tay của Choi Woo Jae.

Đó gần như là một nụ hôn thật nhẹ.

Moon Hyeon Joon không có chút khái niệm nào về phản ứng của những người xung quanh. Anh chỉ nhớ về Choi Woo Jae, về hai cái má bụ bẫm đủ như quả cà chua chín của cậu nhóc.

"Yên tâm, tôi sẽ sớm đem tin tốt trở về tặng em."

Moon Hyeon Joon cựa người khi nghe thấy tiếng sói hú từ xa vọng lại. Anh nhớ về khoảnh khắc khi Choi Woo Jae đứng ở cổng thành và hướng ánh mắt về phía anh. Cậu đứng bên cạnh Choi Hyeon Joon, lẳng lặng với gương mặt trầm ngâm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thanh kiếm đeo bên hông của anh. Hyeon Joon khẽ thở dài. Anh nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ khi tuyết cũng đã bắt đầu rơi nặng hạt.

Trái ngược với thời tiết khắc nghiệt ở phương Bắc, hiện tại ở Demacia đang là thời điểm đẹp nhất trong năm. Vùng đất có khí hậu ôn hòa, cây cỏ mọc quanh năm kể cả vào những tháng ngày của mùa đông.

Mặt trời rọi qua mái vòm cong cong làm bằng phê lê của đại sảnh đường, tạo nên những dải ánh sáng lung linh. Trở về từ thư viện, Jeong Ji Sung liền đi thẳng tới đền ánh sáng. Phía bên kia cánh cửa của đấu trường, anh đã nghe thấy tiếng vũ khí va chạm. Anh không nghĩ quá nhiều liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bên trong, Jeong Ji Hoon đang luyện tập cùng đứa con trai tám tuổi của anh, Jeong Ji Hwan. Họ đang luyện tập đấu kiếm, không phải kiếm gỗ mà là kiếm thật. Điều này khiến Ji Sung không hài lòng một chút nào. Sự xuất hiện của anh làm gián đoạn Ji Hwan, khiến cậu nhóc bất cẩn và bị người chú thẳng tay thụi một cú vào mặt.

"Đứng lên." Ji Hoon điềm tĩnh ra lệnh. "Đừng ngồi ngẩn ra đó."

Jeong Ji Hwan vẫn chưa thể vượt qua nổi cú thụi đau điếng ấy. Thằng nhỏ đưa tay ôm cái mũi chảy đầm đìa máu, vành mắt đỏ ửng đã tố cáo rằng cậu đang rất đau và không hề mạnh mẽ như cái điệu độ đang được bày ra ngoài. Ji Hwan lồm cồm bò dậy, tay vẫn nắm chắc thanh kiếm nhỏ của mình.

"Tiếp tục."

Không để đứa cháu nhỏ kịp hồi phục, Jeong Ji Hoon đã vung kiếm tới. Tiếng kim loại va vào nhau tạo nên một âm thanh rợn người, và thanh kiếm của Ji Hwan đã rơi khỏi tay của cậu bé. Trái ngược với sự lo lắng của Jeong Ji Sung, đứa con trai tám tuổi của anh lại vô cùng bình tĩnh. Cậu bé đưa tay quệt đi dòng máu đỏ thẫm trên mũi và cả hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má, hít một hơi thật sâu, Ji Hwang cúi xuống nhặt thanh kiếm của mình.

"Được rồi, đủ rồi đấy." Jeong Ji Sung lên tiếng. Anh tiến tới và túm lấy khuỷu tay của cậu bé. "Hôm nay luyện tập thế thôi."

Jeong Ji Sung tỏ ý không hài lòng, cậu bé chăm chú nhìn Ji Hoon và hoàn toàn chẳng quan tâm tới người cha đang đứng bên cạnh.

"Thôi được rồi, con về bảo học sĩ xem qua vết thương đi." Ji Hoon nói. "Lần sau đừng lơ đễnh như vậy. Trong trận đấu tay đôi, chỉ cần con mất tập trung một giây cũng có thể mất mạng."

"Dạ vâng, vậy con đi về trước." Đến lúc này, Ji Hwan mới nhìn người bên cạnh. "Lần sau, cha đừng can thiệp vào chuyện của con nữa."

"Ji Hwan, không được vô lễ với cha của con như vậy." Jeong Ji Hoon nghiêm nghị nhắc nhở.

Đứa nhỏ chỉ cúi đầu, cậu bé không nhìn cả hai, sau một hồi trần trừ thì cũng mau chóng rời đi. Trong đấu trường chỉ còn lại hai người, tiếng thở dài khe khẽ của Ji Sung làm Ji Hoon cũng có chút chạnh lòng. Y cất thanh kiếm vào bao trạm khắc hình sư tử, đeo lại cẩn thận vào đai hông rồi đưa tay vuốt lại mái tóc xám bạc lộn xộn.

Jeong Ji Sung chần trừ một hồi, anh không biết nên mở lời như thế nào với em trai. Anh luôn sống dưới cái bóng của em trai, anh biết điều đó. Từ khi Ji Hoon dần lớn lên và trở thành chỉ huy ưu tú của đội vệ vương, anh biết mình sẽ trở thành một con bù nhìn. Việc duy nhất mà anh có thể làm cho Demacia là kết hôn với con gái của lãnh chúa Ryu, mục đích là duy trì gắn kết giao thương và quân sự bằng một cuộc hôn nhân ép buộc.

Anh biết mình không bao giờ có thể yêu một người phụ nữ như Ryu Hwa Young, xinh đẹp, kiêu ngạo và đầy ngang tàn. Nhưng anh không thể phản kháng lời của cha, không thể làm trái ý ông. Và Ji Sung nghĩ, đây chính là thời điểm mà anh hiểu rõ nhất tâm tư của em trai mình.

"Em đang dùng bạo lực để phản kháng lại ý chỉ của cha sao?"

Jeong Ji Hoon có khựng lại một chút, nhưng y vẫn duy trì nét mặt điềm nhiên và có chút thờ ơ. "Demacia cần được thanh lọc sau thời kì đen tối của vụ mất mùa năm nay. Anh biết đấy, trộm cướp khắp nơi."

"Hội đồng nhỏ rất không vừa lòng về cách giải quyết đầy bạo lực của em, Ji Hoon à." Jeong Ji Sung nhẹ giọng. "Những vụ hành quyết là quá dã man. Việc diễu hành bởi hai cỗ xe ngựa chất đầy xác người không nguyên vẹn chưa bao giờ phù hợp với luật pháp của chúng ta."

"Anh đã trốn ở trong lâu đài quá lâu rồi, Ji Sung." Jeong Ji Hoon hạ giọng. "Vậy nên anh đâu có biết được những kẻ đó đã gây ra tội ác như thế nào. Anh trai à, Demacia thực sự không hào nhoáng như vẻ bề ngoài đâu."

Ji Sung bước tới bên cạnh Ji Hoon, anh trầm lặng mất một khoảng, ánh mắt đầy giao động nhìn đứa em trai cao lớn hơn mình tận một cái đầu.

"Anh hiểu tâm trạng của em, rằng em đang rất phẫn uất vì đám cưới với nhà Park."

Sự thẳng thắn này của Ji Sung làm Ji Hoon hơi ngạc nhiên. Y quay lại nhìn anh trai. Cái ánh mắt đầy thương cảm của anh làm cậu có chút khó chịu.

Ji Hoon cười phá lên một tràng cười ngặt nghẽo, y tự trêu ngươi chính bản thân mình:

"Trước đây em luôn chế diễu anh vì cuộc liên hôn chính trị chết tiệt đó. Chắc là quả báo của em đến rồi."

"Không phải là quả báo." Ji Sung đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. "Đó là nghĩa vụ của chúng ta đối với Demacia. Đặc biệt là em, Ji Hoon. Em cần có một vị hôn thê có gia thế lớn để củng cố địa vị khi em kế thừa chức vị lãnh chúa Demacia."

Jeong Ji Hoon nở một nụ cười trào phúng, "Nhưng em chưa bao giờ muốn trở thành lãnh chúa. Anh biết điều đó mà." Đột nhiên, y trở nên gay gắt và chỉ thẳng tay vào anh trai mình. "Tất cả là tại anh quá yếu đuối, quá nhu nhược. Anh thậm chí còn không có chính kiến, không dám phản kháng, kể cả khi biết đó là điều sai trái."

Jeong Ji Sung hoàn toàn câm lặng, anh quay đi để tránh ánh mắt giận dữ của Ji Hoon.

Nhận ra là bản thân đã quá đáng, Jeong Ji Hoon cũng dần dịu lại.

"Em xin lỗi."

"Lời em nói không sai mà." Ji Sung nở một nụ cười nhạt. "Anh rất xin lỗi vì đã khiến em phải gánh trách nhiệm nặng nề đó."

Trái với suy nghĩ của Ji Sung khi anh kiễng chân để vòng tay ôm lấy vai của em trai, Ji Hoon đã không đẩy anh ra. Y không phản kháng cũng không cáu gắt gì cả.

"Nhưng em yêu người đó." Giọng của Ji Hoon có chút là lạ. "Sao em có thể ngừng yêu người ấy đây. Sao em có thể từ bỏ giấc mộng ở bên cạnh người ấy, giấc mộng đã theo em suốt mười năm."

"Anh hiểu, em trai à." Jeong Ji Sung ngước lên. Anh biết người mà Ji Hoon đang nhắc tới là ai. "Anh cũng giống như em. Anh cũng yêu tha thiết một người, anh yêu người ấy bằng cả trái tim này. Nhưng Ji Hoon à, với địa vị của chúng ta, tình yêu chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng."

Jeong Ji Hoon có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Ji Sung vang lên bên tai. Anh chưa bao giờ tiết lộ điều này, rằng anh cũng đã có người mình yêu ở trong lòng. Đại thiếu gia của Demacia hóa ra cũng biết yêu, một người tưởng chừng như chỉ biết làm bạn với những trang sách, vậy mà cũng biết rung động trước một ai đó.

"Liệu em có biết người đó không?"

"Không! Anh nghĩ là không." Ji Sung nhún vai. "Đó chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không có điểm gì nổi bật cả."

Cả hai nhìn nhau rồi phì cười. Cũng chẳng biết tại sao họ lại cười. Có lẽ là đang cười nhạo chính bản thân mình, hoặc cái địa vị tưởng chừng cao quý ấy đã ngăn cản họ với tình yêu của đời mình. Ji Sung xoa đầu em trai, anh hỏi cậu về chuyện sẽ cải tổ lại đội vệ vương của Demacia.

Cánh cửa đấu trường bật mở cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người về tình hình của Demacia dạo gần đây. Người bước vào là hiệp sĩ Oh Jong Hun, người có nhiệm vụ canh giữ tòa lâu đài. Đó là một người đàn ông trạc tầm năm mươi, dáng người cao to, oai vệ trông như một con gấu.

"Thiếu gia, nhị hoàng tử vừa mới tới đây trên lưng rồng. Ngài ấy và Meleys đã bay qua thành phố và đáp xuống trên đỉnh núi phía Nam."

"Người đã nghe tin rồi ư?" Giọng của Ji Hoon nghẹn lại.

"Mau đi đi kẻo hoàng tử chờ." Ji Sung thúc giục khi thấy em trai đứng im như phỗng.

Jeong Ji Hoon gật đầu một cách máy móc rồi nhanh chóng bước đi. Y sải những bước chân thật nhanh, băng qua sảnh lớn ngập tràn ánh nắng của tòa lâu đài. Ji Hoon gấp gáp đến độ, y suýt chút thì vấp ngã khi bước xuống bậc tam cấp của dãy cầu thang dài. Y nóng lòng, hồi hộp và có cả một chút sợ hãi. Jeong Ji Hoon bỏ qua toàn bộ những lời hỏi han của đám binh lính và nhanh chóng tiến vào một tòa thành khổng lồ có mái vòm cao màu đỏ chót.

Trên đỉnh núi cao chót vót của Demacia, Meleys cùng chủ nhân của mình đang ở đây. Họ khởi hành vào buổi sáng, sau hai ngày bay trên bầu trời và khoảng thời gian ít ỏi để Meleys nghỉ ngơi, Wang Ho đã tới được Demacia. Theo chút kỉ niệm còn sót lại trong trí nhớ, nơi này vẫn rất đẹp như lần đầu cậu tới đây vào lễ cưới của đại thiếu gia Jeong Ji Sung. Wang Ho hướng tầm nhìn về phía kinh đô rộng lớn, mái vòm bằng kính của Thành bình minh đang ánh lên dưới cái nắng đẹp đẽ của tháng chín.

Ngọn núi được phủ bằng thảm cỏ xanh tươi, rải rác là những khóm hoa dại, những cây dây leo và những rặng cây thưa thớt. Han Wang Ho im lặng đứng bên bờ vực cao chót vót, bên dưới là eo biển hẹp, từng đợt sóng dữ dội liên tiếp quật vào mỏm đá. Bên cạnh cậu, Meleys đang nằm im lìm trên bãi cỏ, và khi nó vươn người dậy cũng là lúc trên bầu trời vọng lại tiếng gầm nghe rất chói tai.

Wang Ho nghe thấy tiếng gió đang rít lên từng hồi ngày một dữ dội.

Và từ giữa những đám mây, Caraxes xuất hiện.

Con rồng to lớn đáp xuống khoảng đất rộng, nó tới cùng chủ nhân ở trên lưng. Mặt đất gần như rung chuyển khi con rồng hạ cánh và gầm lên một tiếng.

Caraxes không to hơn Meleys là bao, nó sở hữu bộ vảy màu đỏ óng ả, đôi mắt vàng chứa đầy những sát khí. So với các con rồng đang tồn tại, Wang Ho có ấn tượng rất mạnh với Caraxes. Không phải chỉ vì chủ nhân hiện tại của nó mà là do ngoại hình của con rồng già này. Nó sở hữu một cái cổ rất dài, tiếng gầm thì giống tiếng gió rít biên độ cao. Vậy nên, biệt danh của Caraxes mới là huyết long.

Nó giống một con rắn biết bay và khạc lửa thì đúng hơn. Wang Ho luôn nghĩ như vậy khi thấy con rồng mang đầy vẻ ngỗ ngược này.

Jeong Ji Hoon bước xuống từ trên lưng của Caraxes rồi mau chóng chạy về phía Wang Ho đang đứng.

"Caraxes đã lớn hơn rồi, cũng dữ tợn hơn nữa." Wang Ho quan sát Caraxes rồi mỉm cười.

Đó là điều đầu tiên mà Wang Ho nói sau gần ba năm gặp lại.

Chuyển sự chú ý về người bên cạnh, Wang Ho hạ giọng:

"Sao vậy? Em không vui khi gặp ta sao? Hay sự xuất hiện của ta đã làm phiền em trong quá trình tổ chức đám cưới?"

"Không phải." Jeong Ji Hoon ngay lập tức phủ nhận. Và thật hiếm khi thấy vị chỉ huy tài ba này trở nên lúng túng như ở thời điểm này. "Em rất vui khi được gặp anh."

Wang Ho cười nhạt, "Thật không, Ji Hoon? Ta không cảm thấy như vậy."

"Anh nghe về chuyện đính hôn đó rồi, phải không?"

"Ta đã tới đây ngay sau khi nghe tin báo." Wang Ho trở nên vô cùng nghiêm túc. "Ắt hẳn, em đang rất tất bật để lo cho đám cưới."

"Đã nói là không mà." Jeong Ji Hoon cáu gắt. "Anh đừng nói đến chuyện này bằng thái độ cợt nhả đó nữa."

Han Wang Ho hoàn toàn thu lại nụ cười.

"Em nói với ta là hãy chờ em." Wang Ho gào lên trong nước mắt. "Em đã lừa dối ta, Ji Hoon. Em đã phản bội sự chờ đợi của ta, niềm tin của ta. Em chà đạp trái tim của ta và bóp nát tình cảm ta dành cho em. Jeong Ji Hoon, em đã bỏ rơi ta."

"Em chưa từng quên anh." Ji Hoon lớn giọng, y gần như đã gào rống lên, nhưng thay vào đó chỉ chửi thề một tiếng. "Em chưa bao giờ bỏ rơi anh."

Han Wang Ho thẳng tay tát cho Ji Hoon một cái. Một cú tát rất mạnh, đủ để gò má của y và cả bàn tay của Wang Ho đỏ bừng.

"Nói dối." Wang Ho gằn giọng. "Suốt ba năm qua, ta đã gửi hàng trăm bức thư nhưng em chưa một lần hồi âm cho ta. Chết tiệt! Rốt cuộc ta đã kiên trì vì cái gì chứ? Vì sự phản bội khốn nạn này sao?"

"Thư nào?" Jeong Ji Hoon đứng hình trong một vài giây. "Em chưa từng nhận được một lá thư nào cả."

Đối diện với sự hoang mang rõ ràng của Ji Hoon, Wang Ho chỉ cười nhạt.

"Diễn giỏi lắm, chỉ huy vệ thành ưu tú và lãnh chúa tương lai của Demacia. Con quạ đen đem thư đi và mang về duy nhất con dấu mộc khắc hình sư tử xác nhận là đã giao tới nơi. Ta đã nhận hàng trăm dấu mộc khắc hình con sư tử chết tiệt đó. Hàng trăm cái, em biết không?"

Jeong Ji Hoon hoàn toàn câm lặng. Y biết nói gì hơn ngoài những lời giải thích mà Wang Ho đã sớm chẳng thể nào tin tưởng. Tin tức về hôn ước chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly, trực tiếp táng thẳng cho nhị hoàng tử một cú đau điếng để người nhận ra, bản thân đã bị lừa dối.

Tiếng gầm của Meleys vang lên, con rồng đang cảm nhận được sự tức giận và uất ức của chủ nhân. Nó nhìn chằm chặp về phía của Ji Hoon, sau đó lại nhìn về phía Caraxes cũng vừa rít lên một tiếng như để cảnh cáo. Wang Ho vươn tay ra hiệu cho Meleys bình tĩnh lại, trước khi hai con rồng thực sự sẽ lao vào choảng nhau.

"Em khiến ta thất vọng." Wang Ho lạnh lùng nói. "Chúc lễ cưới diễn ra tốt đẹp. Ta sẽ gửi quà mừng đến sau."

"Wang Ho, khoan đã. Xin hãy nghe em nói."

Giọng nói của Ji Hoon như vỡ tan khi cảm xúc trong y đã đạt tới đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, đau đớn khi đối diện với ánh mắt lãnh đạm, đầy thất vọng của Wang Ho. Y cúi xuống, né tránh đôi mắt cũng đã đẫm lệ của cậu. Wang Ho nhìn bàn tay run rẩy của Ji Hoon đang túm chặt lấy cánh tay mình. Cậu hít một hơi thật sâu:

"Ta phải trở về rồi. Hãy bỏ tay ra, chỉ huy của Demacia. Ta đang lấy cương vị là nhị hoàng tử để ra lệnh cho em đấy." Wang Ho ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói. "Ta ra lệnh cho ngươi, hiệp sĩ Jeong Ji Hoon. Hãy bỏ tay khỏi người của ta."

Jeong Ji Hoon không nhớ là mình đã buông tay ra từ khi nào. Lúc y ngước lên, Meleys đã cùng Wang Ho biến mất đằng sau những đám trên bầu trời rộng lớn. Chỉ còn một mình Ji Hoon cùng Caraxes ở lại trên đỉnh núi cao. Con rồng khổng lồ trầm lắng nhìn kị sĩ của mình đang quỳ gục trên thảm cỏ rồi ôm mặt khóc.

Từng ánh mắt, từng lời nói của Han Wang Ho như cứa vào trái tim của Ji Hoon. Y chẳng thể làm gì, y giống như một con rối chỉ biết câm lặng và chẳng thể vùng dậy để bào chữa cho bản thân.

Nhớ về những lời Wang Ho đã nói, Jeong Ji Hoon ép buộc bản thân phải lấy lại sự bình tĩnh. Y leo lên lưng của Caraxes, điều khiển con rồng bay về thành phố và đáp thẳng xuống sân của Thành bình minh trong sự hốt hoảng của những người có mặt tại đó.

Với tốc độ của Meleys và quãng hành trình không ngừng nghỉ, chỉ cần chưa tới hai ngày là Han Wang Ho đã trở về Nexus. Sau khi đã diện kiến nhà vua, cậu mau chóng đi tới phòng của Son Si Woo, sau đó xà vào lòng người bạn thân rồi òa lên khóc một trận ra trò. Si Woo tuy không hỏi nhưng đã sớm đoán ra nguyên do từ trước rồi. Việc Wang Ho cùng Ji Hoon nảy sinh tình cảm đã xảy ra từ khi cả hai gặp lại nhau ở buổi công bố người kế vị, hoặc cũng có thể là sớm hơn.

"Bình tĩnh chưa nào, hoàng tử nhỏ của tôi?"

Nhận lấy cốc trà từ tay của Si Woo, Wang Ho uống cạn nó rồi mới gật đầu.

"Tôi đã đồng ý với cha là sẽ kết hôn."

Son Si Woo ngồi bật dậy trong sự sửng sốt, "Với ai? Khi nào?"

Han Wang Ho đưa tay lau đi gương mặt nhem nhuốc. Cậu nhún vai một cách hời hợt:

"Cha sẽ mở một buổi tuyển chọn với những người nằm trong danh sách mà ông ấy đã lựa ra từ các gia tộc."

"Thánh thần thiên địa ơi!" Son Si Woo thốt lên. "Cậu sẽ muốn cưới một người mà chưa từng gặp mặt lần nào ư. Đừng nói với tôi là cậu tin vào thứ được gọi là tình yêu sét đánh nhé."

Han Wang Ho cười nhạt, cậu rướn người để ôm lấy Si Woo trước khi buông một tiếng thở dài. Son Si Woo trầm lặng nhìn người bạn thân từ thuở thơ bé, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc xám bạc đang tựa trên lồng ngực của mình. Y bất giác nhìn thấy chiếc ghim trạm khắc con rồng bằng vàng được Wang Ho cài trên ngực áo. Nếu như Si Woo đoán không nhầm, đây lại là món quà được gửi tới từ Shurima, cứ nhìn cái cách Wang Ho nâng niu nó là biết.

Wang Ho nằm trong vòng tay ấm áp của Si Woo, ánh mắt nhìn chăm chú ánh nến đang trao đảo không ngừng trong cơn gió ùa vào từ ô cửa sổ mở toang.

"Không! Nhưng chí ít thì tôi có quyền được lựa chọn."

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro