Chương 6: Mảng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa tỉnh dậy, Choi Woo Jae nghe thấy tiếng hú của đám chó sói từ xa vọng lại. Ngay sau đó là tiếng sủa inh ỏi của đám chó hoang và tiếng bước chân rầm rập của chúng. Xung quanh em là không gian chật hẹp, tăm tối và hôi thối đến khó thở. Trong cái lồng giam khổng lồ không chỉ có Woo Jae mà còn tới tận một chục người khác.

Bọn họ trông chẳng có mấy ai bình thường và lạnh lặn. Thứ mùi hôi khủng khiếp tỏa ra từ đám người bẩn thỉu, chứng tỏ họ đã bị giam cầm ở đây lâu rồi. Choi Woo Jae sợ hãi lui vào trong góc, em nhìn xung quanh, cố phóng tầm mắt vào khung cảnh đen tối và em nhận ra, đây là một hầm ngục.

Woo Jae không nhớ tại sao mình lại ở đây. Em chỉ nhớ mình bị tấn công khi đang cho đám cừu ở trong chuồng ăn cỏ.

Kí ức từ từ trở lại khi đám người ở xung quanh thôi gào thét. Em đã nghe thấy tiếng của cha, lờ mờ thấy ông ta nhận tiền từ một kẻ ăn mặc diêm dúa. Ánh mắt thờ ơ, chán ghét của ông ta là điều cuối cùng Woo Jae còn nhớ trước khi em ngất đi vì cú đánh thô bạo vào gáy.

Đầu em đau như búa bổ. Nó lại càng đau hơn khi em nghe thấy tiếng của ai đó gào thét. Tiếng kêu cao, đầy thảm thiết vì sợ hãi, hoặc cũng có thể là vì đau. Woo Jae sợ tới run rẩy, em chỉ biết gọi mẹ trong vô vọng, vì bà đã không còn từ ba ngày trước. Em đã gửi tin cho anh trai bằng quạ nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Có khi nào, con quạ đã bị trận bão tuyết hôm trước nuốt chửng rồi không?

Woo Jae ngồi trong im lặng và sợ hãi, lắng nghe tiếng người lao xao và tiếng xích sắt kêu leng keng khi có ai đó mở chiếc lồng. Choi Woo Jae bị lôi ra ngoài một cách thô bạo, đám người dữ tợn trói tay em bằng sợi dây thừng to bản. Chúng kéo em cùng một vài người khác khỏi căn hầm hôi hám.

Ánh sáng đột ngột chiếu tới khiến Woo Jae bị chói mắt. Khi nhìn rõ mọi thứ, đó cũng là lúc em biết mình đang bị đem ra đấu giá. Choi Woo Jae có thể ngửi thấy mùi men rượu rất nồng, mùi thịt nướng thơm nức và cả mùi hôi thối từ đám người ở bên cạnh. Không gian bí bách của căn nhà nhỏ hẹp nhưng phải chứa đến cả tá người.

Cứ lần lượt, từng người một bị đem ra đấu giá và Woo Jae là người cuối cùng. Bầu không khí sôi nổi hẳn lên khi tên chủ quản đưa ra một mức giá cao ngất trời. Woo Jae bị lôi ra giữa sân khấu, em bị ép quỳ trên sàn, một tên to con đang túm tóc em, bắt em ngẩng mặt để đám người bên dưới nhìn rõ. Woo Jae không thể kìm chế được nỗi sợ đang hóa thành hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhợt nhạt của em.

Nước mắt của em lại càng làm đám người phấn khích, đặc biệt là đám đàn ông người đeo đầy vàng và mặc những chiếc áo choàng lông sói đắt đỏ. Chúng đều là địa chủ ở phương Bắc, một đám đàn ông giàu có, ham mê tửu sắc và coi chuyện buôn bán trẻ vị thành niên làm nô lệ là một thứ gì đó rất bình thường.

Woo Jae sợ hãi với chính cái suy nghĩ lúc này ở trong đầu của em.

"Một nghìn."

Cuộc đấu giá dừng lại ở mức tiền cao chưa từng thấy. Kẻ chiến thắng là một người đàn ông vô cùng to cao, gã ta trông rất bặm trợn, trên hông có đeo một cái roi da. Gã trông kệch cỡm và thô lỗ, đặc biệt là chẳng nói lời nào mà ngang nhiên bước lên sân khấu rồi vác Choi Woo Jae rời đi. Gã ta quẳng em lên một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn.

"Làm ơn, tha cho tôi." Biết là vô vọng nhưng Choi Woo Jae vẫn cầu xin và hy vọng vào một phép màu.

Nhưng, thứ đáp trả sự van nài đầy đáng thương chỉ là một cú vung roi đáp thẳng vào lưng. Cú đánh đau thấu xương khiến Woo Jae kêu lên một tiếng thảm thiết. Vị tanh nồng của máu dâng lên trong miệng, em co quắp người, không dám nói thêm một lời nào nữa.

Chiếc xe ngựa rời đi khi tuyết bắt đầu rơi.

Địa điểm tiếp theo chính là nhà thổ.

Choi Woo Jae chỉ nhận ra điều này khi em bị ném lên một chiếc giường mềm mại và có một tên to béo đã chờ sẵn ở đây. Gã ta nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, bản mặt chẳng hề dấu diếm sự thèm khát, ánh mắt hiện rõ sự dâm dê, đê tiện. Gã ta lao vào em, ngồi trên người em. Choi Woo Jae phản kháng, em biết mình cần phải phản kháng cho dù phải đánh đổi bằng sinh mạng.

Khi đám người bên ngoài nghe thấy một tiếng la hét thất thanh, tên địa chủ to béo đã lao ra với một bên tai còn phun tứ tung máu. Choi Woo Jae đã cắn đứt lìa một bên tai của gã. Tên to béo điên loạn chửi rủa, còn em chỉ ngồi co ro trong góc phòng, khoang miệng nồng đậm mùi máu tanh.

Trốn thoát được việc thân thể bị vấy bẩn bởi một gã đàn ông đáng tuổi ba mình, thứ mà Woo Jae đón nhận là một trận tra tấn, đánh đập dã man.

Da thịt bị thiêu đốt bởi những miếng sắt bị nung tới đỏ ửng trong chậu than to đặt ở góc phòng. Woo Jae chỉ biết kêu gào đau đớn, van xin lạy lục khi chúng đánh em tới nứt cả da thịt tới chảy máu. Em gọi mẹ, gọi anh trai trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Woo Jae bị tra tấn đến khi bất tỉnh, chúng lại nhốt em vào trong hầm ngục nằm dưới nhà thổ.

Ngồi trong xà lim tăm tối, Choi Woo Jae run lên bần bật vì lạnh. Tấm áo mỏng, rách rưới vì những trận đòn roi chẳng thể nào che chở em trước cái lạnh khắc nghiệt của Freljord. Đã ba hôm rồi không có gì bỏ vào bụng, em vừa đói vừa lạnh. Woo Jae ngồi co ro trong góc phòng, gương mặt em hốc hác, làn da tái sạm đi, em tơi tả như con búp bê vải sau những đợt dày xéo dã man của bọn buôn người.

Bọn chúng không cho Woo Jae ăn uống cho tới khi em chịu khuất phục. Những trận đòn roi diễn ra vào mỗi ngày, có đôi khi nhìn lên trần nhà ẩm mốc, em không hiểu rằng tại sao mình vẫn còn sống khi trải qua ngần ấy những trận đau đớn. Choi Woo Jae vẫn ngồi im khi tên cầm đầu bước vào, điều mà gã ta nhận lại là ánh mắt đầy thất thần của em, là sự thờ ơ đầy tuyệt vọng. Còn điều mà Woo Jae nhận được là một cú đánh thô bạo bằng roi da, là những cú đạp tàn nhẫn dáng thẳng xuống người.

Thời gian dần trôi qua, Choi Woo Jae không biết là mình đã bị giam giữ bao lâu, em chỉ biết bản thân đã kiệt quệ đến cùng cực. Em không biết mình có thể chờ anh trai tới cứu, hay sẽ đi cùng mẹ trong những giấc mơ. Dạo này, em cũng mơ thấy mẹ nhiều hơn, người mẹ xinh đẹp, hiền hậu.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng động. Khi nghe thấy tiếng lạo xạo như tiếng bước chân, Woo Jae sợ hãi co rúm người, hai tay đưa lên ôm đầu trong vô thức.

Choi Woo Jae lập tức nín lặng, thậm chí là không dám cả thở. Em ngồi im trong sợ hãi, đôi mắt nhìn chằm chặp vào cánh cửa gỗ, lắng nghe tiếng bước chân và tiếng mở khóa kêu lạch cạch. Không! Woo Jae chắp tay cầu xin các vị thần hãy để tâm tới kẻ hèn mọn như em, xin hãy che chở em giữa hiện thực đau đớn, tăm tối này.

Âm thanh mỗi lúc một lớn hơn. Choi Woo Jae rúc vào một góc trong xà lim. Những vết thương lại dấy lên cơn đau mỗi khi em động đậy. Ở đây ba ngày, thi thoảng Woo Jae cũng nghe thấy những tiếng hét, chủ yếu là từ những cô gái bị ép làm nô lệ tình dục cho đám địa chủ giàu có. Đây là nhà thổ, là địa ngục của xã hội, là nơi nhân tính không hề tồn tại.

Tiếng khóa lạch cạch vang lên chói tai giữa không gian yên ắng. Khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới, Woo Jae theo bản năng liền đưa tay lên lạy van, nước mắt cũng không thể nào ngừng rơi. Em quỳ xuống, mặc kệ hai đầu gối bị thương vẫn còn đang chảy máu.

"Này, mau đi thôi kẻo bị phát hiện bây giờ."

Cánh cửa xà lim bật mở. Một người cầm theo ngọn đuốc xuất hiện.

Choi Woo Jae ngước lên nhìn người vừa bước vào. Là một cậu nhóc, mặt mũi đen nhẻm, hệt như vừa chui ra từ một lò than nào đó. Cậu bé khoác chiếc áo chùng lông hươu nâu rẻ rúm và cũ kĩ, dáng hình gầy gò, thoạt nhìn có thể là mười tuổi hoặc hơn. Cậu ta túm lấy tay của Woo Jae, không để em nói lời nào đã kéo em chạy ra khỏi căn phòng hôi hám. Bên ngoài, hai tên lính canh nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

"Em đã cho chúng hai liều thuốc mê." Cậu bé hí hửng lôi ra từ trong túi vài cái mũi tên nhỏ. "Nhưng chúng ta vẫn phải nhanh hết sức có thể."

Cả hai đi vòng qua một hành lang dài, vắng vẻ và nếu không có ngọn đuốc thì sẽ chẳng thấy gì ở phía trước. Woo Jae đi theo cậu bé nhỏ con như bản năng đang vùng lên và muốn tìm một con đường sống. Điểm cuối của dãy hành lang là một cánh cửa, cậu bé chỉ cần huých hai cái là nó đã mở toang.

Lúc này, trời đã nhá nhem tối.

Woo Jae ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh phủ kín bởi tuyết trắng, xa xa là một đoàn người đông đúc với năm sáu chiếc xe ngựa chở hàng.

"Này, mặc vào đi." Cậu bé nói rồi lấy ra một chiếc áo choàng lông từ cái tải rồi đưa cho Woo Jae. "Trong này là ít đồ em đã lấy được từ nhà anh."

Woo Jae gần như đã bật khóc khi thấy tấm ảnh duy nhất của mẹ mà em còn giữ được, khi tất cả đống đồ đều đã bị cha đem đi đốt.

"Anh nói là có anh trai ở Nexus, đúng không?" Cậu bé chỉ tay về phía đoàn người. "Họ sẽ tới Nexus, anh hãy trốn đi theo họ. Mau lên kẻo bọn ở nhà thổ phát hiện."

"Em là ai?"

"Anh chỉ cần biết, đây là công ơn của cái bánh mì và túi thuốc trong đêm mưa tuyết ngày hôm đó." Cậu bé thúc giục. "Đi đi mau lên."

Choi Woo Jae nhìn cậu bé một chút, em chỉ kịp nói cảm ơn rồi ôm theo túi đồ chạy về phía đoàn thương nhân đang chuẩn bị rời đi. Em biết, nếu bị đám buôn người bắt lại, em chỉ còn nước bỏ mạng. Woo Jae chạy bạt mạng, em túm tay vào thùng gỗ lên rồi dùng hết sức để leo lên một chiếc xe ngựa chở hàng.

Cái xe chở toàn cừu, hôi hám khủng khiếp nhưng Choi Woo Jae không có sự lựa chọn.

Dưới cơn mưa tuyết ngày một nặng hạt, em thấy bóng của cậu bé cứ mờ dần, mờ dần. Cuối cùng, cái bóng nhỏ chạy vụt vào khu rừng lá kim rồi biến mất. Em hy vọng và cầu nguyện rằng đám người sẽ không bắt được thằng bé.

Trong màn sương mù, Woo Jae thấy thấp thoáng có một ánh mắt sáng rực giữa cơn mưa tuyết trắng xóa đang nhìn về phía mình. Nó đứng đó, lẩn mình sau thân cây cổ thụ to lớn và đã hoàn toàn biến mất sau khi em chỉ vừa chớp mắt.

Đó là một con sói.

Buổi tối ở Freljord lạnh tới thấu xương. Woo Jae thay bộ quần áo tả tơi bằng bộ đồ ở trong tay nải, em ăn ngấu nghiến chiếc bánh mì khô khốc, bên mũi nồng nặc mùi hôi của đám cừu nhưng em không dám nôn ra. Em biết, cái bánh mì cứng ngắt này là thứ duy nhất để em ăn trên quãng đường dài tới Nexus.

Ôm chiếc túi da, Woo Jae không dám ngủ. Một phần là vì đau, một phần là do sợ hãi và xe ngựa quá xóc. Woo Jae thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đêm không có lấy một vì sao, xung quanh chỉ có tuyết và sương mù lạnh lẽo. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Freljord nhưng đây là lần đầu tiên, Woo Jae cảm thấy sợ hãi trước cái giá rét khắc nghiệt của phương Bắc. Em co ro trong chiếc áo khoác lông cũ kĩ, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được minh mẫn. Chạy trốn tới Nexus và tìm anh trai. Đó là toàn bộ những gì còn đọng lại trong tâm trí của Choi Woo Jae.

Chỉ đến khi xe ngựa đi qua địa phận của Freljord, Woo Jae mới dám chợp mắt một chút.

Trong cơn mơ, em nhớ ra đứa trẻ ban nãy. Bánh mì và bịch thuốc, phải rồi.

----

"Ông ta dám làm vậy với em sao?"

Choi Woo Jae gần như không thể mở miệng, em chỉ biết gật đầu, cật lực gật đầu. Cảm giác tủi thân kinh khủng khiến tất cả những cảm xúc dồn nén trong em đều tan vỡ. Ngay thời khắc khi thấy Choi Hyeon Joon hớt hải xuất hiện, em đã òa lên khóc rồi bổ nhào vào vòng tay của y.

"Không sao. Có anh ở đây, em đã an toàn rồi." Choi Hyeon Joon thất thần nói. Y ôm em trai trong lòng rồi dịu dàng xoa đầu để trấn an em.

"Anh ơi, em sợ lắm." Nước mắt rơi xuống gò má tái nhợt của Choi Woo Jae.

Han Wang Ho cùng Moon Hyeon Joon đứng yên lặng ở một bên. Họ chẳng ai nói gì, hoặc có lẽ là chẳng biết phải nói gì vào thời điểm này. Wang Ho nhìn thoáng qua cũng đủ biết, cận vệ của mình đang tức giận và phẫn nộ tới nhường nào.

Chưa bao giờ, một người ôn hòa như Choi Hyeon Joon lại có ánh mắt dữ tợn đến thế.

Một lát sau, Son Si Woo ôm theo chiếc hộp gỗ chạy tới nơi. Cậu giúp Woo Jae sơ cứu qua những vết thương. Choi Hyeon Joon chẳng thể nào chịu nổi khi thấy cơ thể toàn những vết thương do bị tra tấn của em trai, y xoay lưng bỏ đi ngay tức khắc. Choi Woo Jae thấy anh trai rời đi thì hốt hoảng thấy rõ, em muốn đuổi theo nhưng lại bị Si Woo giữ lại, ép em phải ngồi yên để y bôi thuốc lên vết thương ở trên lưng.

Nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước chỉ toàn nỗi sợ hãi của Woo Jae, Wang Ho bất giác vươn tay, dịu dàng xoa mái tóc rối xù của em.

"Em yên tâm, để ta đi khuyên Hyeon Joon." Wang Ho mỉm cười trấn an Woo Jae khi thấy sự hoang mang trên gương mặt trắng bệch, non nớt của em.

"Đa tạ hoàng tử." Woo Jae rụt rè nói. Em vẫn cúi đầu, chưa dám đối diện với nhị hoàng tử.

Han Wang Ho mỉm cười, cậu xoa đầu em rồi mau chóng đuổi theo Hyeon Joon.

Nhìn thấy Choi Hyeon Joon đã lên ngựa và phi nước đại ra phía cổng thành, Wang Ho chửi thề một tiếng. Cậu lập tức leo lên hắc kị mã, ngay khi con ngựa vừa được một vệ binh dắt ra khỏi chuồng sau khi đã đóng lại móng sắt.

Họ phi thẳng qua đường phố đông đúc của Nexus, tiếng vó ngựa rầm rập khiến người dân đều hoảng loạn dẹp sang một phía. Những tiếng la hét làm tinh thần của Wang Ho lại càng gấp gáp. Nếu Choi Hyeon Joon còn tiếp tục phát điên như thế, chuyện gây ra án mạng chỉ còn là điều sớm muộn.

Ngay khi tới gần cổng thành vĩ đại của Nexus, Wang Ho cuối cùng cũng đã có thể bắt kịp người phía trước.

"Hyeon Joon." Hoàng tử nhỏ bực tức hét lên.

Mắt thấy người cận vệ không chút suy chuyển, cậu trực tiếp vươn tay sang túm lấy dây cương để ghìm lại con ngựa trắng.

Hành động này làm Wang Ho suýt chút nữa là ngã từ trên yên ngựa xuống, nhưng may mắn là Hyeon Joon đã kịp tỉnh táo để đỡ lấy cậu. Hai con ngựa đều có chút hoảng nhưng rồi cũng từ từ chậm dần.

"Em đang mất bình tĩnh, Hyeon Joon." Wang Ho thực sự cáu giận. Cậu lần đầu to tiếng với người cận vệ chung thành của mình. "Em đã có thể gây ra một vụ giết người khi phi nước đại trên đường phố đông đúc như thế. Ta không thể bảo vệ em, nếu em gây ra một vụ án mạng ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy."

Cả hai bước xuống ngựa và Choi Hyeon Joon chỉ biết cúi gằm mặt.

"Là thần đã quá cảm tính." Hyeon Joon nói. "Nhưng thần không thể tha thứ cho tội ác không có nhân tính đó của ông ta."

"Nhưng em cũng không thể nổi điên mà không suy nghĩ như vậy."

Wang Ho thở nhẹ. Cậu hiểu cảm giác của Choi Hyeon Joon hiện tại. Chẳng có điều gì quan trọng và quý giá hơn tình cảm máu mủ.

Tuy Hyeon Joon căm hận cha của Woo Jae nhưng y lại vô cùng yêu thương đứa em trai chung nửa dòng máu này. Hằng năm, y đều chuẩn bị những món đồ đẹp nhất, tốt nhất để gửi về quê nhà cho em. Vốn dĩ, Hyeon Joon định ngày sau sẽ trở về Freljord một chuyến để thăm mộ và cũng để đón Woo Jae tới Nexus.

"Em đừng tự trách mình vì sự chậm trễ trong kế hoạch trở về phương Bắc của em. Hiện tại, em hãy chăm sóc cho Woo Jae." Wang Ho dịu giọng khuyên nhủ. "Thời điểm này, thằng bé đang cần em nhất."

Choi Hyeon Joon yên lặng một khoảng. Cả hai dắt theo ngựa rồi rảo bước theo con đường đất trở về Pháo đài bất tử. Nét mặt của Hyeon Joon đăm chiêu, có lẽ là đang trải qua một trận suy tính dữ dội. Chỉ có ánh mắt căm phẫn, thù hận là vẫn y nguyên, không một chút xoay chuyển.

Wang Ho hiểu rõ tâm trạng tồi tệ đang đè nén lên tâm trí của Choi Hyeon Joon.

"Em biết, chuyện ra tay với người thân là đại tội cơ mà."

"Nhưng ông ta đã bán đi chính con trai của mình." Choi Hyeon Joon phẫn uất hét lên. "Thằng bé mới mười tám tuổi thôi, nó đã suýt chết."

"Được rồi, hãy giao chuyện này cho ta." Wang Ho nghiêm nghị. "Hyeon Joon, em có tin ta không?"

"Thần chưa bao giờ nghi ngờ người, thưa hoàng tử."

"Hyeon Joon, em cần phải hiểu rằng, bây giờ em là người thân duy nhất của Woo Jae, là người có thể yêu thương, bao bọc và che chở thằng bé. Choi Hyeon Joon, đã đến lúc em phải trở thành một người anh trai đúng nghĩa rồi, giống như dự định biết bao lâu nay của em."

Đối với lời nói nhẹ nhàng này của Wang Ho, Hyeon Joon thu lại ánh mắt tội lỗi, y đảo mắt nhìn bức tường cao vời vợi, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà nới lỏng bàn tay đang siết chặt sợi dây cương.

Khi trở lại Pháo đài, thấy Choi Woo Jae đã ngủ, Choi Hyeon Joon chỉ ngồi xuống bên cạnh, y không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn em. Si Woo nói, những vết thương đều đã được sơ cứu cẩn thận nhưng việc để lại sẹo là không thể nào tránh khỏi.

Wang Ho rời khỏi đó cùng Moon Hyeon Joon, hắn nói sẽ ở lại trạm gác để nhường cho anh em họ căn phòng trong hôm nay. Hắn tiếp tục nghĩ về Woo Jae, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của đứa trẻ đó. Choi Woo Jae chẳng ổn chút nào, hắn biết rõ điều đó khi nhìn vào đôi mắt còn đong đầy toàn những nỗi sợ hãi của em.

"Ở đây, em đã an toàn rồi." Hắn nói.

Choi Woo Jae vẫn ngồi thất thần trên giường. Hai tay em nắm chặt đoản đao nhỏ mà Choi Hyeon Joon đã để lại như một vật phòng thân cho em. Em đang nghi ngờ? Chẳng thể nào trách em được chuyện đó. Hắn thở dài, cũng không biết phải nói gì hơn ngoài những câu an ủi xáo rỗng. Thôi thì tốt nhất là nên yên lặng.

Cả hai đi dọc trên dãy hành lang dài, băng qua khoảng sân rộng và dừng lại trước bức tượng của Balerion. Wang Ho vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, ánh mắt hờ hững nhìn tốp lính canh đang chuẩn bị thay ca.

"Hãy bàn giao mọi việc ở đây cho Jae Hyuk. Ta có việc muốn giao cho ngươi." Wang Ho nói.

"Thần hiểu, thưa hoàng tử." Moon Hyeon Joon cung kính cúi người.

Với cương vị là một chỉ huy vệ thành ưu tú, Moon Hyeon Joon là một người vô cùng nhạy bén. Từ khi Choi Hyeon Joon cùng nhị hoàng tử trở về, hắn đã đoán ra được nhiệm vụ mà mình sắp được giao phó. Hắn nhận lệnh rồi ngay lập tức đi chuẩn bị cho một chuyến hành trình có thể nói là khá dài.

Đến tối, Wang Ho nhận được bức thư được quạ đen đem tới từ Shurima. Cậu vui vẻ khi bên trong có một chiếc huy hiệu bằng vàng, kèm theo là bức thư của Sang Hyeok. Trong thư anh nói rằng mình rất khỏe và cũng đã nhận được bộ sách cậu đã gửi. Wang Ho mỉm cười, cậu mân mê chiếc mề đay bằng vàng được đích thân Lee Sang Hyeok chế tạo. Món đồ vật được chạm khắc tinh xảo khiến con rồng như ánh lên một cảm giác chân thực đến kì lạ.

Bước ra ngoài ban công, Wang Ho tựa người vào thành lan can bằng đá, cậu nghiêng mình nhìn lên trên cao.

Bầu trời đêm của Nexus không đẹp như ở Shurima.

Mảnh trăng khuyết, cong cong và sắc lẹm như lưỡi liềm, thoạt muốn xé rách cả bầu trời đêm đen tối. Tiếng gió rít lên qua mái vòm, tựa như thanh âm của một kẻ khốn khổ đang rên rỉ trong tuyệt vọng. Wang Ho thở dài, ánh mắt hờ hững hướng theo vì sao đang trôi chảy giữa bầu trời đen như mực.

Mọi thứ thật tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến mức quái đản.

Trở lại vào trong phòng, Wang Ho tiến đến bên cạnh chiếc kệ lớn. Trong hàng loạt những món đồ bằng vàng bạc châu báu quý giá, chiếc đồng hồ cát bằng pha lê đơn thuần lại được đặt ở nơi trang trọng nhất. Cậu cầm lấy chiếc đồng hồ cát rồi nhẹ nhàng nâng niu. Kì lạ thay, món đồ tưởng chừng không chi giác ấy lại đem đến cho Wang Ho chút ấm áp ít ỏi.

Cảm giác ấy len lỏi vào trái tim, xoa dịu đi tâm trí chỉ toàn những hỗn loạn của hoàng tử nhỏ.

Tấm rèm kìa bay lất phất trong không gian như con ma trơi khi những cơn gió hanh khô vẫn không ngừng ùa vào phòng. Han Wang Ho nhìn về phía hố rồng, tay bất giác chạm lên chiếc mề đay đeo trên cổ. Cậu có chút mệt mỏi và thất vọng khi nghĩ tới Jeong Ji Hoon. Khi hàng trăm bức thư gửi đi không nhận được hồi âm, Wang Ho gần như không đủ kiên trì để tiếp tục liên lạc với y.

Rót một ly rượu Rum, cái dư vị cay xè như làm bỏng cháy cuống họng khô khốc khi Wang Ho uống cạn ly trong một ngụm.

Sợi dây chuyền như thít chặt vào cổ của Wang Ho khiến cậu cảm thấy thật khó thở. Jeong Ji Hoon chưa bao giờ để cậu vào tâm trí. Han Wang Ho cay đắng nghĩ.

------------

Đứng giữa một đám người đang kêu gào thảm thiết, Jeong Ji Hoon lại vô cùng điềm tĩnh. Đôi mắt mang theo hàn ý lướt một lượt khắp khung cảnh hỗn loạn khắp tứ phía, y bước đi đầy kiêu hãnh giữa cung đường lớn. Xung quanh, quân lính xếp hàng đầy quy củ, họ đồng loạt nghiêm mình đầy kính trọng mỗi nơi Jeong Ji Hoon đi ngang qua.

"Một đám người phản trắc." Y vuốt ve cán của thanh kiếm, ánh mắt hờ hững nhìn quân lính bắt đầu kế hoạch tàn sát.

Tiếng la hét thảm thiết vang vọng cả khoảng không tăm tối của Demacia. Đám tội nhân bị giết hại một cách dã man, không một chút nhân nhượng và không có một buổi xét xử. Bọn chúng bị giết hại một cách công khai, tàn nhẫn và man rợ.

Jeong Ji Hoon bước về phía một đám trẻ con vừa được binh lính dắt ra từ một căn chòi nhỏ. Đứa nào đứa nấy đều gầy guộc, bẩn thỉu và hôi hám. Chúng co ro xích lại về phía nhau, ánh mắt chỉ toàn những sợ hãi, là bóng tối của những trận đòn roi đáng sợ từ đám mấy tên buôn người.

Bước về phía chúng, Jeong Ji Hoon mỉm cười, "Yên tâm, các ngươi đã an toàn rồi. Giờ thì che mắt lại nhé."

Đám trẻ run rẩy làm theo. Chúng đưa tay lên che mắt, sau đó liền quay lưng về phía hướng khác.

"Được rồi." Jeong Ji Hoon thở hắt ra một nhịp. Y rút kiếm, nghênh ngang tiến về phía kẻ buôn người rồi dứt khoát chặt đứt đầu gã ta chỉ trong một nhát kiếm.

Máu tươi bắn lên mặt, Jeong Ji Hoon chỉ bình thản đưa tay lau đi rồi cầm theo chiếc đầu ung dung ném lên chiếc xe thồ đã chất đầy những xác chết biến dạng. Y điềm tĩnh lau lưỡi kiếm, phân phó lại cho thuộc hạ rồi rảo bước về phía cung điện.

Nhìn bộ dạng nghênh ngang của Jeong Ji Hoon, chẳng mấy ai dám lên tiếng, họ chỉ cúi chào y, sau đó liền xoay lưng nhanh chân biến mất dạng. Ji Hoon chẳng mặn mà quan tâm, y cầm vò rượu trong tay, vừa đi vừa nốc từng ngụm lớn. Cái thứ chất lỏng cay xè ấy làm Jeong Ji Hoon cảm thấy khoan khoái.

Bước qua sảnh lớn của tòa lâu đài, Ji Hoon vô thức ngước lên nhìn lá cờ thêu hình con sư tử, đồng thời là gia huy của Demcia khi đi qua sảnh lớn. Ánh mắt của y dần trở nên chán ghét, trước khi nở một nụ cười chua chát rồi xoay lưng bỏ đi.

Trở về phòng, Ji Hoon ngạc nhiên khi thấy đã có người đang ngồi đợi mình.

"Thật hiếm khi thấy anh ghé qua thăm em vào giờ này." Jeong Ji Hoon có chút châm biếm. "Rượu nhé?"

"Em đã quá cái tuổi để phản nghịch như vậy rồi, Ji Hoon à." Jeong Ji Sung lúng túng nói. "Với tư cách một chỉ huy vệ thành, em không nên hành xử như mấy hôm vừa rồi."

Jeong Ji Hoon nhún vai, y cởi tấm áo choàng vàng thấm đẫm máu vứt sang một phía, sau đó ngửa cổ uống cạn số rượu còn lại trong chiếc vò bằng da gấu.

"Nếu tới để dạy đời em thì anh nên cút đi là vừa." Giọng của Ji Hoon có chút lè nhè vì men rượu. "Một kẻ hèn nhát như anh thì có thể giáo huấn được ai kia chứ."

Dứt lời, y nằm vật ra giường, sau khi thốt ra vài lời chửi rủa thì yên lặng nhìn chằm chặp lên trần nhà.

Jeong Ji Sung không hề tức giận. Anh chỉ đứng yên ở đó, yên tĩnh chờ em trai chìm vào giấc ngủ, sau đó kéo chăn đắp cho y rồi mới lẳng lặng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro