Chương 5: Chạy trốn khỏi Freljord

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như, bình minh ở Nexus đến muộn hơn ở Shurima.

Nhị hoàng tử rời khỏi hố rồng sau khi Meleys đã ăn hết ba con cừu cỡ lớn và nằm yên ổn, thoải mái trong cái ổn lót đầy rơm của nó. Wang Ho ngồi lên xe ngựa rồi trở về lâu đài. Lúc này, bình minh cũng chỉ vừa ló rạng và sương đêm vẫn còn chưa tan hết. Xe ngựa băng qua con đường chính, đằng trước và sau là hai kị sĩ hộ tống, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Wang Ho thấy như vậy cũng thật là phô trương, nhưng đó là luật lệ mà họ phải tuân theo.

Kinh thành dần trở nên nhộn nhịp khi người dân bắt đầu buôn bán, các đoàn thương nhân vừa kịp cập bến cảng, mang theo vô số những kiện hàng to lớn.

Wang Ho không tới diện kiến nhà vua, cậu cũng không trở về phòng của mình mà đi thẳng tới tháp Bắc. Một số người hầu có vẻ rất kinh ngạc khi thấy cậu, họ cung kính hành lễ, gương mặt cúi gằm nhưng ánh mắt tò mò thì chẳng thể dấu diếm nổi. Họ đoán Wang Ho đã trở về hơi sớm. Hoặc cũng có thể, họ đã là nghĩ cậu sẽ không trở lại được nữa. Wang Ho không quá để tâm vào chuyện này.

Sáng sớm luôn là khoảng thời gian yên bình nhất.

Ánh mặt trời chiếu qua những ô cửa, khung cảnh trong những dãy hành lang dài hun hút cũng bớt đi phần u ám. Wang Ho đưa tay gõ cửa, nghe loáng thoáng được tiếng bước chân vội vã ở bên trong, cậu nhếch mép cười rồi đưa tay mở toang cửa. Người ở bên trong thoạt đầu rất tức giận, nhưng khi thấy người không phép tắc kia là Wang Ho thì chỉ cười nhẹ.

"Anh không nghĩ em sẽ trở về sớm như vậy." Kyung Ho nói. Hắn mỉm cười uể oải và chỉnh lại chiếc áo choàng nhăn nhúm.

"Anh hai có vẻ rất bận bịu." Wang Ho thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài. Nó bắt chân chéo ngũ, hờ hững nhìn bộ quần áo nằm bừa bộn trên sàn. "Cái người trốn trong tủ quần áo chắc hẳn đã có một đêm khó khăn."

"Em ấy rất tuyệt vời."

Cả hai nói chuyện bằng tiếng Valyria cổ xưa khiến người trốn trong tủ không thể hiểu nổi. Chỉ những người mang trong mình dòng máu Valyria cao quý mới có thể hiểu được ngôn ngữ này. Đối với những kẻ phàm phu tục tử, đó là một sự ngưỡng mộ, đôi khi là khó chịu khi họ luôn là kẻ ngoài cuộc trong những cuộc đối thoại bằng tiếng Valyria. Và không phải cứ kẻ nào mang trong mình dòng máu rồng cũng hiểu được thứ ngôn ngữ cổ đại này.

"Anh chơi đùa như vậy có nghĩ tới hậu quả không?"

"Anh không chơi đùa." Kyung Ho thẳn thắn phản bác. "Anh yêu em ấy."

Wang Ho nhếch môi cười, "Nhưng anh đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu đó. Anh biến người anh yêu thành một thằng điếm."

Nét mặt của Song Kyung Ho hoàn toàn biến sắc. Hắn cười, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất là tâm can đen tối của hắn đã sớm bị em trai nhìn thấu.

"Anh coi trọng ngai sắt, coi trọng vương vị hơn thứ mà anh cho là tình yêu."

Sự thẳng thắn quá mức cho phép này của Wang Ho lại càng làm Kyung Ho khó chịu. Cậu đang vạch trần hắn, cái sự thật trần trụi mà hắn luôn cố để dấu diếm bằng tình yêu, hoặc thứ mà hắn cho là tình yêu.

"Ra đây đi, tôi biết anh đang ở trong đó, Kim Hyuk Kyu." Wang Ho hướng về phía cái tủ gỗ rồi nói lớn.

Cánh cửa tủ quần áo bật mở, người trốn tránh nãy giờ bước ra. Kim Hyuk Kyu vẫn chẳng khác chút gì so với những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí của Wang Ho. Y cao ráo, mảnh khảnh, nước da thì trắng bóc, mái tóc xám trắng đặc trưng của những người thuộc gia tộc Song. Y giống mẹ, giống như người của gia tộc rồng chứ không có mái tóc nâu giống dòng họ Kim.

Hyuk Kyu khoác trên mình chiếc áo choàng mỏng, màu gấm thục xanh mướt lại càng làm y thêm mỏng manh như đóa hoa tạc từ pha lê thuần khiết. Y rất đẹp, nét đẹp có chút gì đó ngây thơ, trong sáng, giống như một con nai vàng.

Han Wang Ho nghiêng đầu nhìn Hyuk Kyu, vẫn là dáng vẻ lúc nào cũng ngại ngùng, nhưng thực chất y là một người cũng có thể nói là tâm cơ đa đoan. Wang Ho hiểu chuyện đó. Thi thoảng, cậu cũng thích nói chuyện với y, đơn giản vì y là một người rất kiệm lời và hiển nhiên là những bí mật luôn được giữ kín một cách tuyệt đối.

"Đã lâu rồi mới gặp, anh họ." Wang Ho nở một nụ cười ẩn ý.

Kim Hyuk Kyu gật đầu, "Có vẻ em đã biết trước việc anh ở đây."

Wang Ho nhún vai, "Em đã thấy Dreamfyre ở hố rồng. Nó suýt thì chén mất một con cừu của Meleys."

Hyuk Kyu à lên một tiếng rồi đưa tay che miệng cười. Y chỉnh lại chiếc áo choàng để che đi những dấu hôn hỗn loạn trên làn da trắng nhợt, Hyuk Kyu mỉm cười dịu dàng khi Kyung Ho nắm lấy tay y và đặt lên đó một nụ hôn. Cả hai dường như chẳng ngại ngùng và cũng chẳng dấu diếm chuyện tình cảm ngoài luồng này với người đối diện.

Thực chất, Kim Hyuk Kyu chính là em trai ruột của Kim Yun Hee. Nói một cách khác, Song Kyung Ho đã lên giường với cả chị họ và anh họ của mình.

Wang Ho luôn cảm thấy chuyện này thật chẳng ra gì. Nhưng đối với truyền thống trong gia tộc, việc này cũng chẳng còn lạ lẫm. Cậu nhếch môi cười, ánh mắt có đôi chút chán ghét khi thấy sự phóng túng của anh trai. Ngoài Hyuk Kyu, cậu biết thừa là hắn đã từng ngủ cùng người khác.

"Trận chiến thế nào?" Kyung Ho đổi chủ đề. "Quạ báo tin còn chưa về đến nơi mà em đã về trước rồi."

"Em muốn tự mình báo tin thắng trận với anh hai. Và em cũng muốn, anh hai là người đầu tiên biết việc này."

"Giỏi lắm, em trai." Song Kyung Ho hồ hởi lao tới ôm chặt lấy nó. Hắn nói bằng giọng điệu đầy tự hào. "Anh biết là em sẽ làm được."

Han Wang Ho mỉm cười, cậu tựa đầu vào bờ vai vững chắc của hắn. Quả thực, mối quan hệ giữa cả hai đã có đôi chút xa cách, thậm chí là rạn nứt khi vua Song Ho Chun lên ngôi. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn là anh em máu mủ ruột thịt. Wang Ho biết rõ, anh trai tuy không nói ra nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu.

Đã có lần, hắn thẳng tay chém đầu một tên quý tộc khi tên đó miệt thị cậu, đem cậu ra làm trò đùa ở một nhà thổ hoạt động ngầm, và đương nhiên là phi pháp. Nhị hoàng tử xinh đẹp hơn bất cứ thằng điếm nào ở đây. Song Kyung Ho không nghe đến lời thứ hai. Hắn cầm kiếm chém đứt đầu kẻ láo xược và cho đốt cháy động thổ, thiêu chết toàn bộ những kẻ ở đó. Còn hắn làm gì ở đấy, cậu không có nhu cầu quá quan tâm. Cậu biết nhiều chuyện hơn những gì mà Song Kyung Ho tưởng.

"Chúc mừng em." Hyuk Kyu nhỏ giọng nói. Y lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, mái tóc bạc trắng đã không còn bú xù như ban nãy.

Nhìn vào ánh mắt của Hyuk Kyu, Wang Ho có thể nhận ra sự ngưỡng mộ và cả sự ghen tị mà y dành cho cậu.

Thứ y ghen tị không phải là chiến tích mà cậu vừa đem về. Kim Hyuk Kyu không hề yếu đuối. Y là chỉ huy tài ba của quân đội Bilgewater, một hiệp sĩ tài giỏi, người xứng đáng kế thừa thành phố cảng Bilgewater. Y đã cùng con rồng Dreamfyre của mình chiến thắng trong trận chiến với đám cướp biển hung hãn vừa rồi. Y mạnh mẽ, quyết đoán và máu lạnh hơn cái vẻ nhu mì - thứ luôn dễ dàng đánh lừa kẻ khác qua vẻ bề ngoài.

"Anh vĩ đại hơn Kim Yun Hee nhiều, anh họ ạ." Wang Ho nói bằng cái giọng nhơn nhớt.

Cậu biết, thứ làm cho y ghen tị chính là tình cảm huyết thống.

Thoáng sượng cứng, Kim Hyuk Kyu nở một nụ cười trào phúng. Y thở dài, mắt liếc nhìn Song Kyung Ho khi hắn đang ôm lấy eo y, vùi mặt vào hõm cổ y mà hôn hít.

"Là cô ta vô tình trước." Y nói. "Trong đầu của Kim Yun Hee toàn sự hận thù."

Wang Ho phần nào có thể hiểu được điều đó. Đơn giản, cùng là con của công chúa Song Min Ah, cùng chảy trong mình nửa dòng máu Valyria cao quý nhưng Kim Yun Ah lại không thể thuần phục được bất cứ một con rồng nào. Nhìn cô ta cùng mái tóc nâu óng ả, chẳng ai nghĩ Kim Yun Ah cũng sở hữu trong mình một nửa dòng máu của rồng.

"Nếu cô ta biết em trai mình lên giường cùng chồng mình, cô ta sẽ bẻ cổ anh." Wang Ho trêu đùa.

Kim Hyuk Kyu nhún vai, "Sao không phải là anh bẻ cổ ả ta trước nhỉ?"

Lời nói đầy cực đoan này của Hyuk Kyu làm Wang Ho có hơi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ, y lại thù hận chị gái của mình tới vậy. Đối với sự lạnh lùng này của y, Song Kyung Ho lại hào hứng thấy rõ. Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Kim Hyuk Kyu, Wang Ho tin là y đang nói thật.

"Có chuyện gì mà em chưa biết sao?"

Hyuk Kyu phì cười, y vươn tay vuốt ve gò má của Wang Ho, "Còn nhiều chuyện mà em chưa biết lắm, em họ ạ." Ánh mắt của y mơ hồ, ẩn sâu trong đôi mắt nâu là những sát khí hỗn loạn.

Wang Ho nở cười đầy trào phúng, "Anh trai, nếu chuyện này lộ ra, anh sẽ phải chọn giữa ngai sắt và cái đầu của Kim Hyuk Kyu đấy."

"Dạo này mỏ của em hơi hỗn rồi đấy, em trai ạ." Kyung Ho gườm giọng cảnh cáo.

Những cuộc nói chuyện bằng tiếng Valyria luôn làm Hyuk Kyu khó chịu khinh khủng. Y không biết Wang Ho vừa nói gì, nhưng qua thái độ của Kyung Ho thì ắt hẳn đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Wang Ho rời đi khi tiếng chuông trên đỉnh tháp vang lên từng hồi. Cậu băng qua những dãy hành lang đông đúc, mặc kệ những lời chào cung kính, những lời chúc mừng thắng trận. Chúng thật giả tạo, hệt như những kẻ nói ra chúng. Chẳng có một chút sự nhiệt thành nào cả.

Ngay khi bước vào căn phòng quen thuộc, một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt cậu. Dường như đã quá quen, Wang Ho nhanh tay bắt lấy nó, cậu huýt sáo như muốn trêu ngươi người đang ngồi trên giường.

"Tên khốn, vẫn còn vác xác về được tới đây sao?"

Han Wang Ho cười híp mắt, cậu nhảy lên giường rồi xà vào vòng tay của người đang hậm hực, "Thôi nào Si Woo, đừng xấu tính như thế mà."

"Cút đi cho khuất mắt tôi." Si Woo cằn nhằn.

Biết là cậu bạn thân vẫn đang rất giận, Wang Ho liền ôm lấy cánh tay của y, dịu dàng cọ cằm lên bờ vai gầy của Si Woo. Y lạnh lùng hất tay cậu ra, nhưng hành động ấy lại vô tình đụng trúng vào vết thương trên vai cậu. Cơn đau ập tới bất thình lình, khiến Wang Ho không kìm chế mà rên lên một tiếng.

"Sao thế?" Si Woo hốt hoảng thấy rõ. Y có đủ kiến thức để nhận ra, Han Wang Ho không hề giả vờ. "Cậu bị thương à? Tôi xem qua được không?"

Wang Ho gật đầu, "Đương nhiên phải là cậu."

Son Si Woo thực chất là một học sĩ thực tập, tay nghề tuy chưa cao nhưng cũng có thể nói là khá ổn. Hầu hết những vết thương khi luyện tập đấu kiếm và khi đi săn bắt của Wang Ho đều là Si Woo chữa trị.

"Trời ạ! Đám học sĩ ở Shurima tay nghề kém vậy sao?" Si Woo thốt lên khi thấy vết thương sau lớp băng gạc. "Khâu vụng về như thế này kiểu gì cũng sẽ để lại sẹo. Chí ít, chúng tuy xấu nhưng vẫn đủ để giữ mạng của cậu."

Han Wang Ho nằm sấp trên giường, cậu khúc khích cười, "Ồ! Đó không phải là do học sĩ sơ cứu. Để lại sẹo cũng tốt. Một cách để mình ghi nhớ chuyện này."

"Cậu điên rồi, Wang Ho." Son Si Woo vừa bôi thuốc lên vết thương vừa nói. "Vậy còn Jae Hyuk?"

"Yên tâm, cậu ta vẫn lành lặn, không sứt mẻ miếng nào nhé. Chắc phải sáng mai, Jae Hyuk cùng đoàn quân mới về tới nơi."

Tiếng thở phào của Si Woo làm Wang Ho cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng.

Ngoài cửa sổ truyền tới những tiếng chim kêu rả tích. Wang Ho hướng mắt về phía ô cửa ngập tràn ánh nắng, cái nắng mềm mại chứ không khắc nghiệt như ở Shurima. Tấm rèm cửa bay lất phất khi một ngọn gió lớn thổi tới. Và chỉ một lát sau, nắng biến mất, thay vào đó là bầu trời tối sầm cùng những tiếng sấm đì đùng gần xa vọng lại.

Trời đổ cơn mưa tầm tã.

Gối đầu lên đùi của Si Woo sau khi đã bôi thuốc và vết thương cũng đã được băng bó lại cẩn thận, Wang Ho nghiêng mình yên lặng. Cậu cùng Son Si Woo ngắm nhìn cơn mưa rào nặng hạt qua ô cửa sổ. Không gian bình yên đến kì lạ. Không có âm thanh ồn ã nào, ngoài tiếng mưa, tiếng của những cơn gió đang len lỏi qua những khe hở trên mái vòm.

"Dù tôi có đạt được bao nhiêu chiến công, dù tôi có mạnh mẽ tới đâu, họ cũng sẽ không bao giờ công nhận tôi." Wang Ho nói.

"Wang Ho." Son Si Woo mềm giọng.

Y dịu dàng luồn tay mân mê những lọn tóc xám mềm mại của Wang Ho, ánh mắt đong đầy những sự cảm thông xuất phát từ một tấm lòng chân thành.

Wang Ho nở một nụ cười chua chát, "Tôi chỉ là một đứa con thứ bị ruồng bỏ. Thậm chí, tôi còn không được mang họ Song nữa."

Lời tự sự như một nhát dao đâm xuyên qua tim, lưỡi dao sắc bén vẫn luôn nằm ở đó, găm sâu trong trái tim vốn dĩ đã chịu rất nhiều vết thương của Wang Ho. Chuyện này đối với cậu luôn là một mảng bóng tối vô tận, chưa một lần cậu dám đối mặt với nó.

"Nhưng cậu là một kị sĩ rồng, Wang Ho." Si Woo quả quyết. "Cậu là chủ nhân của một trong những con rồng mạnh nhất Runnterra."

Lần này, Wang Ho đã im lặng. Cậu không nói gì cả. Một lúc sau, có lẽ là do mệt mỏi nên Wang Ho đã chìm vào giấc ngủ. Son Si Woo kéo chăn đắp cho cậu bạn, y thắc mắc khi thấy Wang Ho cứ ôm chặt một chiếc đồng hồ cát. Y đoán, đó là món đồ cậu mang về từ Shurima. Khi Choi Hyeon Joon vội vã tìm tới nơi, Si Woo chỉ ra dấu yên lặng.

Tin tức thắng trận rất nhanh chóng đã tới tai nhà vua và hội đồng nhỏ.

Đối với sự tán dương của họ, Wang Ho lại khá thờ ơ. Cậu rót rượu cho vua cha rồi lặng lẽ đứng bên cạnh ông. Trong những người có mặt ở đây, Wang Ho biết người duy nhất thật sự chúc mừng mình chỉ có đại tư tế Son Heung Min. Còn cha cậu ư, nhà vua cũng rất vui vẻ, nhưng trong sự vui vẻ đó lại chẳng có chút gì là tự hào.

Cuộc họp hội đồng nhỏ lần này không có bàn bạc việc gì quá quan trọng, ngoài chuyện ở Nexus đang tồn tại một băng cướp, mục tiêu bị nhắm tới là mấy tên địa chủ giàu có. Nhưng xem chừng, chẳng có mấy người trong hội đồng thực sự quan tâm tới chuyện này.

Xác người được tìm thấy ở dưới chân tường thành, cơ thể hứng chịu hàng chục vết chém và xem chừng là bị chảy máu cho tới chết.

Không mất quá nhiều thời gian để xác định được danh tính của kẻ xấu số. Tên địa chủ Kwon Jae Yong, năm mươi sáu tuổi, là kẻ nắm trong tay kha khá tài sản nhờ giao dịch tơ lụa từ Ionia. Một tên địa chủ có thể nói là chẳng được lòng ai bởi cái tính hống hách và ngạo mạn.

"Ta đảm bảo sẽ chẳng một ai khai báo, kể cả khi họ có thấy được mặt của tên hung thủ." Eom Seung Hoon lên tiếng. Hắn dùng mũi giày lật lại cái xác chết. Đám chuột nằm bên dưới cái xác chạy toán loạn, chúng đã rỉa sạch thịt ở phần ngực của gã địa chủ xấu số.

Cái mùi tử thi thối rữa làm đám người suýt thì nôn mửa. Đống thịt bầy nhầy trông thật là khiếp đảm, thoạt nhìn qua cũng thấy tên hung thủ đã ra tay rất tàn nhẫn.

"Người dân rất ghét lão ta."

Moon Hyeon Joon nghe thấy một cậu cận vệ trẻ lên tiếng. Cậu ta vừa mới gia nhập đội cận vệ cách đây không lâu, là một người nhà họ Son. Mười lăm tuổi, tính khí rất mạnh mẽ nhưng đồng nghĩa với việc là vô cùng hiếu thắng.

Phía đằng xa, tiếng dậm chân rầm rầm của đám quân lính vừa di chuyển ra từ Pháo đài bất tử. Họ đang tới để đổi phiên canh gác vào buổi tối.

"Ta cũng chẳng ưa gì lão." Eom Seung Hoon nhún vai. "Thời ta còn là một đứa nhóc nghèo khó, lão ta đã cho người đánh ta một trận nhừ tử chỉ vì ta lỡ ăn cắp một cái bánh."

"Vậy, ta có nên nghi ngờ ngươi không nhỉ?" Moon Hyeon Joon nhếch mép cười lạnh.

Cả hai rời khỏi chân tường thành rồi rảo bước về phía cổng chính. Eom Seung Hoon phá lên cười, y nhún vai, bày ra cái điệu bộ cợt nhả.

"Tùy ngươi thôi. Còn ta rất biết ơn kẻ nào đó đã ra tay nghĩa hiệp."

Moon Hyeon Joon chẳng nói gì nữa. Hắn rời đi, kiếm cho mình một ly rượu rồi lững thững đi dạo ở phía cổng thành phía Bắc. Quân lính được tăng cường sau những vụ giết người, họ có mặt ở khắp mọi nơi. Cứ mỗi khi hắn đi qua, họ đều cúi chào trước thủ lĩnh vệ thành. Hắn chẳng quan tâm lắm.

Mặt trăng tròn vành vạch trên bầu trời đêm của Nexus. Những vì sao thoát ẩn thoắt hiện đằng sau những đám mây mỏng. Sau cơn mưa, không khí dường như lạnh hơn, mùi hơi nước, của những lớp đất ẩm ướt đặc quánh trong từng cơn gió. Moon Hyeon Joon thấy có bóng người đang thập thò bên bức tường thành cao lớn. Hắn chẳng nghĩ nhiều, đặt ly rượu lên cái thùng gỗ rồi rút kiếm bước về phía đó.

"Bắt được một con chuột nhắt." Hyeon Joon kề kiếm lên cổ cái bóng đen. Dưới ánh lửa từ ngọn đuốc, hắn thấy kẻ kia đang run lên. "Quay lại đây."

Đối với lời ra lệnh đầy uy nghiêm của hắn, người kia dơ hai tay lên đầu rồi từ từ quay lại. Cậu ta bước ra khỏi khu vực tối, đứng ở nơi mà ánh lửa đủ để hắn nhìn thấy rõ dung mạo. Một thiếu niên còn rất trẻ, mái tóc đen xù lên như một mớ rơm lộn xộn. Bộ dạng nhếch nhác, cái mùi khó ngửi từ cậu tỏa ra, khiến hắn nghĩ là cậu vừa chui ra từ một cái chuồng ngựa nào đó.

"Ta...ta chỉ bị lạc thôi mà." Cậu thiếu niên trẻ tuổi run rẩy cất tiếng.

Lưỡi kiếm sắc bén vẫn kề sát trên cổ, cậu ta sợ đến tái mét mặt. Mái tóc đen bông xù, rối loạn trước cơn gió quần quật đang thổi tới từng đợt. Cậu ta chỉ thấp hơn Hyeon Joon một chút, xem chừng là cũng không trẻ hơn hắn là bao nhiêu.

"Ngươi làm gì ở đây? Ta chưa bao giờ thấy ngươi." Hyeon Joon vẫn vô cùng cảnh giác.

"Ta tới tìm anh trai. Có lẽ, con quạ đưa tin không tới nơi nên anh ấy đã không ra đón ta."

"Anh trai ngươi là ai?"

"Choi Hyeon Joon." Cậu thiếu niên dè dặt đáp lại. Ánh mắt sợ hãi vẫn liếc nhìn thanh kiếm sắc lẹm đang kề trên cổ. Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại đang chạm lên da thịt. "Choi..."

"Biết rồi." Moon Hyeon Joon thu kiếm lại. "Là cận vệ của nhị hoàng tử."

Cậu thiếu niên tóc xù vội gật đầu lia lịa. Bàn tay đặt trên ngực rồi thở phào một cái. Cậu liếc mắt nhìn nam nhân lực lưỡng ở phía đối diện. Dáng vẻ lạnh lùng của hắn ta vẫn làm cậu cảm thấy sợ, theo bản năng liền lùi về phía sau hai bước để cách xa hắn một chút.

"Cậu tên là gì?" Hyeon Joon cất tiếng hỏi.

Cậu thiếu niên đang ngơ ngác nhìn xung quanh liền giật bắn mình.

"Woo Jae. Choi Woo Jae." Cậu chỉ vào mình rồi nói.

Moon Hyeon Joon gật đầu, hắn ngoắc tay, ý là muốn Woo Jae đi theo mình.

Nexus đóng cổng thành sớm hơn kể từ khi những vụ giết người liên tiếp diễn ra. Đám lính canh có mặt ở khắp mọi nơi, bộ dạng ai nấy đều nghiêm nghị, tập chung nhìn vào khoảng không phía trước. Choi Woo Jae có hơi rợn tóc gáy. Cậu cúi đầu, chằng dám nhìn vào mắt họ nữa, bước chân cố bước thật nhanh để bắt kịp người đi phía trước.

Cả hai băng qua khoảng sân lớn, Choi Woo Jae đứng lại rồi vô thức ngước lên nhìn. Bức tượng điêu khắc của một con rồng đã thu hút được sự chú ý của cậu. Bức tượng được đặt chính giữa khoảng sân lớn, ngay trung tâm của pháo đài bất tử. Con rồng ấy được chạm khắc vô cùng tinh xảo, từ những chiếc sừng, bộ móng vuốt sắc nhọn của nó, và cả ánh mắt tưởng như vẫn còn đang rực lửa.

"Đó là Balerion, con rồng của nhà vua Song Ho Yun đệ nhất. Nó đã cùng ngài ấy chiến đấu và thống nhất Thất đại thành đô Runnettera."

Choi Woo Jae quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

"Vậy sao? Thế nó còn sống không?"

Moon Hyeon Joon gật đầu, "Còn. Nhưng giờ chẳng ai biết nó đang ở đâu. Có lời đồn, tổ của nó ở đâu đó giữa hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ ở biển Nam."

Woo Jae vuốt ve bộ móng vuốt bằng đá của nó. Cậu đã từng nghe về Balerion. Nó là một con rồng huyền thoại, to lớn nhất và mạnh nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Ác mộng đen- đó là biệt danh của Balerion. Và đúng như cái tên mỹ miều này, con rồng sở hữu lớp vảy và đôi cánh màu đen tuyền, thậm chí cả ngọn lửa nó phun ra cũng mang màu đen. Nó là nỗi khiếp sợ, là cơn ác mộng của bất cứ kẻ nào từng đụng độ với nó và cả gia tộc Song. Một con rồng già và hung hãn.

"Anh đã từng thấy rồng bao giờ chưa?" Woo Jae hỏi. Và ngay lập tức, cậu thấy câu hỏi của mình thật là ngớ ngẩn.

Đây là Nexus, là Đại kinh đô, là thủ phủ của rồng, là nơi những kị sĩ rồng cai trị. Đối với tất cả những người ở đây, rồng là một điều gì đó đã trở thành quen thuộc.

"Đã thấy rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được chạm vào." Hyeon Joon nói. "Nhưng anh trai cậu thì đã được vinh hạnh đó rồi."

Woo Jae ngạc nhiên, cậu nhìn hắn mà thốt lên, "Thật sao?"

Moon Hyeon Joon cười nhạt:

"Anh trai cậu là cận vệ thân thiết của nhị hoàng tử. Dù không phô trương nói ra nhưng bọn tôi đều biết, y đã được chạm vào Meleys rất nhiều lần rồi."

"Vậy mà anh ấy chưa một lần kể với tôi qua những bức thư."

"Ta còn không biết là Choi Hyeon Joon có một người em trai nữa kìa."

Choi Woo Jae cười buồn, "Là anh em cùng mẹ khác cha. Mối quan hệ giữa anh ấy và cha không tốt. Đó là lý do để Hyeon Joon rời bỏ Freljord và tới Nexus."

"Ta nghe nói Freljord rất lạnh."

Lúc này, cả hai đã rời khỏi sân và đi vào trong tòa lâu đài. Sảnh chính đông đúc người qua lại, hầu hết là các lãnh chúa và đám người hầu. Choi Woo Jae choáng ngợp trước sự giàu có, xa hoa và to lớn của Pháo đài bất tử- biểu tượng quyền lực của Nexus.

"Tuyết rơi quanh năm." Woo Jae đáp lời. "Không như ở Nexus, khác nhiều lắm."

Kể từ khi đặt chân tới Đại thành đô, Choi Woo Jae đã cảm nhận được sự khác biệt rất rõ đối với ở quê nhà Freljord. Không có những mái nhà lụp xụp, những con đường quanh năm phủ kín bởi băng tuyết. Nexus có khí hậu ôn hòa, có đời sống xa hoa và phù phiếm.

Sự giàu có thể hiện ở ngay trong thành phố. Những khu chợ sầm uất, những cửa hàng bày biện trang sức, đồ cổ đắt đỏ một cách phô trương mà không hề bị cướp. Hoặc chí ít là không bị cướp giữa ban ngày. Đường phố cũng rộng rãi hơn ở Freljord, đèn lồng đủ các thứ màu sắc treo ở khắp nơi. Đây là lần đầu tiên, Woo Jae được thấy những ánh lửa lung linh về đêm, chứ không phải là cực quang trên những đỉnh núi phủ đầy tuyết.

Họ tiếp tục đi tiếp, băng qua một dãy những cầu thang dài và hành lang sâu hun hút.

Điểm cuối cùng là căn phòng nằm ở trên lầu ba. Cánh cửa vẫn đóng im lìm khi Hyeon Joon đã gõ cửa một vài lần. Một người hầu đi ngang qua, cô ta đang bưng theo một chậu quần áo to đùng. Thấy Hyeon Joon gọi, cô ta mau chóng bước tới và lễ phép cúi chào. Nhiều thái độ này, Woo Jae đoán địa vị của nam nhân này cũng không đơn giản.

"Ngươi có thấy hiệp sĩ Choi ở đâu không?"

Nữ hầu gật đầu, "Ngài ấy cùng nhị hoàng tử đã vào rừng săn bắt. Có lẽ, mai họ mới về."

Moon Hyeon Joon tỏ ý không hài lòng, "Đi săn vào thời điểm này sao? Hoàng tử thật là can đảm."

Dứt lời, hắn phảy tay bảo nữ hầu rời đi trước.

"Chắc đêm nay ngươi phải ngủ ngoài hành lang rồi."

Nhìn biểu cảm đầy ngơ ngác, tội nghiệp của Choi Woo Jae, một người lạnh lùng như Moon Hyeon Joon cũng phải bật cười.

"Ta đùa thôi. Đâu thể để em trai của hiệp sĩ Choi ngủ ngoài hành lang như một tên cù bơ cù bất được." Hyeon Joon vuốt ve cán của thanh kiếm đeo bên hông. "Đêm nay, ngươi cứ ở tạm phòng của ta đi."

Choi Woo Jae có hơi quan ngại, "Nhưng tôi còn chưa biết anh là ai."

Moon Hyeon Joon bước về phía Woo Jae, hắn đan tay ra sau lưng rồi nghiêng người để nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

"Nhưng chẳng phải ngươi vẫn đi theo ta tới tận đây hay sao?" Hyeon Joon cười ẩn ý. "Sợ ta ăn thịt ngươi à?"

"Không phải mà." Choi Woo Jae lắc đầu phủ nhận.

Hyeon Joon đứng thẳng dậy, y nhún vai, "Ta là chỉ huy vệ thành của Nexus, cũng tên là Hyeon Joon nhưng họ Moon. Còn ngươi có muốn nương nhờ phòng của ta một đêm, hay ngủ ngoài hành lang thì tùy ngươi."

Choi Woo Jae không còn cách nào khác, cậu vội chạy theo Moon Hyeon Joon khi hắn đã lững thững đi được một đoạn khá xa rồi. Ở một nơi xa lạ và ngủ ngoài hành lang, Woo Jae không nghĩ đó là một ý kiến hay.

Phòng của Moon Hyeon Joon nằm ở lầu bốn, nơi có một ban công rất rộng và có thể bao quát được toàn bộ vị trí cổng chính của thành đô. Woo Jae hướng mắt ra phía xa, ngắm nhìn thành phố rực rỡ trong ánh lửa từ những ngọn đuốc gắn dọc theo con đường chính. Cậu ôm chặt chiếc áo choàng lông trong tay, thứ đã trở nên vô dụng trước khí hậu ôn hòa của Nexus.

Mặt trăng đêm nay rất sáng.

Không có bất cứ một dải cực quang nào nhưng bầu trời của Nexus vẫn rực rỡ.

Choi Woo Jae thơ thẩn ngắm trăng, không để ý là chủ nhân của căn phòng đã trở về sau khi đi đâu đó.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Woo Jae có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng bước châm rầm rập của đám quân lính đang đi tuần. Cậu kiễng chân, cố nhìn ra thật xa, nơi hố rồng khổng lồ đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn sương đêm mờ mịt.

"Cẩn thận, ngã bây giờ." Moon Hyeon Joon hất đầu vào trong phòng. "Ta có lấy chút đồ ăn cho ngươi. Chắc hẳn, ngươi vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng."

Bánh bột ngô và một đĩa thịt nướng to bự vẫn còn nóng hổi. Choi Woo Jae ăn chúng một cách đầy ngon miệng. Mùi thịt thơm nức khiến cái bụng đói meo của cậu sôi lên òng ọc. Cậu một tay cầm bánh, một tay cầm xiên thịt rồi ăn ngấu nghiến.

Choi Woo Jae nhìn giống một đứa trẻ, hơn là một thiếu niên mười tám tuổi. Moon Hyeon Joon nghĩ như thế. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành lớn, vừa uống rượu vừa âm thầm quan sát cậu. Giống với những kẻ tới từ xứ lạnh Freljord, Woo Jae cũng có một làn da trắng bóc. Hai má cậu bụ bẫm, làm hắn liên tưởng tới hai quả cầu tuyết được nhào nặn một cách tròn xoe, tỉ mỉ. Mái tóc đã không còn rối tinh rối mù nhưng vẫn xù lên như cục bông màu đen.

"Anh cười gì thế?" Choi Woo Jae vừa nhai vừa nói.

Moon Hyeon Joon đăm chiêu một hồi rồi lắc đầu. Choi Woo Jae cũng không quan tâm nữa rồi vui vẻ ăn hết đĩa thịt nướng to bự.

"Ăm xong thì đi tắm đi, ngươi hôi như lũ chuột ấy." Moon Hyeon Joon nghiêm túc nói.

Đến tản sáng, Moon Hyeon Joon bị đánh thức bởi tiếng hét. Hắn ngồi bật dậy trên chiếc ghế dài, chỉ thấy người trên giường đang la hét, khóc lóc. Xem chừng, cơn ác mộng ấy rất đáng sợ. Hắn bước tới gần cũng là lúc Choi Woo Jae choàng tỉnh. Cậu ngồi bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh và có chút sợ hãi khi thấy hắn.

"Tỉnh chưa?" Hắn hỏi khi thấy Woo Jae đã dần bình tĩnh lại. Nhịp thở của cậu cũng không còn gấp gáp nữa. Hắn lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.

Choi Woo Jae gật gật. Hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng.

"Bộ dạng nhếch nhác như một kẻ hành hương. Chẳng mang theo cái gì ngoài một chiếc túi da đựng vài cắc bạc lẻ, một con dao sắc và một bức vẽ chân dung cũ kĩ." Hyeon Joon thản nhiên nói. "Choi Woo Jae, điều gì đã khiến cậu chạy trốn tới Nexus vậy?"

"Anh trai tôi ở đây mà." Woo Jae nhẹ giọng phản bác. Cậu sợ hãi, cũng không dám đối diện trực tiếp với hắn.

"Vì Choi Hyeon Joon là người duy nhất có thể bảo vệ cậu. Đúng không?" Moon Hyeon Joon trực tiếp vạch trần.

Choi Woo Jae nhận lấy bức vẽ nhàu nát từ tay hắn. Cậu không trách móc Moon Hyeon Joon đã tự ý lục lọi đồ đạc của mình, cậu chỉ im lặng, chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở trong bức vẽ.

Sau một hồi yên lặng, Choi Woo Jae nói bằng giọng run run:

"Tôi đã chạy trốn khỏi Freljord, khỏi bọn buôn người dã man ở nhà thổ."

Đến lúc này, Moon Hyeon Joon mới nhìn rõ những vết thương chi chít trên cánh tay trắng nõn của Choi Woo Jae khi cậu rụt rè kéo cao ống tay áo. Nhìn qua, với một kẻ dày dặn kinh nghiệm tra tấn đám tội nhân như hắn, Hyeon Joon biết nguyên do chúng hình thành.

Roi da, sắt nung nóng dí vào da thịt.

Đối với đám buôn người, Moon Hyeon Joon biết rõ, chúng sẽ không dễ dàng dừng lại ở những biện pháp đơn giản này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro