Chương 4: "Con mèo hen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn gió đem theo sức nóng cuồn cuộn như cao lên tận trời xanh. Một cảm giác bức bối, khó thở vô cùng. Lee Sang Hyeok cởi chiếc mũ trên đầu mình ném xuống đất, anh đưa tay vuốt lại mái tóc đen lù xù, ướt đẫm vì mồ hôi. Ngay trước mắt anh, một biển thây người chất cao như rặng núi trên đỉnh Targon hùng vĩ. Mùi thịt cháy, mùi máu tanh đặc quánh trong không gian nóng hừng hực vì mặt trời, và cả vì lửa rồng vẫn đang phun xuống từng đợt như những cơn lốc xoáy.

Anh đứng trên cồn cát cao, tay nắm chắc thanh kiếm và chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của đám thổ phỉ đang lao về phía mình. Sang Hyeok biết, chúng đã quyết định tử chiến trên sa mạc này.

Từng bầy lao về phía anh như một đám xác sống thèm khát máu và thịt.

Tiếng gầm rú mạnh mẽ vang lên mỗi lúc một gần. Mặt đất rung chuyển, đất cát bay mù mịt trong những cơn gió dần trở nên hung hẵn theo từng cú đập cách của Meleys. Một ngọn lửa phun xuống, thiêu cháy cả một binh đoàn thổ phỉ hung hãn trước mặt anh. Lee Sang Hyeok ngước lên.

Meleys sải cánh bay ngay trên đầu anh. Màu đỏ của con rồng chói lọi dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Con rồng xà xuống gần mặt đất, ngọn lửa của nó thiêu cháy toàn bộ quân doanh của đám thổ phỉ. Những cột khói đen bốc lên cao, tỏa rộng như muốn che kín cả bầu trời của Shurima.

Sức mạnh của rồng thật khủng khiếp.

Khi những con rồng xuất trận, mọi thứ sẽ bị nhấm chìm trong lửa và máu.

Không một thứ vũ khí nào có thể đánh bại rồng. Chỉ có rồng mới có thể hạ gục chính giống loài của nó.

Tàn dư hỗn loạn của trận chiến làm Sang Hyeok phải rùng mình. Mọi thứ tan hoang, những tháp canh đổ gục dưới những ngọn lửa của rồng. Xác chết chất thành những gò cao. Đội quân mạnh mẽ, thiện chiến của Shurima đã dần chiếm thế thượng phong, khi những tên thổ phỉ cuối cùng dần bị kết liễu.

Đại cuộc đã đến hồi kết.

Sang Hyeok cúi xuống, anh nắm lấy một nhúm cát bỏng cháy ở trong lòng bàn tay. Những hạt cát như hóa thành dòng nước mềm mại chảy qua những ngón tay của anh. Mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi, không gian tưởng chừng như vô tận nay lại bí bức, ngộp thở đến kì quái.

Phía dưới những cồn cát không còn gì ngoài những đống gạch vụn, những thanh sắt tan chảy dưới sức nóng kinh hoàng từ hơi thở của rồng. Tro bụi và những bộ hài cốt cháy đen rải rác ở khắp nơi. Xen lẫn với tiếng gió rít là tiếng gào rú của những tên thổ phỉ cuối cùng phải bỏ mạng dưới lưỡi gươm của quân Shurima.

Và khi hàng loạt những ánh mắt hướng về phía mình, Sang Hyeok mới nhận ra, anh đang đứng ở nơi cao nhất. Và sau lưng anh, Meleys vừa đáp xuống và cất lên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Con rồng đỏ nhìn anh, nó thở phì ra một hơi, rồi lại vỗ cánh bay trở lại bầu trời.

Đã từ lúc nào, Park Jae Hyuk đã cưỡi ngựa di chuyển đến bên cạnh anh. Vị hiệp sĩ của Nexus đưa mắt nhìn tàn cuộc, mọi thứ đã kết thúc. Hắn nhìn anh, nhìn sự bảo hộ của rồng, một đặc ân đối với nhị hoàng tử của Shurima. Hắn biết, đây là một người đặc biệt hơn tất cả thảy những kẻ tôi tới, quý tộc, thậm chí là vị lãnh chúa đang đứng trên xa mạc này.

Trước khi hắn mở miệng, Sang Hyeok lại là người lên tiếng trước.

"Hoàng tử đâu rồi?"

Park Jae Hyuk hướng mắt theo con rồng, chỉ thấy nó đáp xuống ở đồi cát phía xa xa, nơi mờ ảo hiện lên một mật đạo cũ kĩ. Con rồng đang gầm lên từng tiếng dữ dội, hắn biết, nó đang cảm nhận được cơn đau mà kị sĩ của mình đang phải chịu đựng.

Rồng và chủ luôn tồn tại một mối liên kết vô hình. Rồng có thể cảm nhận được chủ nhân, từ cảm xúc đang chi phối kị sĩ của mình, đến cả những nỗi đau, hay thậm chí là chút dư âm hạnh phúc ít ỏi. Đó là sợi dây để cả hai gắn kết với nhau, một lý do hoàn hảo để rồng chỉ phục vụ duy nhất một chủ nhân, tới tận khi người đó chết.

"Trận chiến vẫn chưa kết thúc." Jae Hyuk nói.

Hắn siết lại dây cương, sau đó thúc ngựa lao về phía Meleys.

Một dự cảm không lành bùng lên trong tâm trí của Lee Sang Hyeok. Anh huýt sáo, triệu tập hắc kị mã rồi lao theo phía sau Park Jae Hyuk tới cồn cát bên kia.

Dưới khói bụi mờ mịt, anh bước xuống khỏi hắc mã và định tiến đến gần với cái địa đạo sập xệ. Park Jae Hyuk đã đưa tay ngăn anh lại, cùng lúc Meleys hướng về phía họ và gầm lên một tiếng cảnh cáo. Con rồng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Sang Hyeok, và giờ anh đã bị nó coi là mối đe dọa.

Đoàn quân phía sau không một ai dám tiến lên. Họ im lặng và chờ đợi.

Và rồi khi bóng người từ bên trong chậm rãi bước ra, không một kẻ nào dám lên tiếng trong một vài giây đầu tiên.

Han Wang Ho xuất hiện. Cậu nghênh ngang bước đi, ánh mắt sắc lạnh là thứ duy nhất rõ ràng trên gương mặt bị nhuộm đỏ bởi máu. Mái tóc xám rối xù, một tay cầm cây rìu to lớn, tay kia cầm cái đầu đã bị cắt đứt lìa của tên thủ lĩnh đám thổ phỉ. Máu chảy tong tỏng theo từng bước chân của cậu.

Cậu bước về phía họ, tự tin ngẩng cao đầu, dáng vẻ của một kẻ chiến thắng.

Tất cả mọi người đều có phần chết lặng, vốn cả Park Jae Hyuk cũng chẳng thể nào tin được vào những gì mình đang chứng kiến. Hắn nhìn cậu, chỉ thấy trong đôi mắt ấy vẫn còn lưu lại ngọn lửa của sự phẫn nộ, uất hận. Han Wang Ho khoan thai bước đi trên thảm cát bỏng cháy, nét mặt bình tĩnh, không chút xoay chuyển. Chỉ có nhịp thở là nặng nề, đôi khi trở nên ngắt quãng mỗi khi cơn đau đột ngột dấy lên.

Cậu ném cái đầu của tên thủ lĩnh xuống đất, khiến nó lăn vòng vòng rồi dừng lại trước mũi giày của lãnh chúa Lee. Lee Jong Suk dẫm chân lên chiếc thủ cấp, ông cúi đầu quan sát. Trong ánh mắt mở lớn vẫn còn nguyên là sự bàng hoàng. Tên thổ phỉ đến khi đầu lìa khỏi cổ cũng không thể nghĩ, bản thân gã lại bỏ mạng một cách dã man dưới tay của một thiếu niên bé nhỏ, tưởng chừng mềm yếu như vậy.

Ông nhìn hoàng tử nhỏ bằng ánh mắt đã có vài phần cảnh giác và thận trọng.

"Trận chiến đã thực sự kết thúc rồi, ngài lãnh chúa." Wang Ho lãnh đạm nói.

Đoạn cậu ném chiếc rìu, vũ khí của tên thổ phỉ xuống đất rồi quay sang Jae Hyuk:

"Thêm một thứ cho chiếc Ngai sắt."

Không để ai trong số họ lên tiếng, Wang Ho đã bước thẳng về phía của Sang Hyeok. Cậu có hơi nghiêng người, chủ động nắm lấy tay anh và thủ thỉ:

"Liệu chàng có thể cùng ta trở về được không?"

Lee Sang Hyeok nắm lấy bàn tay nhỏ thấm đẫm máu của cậu, anh cúi đầu, cung kính nói:

"Đó là vinh hạnh của thần, thưa hoàng tử."

Meleys dường như cảm nhận được ý định của chủ nhân. Nó chủ động nghiêng mình trước sự ngỡ ngàng của Lee Sang Hyeok cùng tất cả những người còn lại. Anh lưỡng lự một hồi, cố kìm nén nỗi sợ đang tung hoành khắp cơ thể. Con rồng khiến anh run rẩy, khiến bộ óc vĩ đại mất đi sự thông thái thường ngày. Anh nhìn vào đôi mắt màu đỏ của Meleys, rồi lại ngước lên nhìn người đã yên vị trên lưng của nó.

Wang Ho đưa tay về phía anh, chờ đợi một sự hồi đáp.

Buông bỏ nỗi sợ và thúc đẩy thêm sự can đảm, Sang Hyeok nương theo đôi cánh khổng lồ của Meleys để leo lên lưng nó.

"Chàng nên bám chắc." Wang Ho nửa đùa nửa thật. Cậu có hơi nhíu mày vì vết thương ở bả vai truyền tới một cơn đau đột ngột. Cậu ôm lấy eo của anh, chỉ cho anh chỗ bám tay trên chiếc yên bằng vàng, thứ có đúc gia huy rồng ba đầu của Nexus.

Lee Sang Hyeok từ trên lưng rồng nhìn xuống khi Meleys vươn mình đứng dậy. Cao và nóng hơn những gì anh tưởng. Lớp vảy của con rồng hóa ra lại nóng như đang bị nung chín. Anh nhìn xuống, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ và cả sự thèm khát, ham muốn với đặc quyền anh đang được hưởng. Một kẻ không có dòng máu Valyria được cưỡi trên lưng rồng. Anh thấy sự bí ẩn trong ánh mắt của cha, sự đố kị trong ánh mắt của anh trai.

Ngay khi ấy, trong đầu của Sang Hyeok hiện lên một suy nghĩ.

Liệu, đó có phải là ánh mắt của anh mỗi khi anh nhìn họ trong biết bao năm tháng vừa qua?

Và khi con rồng vỗ cánh bay rời khỏi mặt đất, nỗi sợ trong Sang Hyeok lại trỗi dậy.

Con rồng đưa anh bay lên bầu trời với sự sợ hãi và cả niềm phấn khích vô bờ bến bùng nổ.

Meleys chao liệng uyển chuyển giữa những đám mây. Nó bay vun vút như mũi tên khổng lồ xé toạc gió và lao đi ngày một nhanh. Sang Hyeok không dám mở mắt trong khoảng thời gian đầu. Anh chỉ thấy gió quần quật, và cả những tiếng rít lên không ngừng bên tai.

Gió như trận lốc xoáy không ngừng quật tới tấp vào anh, như muốn ném phăng anh ra khỏi lưng rồng. Sang Hyeok cố bám chắc tay, trong đầu giây phút này chỉ có thể mường tượng lên hàng loạt những tình huống tệ nhất. Chỉ khi nghe thấy tiếng của Wang Ho và một vòng tay dịu dàng ôm lấy eo, anh mới từ từ mở mắt.

Những cồn cát lướt qua một cách chóng mặt. Nhìn ở góc độ này, thế giới quan trong anh về quê hương cũng dần thay đổi. Biển cát mênh mông hiện lên trong tầm mắt của Sang Hyeok, sa mạc Shurima rộng hơn, hoang vu và khắc nghiệt hơn những gì anh tưởng. Sông Kahleek thật hùng vĩ, xung quanh rải rác những tàn tích từ trận chiến cổ ngữ. Và chợ Marrowmark rộng lớn và quy mô hơn những gì anh tưởng.

Từ xa, anh thấy một đoàn thương nhân đang băng qua con đường tơ lụa để tới Nashrame với hàng chục chú lạc đà thồ những kiện hàng to lớn. Có thể là vải vóc, là lúa mì, hoặc là những món thực phẩm xa xỉ tới từ Ionia xa xôi. Nhìn họ thật nhỏ bé so với sa mạc rộng lớn xung quanh. Và khi Meleys sải cánh bay ngang qua, đoàn người bị dọa cho sợ hãi mà bỏ chạy toán loạn.

"Chàng có thể hét lên." Wang Ho nói lớn. "Dang rộng hai tay và hét lên thật to. Chàng sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết."

Lee Sang Hyeok có hơi lưỡng lự. Nhưng khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt khích lệ của Wang Ho, anh đã can đảm làm theo.

Và thề có các vị thần tối cao, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà anh đã từng được trải qua. Hét lên thật lớn, anh đắm chìm vào trong từng cơn gió, vào cảm giác được bay xuyên qua những đám mây trên bầu trời. Anh cảm thấy thật kì diệu, giống như chính bản thân anh đang sải cánh bay giữa bầu trời vô tận.

Sang Hyeok đưa mắt nhìn quang cảnh Shurima hùng vĩ từ trên cao, nơi sa mạc khô cằn và eo biển bao bọc lấy thành phố Nashrame cổ kính. Rồi, anh hướng mắt nhìn sang người bên cạnh.

Shurima và Wang Ho.

Những điều quý giá nhất đều đang hiện diện trước mắt anh.

Lúc con rồng đáp xuống phía trên tường thành, Sang Hyeok đã rất ngạc nhiên. Khi Meleys gầm lên, rất đông người dân đã tập chung ở bên dưới và ngước lên nhìn.

"Chàng hãy xuống trước đi." Wang Ho nhẹ giọng. "Hãy để dân chúng nhìn thấy chàng."

Lee Sang Hyeok có chút bần thần, "Là người đã chủ đích để Meleys đáp xuống đây, thay vì bãi đất trống ở phía sau."

"Nếu chàng hiểu ý ta, hãy ngẩng cao đầu và thật kiêu hãnh."

Ánh mắt kiên định của Wang Ho làm Sang Hyeok không thể tiếp tục chùng bước. Anh rời khỏi lưng rồng, diện kiến dân chúng trong sự bất ngờ của họ. Đương nhiên, họ vô cùng kinh ngạc khi nhị hoàng tử - người mà họ chẳng mấy tôn thờ từ trên lưng rồng bước xuống. Những tiếng bàn tán khắp nơi vọng lên, rào rạc như thanh âm của đám lá khô đang dần vụn vỡ.

Wang Ho đứng bên cạnh Sang Hyeok, cậu đặt tay lên lưng anh như một lời khích lệ rồi âm thầm lùi về đằng sau hai bước, đứng khuất sau con rồng to lớn.

Và khi Meleys đột nhiên gầm lên, tất cả người dân có mặt tại đó đều đồng loạt quỳ xuống. Họ cung kính cúi rạp người, tôn thờ người đứng trước rồng như một vị thần linh tối cao.

Họ hành lễ đa phần là vì do sợ hãi, không một ai dám đứng dậy cho tới tận lúc con rồng rời khỏi tường thành và bay về mảnh đất trống phía sau.

Tới tận khi cùng Han Wang Ho bước xuống sân điện, Lee Sang Hyeok vẫn còn nguyên một cảm giác lạ lẫm và có chút gì đó phấn khích. Anh nhìn mẹ, tựa đầu vào vai mẹ khi bà tiến tới và ôm lấy anh. Anh cảm nhận được sự tự hào mẹ dành cho anh, thứ trước giờ vẫn luôn mờ nhạt như sương sớm lúc bình minh.

"Hoàng tử, người có ổn không?"

Lời nói của Lee Ji Eun đã khiến Sang Hyeok lập tức trở về với thực tại. Anh quay sang, vội vươn tay để đỡ người bên cạnh.

"Xin phép phu nhân." Wang Ho nở một nụ cười nhợt nhạt. "Ta muốn được nghỉ ngơi."

Lúc này, mặt mũi của Wang Ho đã tái mét, mồ hôi rịn ra trên da và thấm ướt da cậu. Máu từ vết thương trên bả vai bắt đầu ào ra khi Sang Hyeok dìu cậu đi lên từng bậc thang trong cung điện.

"Chết tiệt, chết tiệt!" Wang Ho nghiến răng chửi thề. Cơn đau dữ dội trên bả vai khiến cậu trùn bước, trước mắt là dãy cầu thang dài tưởng như cả ngàn bước.

"Người sao rồi? Hoàng tử, người có ổn không?" Sang Hyeok có chút hoảng loạn.

Han Wang Ho hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cậu hất đầu ra dấu hiệu, "Đi tiếp. Đi tiếp thôi."

Cậu cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, chí ít là không muốn tỏ ra yếu đuối trước đám người đang bu lấy xung quanh. Nắm chặt lấy tay của Sang Hyeok, khó khăn bước lên từng bậc thang, Wang Ho cảm thấy cả cơ thể như đang trải qua một trận tra tấn. Máu. Cậu có thể cảm nhận được rất nhiều máu đang trào ra qua vết chém trên bả vai. Cái cảm giác ươn ướt, dính dính đó làm cậu thấy khó chịu, đặc biệt là mùi tanh của máu, thứ đang dính khắp trên người cậu. Máu của cậu, của tên thổ phỉ mà cậu đã chặt đầu.

Sang Hyeok thực sự cảm thấy không ổn. Kêu người đi mời học sĩ, anh quyết định sẽ bế bổng cậu và sải bước thật nhanh để trở về phòng.

Vết thương do bị rìu chém sâu hoắm, cơ hồ nhìn thấy cả mảng thịt đỏ tươi.

Han Wang Ho bình tĩnh nhíu mày khi Sang Hyeok giúp cầm máu bằng mảnh vải thô sần. Cậu nghiêng người, mồ hôi túa ra ngày một nhiều theo tần suất tăng dần của cơn đau.

"Chàng căng thẳng hệt như mình mới là người bị đau vậy." Wang Ho mỉm cười. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng qua ánh mắt của anh.

Lee Sang Hyeok tỏ ý không vừa lòng, "Người vẫn còn đùa được sao?"

"Ta không đùa." Wang Ho nghiêm túc nói. Cậu vuốt ve khóe miệng cong cong của anh. "Chàng đang rất căng thẳng. Để trở thành một lãnh chúa, chàng không bao giờ được thể hiện sự căng thẳng trước mặt dân chúng. Cho dù, đó chỉ là một chút suy chuyển ít ỏi."

"Người muốn thần trở thành lãnh chúa của Shurima sao?"

Han Wang Ho nhìn thẳng vào đôi mắt uyên bác của Sang Hyeok:

"Ở Shurima, không một ai xứng đáng hơn chàng."

Cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang khi học sĩ cầm theo bộ đồ nghề của ông ấy tới. Một đống bông băng dính đầy máu được thay ra liên tục khiến Sang Hyeok lo lắng tới đứng ngồi không yên. Anh liên tục đứng phía sau quan sát, nhìn vết thương hở miệng đầy ghê rợn, anh không tránh được cảm giác rùng mình.

"Đừng động vào người ta." Wang Ho đột nhiên hét lớn. "Ngươi mau rời khỏi đây."

"Nhưng thưa hoàng tử, người đang bị thương rất nặng. Nếu không kịp khâu vết thương thì sẽ rất nguy hiểm."

"Đi ra, ta bảo ngươi mau đi ra."

Không một ai trong số hai người họ có thể giải thích được nguyên do tại sao Wang Ho đột nhiên lại mất bình tĩnh như vậy. Lee Sang Hyeok thấy tình hình ngày một không ổn, anh chủ động bước đến bên cạnh vị học sĩ lớn tuổi và mời ông rời đi trước.

Khi căn phòng chỉ còn lại Sang Hyeok, Wang Ho đã dần bình tĩnh lại. Cậu ngước lên nhìn anh, chủ động kéo chiếc áo sộc sệch ở trên người xuống. Cơ thể mảnh khảnh, trắng trẻo lộ ra, Lee Sang Hyeok ấp úng không nói thành lời khi thấy rõ vết sẹo đầy ghê rợn trên lưng của Wang Ho. Nhưng anh vẫn bình tĩnh và ngồi xuống bên cạnh cậu.

Đầu tiên, anh đưa cho cậu một vò rượu nhỏ, sau đó là tỉ mẩn hơ cây kim sắc nhọn dưới ngọn lửa để khử trùng.

"Thần sẽ khâu vết thương lại. Người hãy cố chịu đau." Sang Hyeok dịu dàng nói. "Hãy uống một chút rượu, nó sẽ khiến người bớt đau hơn."

Wang Ho gật đầu, "Ta không sao. Chàng cứ làm đi."

Mỗi lần mũi kim sắc nhọn xuyên qua da thịt, cơ thể của Han Wang Ho lại run lên. Cơn đau khiến cậu vã mồ hôi, nhưng cậu vẫn nín nhịn, không hề rên rỉ và chỉ uống từng ngụm rượu để áp chế đi cái cảm giác khủng khiếp đó.

"Thần xin lỗi, chưa bao giờ thần khâu vết thương cho bất cứ ai, huống chi là một vết chém sâu như vậy."

Han Wang Ho uống một ngụm rượu lớn, "Ta cũng đoán vậy." Cậu cười nhạt. "Ta không muốn ai khác chạm vào cơ thể của ta, đặc biệt là nhìn thấy vết sẹo đó."

Lee Sang Hyeok im lặng một hồi. Anh nhẹ nhàng đưa chiếc kim lên cao và kéo sợi chỉ để vết thương khép miệng nhiều nhất có thể. Cứ mỗi lần Wang Ho run lên, anh cũng không thoát khỏi cảm giác rùng mình. Nhưng anh không dừng lại, càng trì hoãn, cậu sẽ càng phải chịu cơn đau thấm thía hơn.

"Chàng thấy nó rất ghê rợn, đúng không?"

Ngay tức khắc, Sang Hyeok đã lắc đầu mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Không. Thần thấy nó rất ngầu nữa là đằng khác."

Nghe vậy, Wang Ho liền bật cười và ngay tức khắc cậu đã rít lên vì cơn đau. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nhận ra, điều anh nói hoàn toàn là sự thật.

Trong tâm trí của cậu dội lên một cảm giác rất mạnh mẽ. Cái cảm giác đó làm cậu xúc động, đó có thể là một sự cảm thông, một sự an ủi đến từ người mà cậu đã tin tưởng. Wang Ho biết rõ, bản thân cậu đã coi Sang Hyeok là một người đặc biệt từ hai năm trước. Chính là vào khoảnh khắc chạm mặt anh ở buổi tiệc, là ánh mắt đồng cảm anh dành cho cậu vào ngày hôm đó.

Gương mặt của Wang Ho đỏ bừng. Không biết là do men rượu từ cái vò đã bị uống cạn, hoặc là vì cơn đau, hay là do cảm xúc tới từ người đang ngồi đối diện. Cậu im lặng một khoảng, tự mình đắn đo và gặm nhấm cái sự mập mờ, khó có thể lý giải đang chi phối tâm trí của cậu.

"Đó là vết thương khi ta ngã xuống từ lưng của Meleys vào lần thứ hai ta cưỡi nó." Wang Ho thở nhẹ. "Chẳng mấy ai biết về nó, ngoài học sĩ ở Nexus, chàng và một người nữa."

"Người có đau lắm không?"

Ánh mắt của Wang Ho hiện rõ sự ngạc nhiên, cậu không nghĩ là anh sẽ hỏi câu này, thay vì tò mò hoàn cảnh tại sao cậu lại không thể kiểm soát được con rồng. Không giống như những kẻ khác, anh không hề tầm thường, thấp kém như chúng.

Wang Ho mỉm cười, "Tất nhiên là đau. Nhưng vết thương đó đánh đổi bằng sự trung thành tuyệt đối của Meleys. Ta luôn sẵn sàng."

"Thần nghe nói, rồng sẽ rất nghe lời kị sĩ của mình?"

"Đúng là vậy." Wang Ho nói. "Nhưng việc kiểm soát một con rồng chưa bao giờ là dễ dàng. Rồng đôi khi còn thông minh hơn con người chúng ta. Nếu lý trí của kị sĩ chưa đủ mạnh, rồng mới là kẻ kiểm soát."

Lee Sang Hyeok gật gù. Anh dùng mảnh vải lớn băng xung quanh bả vai của Wang Ho sau khi đã khâu xong vết thương. Lúc này, hoàng tử nhỏ cũng đã mướt mát mồ hôi, mái tóc rối xù, làn da tái nhợt, nhiêu đó cũng chẳng đủ để lấn át đi vẻ xinh đẹp của cậu. Người hầu gõ cửa và thông báo nước ấm đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đỡ cậu sang gian phòng bên cạnh, anh giúp cậu chuẩn bị quần áo rồi ra ngoài cửa và lặng lẽ đứng chờ.

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, Wang Ho nghĩ lại về chuyện vừa xảy ra.

Chưa bao giờ, cậu tức giận và phẫn uất nhiều tới như thế.

Cảm giác bị khinh thường, bị lãng quên như hóa thành ngọn lửa của sự tàn bạo, khiến cho cậu quên đi cơn đau, quên đi những vết thương để lao vào tên thổ phỉ. Wang Ho giống như một kẻ cuồng loạn khát máu. Cậu phẫn uất cho chính bản thân, cho người dân và những đứa trẻ vô tội.

Khi lưỡi rìu sắc bén chuẩn bị chém đứt đôi người cậu, Wang Ho biết là mình sắp chết. Nhưng, có một điều mà cậu biết rõ hơn rất nhiều, đây chính là thời khắc mà cậu mạnh mẽ nhất. Ý trí bùng nổ theo từng hơi thở gấp gáp. Wang Ho biết mình phải sống. Sống để ngẩng cao đầu kiêu hãnh, sống và giết chóc để chứng minh rằng, cậu không hề vô dụng.

Ngay khi lưỡi rìu chỉ còn cách vài centimet ngắn ngủi, Han Wang Ho đã rút con dao bạc dắt bên thắt lưng. Thép Valyria sắc bén vô cùng, chỉ cần một động tác dứt khoát, cậu đã cắt lìa bàn tay của tên thổ phỉ.

Không để cho hắn phản kháng, Han Wang Ho đã lao tới. Thời khắc đó, "con mèo hen" - biệt danh cậu biết thừa, thứ mà đám quý tộc dùng để âm thầm chế riễu cậu, nay đã hóa thành sói xám. Lãnh khốc và tàn bạo. Wang Ho cầm dao đâm liên tiếp vào người tên thổ phỉ, từng nhát dao trí mạng đâm xuyên qua cơ thể của hắn, lồng ngực hắn bị đâm nát vụn.

Máu tứa ra, phun lên như thác chảy, từ từ thấm đỏ gương mặt của cậu.

Han Wang Ho rơi nước mắt. Cậu không khóc. Nước mắt chỉ là công cụ để cậu che khuất đi một phần yếu mềm và phơi bày ra vẻ ngang tàn, máu lạnh.

Nhát dao cuối cùng mạnh mẽ và dứt khoát kéo một nhát thật sâu, đủ để hoàng tử nhỏ mở toang lồng ngực của tên thổ phỉ và moi tim hắn. Trái tim sống dường như vẫn còn đập trên tay cậu. Rồi, cậu dùng chính chiếc rìu của hắn để chặt đầu hắn, đem theo thủ cấp và vũ khí bước ra như một chiến lợi phẩm.

Điều đầu tiên làm khi bước ra khỏi địa đạo tăm tối là ngước lên nhìn bầu trời. Han Wang Ho biết là mình vẫn còn sống. Cậu nhìn đám người bên dưới, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Ánh mắt sắc lạnh chỉ dịu xuống khi hướng về Lee Sang Hyeok. Hoàng tử nhỏ âm thầm thở phào khi thấy anh vẫn bình an vô sự. Cậu không thấy bản thân tự hào vì chiến công này, đơn giản đó là việc mà bất cứ một hiệp sĩ nào cũng nên làm. Giết chết kẻ thù và dẹp loạn được mối nguy hại cho bảy vương quốc. Cậu nên làm chuyện này từ sớm rồi mới phải.

"Hoàng tử, người vẫn ổn chứ?"

Tiếng đập cửa rầm rầm kéo Wang Ho trở lại với thực tại. Lee Sang Hyeok hẳn là đang lo sốt vó hết cả lên rồi.

"Ta không sao." Cất tiếng đáp lại, Wang Ho rời khỏi bồn tắm và mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc đoàn quân trở về tới tòa thành. Một bữa đại tiệc được tổ chức. Rượu và thịt được bày biện ngập trên những chiếc bàn dài. Ai nấy đều vừa uống vừa nói chuyện rôm rả về trận chiến họ vừa trải qua. Trong ánh lửa, họ cùng nhau ca hát, những khúc hát truyền thống của Shurima và những điệu nhạc hào hùng của Nexus.

Wang Ho ngồi bên cạnh Lee Sang Hyeok ở trên chiếc bàn cao nhất, cậu nhâm nhi ly rượu Rum tuyệt hảo và gần như chẳng ăn gì. Lãnh chúa Lee Jong Suk cùng phu nhân ngồi ở vị trí trung tâm, họ vui vẻ tiếp rượu các quan tư tế và đám địa chủ nhỏ ở Shurima. Trong khi đó, Lee Jun Kyun - một con sâu rượu chính hiệu thì đã uống gần như vết cả một vại rượu lớn. Lão ta vừa uống vừa ăn thịt, hai mắt híp lại nhìn đám vũ công trên sàn đầy khiếm nhã. Giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà Lee Jun Kyun dám luồn tay vào trong váy của một nữ hầu để dở trò xằng bậy. Điệu bộ như một tên thổ phỉ chả ra gì ấy khiến Wang Ho cảm thấy ngứa mắt.

Thấy bộ dạng cam chịu đến rơi nước mắt nữ nô tì đang hầu rượu lão ta, Wang Ho đã ngoắc tay gọi cô ấy. Lee Sang Hyeok cũng hướng về phía đó, anh đến lúc này mới thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của nữ tì.

"Thưa hoàng tử, nô tì có thể giúp gì người?" Nữ hầu cung kính quỳ gối.

Han Wang Ho lắc đầu, "Cô chỉ cần đứng đằng sau ta thôi."

Khỏi phải nói, cô ấy cảm kích vô cùng trước ân huệ như trời ban này.

Day day trán mệt mỏi, Wang Ho thấy bộ dạng ấm ức của Lee Jun Kyun thì liền nhếch mép cười đểu. Thấy lão già đê tiện đó tức đến đỏ mặt, Wang Ho lại càng khoái trá, thậm trí còn nâng ly là điệu bộ như muốn mời rượu, chính xác thì là đang trêu ngươi lão. Đến Lee Sang Hyeok cũng phải tủm tỉm cười thầm. Anh gắp cho cậu một miếng thịt nướng và Wang Ho cũng không từ chối.

"Sau buổi tiệc này, con mọt kia sẽ tìm nữ hầu và gây khó dễ. Ta dám cam đoan điều đó." Wang Ho nghiêng người về phía của Sang Hyeok. "Một kẻ ti tiện, hèn kém. Ta cảm thấy lãnh chúa Lee thật tội nghiệp khi phải chung dòng máu với kẻ đó."

Lee Sang Hyeok gật đầu, "Người yên tâm, thần sẽ điều cô ấy tới chỗ mẹ để phục vụ. Thần cũng sẽ chú ý, không để lão ta hành động thô bỉ với đám nữ hầu nữa."

Han Wang Ho gật đầu. Cậu uống một ngụm, nói bằng giọng điệu ghét bỏ:

"Đó chỉ là trong lâu đài. Còn ở ngoài, ta dám chắc lão ta sẽ chẳng kiêng nể ai đâu."

Lời nói này của cậu đã làm anh thực sự phải suy nghĩ.

Sang Hyeok cũng như mọi người đều biết rõ những việc làm hèn hạ của Lee Jun Kyun. Nhưng cái mác người của hoàng gia như một bảo hiểm đối với lão. Lãnh chúa Lee Jong Suk chọn cách lờ đi việc làm hèn hạ của em trai, mục đích để bảo vệ cho danh tiếng của hoàng thất và của chính ông.

Đến giữa tiệc, tiếng kèn trống lại càng đinh tai nhức óc. Điệu múa quyến rũ của các vũ công uyển chuyển trên sân chính của chẳng hề lọt vào tầm mắt của Wang Ho. Vết thương trên bả vai đã bớt đau khi đã được bôi một lớp thuốc mỡ. Cậu yên lặng, âm thầm quan sát mọi thứ.

Bầu trời của Shurima về đêm thật đẹp.

"Người biết không? Trước khi Song Ho Chun đệ nhất đem rồng tới chinh phạt và thống nhất Runeterra, Shurima là thành phố thịnh vượng nhất. Họ có nền văn minh lâu đời nhất trong cả bảy Vương quốc." Park Jae Hyuk - một trong bốn vị tướng quân của Nexus lên tiếng.

Han Wang Ho nhìn sang người đang ngồi bên tay trái mình. Cậu vừa uống rượu vừa mơ màng nhìn những đốm lửa bay lơ lửng giữa không trung như những con ma trơi.

"Son Si Woo hẳn là rất giận dữ?" Wang Ho nửa đùa nửa thật. "Giờ này, ắt hẳn cậu ta đang lo sót vó lên rồi ngồi cả ngày để cằn nhằn với Choi Hyeon Joon."

Park Jae Hyuk mỉm cười, "Thần đã bị tra tấn cái lỗ tai cả tiếng trời. Cậu ấy căn dặn rất nhiều thứ, đủ để thần lập được một danh sách kín hai cuộn giấy. Nhưng cũng không thể trách Si Woo đã lo lắng có phần thái quá. Trận chiến nào cũng nguy hiểm và tàn khốc."

"Ta không thể bỏ qua cơ hội này." Wang Ho điềm tĩnh nhấp một ngụm rượu.

"Thần đương nhiên là hiểu rõ, thưa hoàng tử."

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sao Park Jae Hyuk có thể không hiểu chuyện này.

Han Wang Ho thở dài. Cậu mơ màng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao của Shurima. Mặt trăng tròn vành vạch, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo giữa bóng đêm u tối. Ánh trắng sáng, xua tan đi cả sương đêm giá lạnh. Hàng ngàn ánh sao rực rỡ, lấp lánh tinh khôi. Cảnh tượng đẹp đẽ, thứ chẳng bao giờ cậu có thể thấy được ở Nexus.

"Chàng có tin truyền thuyết về những người điều khiến cát không?" Wang Ho quay sang phải và cất tiếng hỏi.

Lee Sang Hyeok trầm tư một hồi. Anh mỉm cười:

"Người được thần linh của Shurima ban phước. Người được ấn định sẽ trở thành một Hoàng đế vĩ đại." Sang Hyeok lắc lắc ly rượu trong tay. "Trước cuộc trinh phạt thì có thể. Nhưng sau thời kì đó, Shurima chỉ là một vùng đất chư hầu. Sẽ chẳng còn vị Hoàng đế Shurima ngồi lên ngai vàng nữa."

"Chàng đang trách tổ tiên của ta sao?" Wang Ho vui vẻ hỏi ngược lại.

"Thần không dám."

Bộ dạng có chút hốt hoảng của Sang Hyeok làm Wang Ho bật cười thành tiếng. Đương nhiên là cậu cũng chỉ đang đùa mà thôi.

Đêm.

Wang Ho cùng Sang Hyeok trở về phòng khi bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra. Trước khi đi ngủ, anh giúp cậu xem qua vết thương trên bả vai. Nó đã ổn hơn rất nhiều. Anh khi đó nhìn vào vết sẹo trên lưng cậu rồi vô thức đặt lên đó một nụ hôn.

Hành động ấy làm cậu và đến chính bản thân anh cũng ngạc nhiên.

Không hề tỏ ra bài xích, Wang Ho còn chủ động ngồi đối diện với Sang Hyeok, vươn tay vuốt ve khóe miệng của anh. Ngả đầu vào tay cậu, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn.

"Sáng mai, ta sẽ trở về trước khi bình minh."

"Sớm vậy ư?" Trong đáy mắt của Sang Hyeok hiện rõ sự lưu luyến. "Người không thể ở lại thêm sao?"

Han Wang Ho lắc đầu, "Ta rất muốn nhưng không thể."

Lee Sang Hyeok thở dài. Anh đứng dậy, mở tủ lấy ra một chiếc hộp rồi đưa cho cậu. "Thần có món quà nhỏ muốn tặng người, thưa hoàng tử."

Bên trong là một chiếc đồng hồ cát nhỏ bằng lòng bàn tay, món đồ được chế tác vô cùng tinh xảo bằng pha lê. Wang Ho mân mê nó, sự thích thú thể hiện rõ qua ánh mắt, qua nụ cười tươi tắn của cậu. Rõ ràng, Wang Ho rất thích và trân trọng món quà này.

"Nó thật đẹp." Wang Ho mỉm cười nói. "Cảm ơn chàng."

Lee Sang Hyeok rất hài lòng. Anh như muốn nói điều gì đó nhưng đắn đo một hồi rồi lại thôi.

Một khoảng trầm kéo tới khi cả hai cùng yên lặng. Xa xa, những tiếng reo hò, tiếng đàn hát vẫn vang lên. Tiệc chưa tàn, chẳng ai ngoài hai người là mưu cầu một sự yên tĩnh, ngay giữa đêm thắng trận. Wang Ho nâng niu chiếc đồng hồ cát trong tay, cậu trầm mặc rồi hướng mắt về phía Sang Hyeok, người đang điềm tĩnh đọc sách.

"Chàng có muốn trở thành lãnh chúa của Shurima không?"

Câu hỏi đầy thẳng thắn của Wang Ho làm cho Sang Hyeok gần như đứng hình. Anh không biết phải trả lời thế nào, khi đến chính bản thân anh cũng không nắm rõ được ham muốn của mình. Nó mơ hồ, hệt như đám sương mù ngoài kia. Chẳng có điều gì là rõ ràng.

"Thần nghĩ, điều thần mong muốn nhất sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực." Anh nói. Hiện tại, đó là điều duy nhất mà anh biết rõ, ao ước luôn tồn tại trong anh từ thưở thơ ấu cho tới hiện tại.

"Ta sẽ giúp chàng." Wang Ho nói bằng cả sự chân thành. "Điều chàng mong muốn, ta sẽ dốc sức để giúp chàng đạt được nó."

"Tại sao người lại quan tâm đến thần như vậy?"

Ngay khi Wang Ho định trả lời, cậu im lặng và nhận ra, chính bản thân cậu cũng hoàn toàn mơ hồ. Cậu quan tâm đến Sang Hyeok một phần là do đồng cảm. Còn lý do lớn hơn thì cậu không rõ. Nó rất kì lạ. Cái cảm giác ấy. Cảm giác mỗi khi cậu ở bên cạnh Sang Hyeok. Nó không giống như khi cậu ở bên Jeong Ji Hoon. Cậu không rõ nữa.

"Điều mà thần muốn, nó rất khó để trở thành sự thật."

Wang Ho ngước lên. Cậu nhận ra, ánh mắt của Sang Hyeok vẫn luôn chung thủy hướng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro