Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có vẻ dấu kĩ quá nhỉ? " - Lee Sanghyeok vò đầu.

" Haiz, thôi được rồi " - Lee Sanghyeok.

" Xin giới thiệu đây là các thành viên mà trụ sở chính gửi về cho chúng ta " - Lee Sanghyeok.

" Đây là Song Hyeonmin " - Lee Sanghyeok.

" Xin chào, em là Song Hyeonmin - Clear, rất hân hạnh được gặp mặt " - Song Hyeonmin cởi bỏ lớp khẩu trang cũng như mặt nạ ra.

" Ô Song Hyeonmin? " - Kim Hyukyu nhìn cậu nhóc trước mặt mình, hmm, rất quen, hay không muốn nói là rất rất quen thuộc.

" Kim Hyukyu hyung thật sự không nhớ em sao? " - Song Hyeonmin nhoẻn miệng cười.

" A không phải, nhìn em có chút lạ nên anh không nhận ra, mong thứ lỗi " - Kim Hyukyu.

" Anh biết cậu ấy hả? " - Tian Ye.

" Đợt trước nhóc đó có đi làm việc chung với anh, Lee Sanghyeok, Han Wangho và Jeong Jihoon, đương nhiên là anh biết " - Kim Hyukyu đáp lại câu hỏi của Tian Ye.

Lee Sanghyeok hắng giọng, anh nói tiếp.

" Đây là Kim Jeonghyeon " - Lee Sanghyeok.

" Em là Kim Jeonghyeon, mọi người có thể gọi em là Willer " - Kim Jeonghyeon.

" Kim Jeonghyeon? " - Kim Kwanghee.

Từ nãy giờ trong khi mọi người vẫn còn đang nghe Lee Sanghyeok giới thiệu thì Kim Kwanghee có vẻ không được tập trung như thế, anh khuấy cốc cà phê trước mặt mình đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định như thể thế giới xung quanh đang bị ngưng đọng hoàn toàn cho đến khi cái tên ấy vang lên.

" Kim Kwanghee hyung " - Kim Jeonghyeon.

" Em trai " - Khoé miệng Kim Kwanghee bất giác cong lên - " Đã lớn như vậy rồi sao? " - Như lấy lại được âm điệu của cuộc sống, anh nhìn con người còn đang ngồi ở phía bên kia mà cười khẽ, mấy năm nay anh không gọi điện hỏi thăm nó vì anh không muốn làm phiền việc học tập cũng như rèn luyện của nó, ai ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, là duyên đưa hai anh em họ về với nhau chăng?

Lee Sanghyeok thấy vậy chỉ cười xoà, hmm Kim Kwanghee và Kim Jeonghyeon sẽ không bao giờ có thể biết được vì muốn xin cho Kim Jeonghyeon về đây Lee Sanghyeok đã phải mặt dày năn nỉ quản lí ở trụ sở chính như thế nào đâu.

Anh dừng lại một nhịp rồi giới thiệu tiếp.

" Đây là Kim Suhwan " - Lee Sanghyeok.

" Em là Kim Suhwan, vì mới vào đây chưa được lâu nên mong sẽ được mọi người chiếu cố và dạy bảo ạ " - Kim Suhwan.

Không hiểu sao em cứ nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk từ nãy đến giờ.

" Mặt anh dính gì sao? " - Park Jaehyuk là đang khó hiểu.

" Em rất thích cách sử dụng dao của anh " - Kim Suhwan.

A phải rồi, Park Jaehyuk có một con dao găm rất đẹp, nó được anh đeo trên cổ hàng ngày. Thiết kế vỏ bọc vô cùng tinh xảo và đẹp mắt chác là điểm hút hồn của con dao này.

" Nếu em muốn anh sẽ dạy em " - Park Jaehyuk vừa vuốt ve cái vỏ dao vừa nói.

" Vậy thì sẽ rất tuyệt ạ " - Kim Suhwan.

Những con người cùng sở thích bắt nhịp nhanh nhỉ? Son Siwoo thầm nghĩ.

/ Tách tách tách /

" Lại mưa sao? Haiz ồn ào thật chứ " - Han Wangho lấy tay bịt hai tai lại.

À thì ra là Han Wangho rất ghét mưa, ừ thì đúng là như vậy thật, em ghét mưa vì nó vừa ướt át lại còn ồn ào, em thích nắng hơn vừa ấm áp lại còn tĩnh lặng!!

Lee Sanghyeok chỉ cười rồi gỡ nhẹ tay em ra " Wangho đừng cáu, chắc tý sẽ hết mưa thôi " - Vẫn là cái giọng điệu thường ngày ấy mà sao mấy lúc như này nó lại dịu dàng quá đỗi.

Wangho thề là em không có bị simp anh quá mà sinh ra ảo giác về giọng nói đâu, em thấy nó dịu dàng hơn hẳn khi nói chuyện với em mà!!

" Vâng " - Han Wangho là đang nghe lời Lee Sanghyeok.

Không khí ngập tràn mùi thuốc súng trong căn phòng dưới lòng đất cũng đã dịu đi rất nhiều, nhìn mọi người như tìm được người hợp cạ để tiếp chuyện mà Lee Sanghyeok cũng đã rất vui.

" Đừng bỏ quên em như vậy chứ Lee Sanghyeok hyung "

" Ayda thứ lỗi cho anh " - Lee Sanghyeok bất lực day trán, do đã lớn tuổi hay sao mà anh lại quên luôn đi đứa em của mình đang ngồi ở góc kia chứ, chắc trúng ngải Han Wangho rồi.

" Đây là Noh Taeyoon " - Lee Sanghyeok.

" Mọi người có thể gọi em là Burdol ạ " - Noh Taeyoon tiếp lời anh.

" Được rồi Song Hyeonmin, Kim Jeonghyeon, Kim Suhwan, Noh Taeyoon mừng các em đến với Enith " - Kim Hyukyu.

" Từ giờ đây sẽ là ngôi nhà của mọi người nên cứ thoải mái đi ạ " - Choi Wooje nhoẻn miệng cười.

" Đúng vậy đó, rất hân hạnh được gặp mặt nha " - Moon Hyeonjoon véo má em Choi Wooje của hắn.

" Đau!! " - Choi Wooje phồng má.

" Thôi màa anh xin lỗi " - Miệng nói vậy nhưng tay Moon Hyeonjoon vẫn xoa xoa má em không buông, đúng là muốn chọc em điên lên đây mà.

Trong khi Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vẫn đang vui đùa thì có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người từ nãy đến giờ, là Noh Taeyoon.

Moon Hyeonjoon hyung thật sự không nhớ em sao?

_______________________________________

[ 1127 words ] 17 / 8 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Nếu thấy fic hay thì cho toi xin 1 sao nha.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro