Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ting /

" Hửm " - Moon Hyeonjoon nhìn về phía cửa.

" Ai đó " - Choi Wooje.

Trong gian sảnh chính lúc này chỉ còn Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Kim Hyukyu, Tian Ye, Park Jaehyuk và Son Siwoo. Tất cả họ đứng lên, đứng sẵn thế phòng thủ, họ chắc chắn rằng khi cánh cửa đó mở ra mà không phải những người trong tổ chức, họ sẽ bắt về hết và không tha người nào.

/ Két /

Từng con mắt chợt đanh lại khi cánh cửa đó mở ra, trước mặt họ là 4 con người đang mặc full set đen từ đầu đến cuối, đeo khẩu trang cũng như mặt nạ phòng vệ.

" Các người là ai? " - Kim Hyukyu.

Anh nheo mắt lại, nhìn qua những con người kia một lượt, sau lớp áo đen và mặt nạ kia hình như toàn là những con người rất trẻ tuổi, tuổi trẻ bồng bột chăng?

Khác với vẻ mặt khó ưa của họ, nhưng người kia lại có vẻ thích thú và bình thản hơn.

Một tên trong số đó bắt đầu giãn cơ, lắc nhẹ cổ rồi bẻ tay.

Như thể nhìn được ý định của chúng, họ cũng vào tư thế sẵn sàng cho cuộc chiến, nếu bên kia đã không muốn nói nhiều thì bên mình cũng vậy, nhiều lời chỉ thêm phí thời gian.

Xong xuôi cả hai cùng lao vào, Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Park Jaehyuk và Son Siwoo như dự tính ban đầu, họ chia ra mỗi người một góc.

Tên đầu tiên như muốn vung tay đấm Moon Hyeonjoon nhưng liền bị hắn chặn lại, thân là một người biết võ thuật từ nhỏ, lại không biết tránh những đòn như vậy thì chắc hẳn Moon Hyeonjoon sẽ thấy khó chịu trong người lắm đây. Hắn nắm chặt lấy bàn tay của người kia rồi bẻ ngược ra sau, chân đá một cái khiến nó khuỵ xuống đất.

Bên Choi Wooje cũng không khác, tên kia nhanh chóng bị em đè sấp xuống nền đất, hai tay thì vặn ngược ra sau.

Son Siwoo nhìn tên trước mặt mình mà thở dài ngao ngán, là Son Siwoo đang khinh người sao. Ừ đúng đấy. Em lôi đầu nó ra góc phía cửa, nhìn lớp mặt nạ và khẩu trang trước mặt khiến em phát ghét, tôn trọng đối thủ là điều đương nhiên nhưng nó khiến em ngứa mắt quá.

Park Jaehyuk mải để ý mấy người kia mà quên mất tên trước mặt mình, mọi sơ hở đều phải trả giá, thành quả là anh bị nó đè vào trong tường, nhìn khó coi thật chứ nhưng có những người em to lớn để làm gì? là để bảo vệ mình chứ còn gì nữa.

Moon Hyeonjoon đá tên trước mặt mình một phát rồi chạy sang bên chỗ Park Jaehyuk, haiz phận làm em quá khổ đi mà.

Dằng co một hồi thì cả hai đều đã thấm mệt mà ngồi lăn ra sàn, chẳng hiểu sao mà Moon Hyeonjoon lại thấy rất thoải mái, ý là hắn không thấy mấy người kia giống kẻ thù, chắc là do linh tính chăng? Bằng chứng là từ nãy đến giờ Moon Hyeonjoon chưa từng ra tay đánh người kia dù chỉ là một cái.

/ Cạch /

" Sanghyeokie hyung " - Một trong số những người kia lên tiếng.

Lee Sanghyeok bước ra, theo sau đó là Han Wangho, nhìn mớ hỗn độn trước mặt khiến anh bất ngờ phải một lúc.

" Mấy đứa làm cái gì vậy hả? " - Lee Sanghyeok nhìn mấy đứa nhóc đang nằm lăn lóc trước mặt mình mà bất lực day trán.

/ Cạch /

" Sanghyeokie hyung " - Một trong số những người kia lên tiếng.

Lee Sanghyeok bước ra, theo sau đó là Han Wangho, nhìn mớ hỗn độn trước mặt khiến anh bất ngờ phải một lúc.

" Mấy đứa làm cái gì vậy hả? " - Lee Sanghyeok nhìn mấy đứa nhóc đang nằm lăn lóc trước mặt mình mà bất lực day trán.

" Hì hì Sanghyeokie hyung à, bọn em chỉ muốn thử sức mạnh của các thành viên Enith thôi màaa, em xin lỗi " - Một trong số những người mặc áo đen lên tiếng.

" Haiz mới đến mà đã quậy như thế rồi " - Han Wangho.

" Chắc phải dạy lại thôi, Song Hyeonmin nhỉ? " - Hương Jihoon từ ngoài bước vào, bên cạnh là Choi Hyeonjoon hình như cũng đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Han Wangho hyung, Jeong Jihoon hyung, em không ngờ lại gặp hai người ở đây " - Song Hyeonmin.

" Đã lâu rồi không gặp, Hương Jihoon rất hân hạnh được gặp lại " - Anh đưa tay ra trước mắt người kia.

" Tiền bối à, không cần phải như vậy đâu " - Nó thu lại cái vẻ cười cợt đó, lấy lại sự nghiêm túc thường có mà bắt tay lại với anh.

Jeong Jihoon lớn hơn nó chỉ 1 tuổi nhưng anh đã ra đời và theo chân Lee Sanghyeok, Kim Hyukyu và Han Wangho từ rất sớm, Jeong Jihoon từng có một thời gian làm việc ở trụ sở chính, thời gian đó anh đã dạy cho nó rất nhiều, từ thái độ làm việc đến những việc thường ngày như cầm dao, kiếm hay đơn giản là đánh tay thường.

Có thể nói Song Hyeonmin trở thành một con người như bây giờ ít nhiều là do có sự giúp đỡ và dạy bảo của Jeong Jihoon.

Đây là sự kính trọng đáng có của nó đối với người đã dạy dỗ mình.

/ Ting /

" Hửm??? Mặt em dính gì hả? " - Lee Minhyung thật sự hoang mang khi mà cửa sảnh chính mới mở ra đã có mấy chục con mắt nhìn chằm chằm vào mình.

" À không, đi vào đi, anh có một số chuyện muốn bàn với mấy đứa " - Lee Sanghyeok.

Tất cả cùng ngheo theo mà đi vào bàn họp, đương nhiên là bao gồm cả 4 con người lạ mặt họ còn chưa biết danh tính kia.

" Anh biết mấy người đó sao Sanghyeokie hyung " - Tian Ye khi đã yên vị trên ghế ngồi cạnh Kim Hyukyu mới bắt đầu lên tiếng

" Mấy đứa vẫn chưa biết à " - Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt ngơ ngác như vẫn chưa hiểu được chuyện gì của đám mà nhóc mà phì cười.

" Có vẻ dấu kĩ quá nhỉ? " - Lee Sanghyeok.

____________________________________

[ 1113 words ] 14 / 8 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Nếu thấy fic hay thì cho toi xin 1 sao nha.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro