Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukyu đi lên trước mấy đứa em của mình, những người còn lại cũng hiểu ý mà tránh đường ra cho anh đi. Anh đưa tay chạm nhẹ vào tấm cảm ứng đang ẩn nấp sau tấm đá hoa cương, những giải mật mã dài ngoằng hiện lên, khiến mọi người đứng cạnh đó nhìn mà ngơ ra trông thấy, trong lòng thầm nghĩ " Bộ hệ thống hôm nay có vấn đề hả, sao giải mật mã lại dài như vậy? ".

Kim Hyukyu thấy vậy chỉ cười khẩy, đôi tay thoăn thoắt ấn đưa qua đưa lại liên tục khiến ai nhìn vào cũng phải chóng mặt một phen

/ Títtt /

" Wtf, anh nhớ hết được tất cả chúng luôn hả Kim Hyukyu hyung? " - Tian Ye.

" Hửm? Có gì lạ sao? " - Kim Hyukyu.

Ừ thì với anh, mật mã như vậy vẫn chưa đủ dài đâu, thật ra anh muốn dài hơn cả thế nhưng biết làm sao đây, mật mã của hệ thống chỉ được đến vậy, chẳng thể nào kéo dài ra nữa nên anh đành cam chịu vậy thôi.

" Anh đúng là thiên tài trí nhớ mà " - Lee Minhyung lên tiếng cảm thán.

" Hahaha, cảm ơn vì lời khen của em " - Kim Hyukyu bật cười khanh khách thành tiếng.

Để chuyện đó qua một bên, Kim Hyukyu lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, anh đi đến phía màn cảm ứng để nó nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay. Mọi người đằng sau cũng vậy, họ nhập mật mã của mình vào hệ thống rồi đến phía màn cảm ứng để nhận diện khuôn mặt và vân tay của bản thân.

/ Tách /

Những tiếng tách lần lượt vang lên, cánh cửa cách âm phía trước cũng theo đó mà mở ra.

" Sanghyeokie hyung " - Kim Kwanghee.

" Về rồi đấy à? " - Lee Sanghyeok dừng đôi tay đang lật từng trang hồ sơ ra, đôi mắt ngước lên nhìn họ như ra hiệu hãy vào đi.

" Lại có chuyện gì gấp sao, Sanghyeokie hyung "

Lee Sanghyeok đứng lên, nhấp một chút cà phê, từ tốn nói.

" Cũng không có gì nghiêm trọng lắm " - Lee Sanghyeok.

" Hả " - Cả bọn đồng thanh lên tiếng.

Gương mặt của tất cả đều ngơ ra trông thấy, họ bất ngờ vì bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng anh Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ hối thúc họ về nhà đâu, đặc thù công việc của họ bắt buộc phải có những người trực ca gần sáng ( 12h - 2h ) để thăm dò tình hình cơ mà. Việc anh Lee Sanghyeok hối thúc họ về nhà nhưng lại không có chuyện gì quá quan trọng khiến họ bất ngờ không ít.

" Nào đừng bất ngờ như thế chứ " - Lee Sanghyeok bật cười trước phản ứng của họ.

" Bên trụ sở lớn thấy công việc bên mình gần như đã quá tải nên gửi người đến để giúp đỡ mọi người " - Lee Sanghyeok.

" Hửm? Có thêm người mới sao? " - Kim Hyukyu.

" Ừm, chắc họ sắp tới rồi " - Lee Sanghyeok.

" Vậy đây là lí do anh gọi mọi người về sớm sao? " - Choi Wooje khó hiểu lên tiếng.

Hmm chỉ vì muốn thông báo có người mới đến mà anh Lee Sanghyeok phải gọi tất cả mọi người về trụ sở, thật chẳng giống cách làm việc của anh ấy chút nào.

" Không không " - Lee Sanghyeok xua tay.

" Đương nhiên là phải có chuyện gấp anh mới gọi mấy đứa về, nhưng mà từ từ đã đợi những người mới đến rồi anh sẽ nói cho " - Lee Sanghyeok.

Cả bọn gật đầu rồi chia ra, mỗi người làm một việc, chẳng ai đả động đến ai.

" Sanghyeokie hyung " - Han Wangho.

Em tiến lại gần chỗ anh đang ngồi.

" Hửm? Anh đây " - Lee Sanghyeok dùng giọng điệu ôn nhu trả lời em.

" Em nhớ Sanghyeokie hyung quá " - Han Wangho.

Anh thấy vậy mới phì cười, đưa tay xoa đầu em nhỏ, Lee Sanghyeok không biết từ bao giờ mình lại có sở thích như vậy nữa, anh chỉ biết là mỗi lần như vậy anh đều thấy rất thoải mái và dễ chịu.

" Nhìn xem kìa, có một em Đậu vì nhớ tôi mức mà trông dễ thương như này đây " - Lee Sanghyeok véo má em.

" Đau em!! Tại anh đấy chứ, bận việc hoài hà, em cũng muốn được ở với anh mà đâu có được " - Han Wangho khoanh tay phụng phịu nhìn anh.

" Hahaha giờ em thử nghĩ xem trong quán mình có ai trị được Park Jaehyuk và Son Siwoo ngoài em, có ai canh được Kim Kwanghee tính tiền ngoài em, có ai có thể nhắc nhở Tian Ye và Kim Hyukyu đỡ ồn ào ngoài em, hay là ai có thể sấy khô mấy đứa nhóc Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Choi Wooje ngoài em nào? " - Lee Sanghyeok nhìn em bằng một vẻ tự hào phết, cũng phải Han Wangho của anh tài như vậy mà.

" Và... " - Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em khiến em có chút hoang mang.

" Hôm nay em dám đập vỡ chậu hoa luôn hả? " - Lee Sanghyeok.

Như bị chọc trúng tim đen, em giật nảy mình.

" Anh biết hết " - Han Wangho.

" Hahaha đương nhiên rồi, cái gì anh chả biết " - Lee Sanghyeok cười lớn lên thành tiếng.

Han Wangho thẹn quá hoá giận, em đánh Lee Sanghyeok vài cái cho bõ tức.

" Ui da đau anh đó bé " - Lee Sanghyeok.

" Mấy cái đó thì đau gì chứ " - Han Wangho.

" Hahaha, em dễ thương quá đấy, xinh đẹp à~ " - Lee Sanghyeok.

_______________________________________

" Kim Hyukyu hyung à, mấy đứa nhỏ đang ở đây đó " - Tian Ye.

" Anh nhớ em quá đii... " - Kim Hyukyu vùi đầu vào vai em.

" Gặp nhau cả ngày chưa chán nữa hả " - Tian Ye miễn cưỡng để anh quấy rầy, thật sự là em đang rất ngại ấy vì mấy đứa nhóc em của em vẫn đang ở đây.

" Chưa bao giờ là đủ hết, đơn giản là anh nhớ em, Kim Hyukyu nhớ em " - Kim Hyukyu.

Tian Ye dần dịu lại, em đưa tay xoa đầu anh.

" Em biết rồi, em cũng nhớ anh, bây giờ thì ngoan cho em làm việc nhé? " - Tian Ye.

" Vâng " - Kim Hyukyu không quấy em nữa mà để yên cho em làm việc, thỉnh thoảng thì quay qua ôm em một cái cho đỡ nhớ ấy mà.

____________________________________

" Wooje à... " - Moon Hyeonjoon.

" Em đây " - Choi Wooje.

" Ôm anh đii " - Moon Hyeonjoon dang tay ra.

" Lại đây nào " - Choi Wooje ôm hắn vào lòng mình, haida tên hổ giấy này đáng yêu quá mức đi.

_________________________________

" Công chúaaa ơi " - Park Jaehyuk.

" Ơi " - Son Siwoo.

" Công chúa ngủ đi, hôm nay làm việc cả ngày rồi, khi nào có người đến anh gọi " - Park Jaehyuk.

" Dạ " - Son Siwoo nằm vào lòng Park Jaehyuk mà thiếp đi dần.

Son Siwoo từng nói, em không thích người khác gọi mình là công chúa, nhưng vì đó là Park Jaehyuk nên em bằng lòng nhận mình là công chúa và Park Jaehyuk sẽ là hoàng tử của em, của chỉ mình em.

____________________________

" Jeong Jihoon hyung và Choi Hyeonjoon hyung đâu rồi Kim Kwanghee hyung? " - Lee Minhyung.

" Hả, anh không biết, chắc lại đi đánh lẻ với nhau rồi " - Kim Kwanghee.

" Haiz riết rồi trong trụ sở ai cũng có người yêu hết rồi " - Lee Minhyung lên tiếng than vãn.

" Hahaha, anh thấy sống như này vẫn ổn, chẳng cần ai cả " - Kim Kwanghee.

" Hahaha, em cũng đã từng nghĩ mình sẽ như anh vậy, cho đến khi gặp cậu ấy " - Lee Minhyung.

" Hửm? Cậu ấy? " - Kim Kwanghee.

_________________________________

[ 1423 words ] 9 / 8 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Hailoo xin chào các cậu nèe, ý là dạo này toi bị lười ý nên hôm nay mới ra chap, mong các cậu thông cảm nhaaa, từ giờ hứa sẽ chăm chỉ hơn ạaa.

Nếu thấy fic hay thì cho toi xin 1 sao nha.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro