Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ting /

" Hửm? " - Kim Kwanghee nhìn vào màn hình máy tính sau khi âm thanh quen thuộc vang lên.

Là của Lee Sanghyeok.

Mọi người xung quanh như cũng nghe được chuông thông báo mà nhanh chóng tập hợp lại ở gần phía quầy thu ngân.

" Lại mail mới hả anh " - Choi Hyeonjoon.

" Không, là của Lee Sanghyeok " - Kim Hyukyu.

" Lại có chuyện gì sao, công việc gì đâu mà nhiều quá vậy trời " - Choi Wooje.

Hmm, điều Choi Wooje nói hoàn toàn đúng, thời gian gần đây công việc mà trụ sở giao cho họ rất nhiều, các tập hồ sơ liên tục chất thành đống mà vẫn chưa tìm ra được thủ phạm và người đứng sau chúng.

Hay gần đây nhất là vụ án của tên Won Jihan được cả phía trụ sở chính của Enith là LCK trực tiếp yêu cầu trừ khử vẫn chưa có manh mối nào gọi là thật sự liên quan đến vụ án. Điều này khiến họ đau đáu mấy hôm nay.

" Mở thử ra là biết thôi, nhỉ? " - Kim Hyukyu.

Cả bọn cùng gật đầu đồng tình với lời nói của Kim Hyukyu hyung. Kim Kwanghee sau khi nghe vậy liền sử dụng những thao tác cũ để hack vào trang kín của trụ sở mà đọc mail.

_____________________________

@Lee"Faker"Sanghyeok.

- Đóng quán quay về trụ sở nhé, có chuyện.

@Kim"Rascal"Kwanghee.

- Rõ ạ

______________________________

Vẫn là cái kiểu nhắn cộc lốc đó của Lee Sanghyeok. Đọc xong mail ai cũng nhìn nhau mà thở dài.

" Chắc chắn lại có việc gì rồi nên Sanghyeok hyung mới như vậy " - Park Dohyeon.

" Trời ơi cái lưng của em " - Moon Hyeonjoon.

" Nào sao mọi người không thể nghĩ tích cực lên " - Han Wangho.

Tất cả không hẹn mà cùng quay ra nhìn Han Wangho bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ có em không biết thôi chứ bây giờ chữ " Simp " đang hiện lù lù trên mặt em rồi.

Haiz làm gì có ai mà có thể tích cực được những lúc Lee Sanghyeok bảo về trụ sở có việc chứ? Chỉ có Han Wangho nhớ anh ấy nên mới vậy thôi.

Đúng là tình yêu...

" Nhìn gì dữ vậy, bộ trên mặt em dính gì hả? " - Han Wangho.

" Không có gì đâu " Son Siwo.

" Chỉ hiện rõ chữ simp trên mặt m thôi " - Park Jaehyuk.

" Ăn ý dữ vậy " - Han Wangho.

Ừm thì...em biết là em có dành tình cảm cho anh hơi quá thật, nhưng biết làm sao đây, em thương người ta quá, đến mức người ta làm gì em cũng thấy yêu thương hết ấy, chắc em sắp điên mất thôiii...

Nói gì thì nói nhưng bây giờ tất cả phải thu dọn quán rồi quay về trụ sở thôi, anh Sanghyeok là người chúa ghét chần chừ và chậm chạp, dù đôi khi anh ấy cũng hay đến muộn và trì hoãn công việc. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng là người lớn, lại là đội trưởng của họ, việc để anh đợi lâu thật chẳng phải phép chút nào.

Thế là họ dọn dẹp quán trong phút chốc, tắt điện, treo biển hiệu xong xuôi cũng đến lúc họ trở thành những con người khác, những Lucifer của một vương triều đỏ lừng lẫy và thật cao ngạo, nguy nga.

" Khẩu trang, mắt kính, áo choàng, đủ hết chưa " - Kim Hyukyu.

Anh quay lại nhìn những đứa em của mình, chu toàn mọi thứ vẫn hơn, nhỉ?

Tất cả không nói gì mà chỉ gật đầu một cái ra hiệu đã xong xuôi hết mọi thứ rồi.

" Đi!! " - Kim Hyukyu.

Những chiếc xe ô tô đen lần lượt nổ ga, từng làn khói bụi mịt mù nép ở hai phía cánh cửa như tạo thành một lớp khiên chắn hoàn hảo của những chiếc xe đen nhánh mang khí lạnh rùng rợn đến ghê người.

Khi đến gần phía nối tiếp giữa khu phố Yihoo và bìa rừng Jiran, có một lớp sương mù dày đặc che mất tầm nhìn của họ như thể muốn che dấu điều gì bí ẩn ở phía sau.

" Ais shiba " - Moon Hyeonjoon không chịu được mà buông ra vài câu chửi thề.

" Phải làm sao đây Kim Hyukyu hyung, em thật sự không nhìn thấy điều gì nữa " - Jeong Jihoon.

" Sẽ ổn thôi, theo anh biết thì lớp sương mù này được cấu tạo từ những loại khí lạnh ở nơi đây, cứ đi qua nó thôi, các em nhớ đường chứ? " - Kim Hyukyu nói vào cái tai nghe ở tai mình.

" Đương nhiên là có ạ " - Jeong Jihoon.

" Em cũng vậy " - Moon Hyeonjoon.

" Tốt!! " - Kim Hyukyu.

Vẫn là cái điệu bộ cười không ra cười đó của Kim Hyukyu, haida là anh đây đang tự hào về mấy nhóc này đấy, sau bao lần rèn luyện cũng như chỉ bảo nay bọn nó không chỉ biết lái xe điêu luyện còn nhớ đường về lại trụ sở trong tình thế như thế này, quá tự hào rồi còn gì nữa.

Vậy là họ lại lên ga rồi đi thẳng vào phía sương mù kia, lớp sương mù này dày đặc hơn họ nghĩ, chúng như một hồ nước khổng lồ và họ đang là những con cá đang bơi trong cái hồ nước đó vậy, rộng lớn và bao la vô cùng. Nhưng có điều gì có thể cản chân được họ đây?. Những chiếc xe như được gắn thêm động cơ vào mà cứ phi ngun ngút trong màn sương mù dày đặc như thể đã biết trước cả lối dẫn của nó.

Và rồi cuối cùng màn đêm đầy sao tĩnh mịch đã quay về, họ thoát khỏi làn sương mù một cách quá đỗi tài giỏi đi.

/ Kéttt /

Tiếng phanh vang lên để báo hiệu rằng họ đã đến nơi mà họ cần đến.

Phía sân vườn ở nơi đây thật sự rất đẹp, chúng nhuộm đỏ những bông hoa hồng đỏ thẫm, trông vừa mang lại cảm giác rùng rợn và mang lại cảm giác thật thích mắt, như thể chúng được nhuộm màu máu vậy.

Bỏ qua phòng khách với lối kiến trúc thời xưa, họ tiến thẳng xuống phía cái cầu thang ẩn được nấp sau những dải đá hoa cương xám dính đầy bụi mịn. Thở dài vài hơi, thật sự họ muốn lau dọn đi nơi này một chút, nhìn nó khá bẩn và nhiều bụi bặm cũng như tơ nhện dù họ đã ở đây được khá lâu, nhưng để tránh tai mắt người ngoài thì việc đấy chẳng khác gì nói toẹt ra là đang có người ở đây cả, mặc dù họ thật sự chẳng có chút niềm tin nào vào việc phía cảnh sát Đại Hàn sẽ tìm được căn hầm này nhưng để những con người ngoài kia dòm ngó nhiều về căn nhà này cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của họ không ít. Không những vậy họ còn đang tạo dựng hình ảnh nơi đây là một căn nhà hoang " giả " cơ mà, càng tránh được tai mắt người khác càng tránh được các hiện tượng tâm linh thì càng tốt.

_______________________________

[ 1467 words ] 8 / 5 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Hmm...chắc các cậu cũng biết về việc của em bé Faker rồi nhỉ. Đó cũng là lí do mà hai ngày gần đây mình không đăng fic.

Nói sao nhỉ? Thật sự sau khi xem vid đó xong mình thật sự không còn động lực để làm một việc gì đó hay nói đúng hơn là không còn hứng thú với những điều giúp mình xả stress ( Viết fic ) chính vì vậy nên mình đã không đăng fic trong 2 ngày hôm qua.

Thật sự với mình, mình không hề muốn cảm xúc cá nhân lấn áp vào công việc hay nói cách khách là mình không muốn chỉ vì mình buồn chán hay này kia mà bỏ bê fic bỏ bê những đứa con của mình và bỏ bê độc giả. Nhưng thật sự, mình muốn dành thời gian nghỉ ngơi một chút cũng như nghĩ về những điều đó một chút.

Và rồi mình đã quay lại đây để ra fic cho các cậu nè. Hmm toi biết là các cậu cũng sẽ có người buồn cũng sẽ có người suy cũng sẽ có người thất vọng lắm, nhưng làm gì có mưa nào mà không tạnh đúng không nè?

Lời cuối thì mình chỉ muốn nói rằng " Mình mong rằng ZOFGK nói  riêng và tất cả mọi người nói chung sẽ luôn hạnh phúc "

Yêu lắm đấyy.

Okyu.

Còn bây giờ thì...

Adieuu.

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro