Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh Lee Sanghyeok đã đi ra ngoài từ sớm, mọi người còn lại thì đến Bistrot Jurer để làm việc.

" Kim Hyukyu hyung!! " - Tian Ye.

Mới sáng ra Bistrot Jurer đã ồn ào và nhộn nhịp như vậy.

" Ơii anh đây " - Kim Hyukyu.

" SAO ANH CHƯA CHỊU LÀM ĐỒ ĂN CHO KHÁCH NỮA " - Tian Ye.

Tiếng Tian Ye vang vọng từ phía bếp ra ngoài khiến cho cả cái quán như sắp động đất tới nơi.

/ Choang /

" PARK JAEHYUK ANH LẠI LÀM VỠ CÁI GÌ VẬY HẢAAA? " - Son Siwo.

" Huhu Siwo ơi cho anh xin lỗi, anh lỡ làm vỡ vài cái chén thôi " - Park Jaehyuk.

" LẦN NÀY LÀ LẦN THỨ BAO NHÊU RỒI HẢ JAEHYUK HYUNG " - Son Siwo giơ cái chảo lên như muốn đập nó vào đầu người kia, quá bất lực rồi mà.

" Ây ây bình tĩnh anh ơii " - Park Dohyeon.

Nó thấy cái cảnh này quá nhiều đến quen luôn rồi, nhưng nó không muốn nhìn thấy người anh báo quá trời báo của mình bị đánh bầm dập nên là nó phải ra can.

" EM BỎ ANH RA HÔM NAY ANH PHẢI ĐÁNH MỘT TRẬN CHO BÕ TỨC " - Son Siwo.

Thế là cả ba cứ vật lộn qua lại, người thì giữ Siwo lại, người thì quỳ xuống cầu xin em tha lỗi.

Vật lộn một hồi thì cả ba đều đã thấm mệt nên họ ngồi bệt luôn xuống sàn bếp mà thở.

" Bọn m báo xong chưa hả " - Han Wangho nhìn cái đống hỗn độn trước mặt mình mà bất lực day chán.

Chén dĩa thì vỡ lung tung, chảo nồi thì mỗi nơi một cái, trên sàn còn có ba con báo đang ngồi thở hì hục, Han Wangho thật sự đã giơ cờ trắng và chịu thua.

" Hì hì bạn Wangho đáng yêu tha lỗi cho bọn mình nha, đừng mách anh Sanghyeokie mà " - Son Siwo.

Em nhìn Han Wangho với đôi mắt trìu mến, bây giờ Lee Sanghyeok mà biết anh mới đi có một tý mà bọn nó đã quậy tới mức này chắc anh cạp đầu từng đứa mất.

" Dọn cái đống bọn m vừa bày ra đi, t quá mệt mỏi mà " - Han Wangho bất lực đi lại chỗ mấy cái miếng thuỷ tinh rơi trên mặt đất.

Bọn họ thấy Han Wangho như vậy thì càng sợ hơn, Han Wangho bình thường sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Đây là...điềm báo chăng?

" Ê ê em thấy lạnh sống lưng quá anh ơi " - Park Dohyeon.

" Anh cũng thấy vậy " - Park Jaehyuk.

" BỌN M ĂN CÁI ĐÉO GÌ MÀ BÁO THẾ HẢAAAAA " - Han Wangho.

Cả ba như được dự báo trước mà cùng nhau bịt tai mình lại, sau khi đợi Han Wangho hét xong, họ mới nhanh chóng bỏ tay ra rồi chạy đôn chạy đáo đi dọn đống hỗn độn trong nhà bếp mà mình " lỡ " gây ra.

" Cái gì vậy trời " - Moon Hyeonjoon nhìn về phía âm thanh phát ra mà rùng mình.

" Chắc hội anh Siwoo lại báo cái gì đó nữa rồi " - Choi Wooje ngán ngẩm lên tiếng.

" Bình thường chỉ có Sanghyeok hyung mới làm bọn nó sợ vậy thôi mà, hôm nay anh ấy đâu có ở đây đâu " - Jeong Jihoon.

" Vậy thì còn ai ngoài... " - Lee Minhyung suy nghĩ một lúc rồi đáp.

" Han Wangho hyung? " - Lee Minhyung.

Nhắc đến Han Wangho, mặt ai cũng trở nên tái nhợt đi.

" Làm Han Wangho bực lên là tụi nó tới số rồi " - Tian Ye.

" Haiz khổ quá mà " - Choi Hyeonjoon đang bận bịu lau cái bàn bên cạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng.

____________________________________

10h tối rồi mà sao quán vẫn đông quá, hôm nay hình như đông hơn mọi ngày thì phải, à không phải nói là đông hơn mọi ngày rất rất nhiều, nay còn đúng ngày anh Lee Sanghyeok bận việc ở trụ sở nữa, thật là mệt mỏi mà.

Câu chuyện của 1 tiếng sau cũng không có chút nào gọi là hết " nóng ", hình như ở cửa tiệm đẹp đẽ này đã có những vị khách " không mời mà đến "

/ Rầm /

" Cái gì vậy? " - Han Wangho nhìn theo phía tiếng động mà tức giận lên tiếng, hôm nay còn có ai dám to gan làm phật ý em vậy?

" CHỦ QUÁN ĐÂU, KHÁCH ĐẾN KHÔNG BIẾT RA TIẾP HẢ? "

" Hình như là khách đó Han Wangho hyung, để em ra cho " - Choi Wooje.

Trong khi mấy chục con người đang ngồi thở hì hục vì lượng khách mà họ đã tiếp trong ngày hôm nay thì những âm thanh chói tai đấy lại vang lên.

" Xin lỗi quý khách, nhưng mà quán hiện tại đã đóng cửa, mo-... " - Choi Wooje chưa nói hết đã bị một gã đập vào chân khiến cho em ngã khuỵ xuống.

" NGHĨ NÓI VẬY LÀ XONG HẢ, M BIẾT BỌN T LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM NÓI VẬY HẢ, TIN T ĐẬP NÁT CÁI QUÁN NÀY LUÔN KHÔNG? " - Một tên khác định giơ tay lên đánh em.

" NÀY!! " - Moon Hyeonjoon bắt lấy cánh tay của tên kia rồi vặn ngược ra sau.

" Này Moon Hyeonjoon, bình tĩnh lại " - Lee Minhyung.

Mọi người từ nãy giờ đứng ở trong gian bếp không chịu được cái cảnh này nên đi ra, tất cả dường như đã mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo bên mình.

" CÁC NGƯỜI NHÌN XEM, NHẬN VIÊN CỦA CÁC NGƯỜI ĐÁNH KHÁCH ĐÂY NÀY "

" AIZ SHIBA LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY H- "

/ Choang /

Tất cả đều ngớ người nhìn sang Han Wangho. Phải rồi, em vừa ném luôn cái bình hoa trên bàn xuống dưới đất.

" Bọn m qua đây ăn hay làm loạn " - Han Wangho.

Giọng em vang lên khiến cho cả bầu không khí ở đó như bị đè nén, đúng vậy nó rất nặng nề, nặng nề đến khó thở. 

Không biết có phải do em ở cùng Lee Sanghyeok nhiều quá hay không mà giờ nhìn em thật đáng sợ, như thể có linh hồn Lee Sanghyeok trong người em vậy đấy.

" Cẩn thận không sẽ có ngày cái bình hoa đó đập vào đầu bọn m đó, lũ ngu xuẩn " - Em không kiêng nể mà nói như muốn chửi thẳng mặt gã kia.

Cả đám chúng nó như bị doạ sợ, mặt ai cũng trắng bệch không còn một giọt máu, dường như tay chân còn có chút run rẩy không thể đứng lên được. Chúng sợ những con người này hay nói cách khác là sợ cái sát khí lạnh lẽo đến ghê người của họ.

" Còn không chịu đứng lên đi về? Hay muốn ăn thêm một cái chậu hoa nữa? " - Han Wangho.

Bọn chúng như được câu nói của em là cho tỉnh ngộ khỏi cơn sảng hồn mà đứng lên chạy đi hết, tốc độ của chúng đúng là đáng kinh ngạc thật, họ còn chưa kịp đánh mắt đã thấy bọn chúng mất hút rồi.

Haiz, bọn nhát gan!!

" Đúng là lũ chó đẻ " - Kim Kwanghee.

" Đừng nói vậy, anh phải nói là lũ súc vật mới đúng " - Choi Hyeonjoon.

" Nào bé, miệng xinh để anh hôn chứ không nói bậy " Jeong Jihoon.

" Hihi dạa em xin lỗi ạaa " - Choi Hyeonjoon cố kéo dài chữ " ạ " ra một chút, ý em là em đang làm nũng với người kia đấy.

" Lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng nữa " Park Jaehyuk thầm nghĩ.

" Lúc nãy em có bị sao không " Moon Hyeonjoon.

" Huhu đau lắm đó anh ơi " - Choi Wooje bày ra cái vẻ mặt đáng thương trước mặt hắn.

" Thương bé nèe " - Moon Hyeonjoon ôm lấy em của nó vào lòng.

Có một Choi Wooje vì muốn được hắn quan tâm và chiều chuộng nên đã giả vờ bị đau.

Cũng có một Moon Hyeonjoon dù biết em đang giả vờ nhưng vẫn hùa theo và quan tâm em.

" Jaehyuk à~ " - Son Siwoo.

" Hửm? " - Park Jaehyuk.

" Ôm em " - Son Siwoo.

Anh khẽ cười rồi ôm em vào lòng mình.

" Tính ra mới chiều Son Siwoo hyung còn cầm chảo rượt Park Jaehyuk hyung mà giờ đã yêu thương nhau như vậy rồi " - Park Dohyeon.

" Thay đổi nhanh nhỉ Dohyeon " - Han Wangho.

" Đúng ạ " - Park Dohyeon.

Han Wangho cười xoà, thật ra là em đang nhớ Lee Sanghyeok của em đấy, nhìn mọi người đang yêu thương nhau mà em chỉ muốn được về trụ sở thật nhanh, em nhớ Lee Sanghyeok lắm rồii.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện cùng nhau thì lại có một con người im lặng từ đầu đến cuối.

Là Lee Minhyung.

Nó cứ đứng đấy, nhưng tâm trí đã trải dài sang phía bên kia đường rồi, ở đó có những cây hoa anh đào thật đẹp!! Nó thích thú ngắm nhìn chúng, khoé môi bất giác đã cong lên từ bao giờ.

Hoa đẹp nhỉ, Ryu Minseok?

Trái tim nó đã nói như vậy.

Nhưng cậu còn đẹp hơn.

Suy nghĩ nó đã nói như vậy.

______________________________________

[ 1603 words ] 2 / 8 / 2024

* Xuất hiện lấp lánh *

Hailoo cả nhà iuu.

Nếu thấy fic hay thì cho toi xin 1 sao nháaaa.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro