Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung mải suy nghĩ đến mức lúc nó nhận ra mọi việc nó đã đứng ở trước cửa tầng hầm rồi.

Về cấu trúc xây dựng của tầng hầm này thì có thể nói là nó khá phức tạp hay không muốn nói là rất rất phức tạp. Nó giống như một cái mê cung với nhiều lối mòn khác nhau. Ở giữa của căn hầm là sảnh họp của các thành viên trong trụ sở, xung quanh được chia thành nhiều lối khác nhau, lối dẫn ra bếp, lối dẫn ra vườn hoa, lối dẫn ra các khu vực khác, nói chung là nó rất rộng cũng như rắc rối. Phòng của mọi người thì nằm ở các tầng dưới, mỗi phòng đều đầy đủ tiện nghi và có bảng tên rõ ràng. An ninh của hệ thống tầng hầm cũng không phải dạng vừa, nó được lắp camera cũng như chuông báo hộ khắp nơi để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của căn hầm này.

" Nghĩ gi mà nghĩ nhiều vậy? Giờ mới tỉnh hả? " - Moon Hyeonjoon.

" Chút chuyện " - Lee Minhyung.

Hắn chỉ cười cho qua rồi lấy dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt để mở cửa tầng hầm, giờ đôi co với nó thì làm được gì nữa đâu. Nó cũng làm vậy rồi đi vào theo hắn.

" Wooje à~ " - Moon Hyeonjoon ngã người vào lòng em má bư đáng yêu của hắn.

" Ơi em đây " - Choi Wooje dừng đôi tay đang đánh máy thoăn thoắt lại rồi quay sang hắn.

" Nhớ em quá " - Moon Hyeonjoon.

" Em cũng nhớ anh, mà này " - Choi Wooje.

" Dạ? " - Moon Hyeonjoon.

" Anh uống bia hả " - Choi Wooje đăm chiêu nhìn nó.

" À " - Moon Hyeonjoon cười nhẹ rồi ôm nó.

" Anh xin lỗi bé, hôm nay Lee Minhyung không vui nên anh với nó làm vài lon thôi, bé đừng giận anh nhé " - Moon Hyeonjoon.

" Anh chưa xin phép em mà đã uống rồi " - Choi Wooje hậm hực nhìn hắn.

" Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ xin phép bé mà " - Moon Hyeonjoon dùng đôi mắt biết cười của mình để xoa dịu đối phương.

" Nha nha nhaa " - Moon Hyeonjoon.

" Ừmm, lần này là lần cuối nhé " - Choi Wooje xoa đầu hắn.

" Dạ " - Moon Hyeonjoon.

" Còn người đang ở đây đó nha " - Lee Minhyung.

Hai con người này thật là, phát cơm chó full time như vậy luôn sao, rõ ràng là mới mấy phút trước Moon Hyeonjoon còn đang an ủi nó cơ mà, bây giờ lại phát cơm chó cho nó ăn, thật là hết nói nổi.

" Một câu Wooje, hai câu bé ơi, hai đứa bọn m thích phát cơm cho lắm hả? " - Lee Minhyung bất lực ngồi vào cái ghế ở góc khuất rồi lên tiếng.

" Wooje à " - Jeong Jihoon.

" Em đây anh ơi " - Choi Wooje.

" Em còn cà phê không, cho anh vài gói với, anh hết mất rồi " - Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bước ra từ phía bếp của trụ sở, nhìn vẻ mặt của anh là biết Sanghyeokie hyung lại giao cho anh công việc gì đó vào cái giờ thất thường này rồi.

" Em chào anh " - Moon Hyeonjoon.

Nói gì thì nói, Jeong Jihoon vẫn lớn hớn hắn 1 tuổi, chào anh một tiếng cho phải phép cũng là lẽ thường tình.

Jeong Jihoon chỉ nhìn nó rồi " ừm " một cái.

" Cà phê em để ở gần tủ á anh, mà Sanghyeokie hyung lại giao cho anh việc gì vào giờ này nữa hả " - Choi Wooje.

" Ừm, anh ấy toàn giao việc cho anh vào những giờ oái ăm như này, thật là tức không thể bắt anh ấy nhìn haidilao một tuần mà " - Jeong Jihoon.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nghe thế chỉ biết phì cười. Trong đám bọn họ hầu như ai cũng đã quen với cái việc cường độ làm việc bất thường của anh Lee Sanghyeok rồi, nhưng quả thật rất khó để họ thích thú với cái giờ làm việc này.

" Việc gì mà Sanghyeokie hyung phải bảo anh làm luôn giờ này vậy Jihoon hyung? " - Lee Minhyung.

" Hả " - Jeong Jihoon.

Là Jihoon đang bất ngờ vì nó ở đây đấy, từ nãy đến giờ nó chảng lên tiếng lại còn ngồi khóc khuất khiến anh không ngờ là nó đang ở trong sảnh.

" Lee Minhyung hả? " - Jeong Jihoon ngờ vực lên tiếng.

" Vâng em đây " - Lee Minhyung.

" Sao từ nãy giờ không lên tiếng gì vậy làm anh giật mình hà " - Anh thở phào vài cái.

" Sanghyeokie hyung bắt anh điều tra thông tin về nhóc nào ấy, tên Ryu Minseok thì phải " - Jeong Jihoon vừa lấy mấy gói cà phê vừa trả lời câu hỏi ban nãy của nó.

" R-Ryu Minseok ạ? " - Lee Minhyung.

Phải, đó là Ryu Minseok, là Ryu Minseok, vậy là anh Sanghyeok muốn đưa cậu về Enith thật sao?

" Đúng rồi đó, có vẻ anh ấy rất tò mò về nhóc đấy, xem ra nhóc đấy sẽ là một nhân tài mới được anh ấy chiêu mộ về Enith " - Jeong Jihoon.

" ... " - Lee Minhyung.

" Thôi anh cảm ơn vì mấy gói cà phê này nhé, mấy đứa làm gì thì làm đi anh đi làm nốt việc cho anh Sanghyeok đã " - Jeong Jihoon.

Cả ba đồng thanh chào anh rồi trả lại bầu không khí vốn yên bình cho nơi này.

" Wooje à~ Bé chưa thể nghỉ ngơi sao? " - Moon Hyeonjoon ôm Wooje mà thủ thỉ.

" Anh mệt hả, anh vào phòng ngủ trước đi rồi tý em vào " - Choi Wooje.

" Không!! Anh muốn đợi bé, anh muốn đi ngủ với bé " - Moon Hyeonjoon xị mặt ra trước em.

Choi Wooje chỉ biết nhìn hắn mà bật cười, em lấy tay xoa xoa tóc hắn, nhìn vẻ bề ngoài red đậm red hại như thế này mà lại dễ thương và nũng nịu thế này với em ư, khó hiểu thật mà. Đúng là Moon Hyeonjoon ra ngoài đường có thể làm bạch hổ với đôi mắt biết giết người nhưng khi ở cạnh Choi Wooje hắn cũng chỉ là một con hổ giấy biết làm nũng và dễ thương vô cùng thôi.

Em ôm hắn vào lòng.

" Vậy thì ngủ đi " - Choi Wooje để hắn ngủ trên vai mình mà không chút khó chịu, em thích nhìn hắn như này, những lúc như vậy nhìn hắn rất dễ thương.

Lúc Moon Hyeonjoon thiếp đi cũng là lúc cả gian phòng chỉ còn lại tiếng đánh máy tính và tiếng thở đều của người còn lại vẫn thức, Lee Minhyung.

" Lee Minhyung hyung đã gặp Ryu Minseok hyung ạ? " - Choi Wooje bất ngờ lên tiếng hỏi.

" Ừm, anh gặp lại cậu ấy từ lúc chiều rồi, lúc đi tìm Sanghyeokie hyung " - Lee Minhyung.

" Đã lâu rồi em chưa gặp anh ấy, không biết anh ấy giờ ra sao ha " - Choi Wooje.

" Cậu ấy đã tuyệt tình hơn trước rất nhiều " - Lee Minhyung thở dài vài cái.

" Anh vẫn còn tình cảm với Ryu Minseok hyung sao? " - Choi Wooje dừng đôi tay của mình lại mà nhìn vô định vào cái máy tính trước mặt.

Lee Minhyung nghe vậy chỉ bật cười. Đột nhiên trong một khoảnh khắc, căn phòng này lại trở lại cái vẻ trầm lặng vốn có của mình. Không một ai lên tiếng, cũng không một ai đáp lời, thời gian cứ trôi qua như vậy đã được 5 phút.

" Em có suy nghĩ giống Moon Hyeonjoon nhỉ? " - Lee Minhyung lên tiếng trước, kéo thời gian trở về.

" Anh ấy cũng hỏi anh như vậy sao? " - Choi Wooje cười mỉm rồi những tiếng cạch cạch do bàn phím máy tính lại tiếp tục vang lên.

" Ừm, nó cũng hỏi anh như vậy? " - Lee Minhyung.

" Hyung đã trả lời như nào vậy " - Choi Wooje.

" Không còn " - Lee Minhyung.

" Hyung nói dối " - Choi Wooje.

Lee Minhyung lại lần nữa phá lên cười.

" Em với thằng nhóc đó luôn có suy nghĩ giống nhau nhỉ " - Nó vừa nói vừa cười nhìn vào Moon Hyeonjoon đang ngủ ngon trên vai nhóc em mình.

" Hahaha đương nhiên ạ " - Choi Wooje.

Quả thật em và hắn rất giống nhau, giống nhau từ suy nghĩ, đến sự tự tin cũng như nụ cười quỷ dị đó. Tâm đầu ý hợp đến vậy là cùng.

______________________________

[ 1506 words ] 1 / 8 / 2024

* Xuất hiện lấp lánh *

Trời ơiii, fic flop quá mấy bồ ơiii. Nếu thấy fic hay thì ủng hộ toi nháaaa.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro