Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong hết rồi nhỉ, làm quen với nhau đi nhé, anh không muốn người ngoài nhìn vào rồi bảo nơi đây có xô xát rồi đánh nhau các thứ đâu " - Lee Sanghyeok " Phiền phức lắm "

Anh nhìn qua một lượt những con người đang ngồi ở đây để chắc chắn rằng mấy lời anh vừa nói không dư thừa.

" Ya!! Không cần căng thẳng như vậy " - Lee Sanghyeok xua tay, nhìn mặt đứa nào cũng căng thẳng làm anh hơi ngượng, không biết mình đã làm gì mà hù dọa đám nhóc kia sợ hãi đến thế.

" Mà chuyện lúc nãy anh định nói với bọn em là gì vậy? " - Lee Minhyung hỏi thẳng vào vấn đề mà Lee Sanghyeok úp úp mở mở từ nãy đến giờ.

" À, anh cũng đang định nói đây " - Anh cúi xuống lấy ra một xấp giấy dày.

Tất cả nhìn chúng, là họ đều đang tò mò đấy, trong đấy chắc là những tờ báo hoặc giấy tờ cũ kỹ anh Sanghyeok lấy được từ một xó xỉnh nào đó chăng? Hay là những tập giấy hồ sơ vụ việc? Hay lại là những deadline ngập đầu dành cho họ?

Lee Sanghyeok nhìn sang họ thêm một lần nữa và kết thúc một vòng mắt bằng một cái cười khẩy, cái bút mạ vàng trên tay cũng bất giác rơi xuống bàn tạo ra một âm thanh tiếp xúc nghe hơi chói tai.

" Đây là...? " Kim Hyukyu nheo mắt nhìn, anh không quan tâm mấy cái ánh mắt của Lee Sanghyeok, anh thấy buồn cười, đã bao lâu rồi mà người bạn thân này của anh vẫn dùng mấy cái cách này để doạ trẻ con.

" T đã mất cả ngày hôm nay để bắt mấy tên nhà báo phiền phức tìm lại chúng đó " - Lee Sanghyeok vừa nói vừa chia những tờ báo trên tay cho mọi người.

" Nó là những vụ án gần đây nhất của Won Jiwan được báo chí ghi lại, từ tháng 9 năm 2017, tờ báo đó nói về việc mất tích bí ẩn chỉ sau một đêm của hắn " - Lee Sanghyeok nghỉ một nhịp rồi nói tiếp " Cho đến bây giờ thì không thấy bất kì một tin tức gì nữa "

" Hmm một tên băng đảng nguy hiểm đã từng làm ra biết bao nhiêu chuyện đất không tha, trời không dung túng như thế mà lại biến mất không dấu vết chỉ sau một đêm sao? " - Jeong Jihoon vừa nhìn tờ báo trên tay mình vừa nói.

" Hửm? " - Moon Hyeonjoon nheo mắt.

" Em nghĩ ra được gì sao? " Kim Kwanghee.

" Vết máu này thật sự nhìn rất quen hay không muốn nói là rất rất quen " - Hắn nhìn chằm chằm vào tờ báo trên tay mình đôi tay không yên vị mà di chuyển theo vết máu trên tờ báo.

" Moon Hyeonjoon hyung " - Choi Wooje.

" Anh đây " - Moon Hyeonjoon.

" Em nhớ không nhầm thì em cũng đã gặp nó ở đâu rồi " - Choi Wooje.

" Vậy có nghĩa là mấy đứa đã từng gặp hắn? " Han Wangho.

Moon Hyeonjoon vội lắc đầu.

" Em không rõ nữa, nhìn nó rất quen nhưng em lại không thể nhớ được mình đã thấy nó ở đâu " - Moon Hyeonjoon.

" A! " - Lee Minhyung đứng lên, nó đi đến chỗ những tập hồ sơ còn đang chất đống mà không có lời giải. Lấy ra một tờ giấy chắc là đã từ mấy năm trước, bằng chứng là việc nó đã nhuốm màu ố vàng rất nhiều.

" Em tìm được gì sao Lee Minhyung? " - Kim Kwanghee.

" Tờ báo này nói về một vụ tai nạn xe từ năm 2019, tức là sau khi tờ báo nói về vụ mất tích của tên Won Jiwan kia 2 năm, và mọi người nhìn này trong tất cả các vụ án sau này kể cả vụ tai nạn kia đều có vết máu như trong tờ báo mà Lee Sanghyeok hyung đã đưa " - Lee Minhyung đưa cho mọi người những tờ báo mà nó tìm được, mới cũng có, cũ cũng có, đã nhuốm vàng cũng có và mới trắng cũng có, điều đó cho biết những tờ báo này vẫn đang được phát hành vì vậy nên có một điều chắc chắn rằng những vụ việc đau thương tương tự vẫn ngày một tiếp tục và không hề thuyên giảm.

" Hmm em đã từng đọc qua tờ báo này vào khoảng 4 năm trước, nếu em nhớ không nhầm thì là một chiếc xe Mercedes trắng lái xe không tự chủ mà đâm phải một người, hình như sau đó hắn còn điều khiển xe chạy trốn nữa " - Kim Jeonghyeon.

" Nếu em nhớ không nhầm thì chiếc xe đó gắn biển số giả nên cảnh sát không thể xen vào " - Kim Suhwan.

" Em có vẻ đánh giá cảnh sát Đại Hàn cao quá rồi đó, nếu họ làm được em sẽ không thấy mấy tập giấy báo này ở đây đâu " Choi Hyeonjoon cười nhẹ, em là người hay đi nhận mấy tập hồ sơ dài dằng dặc của trụ sở chính mà phát ngán rồi, tin tưởng gì nữa đây.

" Nhưng nếu chiếc xe đó gắn biển giả thì liệu có phải là vụ tai nạn đó đã được dàn xếp sẵn không? " Song Hyeonmin.

" Em đang nghĩ vậy sao? " - Tian Ye nhìn nó.

" Vâng, vì mọi người có thể nhìn đây, chiếc xe này và các chiếc xe khác trong những vụ tai nạn liên tiếp đều chung một loại xe, logo và đặc biệt là những cái biển xe này đều là biển số giả cộng thêm việc vết máu mà tên kia để lại " - Song Hyeonmin " Em nghĩ tất cả không phải là trùng hợp "

________________________________

[ 1232 words ] 24 / 8 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Hailo hailo, tớ là Ykhanh đây, hmm nói sao nhỉ, cảm xúc của tớ dạo gần đây nó rất là buồn luôn ý, tớ là một fan của đội tuyển lqmb Saigonphantom ( Sgp ) và nếu các cậu có theo giõi họ thì các cậu cũng biết trong lượt đi của đấu trường danh vọng mùa đông 2024 này họ thi đấu thật sự giảm phong độ, điều đó thật sự làm tớ rất buồn, nhưng tớ không buồn vì họ thua tớ buồn khi mà thấy họ suy sụp và anti chửi bới họ thậm tệ. Hôm nay khi đối đầu với đội tuyển Supper Heavy ( Sh ) các bóng ma Sài thành đã dành chiến thắng nhưng với tỉ số 3-2 và thật sự là tớ thấy mọi người không hề vui, điều đó khiến tớ không biết tớ phải nên vui hay nên buồn nữa. 

Nhưng tớ biết nếu tớ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân thì tớ sẽ rất vô trách nhiệm, thế nên là hôm nay tớ ngoi lên up chap cho mọi người nè. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhe.

Nếu thấy fic hay hãy cho toi xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro