Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Note: Trong chap trước thì Moon Hyeonjoon và mọi người vẫn chưa biết Noh Taeyoon là em họ của Moon Hyeonjoon ( Trừ Kim “ Willer “ Jeonghyeon ) nhenn.

__________________________________

“ Aiz đau đầu quá “ - Moon Hyeonjoon đẩy tờ báo ra xa mình, hắn cảm thấy khi nhìn chúng trong đầu hắn sẽ lại hiện ra những mảng kí ức mờ ảo và những âm thanh gọi tên hắn lặp đi lặp lại, hắn là đang rất sợ hãi.

“ Anh sao vậy “ - Choi Wooje nhìn hắn như vậy thì rất lo lắng, hắn đang mất kiểm soát sao, em phải làm gì bây giờ đây, đầu Choi Wooje đang rất rối và mọi người cũng vậy tất cả đều đứng lên đi ra chỗ hắn.

“ Moon Hyeonjoon, em làm sao vậy có ổn không “ - Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi trước.

“ Anh ơi anh ơi c…có c-có ai đó cứ gọi em đi… anh ơi… anh ơi “ - Moon Hyeonjoon bấu lấy cánh tay của Lee Sanghyeok, cả người hắn run lên trong vô thức.

“ Làm ơn làm ơn hãy đi ra chỗ khác đi “ - Moon Hyeonjoon.

“ Hyeonjoon à bình tĩnh, không ai gọi em cả, bình tĩnh lại nào “ - Han Wangho.

Tất cả trong số họ đều đang hoảng loạn, họ không biết nên làm gì cho phải và rồi đột nhiên có một tia sáng loé lên là Noh Taeyoon, đúng vậy em ấy là bác sĩ, một người bác sĩ trẻ tuổi lưu lạc!!

“ Moon Hyeonjoon hyung, bình tĩnh lại nhé, nghe em, nghe em, bình tĩnh lại “ - Em lặp lại câu nói đó đến 2 - 3 lần thì cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại nhưng hơi thở vẫn vô cùng gấp gáp và nhìn hắn vẫn đang vô cùng lo sợ.

Điều này bắt buộc Noh Taeyoon phải dùng đến thuốc an thần, em lấy ra trong túi một lọ thuốc nhỏ, cắm kim tiêm vào rồi tiêm nó vào người của hắn, khi thấy hắn đã ngất đi mọi người mới thật sự nhẹ nhõm.

“ Moon Hyeonjoon hyung bị sao vậy Noh Taeyoon hyung? “ - Là Choi Wooje, em lên tiếng hỏi han về hắn, cũng phải dù sao hắn đang là trân quý của em mà, Moon Hyeonjoon là trân quý của Choi Wooje mà.

“ Không sao đâu em đừng lo, chắc anh ấy ám ảnh một điều gì đó liên quan đến tai nạn và xe thôi “ - Noh Taeyoon đáp lại Choi Wooje bằng một giọng điệu khá bình thường, nhưng trong lòng em cũng đang hoảng loạn, em không học nhiều về mảng tâm lí, ngành của em là điều trị các bệnh lý thông thường liên quan đến cơ thể thôi.

“ Nếu như lời em nói thì trong quá khứ đã từng có một sự kiện tác động đến tâm lí của em ấy sao? “ - Kim Hyukyu.

“ Có thể coi là vậy ạ “ - Kim Suhwan.

“ Em biết điều gì sao? “ - Kim Kwanghee.

“ Cũng không hẳn đâu ạ, ngày trước em có nuôi hai con mèo để bầu bạn những tháng ngày chỉ có một mình, một con tên là Mong một con tên là Jing, hai chúng nó là bạn thân của nhau, nhưng tiếc thay trong một đêm mưa bão Mong đã rời đi, nó mất trước mặt bạn nó, nó bị một chiếc xe ô tô đời cũ đâm vào. Hmm từ đó đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời con Jing nó không còn đi ra ngoài nữa đặc biệt là những ngày mưa hay có thể nói cách khác là nó sợ ngày mưa sợ các phương tiện giao thông nhiều hôm em thấy nó kiểu như là bị ám ảnh tâm lý ấy, nó run sợ và nó giữ em lại bằng mọi giá. Và cho đến khi nó mất nó vẫn ôm chặt lấy người em như sợ em sẽ rời đi “ - Nói đến đây nước mắt em lại rơi, chắc lại tới lúc em nhớ chúng nó rồi.

“ Đừng khóc “ - Kim Kwanghee xoa lưng em.

“ Em đâu có khóc “ - Em nói vậy nhưng nước mắt em vẫn rơi, tay em vẫn xoa lên xoa xuống, người em vẫn run lên từng hồi.

“ Theo lời Suhwan thì Moon Hyeonjoon hyung bị ám ảnh những chuyện liên quan đến tai nạn xe ạ? “ - Kim Jeonghyeon.

“ Anh thì không nghĩ vậy “ - Tian Ye.

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía em.

“ Cũng có thể là một trường hợp khác, lỡ đâu em ấy lãng quên đi một chuyện liên quan đến tai nạn giao thông thì sao? - Tian Ye.

“ Ý anh là Moon Hyeonjoon bị một thứ gì đó ở quá khứ tác động làm em ấy quên đi nó và bây giờ nó quay lại để dày vò em ấy? “ - Jeong Jihoon.

“ Cũng có thể “ - Han Wangho.

“ Thôi được rồi, hôm nay mệt mỏi rồi, mọi người nghỉ ngơi đi “ - Lee Sanghyeok lên tiếng, anh nhìn vào cái đồng hồ của mình “ Cũng hơn 3h sáng rồi, nghỉ ngơi đi mai lại phải đến quán đó “

“ Em đưa Moon Hyeonjoon về phòng nhé Choi Wooje “ - Choi Hyeonjoon.

“ Để em đưa anh ấy về phòng cho “ - Noh Taeyoon không để Choi Wooje kịp trả lời, em nhanh nhảu nói ngay sau đó.

Mọi người cùng nhau gật đầu một cái rồi ai về phòng nấy, trong sảnh chính chỉ còn Choi Wooje, em suy nghĩ rất nhiều, ngoại trừ việc của Moon Hyeonjoon em còn suy nghĩ về mối quan hệ của Noh Taeyoon và Moon Hyeonjoon nữa, hai người họ có mối quan hệ mờ ám gì sao? Choi Wooje đang nghĩ như vậy. Choi Wooje thật sự đã để ý Noh Taeyoon từ cái lúc em tới rồi, tại sao trong vô số người như vậy tại sao phải chọn hắn là người đầu tiên để thử sức mạnh? tại sao trong vô số người như thế ánh mắt của Noh Taeyoon vẫn mãi chỉ hướng về phía Moon Hyeonjoon của em? tại sao trong khi em là người yêu hắn lại phải dành với em để đưa hắn về phòng?

“ Aiz nhức đầu quá “ - Choi Wooje đập bàn, mấy cái suy nghĩ chó chết này sao cứ bu bám em hoài thế!!

“ Choi Wooje sao vậy “ - Noh Taeyoon đi từ cửa ra, em đang định đi về phòng thì lại thấy Choi Wooje vẫn ngồi đấy.

“ Noh Taeyoon hyung? “ - Choi Wooje quay đầu lại.

“ Em làm gì mà giờ này còn ngồi đây vậy? “ - Noh Taeyoon đến gần em nhưng Choi Wooje đã nhanh chóng lùi lại một bước.

Giữ khoảng cách hợp lí là tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác.

“ Chúng ta nói chuyện được không Noh Taeyoon hyung? “ - Choi Wooje mặt nghiêm nghị nhìn em.

“ Ra ngoài vườn thượng uyển nhé, anh cũng muốn đi tham quan và hít thở khí trời một chút “ - Noh Taeyoon đáp lại em bằng một vẻ khá bình thản.

“ Được “ - Choi Wooje không muốn nhiều lời với người kia mà chỉ nhoẻn miệng cười rồi đi ra ngoài trước.
_________________________

[ 1289 words ] 25 / 8 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Hailo hailo, lại là toi Ykhanh đây, ừ thì hôm qua tớ thở oxi với T1 cộng thêm việc tớ thiếu ngủ nên tớ mới chỉ kịp ra chap cho " Ghé Qua " thuii, xin lỗi mờ nờ nhiều ạ. Hôm nay thì tớ hoạt động full time luonn từ sáng đến giờ không có thời gian nghỉ luôn tý còn đi học tiếp với lại xíu tớ cũng xem Sgp đấu nữa nên giờ tớ ra chap để tối tớ ngủ sớm ạa.

Nếu thấy fic hay hãy cho toi xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro