Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xuất hiện lấp lánh *

" M-Minseok yahh, em đứng đây làm gì vậy? " - Han Wangho nhìn cậu bé trước mặt mình, hình như không khác lần gặp gần đây nhất là bao.

" Aa, không có gì đâu ạ, e-em chỉ là c-chỉ là đi dạo một chút thôi " - Ryu Minseok đáp lại Han Wangho.

" Anh đi đâu vậy ạ? " - Ryu Minseok vội chuyển chủ đề khác để nói với em, hmm...cậu không biết nói gì nên mới hỏi Han Wangho từ mấy điều đơn giản như thế, mặc dù cậu cũng nhìn rõ em đang bối rối không khác gì cậu.

" Không phải, anh đi cùng anh ấy, anh ấy bảo muốn gặp em " - Han Wangho phải nói thật rằng em không giỏi nói chuyện với người lạ đâu, đặc biệt đây còn là Ryu Minseok - một người mà mình còn chưa gặp đến lần hai. Nhưng...Lee Sanhyeok bảo em nói chuyện với cậu nên em mới nghe ấy chứ, dù em biết em có đồng ý hay không thì Lee Sanghyeok cũng sẽ không giận em đâu!!

" Wangho yahh, anh bảo em nói chuyện với em ấy mà, sao lại nói anh ra nhanh vậy " - Lee Sanghyeok bước ra từ vách hẻm, khí chất xung quanh anh toả ra sáng rực rỡ nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy những khí chất ấy chỉ dám đi sau anh chứ không dám đứng ngang hàng chứ chưa nói đến là lấn lướt. Dường như trên thế giới này chỉ có mình Han Wangho được đứng ngang hàng với " Thần " mà thôi, chỉ có một và mãi mãi chỉ một.

" Em xin lỗi mà, em chẳng biết nói gì với em ấy hết " - Han Wangho quay ra nhìn anh, gương mặt thanh tú trắng nõn xen chút với những vệt hồng hào khiến Han Wangho thêm phần xinh đẹp dưới nắng trời. Ôi chao, trung điện đẹp đến thế này, " Thần " không mê làm sao được.

Anh tiến đến gần em hơn, nhẹ nhàng xoa đầu em như một liều thuốc nghiện mỗi ngày.

" Không sao hết, chỉ cần là em thì dù em có phản bội anh, anh vẫn bỏ qua " - Lee Sanghyeok ân cần nhìn em, anh thành công khiến Han Wangho đắm chìm trong đôi mắt này, đôi mắt nhiều nỗi niềm sâu sắc đang chứa tất thảy những sự dịu dàng và chỉ chực chờ đem tặng hết cho Han Wangho.

" Khùng! Sẽ không có chuyện em phản bội anh " - Han Wangho là đang giận anh.

" Ừ nhỉ, làm sao có chuyện đó được ha, hoàng hậu chỉ đi với vua mà thôi " - Và Lee Sanghyeok là đang dỗ em.

" Anh có chuyện gì mà tìm em vậy ạ? " - Ryu Minseok không ghét han Wangho và Lee Sanghyeok, cậu càng chúa ghét những con người đi phá vỡ bầu không khí lãng mạn của người khác, phải nói thật là Ryu Minseok rất ngưỡng mộ chuyện tình cảm ngọt ngào của anh và em nhưng biết làm sao đây, cậu làm sao mà đứng đó nhìn Han Wangho và Lee Sanghyeok tình cảm mãi được, là Lee Sanghyeok tìm cậu mà, chắc chắn phải có chuyện gì đó thì anh mới tìm cậu chứ.

" Ahh, không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là anh hay thấy em đứng ở góc cây anh đào nhìn vào trong quán " - Lee Sanghyeok.


" Anh thấy ạ? " - Ryu Minseok không do dự, cậu đáp rất nhanh ngay sau khi anh vừa dứt lời, ừ thì việc đứng đó là có, nhưng nếu anh nhìn thấy đồng nghĩa với việc " cậu ấy " cũng sẽ nhìn thấy sao!

" Anh biết em đang nghĩ gì, em ấy không thấy, chỉ anh và Wangho mà thôi " - Lee Sanghyeok như đọc được suy nghĩ của Ryu Minseok mà lên tiếng giúp Ryu Minseok một tay dẹp nó qua một bên mà không chút chần chừ như thể đã chắc chắn lắm.

Ryu Minseok thở phào.

" Vậy anh gặp em để làm gì thế ạ? " - Đi một vòng cuối cùng cũng quay lại câu hỏi cũ.

" Chỉ là anh hơi thắc mắc một chút, hmm điều đó sẽ không làm em khó chịu chứ? " - Lee Sanghyeok.

" Đương nhiên ạ, anh có thắc mắc gì về em sao? " - Ryu Minseok khó hiểu, cậu với anh mới gặp nhau được đúng 1 lần, nếu có bắt gặp như lời anh nói thì họ cũng đâu có nói chuyện. Không quen biết, số lần nói chuyện không đáng kể thì tìm hiểu điều gì chứ?

________________________________

 [ 916 words ] 15 / 9 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Yeee, hôm nay cả Sgp cả T1 đều dành chiến thắng với tỉ số quá là mãn nhãn với tớ và yahh tớ rất vui.

Ừ thì cũng vì vui quá nên tớ mới lỡ hứa với mọi người là sẽ ra 3 chap cho tất cả các fic của tớ nên bây giờ tớ phải ngồi viết fic nè =))

Nhưng không shaoo, Việt Nam nói là làm mờ đúng khônggg.

Yên tâm nhe, tớ sẽ cố gắng hết công xuất để ra đủ chap cho mọi ngườiii.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro