Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn nhóc khó hiểu " - Lee Sanghyeok đứng dựa lưng vào tường khi nhìn thấy bóng dáng Moon Hyeonjoon đã đi mất.

" Không phải, chuyện tình yêu của bọn nhóc đó mới khó hiểu " - Lee Sanghyeok.

Nếu chuyện tình yêu của bọn nhóc đó cũng yên bình giống của anh và Han Wangho thì bây giờ anh sẽ không phải đứng đây đau đầu suy nghĩ như này đâu.

Lee Sanghyeok không phải là người hay tò mò và xen vào chuyện của người khác đâu, đặc biệt ở đây lại còn là Lee Minhyung - Người em trong trụ sở mà anh cũng rất yêu mến, chắc vì quá yêu mến nên bây giờ anh mới phải đắn đo như này chăng?

" Liệu có kết quả nào từ hai kẻ đã từng là sai lầm của đời nhau không? "

Lee Sanghyeok đã dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ về câu nói ấy, nếu anh nhớ không nhầm thì mình đã đọc được câu nói ấy từ trong một quyển sách kể về chuyện tình yêu trong thời phong kiến ngày xưa.

Anh đi lên tủ sách nhỏ ở trong quán mình, lấy ra một quyển sách nhỏ dính đầy bụi bặm, xem ra chủ nhân của nó đã bỏ quên nó quá lâu. Lee Sanghyeok lật từng trang sách ra tiêu đề " Chuyện Năm Ấy " hiện ra trước mắt anh như một báu vật đã được bỏ quên từ lâu, ừ thì Lee Sanghyeok cũng đã tốn hơn 1 tiếng đồng hồ để tìm lại quyển sách này kia mà.

Nội dung quyển sách kể về chuyện tình yêu trong cái thời bom đạn này xưa.

Giữa cái cảnh khói đạn mịt mù năm ấy, có hai con người đã vượt qua mọi trở ngại để yêu nhau. Nhưng trớ trêu thay chuyện tình ấy lại nảy sinh từ hai con người không cùng chiến tuyến. Thế rồi đến một ngày chiến tranh nổ ra. Cô và anh đã yêu nhau nhiều đến vậy, ấy thế mà trong giây phút cuối cùng nòng súng của anh vẫn không ngừng chĩa về phía cô. Trong một tích tắc cô đã buột miệng nói ra câu " Liệu có kết quả nào từ hai kẻ đã từng là sai lầm của đời nhau không? "

Đúng, dù có ra sao đi chăng nữa thì anh và cô vẫn luôn biết trước ngày này sẽ tới mà, cớ sao họ vẫn đâm đầu đi theo mũi lao này để kết cục lại đau đớn đến thế chứ.

Gấp quyển sách lại, Lee Sanghyeok lại nhìn lên trên trời và suy nghĩ vẩn vơ. Ôi chao...!

Nếu là Kim Hyukyu và Tian Ye anh sẽ không lo nhiều như vậy.

Nếu là Park Jaehyuk và Son Siwoo anh sẽ không lo nhiều như vậy.

Nếu là Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon anh sẽ không lo nhiều như vậy.

Nếu là Moon Hyeonjoon và Choi Wooje anh sẽ không lo nhiều như vậy.

Nếu là Kim Jeonghyeon và Noh Taeyoon anh sẽ không lo nhiều như vậy.

Và nếu là anh và Han Wangho anh sẽ không lo nhiều như vậy.

Không phải là anh thiên vị bất cứ ai mà là do anh hiểu.

Kim Hyukyu sẽ không thể sống nếu thiếu Tian Ye, Park Jaehyuk sẽ không thể sống nếu thiếu Son Siwoo, Jeong Jihoon sẽ không thể sống nếu thiếu Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon sẽ không thể sống nếu thiếu Choi Wooje, Kim Jeonghyeon sẽ không thể sống nếu thiếu Noh Taeyoon và ngay cả anh chắc chắn cũng sẽ không thể sống nếu thiếu Han Wangho.

Và ngược lại...

Tian Ye sẽ không thể sống nếu thiếu Kim Hyukyu, Son Siwoo sẽ không thể sống nếu thiếu Park Jaehyuk, Choi Hyeonjoon sẽ không thể sống nếu thiếu Jeong Jihoon, Choi Wooje sẽ không thể sống nếu thiếu Moon Hyeonjoon, Noh Taeyoon sẽ không thể sống nếu thiếu Kim Jeonghyeon và anh biết Han Wangho cũng sẽ không thể sống nếu thiếu anh.

Nhưng đây là Lee Minhyung và Ryu Minseok, nhìn cả hai người họ xem, có đáng để chắc chắn rằng họ vẫn sẽ sống tốt nếu thiếu đối phương hay chắc chắn rằng họ sẽ sống không tốt nếu thiếu đối phương không. Đó là những câu hỏi chưa có lời giải đáp và câu trả lời thì vẫn thuộc về hai con người kia, nhưng Lee Sanghyeok sẽ tin tưởng là hai đứa nhóc đấy vẫn ổn làm sao đây, khi mà mới lần đầu gặp sau những ngày thiếu nhau chào đón họ lại là cái không khí đáng sợ đó chứ.

Đã có một Ryu Minseok tuyệt tình đến khó tin.

Và cũng đã có một Lee Minhyung trốn tránh sự thật một cách hèn nhát.

Đã có một Lee Minhyung đến cả cái chạm mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.


Và cũng đã có một Ryu Minseok đã ôm trọn lấy tấm lưng của người kia mà không dám rời mắt kể cả khi người kia đã đi mất từ lúc nào.

Chao ôi cái chuyện tình này, cớ sao lại muốn tạo thử thách cho nhau nhiều đến thế để rồi bây giờ đây cả hai đều phải cố nén nước mắt trong đau thương...

Chao ôi thần Cupid ơi, tại sao người lỡ gieo tương tư cho hai kẻ dại khờ này để rồi đến việc rút mũi tên tình yêu ấy ra khỏi người mình hai đứa nhóc ấy cũng chẳng thế làm được.

Chao ôi, thôi thì mỗi ngày con xin được đi lên rải hoa trước để mong rằng đường hai nhóc ấy đi sau này sẽ vĩnh viễn trải hoa, Lee Sanghyeok nhìn lên vị chúa tối cao trước mặt mình kia mà chấp tay cầu nguyện, hơn ai hết anh muốn chuyện tình này sẽ có một kết thúc tốt đẹp, việc nhìn hai đứa em của mình chìm trong bể buồn của tiêu cực, Lee Sanghyeok không cam lòng.

_________________________________

 [ 1060 words ] 12 / 9 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Tớ đăng trước cho ngày mai luôn nhaaa, tớ sẽ đặt lịch để chap này được gửi đến các cậu sớm nhất, okyu, còn bây giờ thì tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro