Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sanghyeokie hyung à " - Moon Hyeonjoon, giọng hắn văng văng từ phía cửa lên sân thượng.

" Joonie à, em không cần phải nói to đến vậy đâu " - Lee Sanghyeok quay lại, nhìn mặt thằng nhóc này anh thiếu điều muốn gõ đầu nó mấy phát.

" Hì hì em xin lỗi " - Hắn chỉ cười xoà, hắn biết vốn dĩ hắn chẳng cần đôi co với Lee Sanghyeok làm gì vì trong tất cả trường hợp dù đúng hay sai thì anh vẫn là anh hắn, là người cưu mang hắn, đôi co với người giúp đỡ mình thật chẳng phải phép chút nào.

" Em muốn nói chuyện gì với anh vậy Moon Hyeonjoon " - Lee Sanghyeok.

" Anh biết em muốn nói đến điều gì mà " - Hắn chống tay lên lan can đợi câu trả lời của người kia.

" Ừ, anh biết " - Lee Sanghyeok dừng lại một nhịp, sau đó lại nói tiếp " Chuyện của Lee Minhyung và Ryu Minseok? "

" Vâng " - Hắn không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi kia.

" Vì chuyện đó mà em muốn nói chuyện với anh hả? - Lee Sanghyeok.

" Vâng, anh rõ ràng là biết chuyện của hai chúng nó mà, cái hôm mà Minhyung chúng nó gặp nhau ấy, anh đã thấy rõ vẻ bất mãn trên mặt chúng nó rồi mà " - Moon Hyeonjoon.

" Đương nhiên là anh biết, nhưng để anh nói cho Hyeonjoon biết, anh chỉ ngỏ ý với Minseok việc đến làm ở Bistrot Jurer, chứ anh có bắt ép em ấy đâu " - Lee Sanghyeok " Là em ấy tự nguyện "

" Tự nguyện ạ? " - Moon Hyeonjoon khó hiểu quay sang nhìn anh.

Ôi chao hắn sống trên cuộc đời này bao lâu còn không hiểu hai chúng nó à? Lee Minhyung và Ryu Minseok là hai đứa cứng đầu nhất trên thế giới mà hắn biết, thế quái nào hai chúng nó lại cùng chung một giao điểm mà va phải nhau cơ chứ.

" Hoàn toàn là tự nguyện! " - Lee Sanghyeok " Hyeonjoon không tin anh? " Anh nhướng mày nhìn hắn.

" Không có, ý em không phải vậy " - Moon Hyeonjoon xua tay.

Nếu để nói về trân quý của " Thần " thì Han Wangho sẽ là đứa trẻ được sướng tên đầu tiên, nhưng để nói về đứa trẻ mà " Thần " yêu thích nhất thì chắc chắn người đó sẽ là Moon Hyeonjoon. Mang danh là đứa trẻ mà Lee Sanghyeok yêu thích nhất là vậy nhưng nếu Moon Hyeonjoon lỡ chọc phải điểm nóng của Lee Sanghyeok thì đến cái danh đứa trẻ yêu thích nhất của " Thần " cũng không thể cứu được hắn đâu, nên Moon Hyeonjoon từ xưa đến nay vẫn luôn sống với châm ngôn " sống thì phải biết điều biết đủ biết dừng " không thì hắn sợ một ngày anh sẽ ném hắn ra khỏi Enith luôn quá.

" Chỉ là em thắc mắc " - Moon Hyeonjoon.

" Việc tại sao Ryu Minseok lại nhận lời sao? " - Lee Sanghyeok.

" Sanghyeok hyung đúng là rất hiểu em " - Moon Hyeonjoon.

" Anh không hiểu mấy đứa thì ai hiểu mấy đứa đây? " - Lee Sangheok thật sự rất buồn cười với câu trả lời của hắn, anh cưu mang chúng nó từ những ngày đầu tiên chúng vào Enith, từ những ngày mà chúng đang ở đáy vực sâu anh là người kéo chúng lên kia mà, Lee Sanghyeok không hiểu mấy nhóc thì ai hiểu mấy nhóc đây.

" Đúng vậy ạ " - Moon Hyeonjoon đứng dựa vào lan can mà cảm thán.

" Thế rốt cuộc favourite child của tôi muốn hỏi gì thì hỏi nốt đi, tôi nhớ Han Wangho của tôi lắm rồi, không còn thời gian đứng đây nói chuyện với cậu đâu " - Lee Sanghyeok dựa lưng vào lan can lên tiếng trêu chọc hắn.

" Ôi trời, anh một câu là Han Wangho, nửa câu là Đậu nhỏ, riết em không biết ai là ' Quỷ Vương ' của cả một vương triều đỏ lừng lẫy luôn đấy " - Moon Hyeonjoon cũng không vừa, hắn lên tiếng trêu chọc lại.

Ừ thì vui mà, hắn biết thừa anh hắn yêu người kia nhiều như thế nào, nên giờ có trêu cái gì về Han Wangho thì anh hắn cũng chỉ biết cười trừ thôi chứ cãi thế quái nào được, rõ mồn một đến vậy cơ mà.

" Nhóc khác gì chứ, một câu Choi Wooje, hai câu Wooje à Wooje ơi, khác gì anh mà nói " - Lee Sanghyeok không vừa đâu nhé, anh đáp lại ngay sau pha cười nắc nẻ kia, thì hai anh em họ giống nhau mà, nhỉ?

" Haha, quay lại chuyện cũ này, em muốn biết về chuyện của Lee Minhyung và Ryu Minseok? " - Lee Sanghyeok lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.

" Vâng " - Moon Hyeonjoon.

Ừ thì hắn vẫn chưa có câu trả lời chính đáng cho câu hỏi lúc nãy kia, Moon Hyeonjoon vẫn thắc mắc rất nhiều. Hai thằng bạn hắn, một người thì luỵ người kia chết lên chết xuống, người còn lại thì muốn tránh mặt người kia đến cắt đứt mọi liên lạc, thế nào cuối cùng lại gặp nhau tại đây, xem ra Seoul đã có rất nhiều mối lương duyên.

" Em vẫn không thể tin được một người sẵn sàng cắt đứt tất cả liên lạc của em của Minhyung của Wooje và tất cả những người liên quan đến Minhyung như Ryu Minseok lại có thể đồng ý lời mời đến Bistrot Jurer làm việc của anh đấy " - Moon Hyeonjoon.

" Và em cũng không thể tin được một Lee Minhyung vẫn luôn miệng nói là mình ổn và đã không còn để cái tên Ryu Minseok trong tim nữa đến khi gặp lại thân ảnh ấy lại trông hèn hạ đến vậy " - Moon Hyeonjoon.

" Em còn băn khoăn điều gì nữa, rõ ràng là Lee Minhyung và Ryu Minseok còn tình cảm với nhau rất nhiều kia mà " - Lee Sanghyeok.

" Đương nhiên là em biết, nhưng hai con người đó chẳng bao giờ chịu đối mặt với nhau cả " - Moon Hyeonjoon thấy rất khó chịu, rõ ràng là cả hai đều còn tình cảm kia mà, tại sao lại không dám đối mặt với nó kia chứ.

" Hyeonjoon à, em không phải là hai em ấy, em sẽ không hiểu được, đúng là Lee Minhyung và Ryu Minseok rất yêu nhau, nhưng tình yêu của hai em ấy cũng đầy mâu thuẫn, vậy nên hãy để thời gian làm cây cầu nối hoàn hảo, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh cho tất cả câu hỏi em vẫn đang thắc mắc về hai em ấy thôi Moon Hyeonjoon ạ " - Lee Sanghyeok.

" Ý anh là thời gian sẽ là cuốn bách khoa hoàn hảo chưa đựng tất cả bí mật của Lee Minhyung và Ryu Minseok sao? " - Moon Hyeonjoon.

" Ừ, em có thể hiểu là vậy " - Lee Sanghyeok.

" Aizz, khó hiểu quá, đúng là em vẫn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này mà " - Moon Hyeonjoon.

" Dần dần em sẽ hiểu " - Lee Sanghyeok.

" Em cảm ơn Sanghyeok hyung nhé, cảm ơn vì đã dành thời gian đứng đây nói chuyện với em " - Moon Hyeonjoon đứng lên, hắn vươn vai vài cái, không quên dành một lời cảm ơn dành cho người anh đáng kính kia.

" Không có gì " - Lee Sanghyeok đáp " Đừng suy nghĩ về việc này nữa, chuyện của Lee Minhyung và Ryu Minseok như anh đã nói đó, hãy để thời gian trả lời, còn việc của em bây giờ là lo lắng chu toàn cho Choi Wooje mà thôi, đừng quá bận tâm mọi chuyện làm gì, nhanh già đấy "

" Vậy nhé, anh về với Wangho đây, nhớ em ấy quá rồi " - Lee Sanghyeok không để Moon Hyeonjoon kịp đáp, anh nói một câu ngắn gọn rồi quay lưng đi ngay sau đó.

Thật ra chuyện chỉ đến thế thôi, Moon Hyeonjoon cũng rời đi ngay sau đó, hắn cảm thấy thật may mắn, không chỉ Lee Sanghyeok nhớ Han Wangho không đâu, Moon Hyeonjoon cũng đã rất nhớ Choi Wooje từ nãy đến giờ, và bây giờ hắn sẽ về với em má bư của hắn đây.

__________________________________

 [ 1503 words ] 10 / 9 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Hailo hailo, xin lỗi vì cái chap giờ linh này, tớ cố đăng chap cho mọi người đó, tối nay tớ tổ chúc sinh nhật nè, dù cho ngày mai mới là sinh nhật của tớ cơ.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro