Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sanghyeokie hyung... " - Lee Minhyung ngỡ ngàng ra trông thấy, nó quay lưng lại với mọi người như thể không dám đối mặt với chính sự thật đang hiện ra rõ ràng ngay đó, liệu nó còn có thể nhìn vào mặt đối phương thêm một lần nữa không.

" Đây là thành viên mới của Bistrot Jurer, mọi người giúp đỡ em ấy nhé " - Lee Sanghyeok nở nụ cười thân thiện nhìn mấy con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như kẻ tội phạm kia.

" Sanghyeokie hyung " - Giờ thì đến lượt Moon Hyeonjoon nói, hắn là đang không hiểu, cảm giác lẫn lộn không thể tả khi nhìn thấy nó quay lưng lại và nhìn thấy cậu đang đứng đó. Cái miệng chết tiệt, sao lại linh nghiệm đến mức đấy chứ, hắn chỉ muốn nó hiểu và đối mắt với điều ấy thôi mà, thế nào nó lại thành sự thật cho được chứ.

" Có chuyện gì sao? " - Lee Sanghyeok đánh mắt qua phía Moon Hyeonjoon như thể có gì muốn nói hãy nói đi.

" Không có gì thưa hyung, chỉ là chúng ta có thể nói chuyện được không? " - Moon Hyeonjoon là đang khó hiểu đấy, hắn hiểu Lee Sanghyeok hyung biết chuyện này rõ mà.

" 8 giờ tối sân thượng " - Cái kiểu nói chuyện cộc lốc đó của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon và mọi người nghe cũng chán rồi.

" Vâng " - Hắn lẳng lặng đáp, ừ thì hắn phải làm rõ chuyện này dùm thằng bạn vẫn đang đắm chìm trong mớ ngọt ngào người kia để lại của hắn.\

Chuyện sau đó thì chắc không cần nói ai cũng hiểu, cái không khí như quả bom nổ chậm kia cũng được xua đi khi mà các vị khách lần lượt đi vào.

" Anh Minseok " - Là nhóc Wooje, nhóc ấy vẫn luôn tìm đến cậu đầu tiên, cậu biết.

" Chào em, Wooje " - Ryu Minseok đáp em bằng một nụ cười nhẹ.

Ừ thì cũng đã lâu Ryu Minseok chưa được gặp đứa em này.

" Minseokie hyung à, em đã nhớ anh lắm đó, anh đã ở đâu bao lâu nay vậy " - Wooje lao vào ôm lấy cậu.

Ừ thì cũng đã lâu Choi Wooje chưa được gặp người anh này.

" Wooje à... " - Ryu Minseok cảm nhận bả vai mình có chút ướt ướt, Choi Wooje đã khóc...

" Đừng khóc mà " - Cậu xoa đầu em, đứa nhóc này đúng là giỏi làm người khác buồn theo mà, Ryu Minseok đã nghĩ sẽ trêu em như vậy.

" Anh Minseok dạo này sống có tốt không? " - Choi Wooje bỏ cậu ra, dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn người anh của nó.

" Anh vẫn khỏe, nhóc dạo này sống thế nào " - Ryu Minseok chỉ hỏi vậy thôi chứ cậu biết thừa là Choi Wooje sống tốt, nhìn em lớn ra trông thấy, điều đó chứng tỏ rằng tên Moon Hyeonjoon kia chăm em rất tốt và không làm em buồn.

" Em sống tốt, rất tốt là đằng khác, Moon Hyeonjoon hyung rất yêu em, anh ấy rất tốt với em, chăm sóc cho em rất nhiều " - Xen lẫn trong tiếng sụt sịt là những thanh âm của sự tự hào mà Choi Wooje đã dành tất thảy cho Moon Hyeonjoon của nó.

" Vậy thì tốt rồi, anh biết là thằng đó sẽ không làm em buồn mà!! " - Ryu Minseok chỉ cười, chuyện tình của hai chúng nó rất đẹp cậu biết và cậu cũng rất yên tâm vì cậu biết Moon Hyeonjoon sẽ không thể sống nếu thiếu nhóc Choi Wooje và nhóc Choi Wooje sẽ không thể sống nếu thiếu Moon Hyeonjoon, hai chúng nó sinh ra đã là dành cho nhau rồi.

" Anh Minseok à, dạo này anh gầy đi sao " - Choi Wooje.

" Ừ thì do công việc thôi, Choi Wooje đừng nghĩ nhiều, mất má sữa đấy " - Choi Wooje chính là đứa nhóc có đôi mắt tinh tường nhất mà Ryu Minseok từng biết, cậu hứa đấy, đôi mắt của nó chính là một cuốn bách khoa toàn thư bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi thì tất cả mọi người sẽ đều bị Choi Wooje đánh gục và Ryu Minseok không phải ngoại lệ.

" Anh Minseok nói dối! " - Choi Wooje nhìn chằm chằm vào cậu.

Ryu Minseok biết và cũng hiểu cậu nói dối tệ hơn bất kì kẻ nào trên thế gian này, cậu cả đời dường như chẳng có thể qua mắt được ai vì cái " tài " nói dối dở tệ trời ban này.

" Dù sao thì anh vẫn đang sống khoẻ đây thôi, Wooje đừng nghĩ nhiều " - Ryu Minseok bẻ câu chuyện sang một hướng khác, cậu biết rằng nếu cứ nói thêm nữa thì người lép vế sẽ mãi là cậu thôi, không chỉ vậy nhóc Wooje kia sẽ lo lắng cho cậu hơn, vì vậy chuyển chủ đề chắc là phương án dễ nhất Ryu Minseok có thể làm ngay bây giờ.

Trong lúc họ đang nói chuyện ở phòng chờ khi chưa tới giờ làm việc thì ở phía đằng sau cánh cửa kia cũng có một người đang âm thầm đứng đó và nghe hết mọi chuyện, là Lee Minhyung.

Nó không có ý định nghe lén đâu, nó thấy việc đó chẳng hay ho chút nào cả, nhưng...

Nó nhớ Ryu Minseok, nó nhớ thương mến, trân quý của nó.

Nó nhớ gương mặt người kia, nhớ giọng nói, nụ cười của người kia.

Nó muốn đứng đó, nó muốn cảm nhận giọng nói của người kia một chút, nó tự dặn lòng mình chỉ một chút thôi...

Và đến cuối cùng thì Lee Minhyung vẫn chưa thể thoát khỏi bầu trời đêm đã được Ryu Minseok rải rắc thêm sao trăng kia, nó đắm chìm trong đó đến phát điên. Sau ngày nói chuyện với thằng bạn thân Moon Hyeonjoon của mình, nó đã có rất nhiều suy nghĩ, nó tự soạn ra rất nhiều kịch bản cho chính mình khi gặp lại Ryu Minseok. Lee Minhyung đã dành cả tối đó ra để nghĩ ra hàng tá kịch bản, nhưng cuối cùng chúng đều mang bỏ thùng rác hết. Ngay thời khắc nó quay đầu lại và không dám quay mặt nhìn người kia nó đã hiểu, rằng nó chưa bao giờ quên được hình dáng của người kia, chưa bao giờ.

Nhưng liệu chỉ còn có mình Lee Minhyung đắm chìm trong mớ ngọt ngào đó thôi sao?

Không, Ryu Minseok cũng chưa từng đủ can đảm để bước ra khỏi đó. Chẳng phải tự nhiên mà Ryu Minseok không ngần ngại nhận lời mới đến Bistrot Jurer làm việc của Lee Sanghyeok hyung. Chẳng phải tự nhiên mà từ nãy đến tận bây giờ ánh mắt của Ryu Minseok chỉ dán mỗi lên thân ảnh của người kia. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, là Ryu Minseok đã tự tay vẽ lên chúng. 

Vào thời khắc nhìn thấy con người kia, lòng Ryu Minseok đã rất vui, trái tim cậu đập loạn nhịp như thể những cậu trai trẻ mới lần đầu biết yêu là gì. Ừ thì Ryu Minseok đã như vậy nhưng trong thoáng chốc cậu lại thấy tim mình đau nhói lên. Ừ thì Ryu Minseok muốn nhìn thấy mặt người kia, chứ không phải tấm lưng đó. Ryu Minseok đã nghĩ đó là một lời xua đuổi gián tiếp dành cho cậu, cậu biết sau lời chia tay đó thì không điều gì liên quan đến cậu đáng được Lee Minhyung bao dung cả. Ryu Minseok đã cho rằng như thế, cậu cũng muốn nhìn mặt nó nhưng đến cả liếc cậu một cái Lee Minhyung còn không làm thì biết làm sao đây hả người ơi?

Khi gặp lại nhau, người vội quay đi, người lại lưu luyến không rời. Xem ra ta là đúng người nhưng sai thời điểm chăng?

Lee Minhyung sẽ không biết, đã có một đôi mắt đang dịu dàng nhìn nó và chờ nó quay lại từ phía sau.

Và.

Ryu Minseok cũng sẽ không biết, cái người mà cậu cho là đã ghét bỏ cậu kia đang nuốt nước mắt ngược vào trong và kiềm chế cảm xúc đến đáng thương để không làm cho bầu không khí ở đó trở nên khó xử.

Mãi mãi không và mãi mãi không.

____________________________________

 [ 1507 words ] 4 / 9 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Nay tớ ngủ sớm để mai đi tập khai giảng nên bây giờ đăng chap cho mờ nờ đọc nè, không thì phải 1h 2h sáng =)).

Cũng sắp dô năm học mới rồi nè, chúc các cậu sẽ có một năm học vui vẻ và đạt nhiều thành tích lấp lánh và rực rỡ nhaa.

Good luck!

Nếu thấy fic hay hãy cho toi xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro