Một chút yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sanghyeokie hyung... " - Lee Minhyung đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Ừ thì chính Lee Minhyung cũng không ngờ đến nước đi này cho dù có được Moon Hyeonjoon cảnh báo từ trước.

" Đây là thành viên mới của Bistrot Jurer, mọi người chào đón em ấy nhé " - Lee Sanghyeok nở nụ cười thân thiện nhìn mười mấy con mắt đang ngơ ngác nhìn mình kia.

" Lại gặp em rồi nè, chào em nha " - Người thoát khỏi hội những tảng băng di động đầu tiên là Han Wangho, thật ra cũng không phải em thích ứng nhanh hay gì đâu, chẳng qua là em nhớ Lee Sanghyeok thôi.

Em, Lee Sanghyeok và phần còn lại của thế giới, kiểu vậy á.

" Em chào anh ạ " - Ryu Minseok nhàn nhã đáp lại sau đó cũng lách qua một bên để hai người họ tình cảm.

" Em chào mọi người ạ, em là Ryu Minseok, mong mọi người giúp đỡ em " - Ryu Minseok cúi gập người chào họ và dường như những con người kia vẫn chưa thoát khỏi kiếp băng sương.

" Anh Minseok " - Là nhóc Wooje, nhóc ấy vẫn luôn quấn anh Minseok.

" Chào Wooje nhé, dạo này em khoẻ không? " - Ryu Minseok ôm lấy em, hỏi vậy thôi chứ cậu biết em sống khoẻ mà, bằng chứng là em nhỏ đã cao hơn cả cậu rồi, chứng tỏ Moon Hyeonjoon chăm em rất tốt.

" Em khoẻ, sao anh Minseok gầy đi vậy, anh Minseok lại bỏ bữa sao? " - Choi Wooje là đứa nhóc có đôi mắt tinh tường nhất mà Ryu Minseok từng biết, đôi mắt của em ấy như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của bao người.

" K-không có mà " - Ryu Minseok nói dối tệ hơn bất kì kẻ nào trên thế gian này, cậu cả đời dường như chẳng có thể qua mắt được ai vì cái " tài " nói dối dở tệ trời ban này.

" Minseok à, lâu lắm không gặp lại m " - Giờ thì đến Moon Hyeonjoon nói, à không phải, Moon Hyeonjoon là đang giải vây cho cậu đấy, hắn biết nếu để Choi Wooje nói thêm chắc chắn Ryu Minseok sẽ chào thua mất thôi.

" Lâu lắm không gặp, Minseokie " - Đây rồi, cái tên cứ nhìn chằm chằm vào em từ nãy đến giờ đây rồi.

" À, cậu là Lee Minhyung nhỉ? Mình là Ryu Minseok, hân hạnh làm quen nhé " - Xem ra trên mặt Ryu Minseok không có tý gì gọi là vui vẻ cả, tuyệt tình chắc là hai từ vẫn mãi in sâu trong tâm trí nó từ khi gặp cậu và cậu cũng vậy. Dường như Ryu Minseok muốn giữa cái đất Đại Hàn rộng lớn này sẽ có nơi để cậu trốn đi khỏi nó, nhưng bất thành!

" Rất vui khi được làm quen " - Ngược lại thì Lee Minhyung lại khác, nó thật sự muốn gặp cậu đến mức mà khi gặp cậu nó đã ngỡ ngàng ra trông thấy, là nó đang nghĩ mình đang mơ, là nó đang ngỡ mình đang lạc vào nơi địa đàng nào đó mà không thể quay trở về, là nó đã nhớ cậu tới mức nơi nào có cậu nơi đó sẽ là thiên đường của nó.

" Wooje à, mình đi vào bếp nhé " - Moon Hyeonjoon vội kéo Choi Wooje đi, cái không khí nghẹt thở này, hắn ghét!

" Vâng " - Choi Wooje nghe lời Moon Hyeonjoon số một thì không ai dám dành số hai đâu, dù muốn ở cạnh Ryu Minseok thật đấy, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn luôn là nơi tình yêu thuộc về, nằm bên ngực trái, trên tất thảy!

" Cậu có muốn đi xem quanh quán không " - Lee Minhyung ngỏ lời trước.

Và...

" Nếu cậu rảnh " - Ryu Minseok đồng ý.

Nó dắt cậu đi xung quanh quán ngay khi cậu đồng ý, để nói về cấu trúc của Bistrot Jurer thì cũng dễ hiểu thôi. Quán được xây dựng thành hai tầng, các tầng đều rất rộng rãi nhìn qua cũng biết là nơi này có rất nhiều khách đến ăn.

" Đẹp nhỉ? " - Ryu Minseok là đang khen quán.

...








...








...

Nhưng ánh mắt cậu đang hướng về phía Lee Minhyung.

" Cậu nói cái gì đẹp " - Lee Minhyung.

" Tất cả mọi thứ trong quán đều đẹp " - Ryu Minseok.

Đặc biệt là cậu.

" Mình đã cất công đi chọn đồ và trang trí cho quán rất nhiều đó, cậu thấy nó đẹp là đương nhiên " - Lee Minhyung.

Vì mình trang trí nó theo sở thích của cậu mà.

" Được làm việc ở đây thật tuyệt " - Ryu Minseok ngồi phịch xuống cái ghế sofa làm bằng bông được xếp gọn gàng trong phòng chờ mà cảm thán.

" Ryu Minseok nà- " - Lee Minhyung.

" Lee Minhyung à, em đang làm gì vậy, quán có khách kìa " - Jeong Jihoon nói vọng ra từ tầng dưới và hình như anh cũng đang đi lên trên.

" Em cũng ở đây hả Minseok, chào em nha, anh là Jeong Jihoon " - Jeong Jihoon đi lên và thấy cậu và nó đang ngồi đó nên tiện thể đến làm quen với người em này.

" Cứ coi anh và mọi người như gia đình của em nhé Minseok, không cần lo lắng hay ngại mọi người đâu, ai cũng thoải mái hết á " - Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok hyung và mọi người rốt cuộc đã yêu thương gia đình thứ hai này đến mức nào nhỉ? Ryu Minseok đã nghĩ vậy đấy.

Cho đến khi nói chuyện với mọi người, có ngốc nghếch đến thế nào cũng biết, mỗi khi nhắc đến ngôi nhà này trên mặt ai cũng thoáng vẻ tự hào lắm, nhìn thôi đã đủ hiểu họ trân quý ngôi nhà này tới cỡ nào rồi.

...

" Minseok à, em nấu cái này hả, giỏi vậy " - Tian Ye.

" Minseok à, chỉ anh làm món này đi, nhìn nó tuyệt vời quá đi mất " - Tian Ye.

" Minseok à, cái này em nấu ngon lắm, được khách khen quá trời " - Kim Hyukyu.

" Em cảm ơn Kim Hyukyu hyung, Tian Ye hyung nhiều " - Minseok cười khẽ, có người nào mới quen mà đã khen người ta đủ điều như Kim Hyukyu hyung và Tian Ye hyung không chứ?, hai người này đúng là đồng vợ đồng chồng mà.

...

" Minseok à, Minseok à, em đừng ngại, mọi người ở đây ai cũng yêu thương nhau hết á " - Lần này là Choi Hyeonjoon nói.

" Vâng, em biết rồi " - Ryu Minseok không cười to đâu, cậu cười thầm trong lòng ấy, rất đáng yêu, Ryu Minseok nghĩ vậy.

...

" Minseok à, ra đây chơi với mọi người nè em " - Lee Sanghyeok gọi vọng ra từ bên ngoài.

" Em ra liền " - Ryu Minseok chạy vụt ra từ trong quán.

À, thì ra mọi người đang ngắm sao trời, nhìn đẹp lắm.

Cậu tìm ra một chỗ để mình vào ngồi, cuối cùng lại đưa đẩy làm sao cậu lại ngồi cạnh Lee Minhyung, không sao, Ryu Minseok cho đó là một tín hiệu tốt, dù sao trong cái tiết trời se se lạnh này thì ngồi cùng một chú gấu lớn chính là một lựa chọn rất đúng đắn.

Và đến cuối cùng Ryu Minseok đã đưa ra được câu trả lời cho chính mình, ngôi nhà này không tự nhiên mà được mọi người yêu thương đến vậy, không tự nhiên mà mọi người tự hào về nó đến vậy và không tự nhiên mà dường như tất cả những sự dịu dàng trong đôi mắt mọi người lại chỉ hướng về ngôi nhà này.

Quả thật, nó quá đỗi yêu thương.

Viết là nhà.

Đọc là ấm áp và vô cùng yêu thương!!

Ryu Minseok cũng nhận ra thêm một điều rằng trái tim này vẫn chưa bao giờ ngừng thổn thức về Lee Minhyung, cứ nhìn những cử chỉ ấm áp mà Lee Minhyung làm lòng cậu lại trở nên thao thức, trái tim cũng đập nhộn nhịp một cách lạ thường.

Tình yêu là dù Lee Minhyung có ra sao đi chăng nữa thì cán cân tình yêu của thiên bình vẫn mãi sẽ nghiêng về phía cậu ấy, đây là điều mà Ryu Minseok chiêm nghiệm được.

________________________________

[ 1667 words ] 2 / 9 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Chap này chủ yếu là tớ nói về tình cảm của Ryu Minseok đối với Lee Minhyung và ngôi nhà chung yêu thương của những thành viên Enith.

Nên nó sẽ giống như một chap riêng hơn chứ không phải trong mạch truyện chính nữa, ừ thì hôm qua tớ cũng định cho chap này vào luôn mạch truyện chính nhưng mà hôm sau đọc lại thì tớ lại thấy nó rời rạc quá, cộng thêm việc vibe của fic tớ đang khai thác theo hướng nó hơi rùng rợn chút, Lee Minhyung và Ryu Minseok không ưa nhau, nếu khai thác theo kiểu này thì chap này hoàn toàn đi ngược quỹ đạo luôn, vậy nên tớ sẽ đổi tiêu đề của chap này và lên một chap khác sau nha mọi người.

Mà tớ kể cho các cậu nghe nè, ngày 2/9 là sinh nhật bố tớ và đương nhiên là tớ đã làm quà tặng bố tớ, 2 ngày công sức của tớ. Và danm bố tớ thích nó lắm luôn ấy. Aizz tớ thấy ấm lòng vô cùng tận luôn nèee nên hôm nay là một ngày thật sự rất vui với tớ khi mà các món quà tớ trao đi đều được mọi người yêu thương và đón nhận một cách vô cùng chân thành.

Aydaa vui lắm luôn ý.

Hehe.

Nếu thấy fic hay hãy cho toi xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro