Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng em vẫn thắc mắc sao mà anh với nhóc đó gặp được nhau vậy? " - Han Wangho.

" Hửm? Gặp nhau á hả, anh bị bắt nạt xong rồi nhóc đó đến cứu anh " - Lee Sanghyeok cười khểnh như đang trêu ngươi cả ba người họ.

" Bắt nạt " - Cả ba không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng.

Lee Sanghyeok chỉ nhìn họ mà cười xoà, ánh mắt dâng lên một luồng sát khí rùng rợn đến run người.

" Trong cái đám bắt nạt đó, có người là đàn em của cái tên Won Jihan mà tổ chức yêu cầu trừ khử " - Vừa nói khoé môi anh vừa nhếch lên.

Cả ba ồ lên một tiếng như đã hiểu.

" Vậy bọn chúng đâu rồi ạ? " - Lee Minhyung.

" Chạy rồi "

" Hả? "

Minhyung khó hiểu nghiêng đầu. Thời cơ thuận lợi vậy kia mà, sao một người như anh Lee Sanghyeok lại bỏ qua như vậy chứ, Lee Minhyung thầm nghĩ.

Trong lúc Lee Minhyung vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì có vẻ Moon Hyeonjoon đã ngầm hiểu ra được điều gì đó.

" Ý anh là... " - Moon Hyeonjoon.

" Huh? " - Lee Sanghyeok.

" Thả con tép...bắt con tôm? " - Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok nhìn đứa em họ Moon của mình, xem ra nó có đầu óc thông minh hơn anh tưởng. Đối diện với điều này Lee Sanghyeok phá lên cười, anh búng tay một cái rồi đưa mắt nhìn Moon Hyeonjoon.

" Chính xác, thả đàn em của hắn ra, để hắn không cảnh giác mà lộ diện "

_ Tách tách tách _

Trời đổ mưa rồi...



...



Những Lucifer cũng lộ diện để thi hành những bản án tối cao dành cho kẻ tội đồ rồi.



...



Những bản án đẫm máu dành cho những kẻ không có lương tâm sẽ được diễn ra như thế nào? Và tương lai của những kẻ đã mất đi bản tính " người " sẽ ra làm sao? Chắc chỉ có mình Lee Sanghyeok biết.

Vì là người đứng đầu của một tổ chúc hàng đầu ở thế giới ngầm như Enith nên anh hiểu làm việc gì cũng phải khéo léo từng tý một chứ không được " bứt dây động rừng ". Nếu lúc đó anh giết chết hết cả đám tay sai đó thì chẳng phải là quá mạo hiểm rồi sao?

" Mạo hiểm thật đấy " - Han Wangho ném cho anh một cái lườm nguýt khiến anh phì cười.

" Hahaha, yên tâm đi nào, đừng nhìn anh như vậy chứ, anh không dễ bị tiêu giệt như vậy đâu " - Lee Sanghyeok.

" Nói gì thì nói chứ, ngay cả anh hay Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon hay các thành viên trong tổ chức đều rất đáng lo ngại, cho dù mọi người có là các sát thủ hàng đầu đi nữa thì thật cẩn thận vẫn hơn " - Han Wangho.

Han Wangho vẫn luôn là người lo lắng và cầu toàn như vậy.

" Ừm, anh biết rồi " - Lee Sanghyeok vừa nói vừa xoa đầu nó khiến cho mái tóc có phần bồng bềnh nay lại xù lên đôi chút.

Moon Hyeonjoon cúi đầu ho khan trước cảnh tượng trước mắt, ngụ ý bảo họ rằng đã quá muộn để đứng đây nói chuyện rồi.

" Đi về thôi Sanghyeokie hyung và Wangho hyung, trời mưa ngày càng nặng hạt rồi " - Moon Hyeonjoon.

" À ừ " - Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok gật đầu rồi đi theo Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung ra xe. Mặc kệ cái bộ dạng ướt đẫm của mình, họ chùm lên người một cái áo khoác đen bóng nhẫy, không quên đeo khẩu trang và mũ để khó nhận diện.

" Đã 2h sáng rồi sao, thời gian trôi qua nhanh đến mức đáng ngờ đấy " - Moon Hyeonjoon nhấc cái đồng hồ sáng lấp lánh đang chỉ 2h sáng kia lên mà thầm cảm thán.

" Đi về trụ sở luôn đi Hyeonjoon, giờ này thì chắc chẳng còn ai ở quán nữa đâu "

" Vâng "

Moon Hyeonjoon đánh mắt lên cái gương chiếu hậu nhằm xem có xe nào ở sau xe mình không, khi đã chắc chắn rằng không có chiếc xe nào phiền phức đi theo họ thì Hyeonjoon dần tăng tốc rồi đưa nó vào màn đêm tĩnh mịch ở phía vìa phố Yihoo.

" Nơi này vẫn luôn mang vẻ sầm uất và nhộn nhịp nhưng lại chẳng bao giờ khiến t cảm thấy ghê tởm trước nó " - Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhìn ra phía cửa xe, cả con phố Yihoo được hiện ra như một lấp lánh trước mắt nó, nơi này vẫn luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo và sầm uất nhưng lại chẳng bao giờ nhuốm màu của sự ghê tởm và khinh miệt. Chắc là vì vậy nên mọi người thường đưa gia đình, người yêu của mình đến đây. À quên mất, phố Yihoo còn có một lòng hồ nước ngọt nằm ở giữa trung tâm con phố, người xưa tương truyền rằng nếu những người yêu nhau khi đến đây mà cùng nắm tay nhau thả xuống cái hồ này thì chuyện tình ấy sẽ rất đẹp và mỹ mãn.

" À em xin lỗi... thất lễ rồi " - Lee Minhyung mải đắm chìm trong con phố trước mặt mà quên mất rằng trên chiếc xe này vẫn còn hai vị tiền bối mà nó luôn kính nể đang ngồi đằng sau.

Lee Sanghyeok thấy vậy chỉ cười xoà.

" Minhyungie có vẻ thích con phố này nhỉ? " - Lee Sanghyeok như đọc được suy nghĩ của nó mà cất tiếng.

" À đâu có, em thấy nó đẹp thôi " - Nó vội lên tiếng phủ nhận, quả thật là nó đã từng rất yêu con phố này, nhưng tất cả chỉ là đã từng thôi.

" Anh nghe nói ở giữa con phố này có một lòng hồ nước ngọt, thấy họ bảo ' nếu những người yêu nhau khi đến đây mà cùng nắm tay nhau thả xuống cái hồ này thì chuyện tình ấy sẽ rất đẹp và mỹ mãn ' ấy " - Han Wangho.

" Ha~ em có biết nó, cũng từng nghe qua lời quan niệm ấy, nhưng em sẽ chẳng bao giờ tin đâu " - Lee Minhyung cười nhạt, nó không tin cũng phải, nó đã từng đến đây với người nó yêu, yêu rất nhiều, cả hai cũng từng vui vẻ và hạnh phúc đến thế, chỉ tiếc là chuyện tình của nó lại chẳng thể đẹp và mỹ mãn như lời tương truyền kia...

Moon Hyeonjoon từ nãy giờ chẳng nói gì, hắn tập trung vào lái xe, thỉnh thoảng lại đánh mắt sang người bạn thân của nó rồi lại thở dài vài tiếng. Hắn hiểu Lee Minhyung và Ryu Minseok hơn ai hết, chuyện tình của chúng nó đẹp như thế nào hắn là người hiểu rõ, nhưng hắn chưa bao giờ dám lên tiếng xen vào những kí ức của Lee Minhyung, chính vì hắn hiểu rõ nó nên hắn mới làm vậy, giờ xen vào thì có nghĩa lí gì chứ, hắn nghĩ rằng chi bằng để nó tự quên đi tất cả, như vậy sẽ tốt hơn.

_____________________________________

[ 1227 words ] 27 / 7 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Nếu thấy fic hay thì ủng hộ toi nheee.

Còn bây giờ thì...

Adieuuu.

* Biến mất lấp lánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro