Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xuất hiện lấp lánh *

" Minhyungieee ơi " - Ryu Minseok chạy lon ton trước mặt nó.

" Ơiii Minhyung đây " - Lee Minhyung chạy đến trước mặt cậu, nó đưa tay xoa đầu mặt trời nhỏ của nó.

" Lee Minhyung ơii, mình nghe người ta đồn rằng ở con phố này có một cái lòng hồ nước ngọt, những người yêu nhau khi đến đây mà cùng nắm tay nhau thả xuống cái hồ ấy thì chuyện tình đó sẽ rất đẹp và mỹ mãn đó " - Ryu Minseok.

" Hửm? Thật sao? " - Lee Minhyung vừa xoa đầu cậu vừa cười xoà, ai lại đi tin mấy cái lời đồn đó chứ.

" Ưm ưm mình nghe họ bảo vậy á, cậu đi với mình đi " - Ryu Minseok dương đôi mắt vừa to tròn vừa long lanh của mình nhìn nó.

Dù không tin vào dăm ba những cái lời đồn đó, nhưng chỉ cần là Ryu Minseok muốn thì có đi đâu về đâu Lee Minhyung cũng tự nguyện đồng ý hết.

" Vậy giờ mình đi đến đó nhé, Minseokie? " - Lee Minhyung.

" Yeahh yêu Lee Minhyung nhất " - Ryu Minseok chạy lon ton lên trước, không để ý đường mà suýt ngã, may là cậu vẫn luôn có một Lee Minhyung ở đằng sau.

" Nè nè từ từ thôi, không ai dành chỗ của cậu đâu mà phải chạy nhanh thế " - Lee Minhyung phì cười với sự vô tri của người trước mặt nó.

" Cậu là cái đồ gấu mập chạy chậm " - Ryu Minseok không nhịn được mà véo má bạn gấu của nó.

" Rồi rồi, vậy bây giờ bạn cún có muốn lên lưng bạn gấu để bạn gấu đưa đi khắp muôn nơi không nè " - Lee Minhyung.

" Có có, bạn gấu phải đưa mình đi khắp muôn nơi đó nha " - Ryu Minseok.

" Đương nhiên rồi, chỉ cần là bạn cún muốn thì đi đâu hay làm gì mình cũng đồng ý hết " - Lee Minhyung đã nói với bạn cún của nó như vậy đấy.

" Lee Minhyung à... Cậu yêu mình thôi đúng không, sẽ không bỏ mình đâu đúng không " - Ryu Minseok.

Nó vừa cõng Ryu Minseok trên lưng vừa quay qua nhìn cậu. Khi mắt chạm mắt.

1

2

3

4

5

Quả thật mắt Ryu Minseok rất đẹp, nó mang sắc vẻ mê hồn khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn và đắm chìm trong đó. Đôi mắt như chứa cả muôn vàn vì sao lấp lánh theo lời của Lee Minhyung thật sự rất đẹp, nó là một bầu trời đêm đầy sao và thật may mắn làm sao khi Lee Minhyung được làm một tinh cầu sáng chói trong bầu trời đêm đó.

6

7

8

9

10

Trái ngược lại, đôi mắt của Lee Minhyung lại mang một vẻ trầm buồn đến khó tả, khác với bầu trời đêm đầy sao trong đôi mắt Ryu Minseok, bầu trời đêm trong mắt Lee MInhyung lại mang một vẻ tĩnh mịch, trầm lắng đến lạ. Nếu ví von đôi mắt của Ryu Minseok là dải ngân hà chưa vô vàn vì sao và tinh cầu lấp lánh trong một thiên hà rộng lớn và bao la thì đôi mắt Lee Minhyung sẽ là một cái hố đen cô độc và ẩn mình trong thiên hà đó.

11

12

13

14

15

Khi mắt ta chạm mắt người, mọi vạn vật xung quanh như ngưng đọng.

16

17

18

19

20

" L- Lee... "

" Đương nhiên là mình sẽ yêu mình cậu thôi, chắc chắn đó, dù cho sông có lặn, suối có thổi, vạn vật có đổi thay... " - Lee Minhyung.

" Trái tim này vẫn sẽ chỉ hướng về cậu " - Lee Minhyung.

" Vậy hỏ? " - Ryu Minseok cười tươi nhìn nó.

Chắc không cần ai nói cũng biết, đã có người chỉ vì một lời nói của người kia mà khắc cốt ghi tâm mãi về sau.

" Vậy đó " - Lee Minhyung đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi hơn cả hoa nở.

Nó cõng cậu đi tiếp, đến lòng hồ nước ngọt, khung cảnh ở đây tuyệt vời thật, trong lành và yên bình biết bao, khác xa với sự ồn ào và tấp nập ở thành phố ngoài kia.

" Nơi đây đẹp quá đii " - Ryu Minseok mở đôi mắt to tròn của mình nhìn nó.

" Đẹp thật " - Lee Minhyung mỉm cười nhìn nó.

Lee Minhyung nắm lấy tay của người bên cạnh rồi cùng thả nó xuống lòng hồ mát lành kia.

" Mình muốn yêu cậu suốt đời " - Lee Minhyung.

" Mình cũng vậy " - Ryu Minseok.

* Biến mất lấp lánh *

____________________________

/ Kéttt /

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự nằm lấp dạng ở gần phía bìa rừng Jiran, nơi đây là một căn biệt thự bỏ hoang được họ tìm thấy không lâu. Nhìn qua ai cũng nghĩ nơi đây là một căn biệt thự bỏ hoang không người sinh sống...à thì đúng là vậy thật, nhưng nó đã là chuyện của những năm trước đó khi những vị đặc vụ cảnh sát đáng kính đi tuần tra quanh nơi này. Quả thật nơi này nhìn qua rất hoang tàn và xơ xác, chúng quá thuận lợi để một tổ chức thế giới ngầm bành chiếm làm căn cứ riêng của mình. Thật ra họ muốn chọn nơi này để tránh ánh mắt của những con người ngoài kia, sẽ chẳng ai ngờ được ở trong một căn nhà đã bỏ hoang bao nhiêu lâu như thế lại ẩn chứa cả một vương triều đỏ quyền quý và đáng sợ biết bao.

Moon Hyeonjoon đỗ xe ở một khu vực khó nhìn thấy, không quên tháo bỏ lớp khẩu trang đen dầy cộp của mình ra. Anh Lee Sanghyeok và anh Han Wangho đã đi vào trong trước rồi, ở ngoài đây chắc chỉ còn mỗi hắn và nó.

" Bia không? " - Moon Hyeonjoon.

" Hửm? " - Lee Minhyung nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, ai mà có ngờ được một Moon Hyeonjoon khó tính hàng ngày nay lại rủ nó uống bia chứ.

" T hỏi m là uống bia không? " - Moon Hyeonjoon nhắc lại lời hắn vừa nói.

" Choi Wooje sẽ không thích đâu " - Lee Minhyung cười nhạt.

" Một ngày thôi chắc cũng không sao đâu, với lại t có lí do chính đáng mà, m nhìn lại m xem có giống như là mới bị cướp sổ gạo không? "

Nó cười khẩy, cũng đúng nhỉ, nhìn nó bây giờ tàn tạ quá đỗi. Mới chỉ gặp lại nhau thôi mà trông hắn vẫn chẳng khác gì cái lúc mới chia tay xong. Hắn nhìn thấy thằng bạn thân mình đang mải suy nghĩ mà không kiêng nể kéo nó đi.

_______________________________

[ 1216 words ] 29 / 7 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Hailoo nếu thấy fic hay thì cho toi 1 sao nhá *

Ờm thông báo cho mọi người một chút là toi có một acc tiktok tên là " Yanhyeubannlamm " các cậu có thể vào để xem lịch đăng chap ha.

Cứ hôm nào toi đăng vid về hai ẻm bên tik thì sẽ không đăng chap nha, và ngược lại.

Okyuu

Mong mọi người có trải nghiệm đọc fic vui vẻ nha.

Còn bây giờ thì...

Adieuu...

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro