Có quyền gì xen vào tình cảm của người ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa ngồi sau xe Geonwoo, lần này Hyeonjoon tỉnh táo hơn nhiều và tâm lí cũng thoải mái hơn. Những gì Hyeonjoon biết về Geonwoo không nhiều, chỉ là một người em chung câu lạc bộ, dưới một khoá, mang tiếng là đào hoa và có vẻ như là một cậu ấm, hoàn toàn chưa từng thử liên kết đứa em trông hơi ngố này với gã rùa vàng bản thân mới đá cách đây mấy ngày.

Sau bữa tối, Hyeonjoon muốn về nhà tiếp tục dọn đồ nhưng Geonwoo không muốn vậy, chẳng mấy khi có dịp hẹn anh bé ra ngoài chơi, sao có thể ăn mỗi bữa cơm rồi về? Geonwoo đã từng nhìn thấy sự mệt mỏi của Hyeonjoon trong ánh đèn nhập nhoạng của club, hắn không định đưa em đến đó nữa, nhưng bản thân cũng chưa từng thử hẹn hò ở một nơi khác.

- Anh muốn thử chơi bóng rổ không? - Geonwoo vẫn chưa buông bàn tay Hyeonjoon ra, mấy đầu ngón tay bắt đầu tìm cách đan vào nhau.

- Ừm, cũng được. - Hyeonjoon khẽ cười, cũng không bận tâm bàn tay mình đã bị Geonwoo ôm trọn.

Sân bóng rổ bên trong trường đại học buổi tối muộn đã không còn ai, Geonwoo vào phòng thể chất bên hông sân lấy ra một quả bóng thảy vào lòng Hyeonjoon, em dùng cả hai tay đỡ nhưng vẫn bị nó đẩy lùi về sau một chút, hắn vội chạy đến đỡ em, mặt nghệt ra trông rất tội nghiệp, chọc Hyeonjoon bật cười khúc khích. Sau một lát hướng dẫn, dù thầy giỏi giảng nhiệt huyết, trò ngoan chịu lắng nghe nhưng Hyeonjoon vẫn chỉ có động tác đập bóng cho nó nảy lên ôm lại là chuẩn nhất, còn đi bóng hay ném bóng đều rất hên xui mới tạm đúng được.

- Được rồi, lý thuyết tạm vậy thôi. Cứ chơi theo cách anh muốn là được. - Nhìn cái dáng ném bóng rất đau lưng mỏi gối của Hyeonjoon, Geonwoo đầu hàng trong việc tiếp tục chỉnh dáng, anh thấy vui là được rồi, đúng hay sai ai dám cãi.

Hoạt động đơn giản này mà thật sự khiến Hyeonjoon tạm quên đi sự nặng lòng quanh quẩn mấy ngày nay. Hyeonjoon ít vận động mới ném mấy quả bóng đã mướt mải mồ hôi, nụ cười cũng bớt đi vài phần công nghiệp, răng thỏ má phính cứ hướng về phía Geonwoo lộ ra vẻ ngây thơ rất đáng yêu. Thấy em đi bóng bắt đầu chậm lại và chống nạnh thở hổn hển, cảm nhận thời gian cũng đã khá muộn, Geonwoo quay lại hỏi em:

- Anh mệt chưa? 

- Chưa... phù.... chưa mệt lắm... - Hyeonjoon vẫn đang lăm lăm quả bóng muốn tìm cách ném quả 3 điểm như Geonwoo vừa làm. - Ném được mới về.

- Vậy thì phải làm thế này... 

Geonwoo ra sau Hyeonjoon, hai tay đỡ lấy tay đỡ bóng của em, gần như ôm trọn anh thỏ bé vào lòng, loay hoay một lát mới ném được nhưng đúng là một quả 3 điểm đẹp. Hyeonjoon vui vẻ cười tít mắt, vừa quay đầu muốn khoe với Geonwoo mới phát hiện ra bản thân đứng trọn trong vòng tay người ta. Ở khoảng cách này chỉ cần Geonwoo hơi cúi xuống thì em đúng là không có đường chạy. Hai gò má đang đỏ hồng vì vận động lại đỏ thêm một tí, Hyeonjoon thử nhích ra một chút nhưng đã không còn đường lui, vòng tay Geonwoo rất chắc chắn đang ôm anh không có ý định buông ra.

- Về... về thôi. - Hyeonjoon lúng túng ngoảnh đi chỗ khác.

Geonwoo nhìn gò mà hồng hồng của anh bé nhưng chỉ cười chứ không tiếp tục tiến lên. Người tưởng là rất sành sỏi nhưng bước vào một cuộc tán tỉnh thật sự, vẻ ngượng ngùng ngây ngô của Hyeonjoon lại khiến Geonwoo không ngừng vui vẻ. Hai bàn tay đan vào nhau, Geonwoo đưa Hyeonjoon trở về khu chung cư. Geonwoo vốn không phải kiểu sẽ theo đuổi một cách dịu dàng thế này, thủ đoạn còn có chút nhanh gọn hơn Jihoon. Ban nãy mà như bình thường, hắn sẽ dứt khoát hôn anh một cái và đem về nhà hắn là đã xong rồi. Nhưng nghĩ đến Hyeonjoon vừa chia tay Jihoon, Geonwoo không định chơi chó với thằng anh của mình như thế. Và hơn nữa, hắn muốn dịu dàng với Hyeonjoon. Hoặc cứ cho là một lần thử nghiệm phương pháp mới đi cũng được.

Sau chia tay, mọi thứ bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không có đoạn tin nhắn chưa xoá và những hình ảnh vẫn còn đầy trong máy, Hyeonjoon còn tưởng bản thân mới chỉ trải qua một giấc mộng hoang đường. Jihoon không tìm Hyeonjoon thêm một lần nào nữa, mọi mạng xã hội đều đã không còn liên lạc, hắn xử lý còn nhanh hơn em nhiều. Biết rằng bản thân không trông đợi gì nhưng khi nhìn thấy Jihoon bỏ theo dõi mình, Hyeonjoon vẫn không lấy làm thoải mái. Em chỉ là một người rất giỏi lảng tránh nỗi buồn, thế nên em tự cho rằng bản thân hoàn toàn bình thường với việc Jihoon rời đi.

Geonwoo dường như ngày nào cũng xuất hiện với đủ loại hoạt động hoặc mấy món quà nho nhỏ dỗ Hyeonjoon vui vẻ lên không ít. Tính ra Hyeonjoon chưa có lần yêu đương nào nếu không tính đến mối quan hệ kì lạ với Jihoon, thế nên cảm giác thích thú vì được quan tâm của em cũng khá đơn giản. Ví dụ như Geonwoo sẽ luôn chú ý đến biểu hiện của Hyeonjoon khi hai người ở cạnh nhau hay âm thầm ghi nhớ mấy thói quen nho nhỏ của em. Nhưng Hyeonjoon vẫn chẳng thể hoàn toàn thoát ra khỏi tâm trạng chia tay trong mấy ngày được, nên đôi lúc khi ngồi sau Geonwoo, em cũng không hoàn toàn tập trung vào buổi hẹn.

- Anh đang không vui à? Sao thế? - Geonwoo kéo nhẹ bàn tay đang đặt trên eo hắn để lấy sự chú ý của Hyeonjoon. Đã gọi mấy lần nhưng anh bé sau lưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

- Anh không. Mình đang đi đâu vậy? - Hyeonjoon kính nghiệp đến quen, dường như quên mất người phía trước chỉ là một đứa em, không phải con rùa vàng để em dốc sức nuông chiều.

- Em thấy rõ anh buồn mà.

- Bằng cách nào?

- Em nhìn qua gương chiếu hậu.

Trò đùa của Geonwoo không có gì hay ho, thậm chí là hơi nhạt nhẽo nhưng đã thành công chọc Hyeonjoon mặt như bánh bao nhúng nước cười. Geonwoo biết tại sao Hyeonjoon thất thần chứ vì thằng anh cùng hội cũng phát rồ mấy ngày nay trong private club của hội rồi.

Khi tỉnh táo, Jihoon bất cần cho rằng em bỏ hắn rồi em muốn sống chết thế nào kệ em, em có túng thiếu hay tiếp tục bán thân cho một thằng chó đẻ nào khác ngoài kia hắn cũng mặc xác em. Hắn ngả ngớn ôm lấy người bên cạnh, làm như bản thân sẽ càng thoải mái nếu không có em trong đời. Nhưng cơn say sẽ làm Jihoon nhận ra Hyeonjoon đáng sợ đến mức nào. Em khiến Jihoon chỉ biết dựa vào em, chờ đợi em trong những giây phút mỏi mệt nhất. Jihoon gần như sợ hãi khi nghĩ đến việc em sẽ để một ai khác ôm hôn và thoả mãn hay đôi tay em sẽ chăm sóc và nụ cười em sẽ nở rộ vì kẻ khốn nạn đó. Jihoon chỉ muốn phát điên.

Anh ta bắt đầu lao đi tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ trong hằng hà sa số những người mới đến, có người đẹp, có người thông minh, có người hiểu chuyện, có người biết nũng nịu,... Họ đều thành công chóng vánh trong việc khiến Jihoon bật cười hoặc đem họ lên giường nhưng khi rượu đã ngấm hoặc cơn kích tình qua đi, cậu chủ Jeong trở nên bài xích tất cả. Đã vài lần anh ta đuổi tống cổ người đang nằm trên giường ra khỏi nhà trong khi vừa vài phút trước hai người say đắm hôn nhau. Jihoon cũng ghét bỏ tất cả những ai không biết điều mà ở lại qua đêm trên chiếc giường của hắn. Hắn sẽ trả tiền hậu hĩnh và tiếp tục vùi đầu vào rượu hoặc bất cứ thứ gì tước đi sự tỉnh táo của hắn, chỉ để hắn quên là em đã bỏ rơi hắn rồi.

Jihoon mấy lần nghĩ đến những chuyện mất mặt như liên lạc lại với Hyeonjoon hay đến tìm Hyeonjoon nhưng lần nào sự tự ái của hắn cũng cản kịp. Hắn biết là hèn lắm nhưng hắn không ngăn được mình tìm đến trang cá nhân của em. Dạo này em chụp ảnh với mũ bảo hiểm lớn, phần kính chắn gió mở lên, bên trong là em đang toe toét cười, đôi mắt nheo tít lại lấp lánh giống như em vô cùng hạnh phúc. Hoặc em mặc đồ thể thao, ôm một quả bóng rổ, trông ngọt ngào như em đang hẹn hò. Mà cái vibe này, Jihoon tự nhiên thấy quen quen... Cậu chủ Jeong nhìn vào góc phòng, thằng em chung hội đang cắm đầu vào điện thoại cười như sảng, bất giác thử liên kết với mấy cái ảnh của Hyeonjoon. Thằng chó này, lúc trước Jihoon còn tưởng nó đùa!

- Geonwoo, mày tán ghệ cũ tao à?

- Vâng, đúng rồi. - Geonwoo còn chẳng thèm chối vòng quanh, mắt không rời khỏi dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi. - Cũng cũ rồi mà anh, đừng làm quá lên.

- Mày nói cái đéo gì cơ? - Jihoon xốc cổ áo Geonwoo lên gằn giọng như thật sự muốn đánh nhau ở đây.

 - Anh không lo được để cho em lo. - Geonwoo đứng lên, dễ dàng gạt tay Jihoon khỏi người mình. Gương mặt vốn hiền lành lúc này lộ ra một chút bướng bỉnh ngạo nghễ. - Sao? Thiếu gia Jeong ghen à? Đồ chơi thôi mà, anh Jihoon sao thế?

- Im mồm đi, đừng làm tổn thương Hyeonjoon. - Jihoon chỉ vào Geonwoo cảnh cáo.

- Nực cười. Người khiến Hyeonjoon tổn thương nhất không phải anh à? Anh mới cần im đi đấy. - Geonwoo cúi đầu xem giờ rồi vơ lấy bộ chìa khóa trên bàn. - Em không rảnh so đo với anh. Hyeonjoon đang chờ em.

Geonwoo khoác áo lên lướt qua Jihoon, Jihoon rất muốn lôi thằng chó kia lại đánh một trận nhưng nó chẳng hề nói gì sai nãy giờ. Hyeonjoon đúng là không còn thuộc về hắn, Geonwoo hay bất cứ ai có tiếp cận em, quan tâm em hay tổn thương em cũng chẳng phải việc của hắn. Bây giờ em đang đợi Geonwoo sao? Em tìm người mới nhanh quá nhỉ? Jihoon bực dọc quăng cái cốc trong tay đi, loạng choạng ngồi xuống sofa. Mẹ kiếp, Jihoon nhớ em quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro