Trông trẻ 19 tuổi - Vấn đề của mọi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon xếp đồ vào chiếc vali thứ ba và nhận ra nó cũng chuẩn bị chật cứng. Em nhớ lúc em tới đây bản thân chỉ có một vali, thậm chí còn chẳng đầy, vậy mà giờ đã sắp đóng thành bốn cái để chuyển đi rồi. Minseok nhấp nhổm muốn vào viện xem Wangho thế nào nhưng cũng lại muốn ở nhà xếp đồ cùng Hyeonjoon, sau khi nghe tin Siwoo đã ở trong viện cùng Wangho mới tạm yên lòng. Từ hôm biết tin Hyeonjoon chuyển đi, Minseok đã có một đống câu hỏi trong đầu nhưng nhìn nét mặt chẳng lấy gì làm dễ chịu của Hyeonjoon lại thôi. Nhìn cái vẻ ngập ngừng của Minseok làm Hyeonjoon buồn cười, đành phải mở lời trước.

- Em có gì muốn hỏi à?

- Em đang cân nhắc xem có nên hỏi không ấy...

- Hỏi đi nào, coi như là anh thay anh Siwoo phụ đạo cho em. - Hyeonjoon nhét cái áo mới gấp vào chỗ trống cuối cùng trong vali thứ ba rồi nghiêm túc quay sang đợi Minseok hỏi.

- Khi nào chúng ta nên quyết định dừng lại ạ?

Minseok không ngẩng lên nhìn Hyeonjoon, em mân mê chiếc áo bằng lụa mát trong tay, chỉ có câu hỏi vô cùng rõ ràng. Nghe từ Siwoo, em biết Wangho đang muốn từ bỏ việc theo đuổi Dohyeon, nhưng việc ấy không làm em băn khoăn bằng lúc Hyeonjoon nói rằng sẽ rời đi. Hyeonjoon không chỉ chia tay Jihoon, bỏ đi hết những ngày tháng đã từng cố gắng và cẩn thận như đi trên băng mỏng, thậm chí cũng sẽ không lưu luyến gì cuộc sống giàu sang mà lối sống này có thể mang lại. Minseok không tin một người từng tham vọng đến mức không ngại vùi dập bản thân để nuông chiều Jihoon, đến sau cùng chấp nhận trở lại với cuộc sống của một sinh viên bình thường. Em chờ đợi câu trả lời từ Hyeonjoon, nhưng thời gian trôi đi mà người phía trước vẫn im lặng. Lần này em ngẩng đầu lên, nhìn vào Hyeonjoon đang thẫn thờ trước mặt.

- Điều gì sẽ khiến chúng ta từ bỏ một người mà bản thân đã bỏ công sức ra để họ yêu mình ạ?

- Cái này... anh nghĩ anh không thể cho em câu trả lời ngay bây giờ. - Hyeonjoon lắc đầu mỉm cười, rất bình thản mở cái vali thứ tư ra xếp đồ vào.

- Anh đã làm được mà? Lão Jeong đó... gần như đã yêu anh?

- Biết thế nào là gần như, thế nào là đã đạt được? Thước đo ở đâu, Minseok?

Minseok im lặng trước câu hỏi ngược lại của Hyeonjoon, em nhận ra bản thân hình như đã động vào nỗi đau của Hyeonjoon. Nhưng Hyeonjoon bình thản hơn nhiều, cứ thong thả sửa soạn từng thứ đồ của mình, thậm chí cả khung ảnh đi du lịch chung với Jihoon cũng không diễn một màn cẩu huyết đem vứt đi mà cứ thế nhét hết vào cái túi to chung với sách vở và giấy tờ. Thỉnh thoảng khi Hyeonjoon đi ngang qua chỗ Minseok đang ngồi thừ ra gấp đồ giúp mình còn tiện tay xoa xoa đầu em, cười khúc khích.

- Nghĩ làm gì nhiều thế? Lee Sanghyeok vẫn tốt với em mà phải không?

- Anh ấy vẫn thế...

Lee Sanghyeok thì nào có tồi tệ với Minseok bao giờ, tại anh ấy bận đến nỗi chỉ còn đủ thời gian cưng chiều em. Hầu như thời gian trong tháng Sanghyeok đều đang đi công tác, mạng xã hội của con rùa viễn thông này chỉ để cập nhật ảnh kí kết hợp tác, gặp gỡ đối tác làm ăn còn chuyện nhắn tin gọi điện thì cứ đúng chín giờ tối ở nơi lão đang ở là lão gọi, thành ra có hôm lão gọi thì em đang trong lớp, có hôm em lại đang ngủ nhưng cả hai lại chẳng nhận ra có vấn đề gì bất thường tại Minseok không nói gì với lão về sự bất tiện kì cục này, em nghĩ Sanghyeok bận cả ngày, có thời gian nghĩ đến em vậy là nỗ lực lắm rồi. Chỉ đến khi lão ấy gọi cho người khác mới biết lão đã chỉ biết đến sự điều độ của bản thân mà không để ý đến em chút nào. Từ hôm đó, trợ lý của Sanghyeok có thêm nhiệm vụ xem giờ Hàn, chín giờ tối ở Hàn là nhắc Sanghyeok chuẩn bị gọi cho em yêu, nhấn mạnh là mặc kệ lúc đấy lão đang ăn ngủ họp hành gì, vẫn phải nhắc. Nghe sếp mình yêu đương nghe cũng ra gì phết, Wooje nhắc sếp không trượt phút nào, thậm chí đi công tác đến đâu cũng nhanh tay chỉnh độ lệch giờ Hàn hết. Thế quái nào, sếp vẫn bị bồ dỗi.

- Alo, Minseokie à, em ăn cơm chưa?

- Em ăn rồi nhưng mà....

- Sao đấy? Có chuyện gì?

- Sao... sao anh về Hàn rồi mà không gặp em?

- Tôi đã về đâu?

- Anh... thôi bỏ đi, anh nói vậy thì là vậy đi.

Cuộc trò chuyện sau đó sượng trân, rõ ràng là Minseok giận rồi nhưng Sanghyeok thần kinh thô hình như không có phát hiện gì, đến lúc tắt máy lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Người đứng cạnh nghe ké là Wooje vì công đức cứu vớt cái thân già ế ẩm của sếp lại phải đánh tiếng hỏi han.

- Chủ tịch, anh không thấy Minseok hôm nay nói chuyện rất lạ à?

- Lạ như nào cơ? - Sanghyeok vẫn cầm tập điều khoản hợp đồng đọc không có ý định ngước mắt lên.

- Hình như em ấy giận chủ tịch rồi.

- Hả? - Chủ tịch Lee lúc này mới hoang mang nhìn trợ lý, ánh mắt rất nghi ngờ. - Nhưng sao lại giận?

- Sếp cứ thử nhắn tin xem, chắc chắn đến mai mới được rep, dù còn lâu Minseok mới ngủ.

Nhận ra tính cấp thiết của vấn đề, chủ tịch Lee cùng Wooje nghĩ cả ngày cũng không ra tại sao bé nhỏ của chủ tịch lại hờn dỗi như thế. Sanghyeok vì chuyện này mất ăn mất ngủ, cũng chuyển tiền dỗ dành, mua thêm quà đến cho Minseok nhưng thái độ của em mỗi khi nghe điện thoại vẫn chẳng khá lên mấy. Cuối cùng, thân là chủ tịch tập đoàn cả tỷ đô, Sanghyeok lại ngập ngừng hỏi em bé bên kia đầu dây.

- Em...em đang giận gì tôi à?

- Em bình thường, em chả sao.

- Không bình thường mà.

- Em bảo là bình thường rồi mà.

- Em giận gì phải nói tôi mới giải quyết được chứ.

Sanghyeok chỉ mong Minseok nói em hết tiền bởi vì như thế là dễ nhất, giải quyết trong nửa nốt nhạc, rất trực tiếp, đỡ công suy nghĩ. Nhưng nếu ngoài việc đó ra, thật sự Sanghyeok khá tự ti về bản thân trong khoản yêu đương, người không có bao nhiêu kinh nghiệm lại còn luôn bận rộn, đúng là ngoài tiền ra cũng không biết cách nào dỗ em vui.

- Em hỏi lại, tại sao về Hàn rồi mà không chịu gặp em? Anh Sanghyeok chán em rồi ạ?

- Không, tôi thích em lắm nhưng tôi chưa về Hàn mà. - Sanghyeok hơi nhíu mày, tai đã gãi đến đỏ, vẫn không hiểu điều gì khiến em yêu nghĩ ra lão đã về Hàn. - Sao em nghĩ tôi về rồi?

- Đợt trước anh luôn gọi giờ lung tung lên cả, em nghĩ anh lệch múi giờ với em nên cứ bạ lúc nào tiện liền gọi lúc đó. Tự nhiên gọi cố định 9h, chắc là anh về Hàn rồi...

Bình thường em nghe lời các anh dạy, không bao giờ hỏi quá rõ xem Sanghyeok đang đi đâu, nhất là anh lại đi công tác thì em càng không hỏi nhưng em vẫn tò mò. Ban đầu khi Sanghyeok gọi em toàn cái giờ ba láp ba xàm em không để ý, xong dần dần em nhận ra em có thể đoán xem Sanghyeok hôm đó ở đâu bằng cách tính múi giờ. Thế nên em mặc định, nếu Sanghyeok trùng múi giờ với em là anh ấy ở Hàn rồi, ở Hàn mà lại không gặp em, thế là chán em rồi.

Nghe em giải thích xong xuôi, mặt Sanghyeok phía bên kia và Wooje đứng ngoài màn hình cùng nghệt ra vô cùng hoang mang. Có phải đây là hội chứng nhàn cư vi bất thiện của em bé có người nuôi không? Wooje quyết định bỏ ra khỏi phòng vì không nuốt nổi bát cơm chó quá to và ngấy này còn Sanghyeok đang không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

- Là tôi canh giờ Hàn gọi cho em, không phải tôi đã về Hàn đâu. Nhìn này, tháp Eiffel ngay kia, tôi thực sự vẫn chưa về mà. - Sanghyeok xoay ghế hướng điện thoại về phía cửa sổ.

- Thế... cho bé xin lỗi, bé nhầm. - Minseok mặt đỏ bừng, lí nhí xin lỗi, quê thế không biết, học gì từ mấy thằng anh không học, lại học overthinking.

- Ngoan, tiêu xong tiền chưa? Anh cho.

Câu chuyện lại trở về vòng lặp Sanghyeok, chỉ biết dỗ người yêu bằng tiền hoặc rất nhiều tiền, Minseok cũng chỉ đành thuận theo.

Hyeonjoon nghe đứa em kể chuyện yêu đương thấy rất thú vị, dù gì ông chú Lee này cũng hơn mấy người họ cả sải tuổi, tính chất công việc cũng khá cứng nhắc, khiến lão điêu đứng thế này, hẳn là do sức hút tự thân của Minseok. Hyeonjoon vừa nghe vừa soạn mấy món đồ nhỏ dễ vỡ vào cái thùng ôm trên tay, nhìn đi nhìn lại có rất nhiều quà linh tinh Jihoon cho em sau mỗi đợt hắn đi công tác hay đi đâu mà không có em đi cùng. Tính ra Jihoon cũng rất cưng chiều em, hoặc đối với nhân tình, những gã đàn ông lắm tiền đều có một thái độ chuẩn mực như vậy.

- Cái này chắc là anh Jeong tặng anh à? - Minseok cầm lên tay một vật hình thù kì lạ bị Hyeonjoon bỏ lay lắt trong góc tủ.

- Ừ, Jihoon đi du lịch đâu đó về đưa cho anh, hồi đó anh đang thi nên không muốn đi đâu cả.

- Anh ấy đi biển?

- Hình như thế, Fiji gì đó. Đợt đó xem ảnh xong thấy hơi tiếc, chỗ đó đẹp lắm.

- Ê... anh có chắc Jihoon chưa yêu anh không?

- Sao em hỏi thế?

- Vì đây là răng của cá nhà táng mà?

- Thì sao? Xấu hoắc, trông rất kì dị luôn ấy? Nó đắt lắm hả?

- Đắt thì dĩ nhiên rồi nhưng lúc nào rảnh anh thử tìm ý nghĩa ở răng cá nhà táng ở Fiji xem?

Hyeonjoon hình như không chú ý đến thứ Minseok vừa nói lắm, chỉ nhanh chóng bỏ nó vào thùng rồi ra ngoài nghe điện thoại. Geonwoo đến, Hyeonjoon gọi Geonwoo đến trả lại cái áo lần trước mượn của hắn chưa trả. Lúc Jihoon cởi cái áo ném đi, Hyeonjoon đã chỉ biết tin tưởng vào độ tinh tế của mấy cô tạp vụ hoặc lễ tân của tòa nhà này và quả là niềm tin không đặt sai chỗ. Hôm sau khi Hyeonjoon vừa về đến sảnh đã thấy lễ tân ôm cái áo hớt hải chạy theo trả cho em. Hyeonjoon cứ để cái áo ở phòng khách, muốn tiện đi học gặp lại Geonwoo để trả nhưng toàn quên, cái áo ở đấy thấm thoát được hơn nửa tháng. Biết bản thân sắp chuyển đi nên Hyeonjoon rất có nhu cầu trả áo cho Geonwoo, đành nhắn tin cho hắn và đương nhiên, Geonwoo đợi cái ngày này lâu rồi.

Hyeonjoon vẫn nguyên đồ mặc trong nhà, chân đi dép bông đi xuống sảnh gặp Geonwoo. Chẳng biết trong đội bóng rổ thằng bé làm vương làm tướng gì mà mang tiếng redflag khắp trường chứ đứng trước mặt Hyeonjoon chỉ thấy một cục ngố tàu.

- Anh... anh ơi, em nè!

- Anh thấy em mà, đừng có vẫy nữa... - Hyeonjoon cười bất đắc dĩ, em ơi em to như con bò ý, đứng xa 1km có khi vẫn thấy em mà em vẫy dữ quá vậy?

- Anh Hyeonjoon tối nay có bận gì không? Đi ăn tối với em không? - Geonwoo vừa cầm cái áo cũng tiện thể nắm lấy ngón tay Hyeonjoon đang muốn buông ra.

- Nay không được rồi, anh còn... còn có em phải trông.

- Em anh bao nhiêu tuổi ạ?

- Ờm... 19?

- Thế em không phải em anh Hyeonjoon ạ? - Geonwoo cúi đầu, phụng phịu như một con gấu trắng to đùng.

- Geonwoo cũng là em anh mà...

- Em cũng là em anh Hyeonjoon, em cũng 19 tuổi, thế mà anh Hyeonjoon không trông em...

- Được rồi... nhưng anh phải đi thay đồ.

Hyeonjoon vừa quay đi, con gấu trắng tủi thân đứng một cục trong sảnh lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn theo bóng lưng mảnh mai, miệng cười đắc thắng. Jihoon à, ghệ anh không lo được để em lo.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro