Rất khó để tin hai người trong sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho nhíu mày mở mắt cố thích ứng với ánh sáng trắng rất mạnh trong phòng bệnh, tích cực cử động muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đã ê ẩm đến tận xương. Dohyeon ghé lại ấn Wangho lại giường, nhíu mày hình như đang bực bội.

- Này Wangho, thời gian không gặp tôi anh làm gì vậy?

- Anh bình thường...? - Wangho cũng nhíu mày suy nghĩ theo, vẻ mặt hoang mang nhìn Dohyeon.

-  Bình thường loét dạ dày do sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn và suy nhược?

- À ảnh chụp xong chưa?

- Kệ nó. Lần sau không nhận buổi chụp của thằng Moon nữa, nó xơi tái anh đấy.

- Anh phải kiếm tiền. - Wangho lúng túng muốn tìm một lí do uyển chuyển hơn nhưng đầu óc quay cuồng nặng trĩu nên em quyết định truyền tải trực tiếp điều mình đang nghĩ. - Với cả...

- Sao?

- Anh nghĩ mối quan hệ này nên dừng lại.

- Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi. - Dohyeon làm như không nghe thấy gì mà cúi xuống đắp lại chăn cho Wangho.

Wangho muốn phản bác gì đó nhưng Dohyeon đã bỏ một mạch ra khỏi phòng, hắn sải bước đi rất nhanh khỏi phòng bệnh của Wangho. Wangho lại một lần nữa gượng dậy, nhìn thẫn thờ vào nơi Dohyeon vừa bỏ đi một lát mới định thần được mình muốn làm gì, Wangho mò lấy điện thoại, gọi cho Siwoo trước rồi gọi trợ lí sau, phải mắng bà chị một trận, để Dohyeon cướp người ngay trước mũi thế mà đòi làm quản lí à?

Trong một buổi chiều, sếp tổng bỏ việc chạy theo thư ký thực tập làm phó giám đốc cùng phòng thư ký chỉ biết lén lút chửi thề vì giở bao nhiêu việc. Sau giờ nghỉ trưa, Jaehyuk không thấy em yêu quay lại vị trí làm việc nên đã được biết em xin nghỉ rất vội vào đầu giờ chiều. Park tổng lo lắng gọi điện cho Siwoo vì bình thường em sẽ chẳng bỏ việc mà chạy thế bao giờ cả.

- Em đi đâu đấy?

- Em vào viện, Wangho đang trong viện, em phải vào cách ly nó với cái thằng sao chổi kia.

- Dohyeon? Anh đưa em đi.

Ngồi trên xe, Siwoo cay nghiệt lôi họ hàng hang hốc nhà Park Dohyeon ra chửi bới một lượt mà quên mất bên cạnh mình cũng là một nhân vật họ Park, thậm chí còn là anh họ gần của cái thằng chó đẻ, sao chổi, tiệt giống, khốn nạn, bốn đời bần hèn,... mà anh đang chửi. Nhưng Jaehyuk chỉ giữ một cái đầu lạnh lái xe, thi thoảng gật đầu tán thưởng. Bởi thật ra anh cũng nghĩ Park Dohyeon nó xứng đáng bị chửi thật.

Anh quen Siwoo trước khi Dohyeon quen Wangho và cũng từng gặp Wangho, đó là một trong số ít những người anh công nhận là đẹp một chín một mười với bảo bối nhà anh. Hồi hai người đó mới quen nhau, Wangho như một cây hoa hợp đất, xinh đẹp và nở rộ trong vòng tay Dohyeon. Theo lời Siwoo kể, Wangho là một tay chơi biết điểm dừng, em luôn xoay đám đàn ông mê mẩn em như dế, em luồn lách sống trong giới giải trí sao cho mình không chết đói nhưng cũng không muốn quá nổi danh, em ấy sợ bản thân nhơ nhuốc sẽ không xứng với thiếu niên mĩ miều mà em hằng tìm kiếm. Gặp lại thiếu niên đó rồi sao? Wangho chỉ hạnh phúc mấy tháng đầu khi Dohyeon còn dành sự yêu thích cho em, sau đó, khi hắn bắt đầu chán, bắt đầu vứt em lay lắt như đã quen sở hữu và thuần phục em, em héo mòn. Trong lần gặp gần nhất, Jaehyuk thấy Wangho gầy xơ xác, tuy em cười nói là em đang ép cân cho dự án mới, nhưng ai đời lại có người mẫu ép cân đến nôn ra máu đâu?  Còn nay thì hay rồi, Wangho ngất ngay trong shoot chụp, trùng hợp làm sao, đúng lúc Dohyeon đến thăm.

Siwoo mở cửa phòng bệnh đã nhìn thấy Wangho một mình trên giường mặt mũi trắng bệch, đang cố nhăn nhở cười với anh. Dohyeon cũng không mạt hạng đến nỗi bỏ Wangho ở đây một mình, hắn dùng tiền và quan hệ lấy phòng bệnh VIP cho Wangho, chọn bác sĩ tốt nhất khoa ngoại để khám cho em. Còn giờ hắn đang ở đâu mặc mẹ hắn, Siwoo chỉ quan tâm đến cái người trắng như tờ giấy trước mặt.

- Mày còn mặt mũi cười với tao à? - Siwoo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thật muốn đập cho Wangho một trận mà không nỡ.

- Ốm tí gì căng? - Wangho biết bản thân lại phiền Siwoo, chỉ dám lí nhí đôi co.

- Ốm cái đéo gì? Mày vì thắng khốn nạn kia uống rượu thay nước, mỗi ngày ngủ không đến 4 tiếng, mày không bệnh tao mới thấy lạ đấy. Mày giỏi mày chết đi xem em mày ai nuôi mà mày dám tự hành hạ bản thân ra bộ dạng này hả? - Siwoo càng nói càng thấy viền mắt nóng đỏ.

- Tao sẽ chia tay Dohyeon. Mày nói đúng, tao phải tỉnh táo lên.

Wangho kéo tay Siwoo, Siwoo ban đầu không hiểu sao Wangho kéo mình nhưng sau vài lần, anh nhích lại gần. Wangho khẽ tựa đầu lên bờ vai cũng mỏng manh chẳng hơn mình bao nhiêu của Siwoo, lẳng lặng quay về phía ngược lại, bàn tay ra sức siết tấm chăn lại đến nổi lên những đường gân xanh xao. Wangho cũng đang chất vấn sự yếu đuối của mình, câu nói của Siwoo dường như đánh thức mục đích ban đầu của Wangho. Anh không đến với Dohyeon vì tình và Dohyeon cũng thế, Dohyeon bỏ tiền ra mua lấy những gì hắn cần từ Wangho, nếu Wangho cung cấp sai, hắn lại tìm người khác. Họ đã đi quá xa khỏi cái ngày ánh mắt của hai thiếu niên chạm nhau và bàn tay mát lành đó ôm lấy gò má anh. Vậy nên những tâm tư anh phí hoài cũng chẳng thể trách Dohyeon được, là Wangho tự đa tình nên chuốc lấy mà thôi. Siwoo buồn bực vuốt tấm lưng gầy guộc của Wangho.

- Đừng khóc nữa...truyền được tí nước khóc lại trôi mẹ hết giờ... - Siwoo không tỏ ra dịu dàng với Wangho bao giờ nhưng đã nắm lấy bàn tay đang bị móng găm cả vào trong lòng, nhẹ nhàng tách ra.

- Cho tao...khóc nốt...chỉ nốt một lần này thôi... - Wangho nghẹn ngào run lên, âm thanh khản đặc đứt quãng và run rẩy.

Tình yêu khờ dại đã trở thành một cái tật trong tim Wangho, không thể cắt bỏ bởi nó đã hoà vào máu thịt nhưng gây ra nhiều đau đớn. Ánh mắt của người thiếu niên năm nào là ánh sáng cho Wangho trong những ngày tăm tối nhất, có lẽ đã chết từ lâu. Đáng ra Wangho nên nhận ra từ đầu rằng người mình tìm thấy đã là một người khác. Đáng ra em đừng cố chấp yêu Dohyeon thì đã chẳng đau đớn thế này. Em khóc đến lặng người, khóc thương cho mối tình nâng niu suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng lụi tàn.

Dohyeon dập điếu thuốc muốn quay lại gặp bác sĩ nói mấy câu trước khi rời đi thì gặp Jaehyuk đang lại gần. Hai anh em họ không phải ruột thịt nhưng thân hơn ruột thịt, đã cùng nhau làm đủ trò rách giời rơi xuống từ hồi đi du học đến khi về nước thừa kế, cũng không lạ gì cái nết của nhau.

- Ngừng mấy trò mất dạy lại đi. Không chơi nữa thì tha cho người ta tìm người khác.

- Tìm người khác? Anh à? - Dohyeon nhướn mày trông rất thiếu đòn. Hắn nhìn vào trong phòng bệnh, Siwoo đang ôm Wangho, không ngừng xoa lưng an ủi. - Thu một đôi A về tay, quá dễ với Park tài chính nhỉ?

- Im mồm đi Dohyeon. Đéo ai phải có trách nhiệm với tâm lý vặn vẹo của mày đâu. - Jaehyuk đã dung túng cho Dohyeon suốt thời trẻ trâu với nhau nhưng giờ thì quá khó coi rồi. Hoặc, thực sự anh ta cũng có ý muốn tiếp cận Wangho.

- Con cháu họ Park mà anh đòi tâm lý không vặn vẹo? Anh chửi tôi thế anh soi gương chưa? Anh dám nói anh không có ý với Wangho? - Dohyeon độc địa xỉa lại từng câu Jaehyuk nói. Hắn đã bắt được ánh mắt của Jaehyuk khi nhắc đến Wangho, nói nghe thì chính nghĩa lắm, tâm địa thì chẳng biết đã đi đến đâu rồi. - Mẹ kiếp, thèm thuồng méng của thằng em thì nói mẹ ra? Chơi sòng phẳng luôn này?

- Mày nói cái gì hả Dohyeon? Mày có tin tao xé mày ra không? - Siwoo không biết đã lao ra cửa từ bao giờ, máu nóng đã khiến khuôn mặt trắng ngần trở nên đỏ lựng, vành mắt mới rơi nước mắt lại một lần nữa rưng rưng. Sao cái thằng khốn nạn này nó cứ thở ra câu nào là chọc Siwoo điên câu đấy vậy? Nó mới nói cái gì về Jaehyuk và Wangho cơ?

- Siwoo ngoan. - Jaehyuk vội vàng kéo tay Siwoo níu lại, trừng mắt với Dohyeon. - Mày nên biến đi nếu không tao sẽ thay Siwoo đánh chết mày.

Nói rồi Jaehyuk kéo Siwoo rời đi, liên tục xoa xoa cánh tay anh, dịu giọng dỗ dành. Dohyeon vẫn đứng nguyên ở đó nhìn thằng anh đang kéo bồ đi để lấp liếm chuyện vừa lộ ra. Siwoo có thể vì ghét Dohyeon mà không nghe lời hắn nói nhưng việc Jaehyuk thích Wangho không phải nói chơi. Không dưới ba lần Dohyeon đến trường quay của Wangho và gặp Jaehyuk đang ở đó hoặc đang bước ra khỏi phòng riêng của Wangho. Trong lần đầu tiên, Dohyeon thật sự đã không nghĩ gì.

- Jaehyuk, anh đi đâu qua đây?

- À, Siwoo bảo Wangho mới đổi ekip, muốn qua xem mà bận học nên nhờ anh qua.

- Wangho đâu rồi anh?

- Phòng thứ 3 bên tay phải, đang đổi concept.

Sau vài lần, chuyện này bắt đầu ngày càng bất bình thường. Đi thăm bạn thân của người yêu, đồng thời là người yêu của em họ mà Jaehyuk có vẻ năng suất và hứng khởi hơn bình thường. Dohyeon đã vài lần thử nhắc đến Wangho trước mặt Jaehyuk, có lần khen, có lần chê, có lần chỉ đơn giản kể về đêm qua Wangho đã đến chân giường mình thế nào. Vì hắn thích đoán phản ứng của một kẻ cầu mà chẳng có được thứ hắn có. Nhưng khi Jaehyuk có đôi lời phản kháng bảo vệ Wangho, Dohyeon chẳng hề thấy dễ chịu. Nó giống như xé toạc lớp phòng thủ tự tôn ngớ ngẩn của hắn, khi mà tình anh em hay tình yêu đều có khả năng sắp, đang và sẽ phản bội hắn.

Thứ Dohyeon học được nhiều nhất từ khi có nhận thức chính là nghi ngờ. "Tất cả mọi người đều có khả năng đang lừa dối con, Dohyeon." Cho dù hắn lén lút trao niềm tin cho số ít ỏi những người cho hắn cảm nhận được tình yêu thương thì lời dạy dỗ từ tấm bé vẫn quá ám ảnh. "Chúng nó ghen tị và muốn làm con tổn thương, con yêu. Chúng nó đến với con vì sự hào nhoáng và chỉ muốn bóc từng miếng vàng trên người con xuống. Thế nên hãy tránh xa chúng ra." Mẹ hắn, người đàn bà vốn rạng rỡ và dễ chịu đã bị cái lồng vàng son của hào môn giam cầm và hành hạ, trở nên độc địa và đầy toan tính. Bà ôm Dohyeon vào lòng khi đứa em gái bà hết mực yêu thương đến dinh thự sống nhờ một thời gian lại trèo lên giường của chồng bà trong suốt mùa hè. Bà nghiến răng buông lời cay độc khi con hầu gái mà bà nâng đỡ tằng tịu với chồng bà ngay trong vườn hoa mà lão từng nói xây lên cho mình bà mà thôi. Thứ mà người phụ nữ ấy dạy cho con trai mình, bằng cách nào đó, toàn là nghi ngờ và thù hận.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro