Con thầy, vợ bạn, méng cơ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho ngay sáng hôm sau có buổi photoshoot với nhãn hàng nên hầu như chẳng kịp ngủ. 2h sáng mới mò về đến nhà, ôm bồn cầu nôn tiếp đến gần 3h mới ngủ mà 6h đã thấy trợ lý gọi rồi.

- Wangho, em dậy chưa?

- Dậy...rồi...

- Em làm sao đấy?

- Có giải rượu hay sâm không? Đưa cho em một miếng...

Quản lý đón Wangho lên xe mà định rút điện thoại huỷ job ngay vì trông Wangho thật sự gớm quá. Khuôn mặt hốc hác với đôi mắt đỏ hoe hơi sưng, có vẻ đêm qua đã vừa thiếu ngủ vừa khóc, đôi môi khô khốc vì nôn mửa mất nước, vẻ tiều tuỵ còn toát lên từ dáng vẻ bước đi không thể mệt mỏi hơn. Nhưng Wangho không kêu ca nhiều, em biết tình trạng này không thể làm việc được nhưng cơ hội của em vốn không nhiều, mà quả thực nếu đêm qua em không đi uống thì em ở nhà cũng tự mua rượu về uống. Cách giải tỏa cảm xúc rất tiêu cực đấy dường như lại là con đường duy nhất của em.

Uống một lon giải rượu lạnh ngắt và đặt một miếng sâm dưới lưỡi, bụng Wangho hơi quặn lên nhưng hiệu quả là em tỉnh táo lên không ít. Ngồi trước gương trang điểm, đèn chiếu thẳng mặt khiến Wangho cay xè hai mắt, nước mắt cứ tí lại rơi nhoè hết nền làm nhân viên trang điểm vô cùng khó chịu. Wangho thấy rất có lỗi, liên tục xin lỗi họ nhưng hình như lại chỉ càng khiến họ khó chịu hơn. Em thở dài, gọi quản lý lại trích một ít tiền riêng mời cafe ekip thì mới thấy họ hợp tác một chút.

Việc Wangho bị Dohyeon lạnh nhạt cũng ảnh hưởng đến vị trí của Wangho trong nghề, bởi vốn em chỉ là một người mẫu nghiệp dư, điều may mắn duy nhất của em là có Dohyeon chống lưng từ đầu. Gã công tử đó gặp em trong một buổi tiệc rượu mừng công cho chiến dịch quảng cáo mà em chỉ là một mẫu phụ. Lúc đó em ngay cả ăn mặc lộng lẫy cũng không che lấp được vẻ lúng túng và ngây ngô của một tay mơ, vây xung quanh em là những đạo diễn, nhiếp ảnh gia em chỉ từng nghe thấy trên những trang nhất. Họ liên tục dí Wangho những ly rượu đầy mà em chẳng biết từ chối, chỉ đến khi Dohyeon đến giải vây và ngồi xuống cạnh Wangho em mới dễ thở hơn đôi chút.

Nếu không có tài nguyên và mặt mũi của Dohyeon, một con cừu non quê mùa như Wangho sao mà tránh khỏi quy tắc ngầm của ngành? Mấy tên bầu sô thèm nhỏ dãi dáng vẻ xinh đẹp của em vì Dohyeon mà kiêng dè vài phần. Nhưng gần một tháng nay, Dohyeon đã không còn đến thăm em trong các buổi chụp, tài nguyên cũng đã giảm đi đáng kể, đó là dấu hiệu Wangho đã lại trở thành con mồi béo bở. Nhiếp ảnh hôm nay là một gã như thế, gã là người chọn Wangho vào shoot chụp hôm nay và hầu như nhúng tay vào mọi bước chuẩn bị, gã giấu tên Moon Hyeonjoon. Hiện tại còn hơn 1 tiếng nữa mới chụp nhưng gã tóc bạc đó đã ngồi lì trong phòng trang điểm, ngồi luyên thuyên những cái gì không đâu với Wangho nhưng em không tiếp. Phần vì em không thấy thoải mái với gã, phần nữa là em phải tiết kiệm sức để lát còn chụp, không thì em không sức nào chống đỡ hết ngày hôm nay nổi.

Rõ là chụp trang sức nhưng sao mà áo với quần đều mỏng dính như vậy? Cái áo sơmi mà nhiếp ảnh Moon đưa cho em bằng tơ trong suốt, lúc chụp còn vẩy thêm một chút nước lên, gọi là tạo concept, nghe có tin được không? Lớp áo mỏng bám sát vào cơ thể mảnh mai của em, hai đầu ngực cũng bị hơi lạnh làm cho se lại, chọc vào lớp áo không thể che giấu nổi. Gã càng chỉnh cái áo càng bám sát vào da Wangho, cứ nhích bên này một tí lại nhích sang bên kia, em nhíu mày nhẹ nhàng gỡ tay gã ra.

- Xin lỗi, cứ để ekip của tôi lo. Anh cứ chuẩn bị chụp là được rồi ạ.

Nhưng gã nào có dễ tha cho em như thế? Buổi chụp đáng ra chỉ hơn hai tiếng bị kéo dài đến đầu giờ chiều. Wangho nỗ lực che chắn, cứ ngừng chụp là lấy chăn bọc kín người nhưng kẻ có tâm địa thiếu gì mánh khóe? Mặc kệ Wangho bắt đầu ngây ngấy sốt vì bị nhiễm lạnh, khuôn mặt hơi tái đi và đôi mắt mơ màng mệt mỏi của em của em dường như lại càng khiến gã hứng thú. Em đã mệt đến độ không còn muốn kháng cự mấy cái động chạm chỉnh dáng của gã nữa nhưng càng lúc mọi thứ càng quá lên. Ban đầu là chỉnh lọn tóc, góc mặt, lát sau là tay với chân, sau cùng, gã cả gan chạm vào khuôn ngực gần như chẳng có gì che chắn của em.

- Làm gì đấy? - Tiếng nói quen thuộc với Wangho vang lên phía cửa phòng. Dohyeon?

Đêm qua đến hơn 1 giờ Dohyeon mới thấy em nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra khỏi club mà sáng nay đã bán mạng đi kiếm tiền rồi, tiền Dohyeon cho em không đủ tiêu hay sao? Hắn ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, hắn đã trông thấy em trong quán, em ngồi cùng bạn em, chẳng hề nhìn ra em đang có một mối quan hệ chuẩn bị kết thúc, bởi trông em vui vẻ lắm. Dáng vẻ của em thu hút đâu có ít ong bướm, những gã đến gần em đều bị em từ chối với một nụ cười ngọt ngào. Sự khó chịu khiến ly rượu tiếp theo trở nên khó nuốt, Dohyeon định ra về với mỹ nhân trong tay nhưng cuối cùng không nén nổi tò mò mà ngồi trong xe đợi em. "Em sẽ về cùng ai?" Nhưng em của hắn ra khỏi quán một mình. Em lảo đảo bước ra khỏi club, không biết đã uống bao nhiêu nhưng đã ngồi xổm dưới chân tường gục mặt lên cánh tay một lúc lâu. Em một mình, bé nhỏ nép vào phần tối hơn phía sau ánh đèn, không rõ đôi vai em có run không nhưng đôi khi em sẽ ngước lên để dùng bàn tay lau qua hai bên gò má. Có thể thấy em đang khóc. Hắn xuống khỏi xe đến gần em, trên tay là chiếc áo Dohyeon muốn khoác cho em nhưng Siwoo từ bên trong đi ra đã ngăn hắn lại. Siwoo biết Dohyeon, hắn là em họ của Jaehyuk, cũng là người đã ép Wangho suýt điên tình, nên anh chẳng ưa gì hắn.

- Cậu Park, bạn tôi để tôi. - Siwoo chắn ngang trước mặt Dohyeon chặn đường hắn tìm đến Wangho.

- Tôi là người... người chu cấp cho anh ấy. - Dohyeon gần như đã nói mình là người yêu Wangho nhưng Siwoo lạ gì mối quan hệ của bọn họ, nghe chữ "người yêu" lại buồn cười ra.

- Ừm, cậu cứ chu cấp tốt là được rồi. Nó say thì để tôi. - Siwoo thấy Dohyeon không ý định bỏ cuộc liền khó chịu ra mặt - Đừng đứng đây diễn thâm tình gì cho tôi xem, tôi biết rõ cậu đối xử thế nào với Wangho, mà cậu cũng biết nó đang khóc vì sao. Nếu cậu chơi chán rồi, tha cho bạn tôi. Wangho đủ khổ sở rồi.

Nói đoạn Siwoo mặc kệ Dohyeon có rời đi hay không, anh đi đến chỗ Wangho ngồi, em cũng ngồi xuống đối diện Wangho như dỗ trẻ con, dịu dàng vuốt tóc Wangho, xoa xoa đôi vai lạnh buốt cho em. Dohyeon chỉ có thể đứng nhìn một cách thừa thãi, rồi hắn cũng rời đi khi em đã lên xe cùng Siwoo, hắn đẩy cô gái mềm mại đang quấn quýt trong lòng ra bởi hắn cũng chẳng còn tâm trí nào mà chơi nữa. Hết ngày mai, nếu hắn không tìm em, giữa họ sẽ kết thúc.

Dohyeon biết tửu lượng của Wangho và cũng biết em say rượu sẽ thế nào, nghe về việc sáng nay em vẫn cố gắng đi làm, hắn rất muốn đến nhìn em một cái. Cuộc họp vừa xong, Dohyeon lên xe lái đến chỗ em, như mọi khi, cứ thế đi thẳng vào phòng chụp mà chẳng cần xin phép hay thông báo với ai. Vừa vào tới nơi đã thấy Wangho bị tay nhiếp ảnh họ Moon kia đặt cái móng heo lên eo, còn em, hắn chẳng thấy em phản kháng gì.

- Park thiếu, đến thăm mỹ nhân sao? - Moon Hyeonjoon định ăn vụng không thành liền giở giọng giả lả.

- Chụp xong chưa? - Dohyeon lại gần, ghét bỏ nhíu mày vứt tay tên kia khỏi người Wangho, đứng chắn giữa em và Hyeonjoon, lấy cái chăn bên cạnh bao bọc lấy em. Dohyeon đang cúi đầu hỏi chuyện em.

- Ài, hôm nay Wangho bắn ảnh tệ quá, vẫn chưa xong. - Thân là bạn ăn chơi với nhau, Moon Hyeonjoon lạ gì chuyện giữa Dohyeon và Wangho. Nhưng hắn chính là thích phá đám như thế.

- Tại mày chụp xấu, ảnh hôm nay chụp đến đây thôi, dùng được thì dùng, không dùng được tao đền hợp đồng - Dohyeon không đợi Wangho phản ứng lại cuộc trò chuyện mà trực tiếp bế lên tay đi ra khỏi đó.

- Tao tưởng mày không chơi nữa? - Lúc lướt qua nhau, Hyeonjoon ghé sang Dohyeon để nhìn vào Wangho đang mệt mỏi nhắm mắt.

- Cũng không đến lượt mày. - Dohyeon nhìn cũng không nhìn, chỉ cảm thấy rất muốn đánh gãy tay thằng khốn nạn này cho đỡ ngứa mắt.

Nếu đong vợ bạn là một môn nghệ thuật thì Moon Hyeonjoon là nghệ sĩ nhân dân. Gã chẳng thiếu gì những đối tượng hẹn hò hay thỏa mãn chuyện sinh lý từ trai đến gái nên không còn thấy có gì thú vị với những người ngẫu nhiên ngoài kia. Sự thuận lợi quá đà trong cuộc đời Hyeonjoon khiến hắn bắt đầu đi kiếm những trò lạ lùng hơn để chơi, mỗi tội trò mất dạy này dự là sẽ có hại cho hàm răng của hắn.

Wangho thật sự đã không thể chống đỡ được thêm, nằm trong lòng Dohyeon chỉ muốn ngất đi, bụng em đang quặn lên từng cơn vô cùng khó chịu, gương mặt tái xanh tựa vào lồng ngực ấm áp. Thấy em ngoan ngoãn, Dohyeon cũng dịu giọng đi không ít.

- Đêm qua uống nhiều thế sáng nay đi làm làm gì?

Dohyeon bế Wangho ra xe vẫn đang đợi câu trả lời mới phát hiện ra anh bé đã ngất lịm trong lòng mình. Vãi đạn, cả tháng không gặp thì anh sống vui sống khỏe, vừa gặp anh một cái anh liền bất tỉnh nhân sự thế này? Dohyeon không khỏi tự vấn khi đem Wangho đến bệnh viện, rất có thể bát tự hai người không hợp nhau nên Dohyeon mới toàn xuất hiện lúc Wangho ngất thế?

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro