Hợp đồng thực tập kí trong một tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwoo cài khuy áo thứ hai ngay ngắn, vừa đủ lấp ló phần xương quai xanh thanh mảnh nhưng vẫn đủ kín đáo để đi làm, chỉnh lại một lượt tác phong từ trên xuống dưới, đưa tay chỉnh lại mấy lọn xoăn nhẹ trên tóc rồi mới hài lòng vơ lấy lọ nước hoa xịt thêm vào hai bên cổ cần cổ, xong cũng lại nghĩ gì xịt thêm hai cái sau đầu gối, cũng chỉ đề phòng nếu có chuyện cần xảy ra thôi. Ngay lúc đó điện thoại reo lên tiếng chuông dành riêng cho Park Jaehyuk, Siwoo đợi đến hồi thứ ba mới thong thả cầm máy.

- Dạ?

- Anh đến đón bé này. Anh ở bên dưới.

- Thôi mà...để em tự đi đi, em không muốn phiền anh đâu. - Siwoo hơi nhỏ giọng lại giống một người đang ngại ngùng vì nhận quá nhiều hỗ trợ từ người khác.

- Không phiền, xuống đây.

- Nhưng anh đưa em đi...người ta thấy thì sao? - Lạt mềm buộc chặt chính là từ tốn siết chặt lấy yết hầu của con mồi như vậy mà trò của mấy đứa trà xanh cũng thường là vậy.

- Em là thư kí thực tập, không đi với anh thì định đi đâu?

Siwoo dập máy mới bắt đầu cười khúc khích. Sinh viên năm cuối tứ cố vô thân vốn rất khó để có một chỗ thực tập tử tế nhưng Siwoo có Park Tài chính đây mà?

Lúc vừa nhận được giấy giới thiệu thực tập cho kì tốt nghiệp, Siwoo đã bắt đầu tính toán. Nếu bây giờ anh cố chen một xuất do trường giới thiệu thì cũng chẳng quen biết ai, sau này muốn xin số liệu không khỏi vật vã một hồi. Chi bằng...Siwoo nhìn vào tin nhắn mới đến tức thì của Rùa vàng Jaehyuk, thực tập là đây, số liệu là đây, thậm chí, công việc cũng ở đây nốt.

"Ruler:
Tối nay em rảnh không?

Lehends:
Em không rảnh nhưng muốn gặp anh.

Ruler:
Công chúa muốn đi đâu?"

Tối đó Siwoo qua nhà Jaehyuk, cùng hắn đi siêu thị, mua đồ nấu ăn, phong cách hẹn hò không khác một đôi vợ chồng là mấy. Siwoo trước khi gặp Jaehyuk tuy không phải lá ngọc cành vàng nhưng cũng là con trai quý ở nhà, bố mẹ chưa từng bắt động tay vào bất cứ việc gì nhưng vì cái nết thiếu hơi nhà của Jaehyuk mà Siwoo cũng nỗ lực học một ít bản lĩnh nữ công. Cơm chỉ biết nấu 4 món, đồ ngọt bữa ăn được bữa không, nhưng quan trọng là Jaehuyk không chê, còn lại sao chẳng được?

Siwoo đứng trong căn bếp nhà Jaehyuk với chiếc tạp dề được buộc hờ sau thắt lưng thanh mảnh. Trên người của sinh viên ưu tú đã không còn vẻ chỉn chu như lúc bước ra khỏi giảng đường, anh đã thay sang một chiếc áo phông của Park Tài chính. Bởi kích cỡ khác nhau, chiếc áo 2XL dễ dàng phủ qua bờ mông căng mẩy, chạm vừa vặn vào bắp đùi mềm mượt, một độ dài thích hợp để không cần mặc quần. Đôi chân trần mảnh mai trắng đến nỗi lộ cả một ít mao mạch dưới da, đủ để biết làn da này mỏng manh và căng mướt đến đâu. Đây cũng là giao diện thường thấy của Siwoo khi ở nhà Jaehyuk. Siwoo rất lười mặc ba cái đồ tình thú bởi anh chỉ cần mặc thế này lượn hai vòng trước mặt Jaehyuk, nếu hắn không vồ lấy anh thì chắc chắn là trời sập.

Chân xỏ một đôi dép bông trắng muốt, Siwoo rảo bước từ tủ lạnh đến bồn rửa rồi lại với sang nồi canh đang sôi trên bếp, địa hình còn có phần quen thuộc hơn cả khi sinh hoạt ở căn hộ chung. Jaehyuk mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô, trên người chỉ có một cái áo choàng buộc lỏng lẻo, đã tiến lại đặt cái móng heo lên eo Siwoo đang tấp nập trong bếp.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ, em đang nấu cơm.

- Anh muốn ăn vụng trước... - Miệng nói tay làm, Jaehyuk rất nhanh đã túm lấy eo Siwoo bằng một tay, thật sự mảnh mai đến nỗi một bàn tay liền túm được non nửa.

- Không buông em ra là cháy nhà. - Siwoo lại chẳng biết thừa, tên golden này cứ thấy anh mặc tạp dề là cả người không yên, nhất định phải sơ múi được chút gì mới chịu ngồi đợi cơm.

- Anh đói... - Jaehyuk ôm lấy Siwoo, dụi dụi vào cần cổ mảnh dẻ trắng ngần, bịn rịn hôn hôn lên sau tai Siwoo đòi ăn.

Siwoo bực mình nhưng không làm sao được khi bàn tay to lớn của Jaehyuk đã ôm trọn lấy một bên cánh mông tròn trịa. Hắn bắt đầu nhào bóp phần da thịt mềm mại trong tay, mũi rúc vào hõm cổ thơm mềm cọ qua cọ lại. Jaehyuk muốn. Hắn còn áp cái thứ nóng giãy kia lên bắp đùi mát rượi của người trong lòng, không ngừng ra hiệu là hắn muốn lắm, em chiều hắn với. Siwoo quay lại lườm con cún béo đang làm nũng bên cạnh, Jaehyuk mà có đuôi cún hẳn là đang vẫy rối rít rồi.

Siwoo chỉ kịp tắt bếp trước khi bị Jaehyuk bế lên mang ra phòng khách. Hắn mê chết cái vòng eo duyên dáng thắt lại bằng tạp dề và đôi chân mượt mà chỉ trực gác lên cổ hắn. Tóc Jaehyuk vẫn còn ẩm, hắn kệ, hắn vội vàng lao vào hôn lên cẳng chân mềm mại. Chủ tịch Park cứ thế mân mê từ đó lên đến tận phần hông mềm mại, hắn vừa hôn vừa cắn, cả môi và răng cùng hoạt động hết công suất để lưu lại những nốt hồng trên làn da trắng mịn. Siwoo phía trên chỉ biết cười khúc khích, nửa người được chống lên bằng hai cánh tay mảnh khảnh, em hoàn toàn thích cái vẻ mê muội này của Jaehyuk.

Cơ thể Siwoo hàn tính, làn da lúc nào cũng mát mẻ rất trái ngược với thân nhiệt của Jaehyuk, nên hắn chỉ muốn quấn quýt cạnh em cả ngày. Ngay cả lúc cả người đã chi chít vết hôn, Siwoo cũng không trở nên nóng hơn, chỗ duy nhất nóng chỉ có nơi mà lưỡi Jaehyuk vừa rời ra, nơi ướt đẫm và non mềm rất mong đợi được đón tiếp cự vật sớm đã không xuống nổi của chủ tịch. Chiếc áo phông rộng rãi được vén lên dắt vào phần dây buộc tạp dề, đường cong nối từ eo tới hông Siwoo quả thực là một sự quỷ quyệt của tạo hoá. Nó khiến một kẻ lõi đời trên thương trường như Jaehyuk chỉ biết túm lấy nó để dập điên cuồng. Còn mấy cái Siwoo nói, hắn cứ thế mà gật đầu. Tầm này bảo hắn chết hắn cũng chết, chơi em sướng chịu gì nổi?

- Anh ơi...a....em sắp đi thực tập...

- Đến chỗ anh.

- Em phải xin số liệu nội bộ...a...

- Em cho anh bắn trong, em muốn thực tập chủ tịch cũng được.

- Ưm...thư kí là được rồi...

- Được rồi thư kí Son, tôi cần bắn trong em, ngay lập tức!
______________________

Siwoo nghiễm nhiên cùng Jaehyuk đi một đường vào thang máy dành riêng cho phòng chủ tịch. Nhìn em bé yêu hàng ngày lả lơi giờ dựng cổ áo sơ mi thẳng tét, tay đeo đồng hồ da, chỉn chu xách cặp cho mình Jaehyuk thấy cũng thú vị. Không phải hắn bảo em ở nhà lấy dấu và số liệu cũng được rồi sao? Còn thích tự làm khổ mình chạy đến đây làm chân sai vặt nữa. Nhưng nói thật là mặt mũi Jaehyuk còn ở đây, thật sự có người dám sai vặt Siwoo à?

- Ice Americano double shot, lịch trình 5 ngày tới, ba cây bút ký đã được kiểm tra độ trơn, séc trắng trong ngăn kéo bên phải không được ít hơn 18 tờ, đồng hồ dây cót phải lên sẵn dây, ba quyển tạp chí tài chính và một hộp xì gà luôn đủ 7 điếu. Thư ký Son còn hỏi gì không?

Thư ký hiện tại của ngày Park là một chị gái trông mặt như sẽ nhét cái bút vào mũi bất cứ thằng nào láo nháo trong địa bàn của chỉ, đang thao thao bất tuyệt về nghiệp vụ làm thư kí cho Siwoo nghe.

- Làm cái nghề này ý mà, quan trọng là nhìn mặt sếp làm việc mà cậu thì...chắc sếp tôi còn phải nhìn mặt cậu. Nhưng ra khỏi đây, phải biết giữ mặt mũi cho chủ tịch, tôi rất ghét loại cậy sủng sinh kiêu. Tôi tát cho thì sếp cũng không cản kịp đâu.

- Không...không có chuyện đó, em đến đây học hỏi và thực tập thật. - Siwoo vội vàng hạ hoả cho bà chị.

- Vậy thì tốt, chỗ cậu ở sau chỗ tôi nhưng nếu sếp chỉ định thì cậu ngồi đâu cũng được. Làm ăn thành thực một chút.

Siwoo đã được nghe về bản lĩnh đánh người của chị gái đây, nghe nói từ lúc thuê chị làm thư ký, tập đoàn cũng đỡ được nửa tiền thuê vệ sĩ. Việc chị ta thẳng tay dạy dỗ nhân viên không biết điều không thiếu, tuy nhiên trước khi đánh chị ta cũng cho người biết lí do đánh, nếu phản biện lí do hợp lí có thể thoát đòn nhưng ăn nói vớ vẩn có thể lĩnh gấp đôi. Vậy nên Siwoo không có ý định chọc điên bả, anh chỉ muốn làm cho xong 2 tháng thực tập, lấy số liệu viết báo cáo mà thôi.

Nhưng người đem sóng gió đến cuộc đời thực tập của Siwoo không phải bà chị khó tính mà lại là con rùa vàng trong kia. Jaehyuk bên ngoài dịu dàng bao nhiêu thì lúc làm việc điên cuồng và sát phạt bấy nhiêu. Trong những giờ phút quyết định, một thư ký thực tập như Siwoo rõ ràng không nên lởn vởn ở chỗ hắn, tránh việc làm hắn phân tâm. Nhưng Jaehyuk càng căng thẳng lại càng muốn giữ rịt Siwoo bên cạnh. Tay cầm điện thoại, miệng không ngừng đàm phán nhưng bên đùi là Siwoo đang ngồi, tay còn lại đang ôm eo anh thân mật. Hắn chẳng có ý làm gì đâu, nhưng việc thấy Siwoo trong tầm mắt mà không thể ôm ấp thì khó chịu lắm thay.

Đồng nghiệp nhìn Siwoo ngày ngày ngồi trong lòng chủ tịch mà ăn lương, đương nhiên chẳng ai muốn ăn trưa với anh cả. Lúc Siwoo lủi thủi muốn ngồi vào một chỗ để ăn cho xong liền bị Jaehyuk gọi đến bằng số cá nhân.

- Em đi đâu đấy?

- Em ăn trưa...

- Lên đây.

Siwoo vội chạy lên sợ rằng mình đã bỏ sót việc gì chưa làm nhưng đối mặt với Siwoo trong phòng chủ tịch chỉ là con rùa béo của mình và bữa trưa để trên bàn.

- Lại đây ăn trưa với anh.

- Haizzz, anh làm vậy em khó xử lắm.

- Khó với ai?

- Đồng nghiệp ấy, họ chẳng thèm ăn trưa với em nữa kìa.

- Sao em phải ngồi ăn cơm với họ? Với anh không được à?

- Thì...đồng nghiệp cũng nên có mối quan hệ tốt...

- Ăn đi, phu nhân chủ tịch ngồi ăn với chủ tịch là đúng rồi. Mấy đứa nó dám ngồi mới là lạ đấy!

Siwoo tủm tỉm cười, ngồi xuống đối diện Jaehyuk, nhận lấy đũa muống đã được địch thân chủ tịch lau. Nhưng lát sau gương mặt xinh đẹp lại xụ xuống.

- Sao thế Siwoo?

- Em không muốn cậy sủng sinh kiêu đâu, loại đó khó chịu lắm.

- Em muốn mọc ra cái nết nào tôi sẽ chiều cái nết đó. Ai cản được tôi? Thế nên em ăn cơm đi, đây là nhiệm vụ đấy.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro