Em muốn làm sinh viên bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyeonjoon, tốt nhất là em đã có lời giải thích.

- Cho cái gì?

Hyeonjoon đang cực kì đau đầu. Gió đêm lạnh buốt không ngấm được vào em vì trên người em vẫn đang là chiếc áo quá khổ được Geonwoo khoác cho, nhưng gò má vẫn lạnh buốt và hơi rượu trào ra từ lỗ chân lông khiến em thêm uể oải. Hyeonjoon không muốn tranh cãi gì với Jihoon cả, thậm chí em cũng chẳng xử lý được thông tin tại sao hắn lại ở đây giờ này, em muốn tìm một chỗ ngả lưng thôi. Nghĩ là làm, em xoay người đi về phía thang máy, mặc kệ Jihoon có sắc mặt không hề thân thiện đứng đó.

- Tôi chưa nói chia tay em. - Jihoon giằng tay Hyeonjoon kéo em quay người lại, ánh mắt hắn rất phẫn nộ, trên người hắn cũng toả ra mùi rượu nồng nặc.

Jihoon đã ở bữa tiệc đó cùng Geonwoo, khi nhìn thấy Hyeonjoon, hắn đã liên tục đặt câu hỏi. "Sao em lại ở đây? Chưa từng thấy em nói em thích những chỗ thế này. Sao em lại uống nhiều thế? Em...có nhớ Jihoon không?" Hôm nay em xinh quá, rượu và ánh đèn làm má em thêm đỏ. Chiếc gọng kính bằng vàng hắn tặng em quả hợp với em, trong không gian nhập nhoạng, trông em vẫn như chú thỏ trắng mọt sách, ngoan ngoãn mà cố gắng hoà nhập vào bầu không khí hỗn loạn xung quanh. Jihoon không tự chủ mà liên tục tìm kiếm em, đến nỗi Geonwoo cũng phát hiện ra.

Khi thấy em bắt đầu ngất ngư muốn gục xuống, Jihoon có cảm giác cực kì khẩn trương, dường như việc bao bọc Hyeonjoon đã nằm trong thói quen của cậu chủ Jeong. Nhưng có một người đã đi trước hắn, Geonwoo đã rời bàn tiệc đến ngồi cạnh em, chẳng biết thằng ôn con nói gì mà em cười nhiều quá, nụ cười dịu dàng hắn đã chẳng gặp được gần cả tháng nay. Sau cùng em dần đổ gục trên vai Geonwoo, làn môi mềm mại Jihoon tơ tưởng hình như đã chạm vào cổ thằng khốn này. Jihoon như phát điên khi Geonwoo đỡ em dậy, dìu em đi. Hắn vội vàng đi theo, vội vàng muốn kéo em lại vào lòng, hắn không muốn để Geonwoo hay bất cứ thằng nào chạm vào em. Nhưng Jihoon đã thấy em ngoan ngoãn khoác lên mình chiếc áo da vẫn còn đầy hơi thở và mùi hương của Geonwoo, thấy thằng ranh kia đội mũ bảo hiểm cho em và trao em một cái hôn trán qua lớp mũ đó. Hắn đi theo, chỉ cần Geonwoo rẽ vào bất cứ đâu mờ ám, nó ăn ngay một đấm. Nhưng không, Geonwoo thực sự chỉ đưa em về. Jihoon đến trước nhà em, Jihoon muốn đợi em, hỏi em về mối quan hệ với Geonwoo. Nhưng rồi em hỏi hắn là hắn muốn lời giải thích cho cái gì?

Jihoon tự vấn rằng hắn có kéo mạnh tay em đau không? Mà em lại nhíu mày thế kia? Nhưng Jihoon lại dường như biết được hoá ra Hyeonjoon không phải lúc nào cũng mỉm cười, hoá ra em cũng có thể khó chịu, có thể cau mày.

- Anh Jeong này, chuyện này mai bàn tiếp được không? Tôi rất không khoẻ. Chuyện chia tay gì đó, anh không nói thì tôi nói. Cảm phiền anh để tôi lên nhà, tôi mệt lắm.

Jihoon muốn dịu dàng với em nhưng toàn bị em chọc cho phát điên. Một thời gian không gặp, giờ em giỏi quá, đến đá hắn cũng thành thục rồi. Hắn ngăn mình đến tìm em, hắn muốn Hyeonjoon một lần tìm hắn để cầu tình, giống như mọi tình nhân trước kia của hắn. Nhưng em không. Em vứt Jihoon vào nhớ nhung và chờ đợi, em thản nhiên sống thảnh thơi, thậm chí còn lả lơi cạnh bạn của hắn. Hyeonjoon, em sao lại chơi không đẹp thế?

- Không, chuyện này nói liền đi, đi theo tôi.

Jihoon cậy sức mình bằng mấy sức em mà kéo em đi băng băng ra khỏi toà nhà đến xe của hắn. Vừa đi ngang sảnh, qua ảnh phản chiếu của em lên chiếc gương Jihoon phát hiện ra em vẫn đang mặc áo khoác của Geonwoo. Máu điên lại càng tăng thêm nữa, hắn quay lại giằng giằng kéo kéo cởi cái áo khoác da khỏi người em rồi cởi chiếc áo trên người để mặc cho em, tiện tay vứt cái áo da kia ngay xuống đất. Nhìn em chống cự không lại mà phải được bao bọc trong hơi ấm của mình, Jihoon mới hài lòng tiếp tục kéo đi.

Jihoon ấn em vào ghế sau, chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía nhà hắn. Em ban đầu còn chống cự thêm nhưng sau cũng yên lặng. Hyeonjoon tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, em hình như chẳng để tâm đến Jihoon đăm đắm nhìn em. Hai bàn tay sát cạnh nhau khiến hắn rất muốn nắm tay em nhưng sự kháng cự của em toát ra chẳng thua gì mùi rượu nồng nặc cuốn thân. Em đang bài xích sự động chạm của Jihoon, hắn sao có thể không biết nhưng có lẽ nếu đã muốn cưỡng ép em về bên mình, hắn nên tảng lờ đi.

Em ngoan ngoãn xuống xe, cùng hắn lên nhà, em chỉ không để hắn nắm tay thôi. Tay em luôn bận rộn gì đó, chỉnh áo chỉnh quần, chỉnh tóc chỉnh tai, tóm lại, em không để hắn bắt được bàn tay mình. Jihoon lén thở dài, sao em lại cứng đầu cứng cổ thế? Hắn đã hạ mình vì em lắm rồi, sao em còn đỏng đảnh thế?

Vào đến nhà, Jihoon còn muốn sai giúp việc chuẩn bị nước tắm cho em thoải mái rồi làm sao thì làm, nhưng em nắm tay hắn kéo một cách vội vàng vào phòng ngủ. Hyeonjoon đè hắn lên cánh cửa, em ngẩng lên, đôi tay ôm cổ hắn ép hắn cúi xuống hôn em. Bờ môi của em mềm ấm và thoảng thoảng mùi rượu như một món tráng miệng gây nghiện liên tục ập tới, đánh mạnh vào tri giác của Jihoon. Jihoon ôm eo em kéo lại, tay luồn vào trong áo trực tiếp chạm lên thắt lưng mảnh mai, tay kia đỡ lấy cái gáy ngọc ngà để em đỡ mỏi.

Jihoon để em mặc sức làm càn, em thậm chí đã trèo lên người hắn, dùng sức để hôn cắn từng ngụm lên ngực Jihoon như đang phát tiết một cơn giận nào đó. Em ngồi lên người Jihoon, bờ mông cong mềm đè ép lên đũng quần đã căng trướng của người nằm dưới. Ánh mắt thì mơ hồ nhưng động tác lại quyết liệt, em cởi từng món đồ ném đi, em như phát dại khi cưỡi lên người Jihoon.

Từ lâu em không còn dáng vẻ chật vật như lần đầu tiên với hắn, em thành thục đến đau lòng mọi ngóc ngách trên người Jihoon, mọi thủ thuật có thể làm hắn run rẩy. Bàn tay mảnh mai lành lạnh bao bọc lấy cự vật muốn nổ tung của Jihoon, luân động từ chậm rãi đến nhanh vội gắt gao. Hyeonjoon trên người hắn lúc này chỉ còn mắc hờ trên khuỷu tay là chiếc áo ban nãy hắn khoác cho em, đôi mắt hờ hững đặc biệt dụ hoặc, em lần đầu tiên biểu lộ khát khao với Jihoon. Đùi non mềm mại kẹp lấy hông hắn, cự vật của em cũng đang cứng lên, không ngừng cọ vào đũng quần nóng bỏng của hắn. Đôi môi em vờn qua tai hắn, để hôn hít và thầm thì như thôi miên.

- Jihoon, ôm em...Jihoon à...

Em tự cầm cự vật của hắn để tìm đến cái lỗ nhỏ ướt mềm của em. Hyeonjoon quỳ gối nhổm dậy, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, một lần lập tức nuốt hết dục vọng nguyên thuỷ của hắn. Tiếng em rên khe khẽ hoà vào tiếng thở dốc đầy khoan khoái của Jihoon. Hắn có thể đang ghen, đang giận em, em cũng có thể muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng sự kết nối thuần tuý xác thịt này giữa hai người thật sự hoàn hảo.

Hyeonjoon mê mẩn cảm giác được Jihoon lấp đầy, giống như hắn được sinh ra và thiết kế hoàn hảo cho cái lỗ đói khát của em. Em bám vào khuôn ngực rộng rãi của hắn để nhấp hông, cảm giác thoả mãn khiến em quên cả mỏi. Em hôn lên yết hầu hắn, nỉ non rên rỉ rằng em đã sướng như thế nào, bờ môi mọng mà Jihoon cuồng si đặt những nụ hôn loạn trên người hắn. Tay Jihoon nắm lấy vòng eo xinh đẹp nhưng không dùng lực, để cho em nhún thoả thích trên cự vật đã dựng lên thẳng đứng của mình.

Lần đầu tiên trong suốt hơn một năm quen nhau, em đòi hỏi hắn nhiều như vậy. Đôi khi muốn xin điều gì, em cũng sẽ đòi vài lần để kiếm một dịp cầu xin. Nhưng hôm nay không giống thế, em chỉ đơn thuần là khao khát thể xác được Jihoon thoả mãn. Em như một con hồ ly, em dùng đôi mắt trong veo để xin hắn sẽ tiếp tục cắm rút vào cơ thể mềm mại của em, em dùng đôi môi để xoắn xuýt và đánh thức khúc thịt mới chỉ được mềm đi đôi chút, em muốn dìm chết Jihoon dục tiên dục tử em tạo ra cho hắn.

Lần cuối cùng ra bên trong em, Jihoon đã mệt nhoài. Hắn như đã dùng hết cả sức lực nửa đời dồn cho buổi tình thú hôm nay. Bình thường còn có sức lực để tắm rửa, hôm nay Jihoon thậm chí đã sập nguồn trên người Hyeonjoon. Dương vật vẫn còn cắm một nửa trong người em, cơ thế vẫn đang bao bọc lấy em trong lòng, một tư thế hoàn toàn chiếm hữu, dường như hắn sợ em chạy mất. Sợ cũng phải thôi, có lần nào hắn tỉnh rượu mà trông thấy em đâu. Có một lần duy nhất hắn được trông thấy em thì em lại ngủ co ro trên chiếc sofa trong góc phòng, đến chăn cũng không đắp. Em cuộn tròn như một con thú nhỏ nỗ lực tự sưởi ấm mình, thà vậy em cũng không lên giường ngủ cạnh hắn. Vậy nên hắn đã hỏi sao em lại ngủ ở đó? Sao lại không nằm trên giường? Sao em lại xa cách hắn? Nhưng em chỉ cúi mặt xin lỗi, sau đó người làm trong nhà nói em luôn rời đi sau khi chăm sóc hắn ngủ say.

Gần một tháng nay, hắn uống không biết bao nhiêu lần, không nhớ đã đến dưới nhà em bao nhiêu lần nhưng hắn kiêu ngạo không muốn gọi em. Hắn không chấp nhận việc mình nhớ nhung bàn tay của em vậy nên hắn chỉ dám đứng đó một lát rồi trở về. Trong cơn say, hắn mơ hồ mong mỏi biết đâu em sẽ xuống nhà để đi mua gì đó, em sẽ nhìn thấy hắn ở đây, sẽ biết hắn đã say mềm vẫn muốn tìm em. Hyeonjoon không biết từ khi nào đã là chốn đi về an toàn duy nhất của hắn, dù hắn cũng biết, em không yêu mình.

Hyeonjoon cũng mệt không kém gì Jihoon, em buông lỏng để Jihoon trói chặt lấy em bằng cả cơ thể hắn và em ngoan ngoãn ngủ. Nhưng em không ngủ quá sâu, khi ánh sáng đầu tiên từ cửa sổ hắt vào phòng báo hiệu ngày mới sang, em đã cựa mình tỉnh giấc. Sự chăm sóc đã bao ngày không đổi khiến em quen thuộc đứng lên khỏi giường, kéo kín bức mành tối màu để Jihoon không bị ánh sáng làm phiền giấc ngủ.

Ngồi xuống cạnh giường em chợt thở dài, những dấu vết trên người rõ ràng và ái muội, em nhìn mình rồi lại nhìn Jihoon đang ngủ say. Mối nhân duyên kì lạ này mà cũng đã tính bằng năm. Nhưng em đang nghĩ đến một kết thúc. Em đã tiết kiệm đủ một số tiền để bản thân có thể học hết đại học, em cũng đã nấn ná thêm vài tháng để tự an ủi rằng mình không quá bạc bẽo với người đã nâng đỡ mình. Vậy nên em nghĩ đã đến lúc rời đi rồi, Jihoon sẽ không thiếu người chăm sóc, em cũng chỉ muốn làm một sinh viên bình thường.

Bàn tay vẫn còn hơi ấm mon men chạm vào gương mặt của người đang ngủ say. Từ sống mũi, đôi môi hay mái tóc, Hyeonjoon đã vô cùng quen thuộc, giống như một năm qua là bãi bể nương dâu, nhưng hoá ra cũng chỉ là một năm mộng mị, người ở trong mộng lại không biết mình là khách. Cuối cùng em cũng không nhịn được mà hôn lên chóp mũi Jihoon. Nếu hôn lên môi để dành cho dục vọng, thì cái hôn này chỉ muốn cảm ơn sự nâng đỡ và xuất hiện của hắn, đã cứu vớt cuộc đời khốn khổ của em.

Hyeonjoon nhặt từng mảnh quần áo vương vãi đầy trên sàn, lặng yên mặc lên người rồi rời đi. Người giúp việc muốn giúp em gọi tài xế nhưng em nói không cần. Cô giúp việc đáng tuổi dì em ở nhà, cô quý và tốt với em, vì cô bảo em không giống những người Jihoon từng đưa về nhà. Khi dì đột nhiên nghe em nói cảm ơn, dì nhíu mày nói:

- Cháu chia tay cậu chủ à?

- Chắc là vậy ạ.

- Nếu hỏi cháu lý do thì cô nhiều chuyện quá...nhưng cậu chủ thương cháu lắm mà.

Hyeonjoon chỉ cúi đầu mỉm cười rời đi. Em bước ra khỏi toà nhà xa hoa nơi Jihoon ở, vẫy một chiếc xe trở về căn hộ. Từ hôm nay em sẽ bắt đầu dọn đồ rời khỏi đó về kí túc xá, như em nói, em muốn trở lại làm một sinh viên bình thường. Sáng đi học, chiều làm thêm, tối cắm mặt vào sách vở hoặc chơi điện tử. Đương nhiên em chưa đi ngay, em sẽ đợi Siwoo tìm người người ở ghép thay em. Nếu em đi đột ngột, ba người họ phải gánh thêm một khoản tiền nhà thì em sẽ thấy có lỗi lắm.

Còn Jihoon, lại một buổi sáng, hắn mở mắt trong trống rỗng và cô độc. Bên giường đã lạnh ngắt, ngay cả mùi hương của em cũng đã không còn. Hắn đột nhiên không thể giận dữ nổi, có lẽ dư âm đêm qua đủ để hắn chẳng sức nào mà giận em. Còn em? Em đã đi từ bao giờ rồi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro