Làm tí rượu chè nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwoo nhận lần học bổng cuối cùng của đời sinh viên, lập tức rủ hội lọ lem đi quậy một trận. Nói cái nhà này toàn người ngoan cũng phải, trừ Wangho có chút kinh nghiệm bar pub thì ba người còn lại chính là mới tinh, về cơ bản cũng vì đối tượng của họ thích kiểu ngoan ngoãn thế. Nhưng nhìn Wangho ủ rũ như mèo hen mấy hôm nay Siwoo nhìn không nổi nữa, đề xuất muốn đi bar trải nghiệm chút không khí.

- Có nên báo với anh Sanghyeok không ạ? - Minseok di di tay trên khung tin nhắn giữa em và rùa vàng nhà em. Em mới từ chối ăn tối với rùa vàng xong nhưng giờ anh ấy hỏi lý do lại không biết nói sao.

- Nói đi, cho ổng ghen chơi.

"Keria:
Tối nay em đi uống 1 chút
Với bạn

Faker:
Để anh chuyển cho một ít nhé
Đi uống cho thoải mái

Keria:
Không em còn tiền mà
Nay bạn em mời ấy

Faker:
Còn được mấy, cứ cầm đi
Khi nào em về gọi cho tài xế nhé
Đêm nay tôi không ở Seoul
Xin lỗi em"

Nói không bằng làm, ngay lập tức tài khoản Minseok lập tức nổ 10 triệu, ghi đơn giản là "tiền uống rượu". Hyeonjoon nhìn thấy em mặt đần ra nhìn khoản tiền rơi bộp giữa đầu không khỏi chỉ dạy một chút.

- Cảm ơn đi bé.

- Em cảm ơn rồi ạ.

- Không phải nói cảm ơn, thành tâm hơn một chút.

- Thế nào ạ?

- Kiểu như cho anh ta biết em sẽ mặc gì đi chơi. Kiểu phát phúc lợi cho membership ý.

- Ồ...

Nhận được bức ảnh của Minseok, Sanghyeok ngồi trong phòng họp không nhịn được lén lút bật cười. Em bé lại học được cái kiểu chụp hình khoe dáng gì đây? Người ta chân dài nuột nà, người ta ưỡn ưỡn duỗi duỗi. Em của Sanghyeok có đúng một mẩu. Dù là em cũng xinh, chân em rất trắng, mảnh mai đến muốn cắn một cái, nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy buồn cười. Sanghyeok là người ít nói, cũng không nghĩ ra lời đường mật nào để khen Minseok xinh. Một lát sau Minseok lại nhận được thông tin chuyển khoản, thêm 10 triệu, ghi chú là "em dep lam".

Siwoo không khỏi thảng thốt nhìn đứa em còn chưa ra nghề đã câu được một con rùa bự chảng nặng trịch, còn Wangho cười lăn ra với lời nhắn được đính kèm trong 10 triệu của Sanghyeok gửi em.

Quả thực không khí ở đây khiến Wangho thả lỏng hơn một chút, tạm quên đi sự nặng lòng khi cứ quẩn quanh mãi với câu hỏi Dohyeon đang sao rồi. Những tháp rượu được đem lên từng lượt một cao ngất, Wangho là người uống nhiều nhất, Siwoo là người nói nhiều nhất, Minseok là người hào hứng nhất và Hyeonjoon là người yên tĩnh nhất.

Wangho không vui nhưng không muốn làm mất hứng của mọi người, bất giác lại trở thành người ồn ào nhiệt huyết nhất. Cùng chơi drinking game với Minseok và Siwoo, người đen tình như Wangho đen nốt cả bạc. Không gian nhập nhoạng cùng nhạc đập bên tai và rượu sôi trong máu, Wangho rất nóng nên đã cởi thêm một cúc áo. Cả người vừa nóng vừa đỏ chạm phải lớp nhung bọc sofa không thoải mái, Wangho chỉ đành cố sức vịn tường đứng lên lao vào wc móc họng nôn bớt rượu ra. Một bàn tay đặt lên lưng Wangho, nhẹ nhàng vuốt xuống phần nào đè nén cơn cồn cào đang bấu chặt vào ruột gan. Wangho vừa ngẩng lên đã thấy chai nước được mở sẵn để bên cạnh. Siwoo đứng dựa tường, mắt cũng đã díu chặt lại nhưng vẫn không dừng động tác vuốt lưng cho Wangho.

- Súc miệng đi.

- Hai đứa ngoài kia ổn không? - Wangho say vẫn biết sợ hai đứa em mình ngồi trong bar với trạng thái không tỉnh táo có thể bị bắt nạt.

- Chúng nó đều ổn hơn mày.

Siwoo nheo mắt nhìn Wangho. Nó lại gầy đi. Bình thường cả người đã chẳng được bao nhiêu thịt, mỗi lần giận dỗi với Dohyeon lại gầy đi một ít. Sống lưng bên dưới lớp sơ mi cũng mỏng manh đi không ít, sườn mặt và cần cổ đã gầy đến khẳng khiu, cổ tay bé nhỏ đến nỗi nấc trong cùng của đồng hồ đeo vẫn rộng.

- Mày thế này, cho ai nhìn?

- Im đi hộ. - Wangho súc miệng nhổ ra, có một chút máu nhưng cũng nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi.

- Tao vẫn tưởng mày phải là đứa tỉnh táo nhất đấy.

- Tao vẫn ổn. - Wangho vốc nước lên rửa mặt, liên tiếp đập tay lên mặt như muốn tự đập tỉnh mình. - Ngày kia là tròn một tháng, mày không phải nhắc tao.

- Thằng khốn đó sẽ tha cho mày dễ thế à?

Wangho im lặng mím môi, đúng, Dohyeon là thằng khốn. Hắn sẽ đến tìm anh vào ngày cuối cùng của tháng, chỉ để tiếp tục giày vò cả cơ thể và tâm hồn kiệt quệ. Thật ra Wangho có thể từ chối lần gặp đó để kết thúc hoàn toàn mối quan hệ độc hại này. Nhưng chưa một lần nào Wangho chống lại sự cám dỗ khi Dohyeon nói "Wangho, lại đây". Đồ nhu nhược!

- Nó đang ngoài kia. Một tay cầm bóng, một tay ôm gái, là con năm nhất trường tao. - Siwoo nói một lèo, chỉ muốn phần nào thức tỉnh sự u mê của đứa bạn hồng nhan bạc phận của mình.

Wangho chỉ gật đầu. Anh có biết. Trước khi vào đây đã trông thấy, thế nên mới nôn dữ dội như vậy. Nhớ lại đêm gần nhất ở bên nhau, Dohyeon còn dịu dàng vuốt ve sống lưng mềm mại, hôn lên làn tóc rối bời, thì thầm hỏi Wangho có nhớ hắn không. Ra là sự tình thú nhất thời khi hắn bị đối tượng hẹn hò bỏ rơi. Wangho chán ghét bản thân, ghê tởm sự cảm động đêm đó dành cho hắn. "Đồ ngu" Wangho tự mắng mình.

Siwoo nhìn đứa bạn đẹp đẽ của mình bị hành đến tàn một nửa, thương không hết tình, trách không hết tội, chỉ đành ôm lấy Wangho, dìu anh trở lại bàn. Được rồi, nếu không thể giải quyết nỗi buồn thì lấy rượu đắp lên. Khi đi lướt qua nơi Dohyeon có thế nhìn thấy, Siwoo lườm hắn một cái cháy mắt, hình như hắn cũng nhận ra và ngẩng lên nhưng chỉ kịp thấy một bóng lưng gầy gò đang được dìu bởi một bóng lưng chỉ đỡ gầy gò hơn một chút.

Đêm nay Jaehyuk cũng như Sanghyeok không có ở Seoul, nghe thấy bồ mình lần đầu đi đến chốn ăn chơi mà không có mình lại không được bình thản như Sanghyeok, hắn ta loạn hết cả lên.

"Ruler:
Bé ơi, bé uống ít thôi nhớ
Bé rep anh một câu xem nào

Lehends:
Một câu

Ruler:
Bé vẫn đang uống à?
Mấy giờ bé về?
Bé ơi rep anh

Lehends:
Anh

Ruler:
Anh không đùa đâu
Sao bé không đợi anh về đi cùng
Anh gọi tài xế đợi bé nhé?

Lehends:
Em đi ké xe Minseok được rồi.

Ruler:
Minseok là thằng nào cơ?
À bồ anh Sanghyeok thì được
Nhưng bao giờ em về thế, ở đấy nguy hiểm lắm

Lehends:
Có im đi chưa

Ruler:
Sao bé quát anh...

Lehends:
*đã gửi 2 ảnh*

Ruler:
Hưmmm được rồi"

So với sự sôi động của những người đi cùng và khôn gian ở đây, Hyeonjoon im lặng hơn cả. Em cũng không phải bài xích gì chỗ này, chỉ là không thấy quen thuộc lắm, em chỉ mới đến nơi tương tự  một lần để đón Jihoon, hôm đó hắn hôn em giữa quán làm bao nhiêu người nhìn, rồi gục trong tay em để em đỡ về. Nghĩ tới người kia đã lâu không liên lạc, Hyeonjoon lướt vào danh bạ, có nhiều sự lựa chọn cho em, vì em đẹp mà. Nhưng em lại tần ngần. Đã lâu nay em quen đánh một chữ "jeong" vào danh bạ mỗi khi cần được giúp đỡ. Một thói quen sẽ phải quên đi tiếp bước sự rời bỏ của một người khỏi cuộc sống của Hyeonjoon.

Không biết vì rượu hay gì, đôi mắt Hyeonjoon mờ đi ánh nước khi bất chợt lướt tay qua địa chỉ liên lạc của Jeong Jihoon. Nhưng em vội vàng nhắm mắt, đến khi mở mắt ra, đã lại khô ráo, chỉ có ngón tay em vội vã lướt qua tìm một cái tên khác khả dĩ khác, chắc sẽ là người em sẽ nắm tay vào ngày mai chăng?

"Zeka:
Em đang nhìn thấy anh đấy"

Tin nhắn bất chợt hiện lên trên thanh công cụ khiến cái đầu đang chậm dần vì rượu của Hyeonjoon càng đình trệ. Thỏ con ngẩng đầu, chậm chậm nhìn xung quanh. Geonwoo là em khoá dưới của Hyeonjoon, làm chung câu lạc bộ. Tuy gọi em vậy chứ Geonwoo cao hơn hẳn Hyeonjoon và to bằng 2 Hyeonjoon cộng lại. Hệ điều hành và giao diện của cậu em này chả liên quan gì đến nhau mấy, bên ngoài rất to, rất ngầu, rất hầm hố, bên trong lại mềm xèo, vô tri và tích cực bám dính lấy Hyeonjoon. Em cũng không nghĩ một đứa trẻ như vậy có thể xuất hiện ở đây để mà trông thấy em.

"Zeka:
Góc 2 giờ"

Hyeonjoon lia mắt qua, thấy ngay một Geonwoo có chút lạ lẫm so với ngày thường. Vẫn là áo phông trắng nhưng những chiếc sơ mi nhẹ hay áo gió khoác ngoài đã thay bằng một chiếc áo da tôn lên bờ vai rộng và cơ thể cường tráng. Vẫn là quần kaki nhưng chiếc này ôm hơn, và thay vì kết lại bằng một đôi sneaker thì nay là một đôi chelsea boots. Geonwoo dường như sợ Hyeonjoon chưa thấy mình,vội vã chen qua đám người đang nhảy nhót, hớt hải tiến đến, cười toe.

- Em đây. Không ngờ sẽ gặp anh Hyeonjoon ở đây luôn.

- Ừm hưm, gặp em cũng bất ngờ lắm đấy.

- Hôm nay sinh nhật bạn em bên kia. Anh đến với ai vậy?

- Cũng là bạn anh, đi vệ sinh mất rồi.

Hyeonjoon muốn đuổi Geonwoo về với bữa tiệc của hắn đi nhưng hắn không về, mặt dày đòi ngồi xuống nói chuyện tiếp với em. Mà em thì đã mệt lắm rồi, em không quen uống rượu trong không gian như vậy, lúc này đã mệt đến không muốn động mí mắt, chỉ muốn nhanh chóng đi về làm một giấc mà tên bự con này cứ ngồi lảm nhảm miết.

- Anh muốn về... - Hyeonjoon mơ hồ buột miệng nói.

- Gì ạ? - Geonwoo quay sang thấy Hyeonjoon đang tựa vào sofa, mắt lim dim lười biếng. - Em đưa anh về nhé?

Hyeonjoon ngắc ngứ gật đầu, Geonwoo không thô lỗ, thậm chí còn hơi lúng túng khi Hyeonjoon dựa vào mình nhưng rất vững vàng dìu em tới xe. Geonwoo đi một chiếc phân khối lớn, đi trời đêm chắc sẽ lạnh, hắn cởi áo khoác da mặc lên cho Hyeonjoon, lấy chiếc mũ bảo hiểm 3/4 cẩn thận đội lên cho em. Hyeonjoon lúc này sợ là đứng cũng không vững nên Geonwoo quyết định bế em đặt lên xe trước rồi bản thân mới leo lên.

- Anh Hyeonjoon, bám chắc vào em đi.

- Hưmm??

- Đây, bám chắc nhé. - Geonwoo kéo tay Hyeonjoon lại, đan hai bàn tay trắng trẻo đó lại trước bụng. - Để đi vậy, ngủ cũng không sợ rơi. Nhà anh ở đâu?

Sau khi nói địa chỉ khu căn hộ cho Geonwoo, Hyeonjoon cũng sập nguồn. Geonwoo sợ Hyeonjoon bị gió máy chứ thực ra hắn ngồi như vậy là cũng chắn được khối gió rồi, gió đêm đến được tới Hyeonjoon chỉ còn hiu hiu. Tiếng ù ù nho nhỏ cũng góp phần làm Hyeonjoon mơ hồ, em vô thức siết chặt tay, muốn mượn thêm hơi ấm từ người phía trước. Geonwoo tưởng mình đi nhanh làm Hyeonjoon sợ, liền vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay đang đan nhau của em, như an ủi rằng không sao đâu.

Về tới chân chung cư, Geonwoo lại bế em xuống, cẩn thận cởi mũ, vuốt lại ngay ngắn mấy lọn tóc bị mũ bảo hiểm làm rối.

- Anh tự vào nhà có được không?

Hyeonjoon gật đầu.

- Em đợi dưới này, vào đến nhà liền gọi cho em được không?

Hyeonjoon lại gật đầu, nghĩ gì lại lắc.

- Sao vậy?

- Không cần đợi, em cứ về đi.

- Nhỡ anh Hyeonjoon ngủ gật trên đường thì sao?

- Không đâu... - Hyeonjoon bối rối gãi gãi đầu. - À...áo của em.

- Không cần, anh giữ đi. - Geonwoo xua xua tay.

- Vậy em về có lạnh không? - Hyeonjoon nhìn Geonwoo chỉ phong phanh có một cái áo phông.

- Không. Nhưng nếu anh Hyeonjoon sợ em lạnh...hay là ôm em một cái? - Geonwoo dang tay ra, trông y như một con gấu trắng khờ khạo đợi ôm.

Hyeonjoon bật cười ngây ngô, tiến lại ôm Geonwoo. Đã ấm lại còn mềm, lại còn vững chãi, cảm giác như ôm một con gấu đích thực. Geonwoo lén hôn lên tóc Hyeonjoon một cái trước khi em thả tay.

- Anh ngủ ngon, em về sẽ nhắn cho anh.

Hyeonjoon vẫy tay chào Geonwoo, quay người đi vào sảnh chung cư lập tức giật bắn mình.

Mẹ kiếp, gần 1 giờ sáng Jeong Jihoon mặt mũi thối hoắc làm cái quái gì ở đây?

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro