Hoàn toàn trái ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp nhau gần nhất, chẳng hiểu Jihoon bị ai động vào vảy ngược lại đi cãi nhau với Hyeonjoon. Nói là cãi nhau cũng quá đáng, là Jihoon chửi ầm lên và Hyeonjoon chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu nghe thôi.

Chuyện là hắn đến tìm em khi em đang trên giảng đường, tuy kiếm tiền quan trọng thật nhưng Hyeonjoon biết rất rõ mình kiếm tiền là để đi học, nếu bỏ học đi kiếm tiền thì nói làm gì nữa, nên em thẳng tay tắt máy. Một lát sau học xong em cũng quên béng chuyện Jihoon gọi em. Trên đường em xuống sân có mấy nhóc khóa dưới chung câu lạc bộ chặn em lại, cứ hỏi hết cái này đến cái khác, lúc em thấy Jihoon thì hắn đã đứng đợi ở cổng trường em hàng tiếng đồng hồ rồi.

Hôm đó hắn tự lái xe, hình như muốn đưa em đi đâu đó nhưng gọi em không được, nhắn tin cũng không thấy em xem. Cuối cùng lại thấy em tung tăng đi với một thằng to cao mặt búng ra sữa trông đến ngứa mắt.

Hyeonjoon thấy chiếc xe khá giống với của Jihoon liền nheo mắt nhìn nhưng phải đến thật gần mới phát hiện ra đúng là xe hắn thật. Vì vẫn chưa rút điện thoại khỏi túi nên em đâu có biết Jihoon đợi mình, trường em cũng thiếu gì người cho Jihoon tán tỉnh, em chỉ được cái thức thời, trực tiếp lướt qua xe hắn, tránh nhúng mũi vào việc riêng của hắn thì hơn. Jihoon suýt phát điên, hắn lao khỏi xe túm cổ tay em, tức đến bốc khói đỉnh đầu:

- Em làm cái quái gì nãy giờ đấy?

- Dạ?

- Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Em vừa đi với thằng nào?

- Em khóa dưới của em?

Jihoon lôi Hyeonjoon vứt vào xe, hắn đang muốn dịu dàng với em mà dịu không nổi. Hắn thấy mấy thằng bạn vàng có đối tượng hẹn hò nên muốn lôi em ra thử một chút, được hôm rảnh rỗi thì bị em cho leo cây tẹt ga, em gan thật đấy! Nhưng em cứ càng lúc càng làm hắn mất hứng thế nào ấy? Hình như tại Hyeonjoon ngoan quá. Em không từ chối, không lựa chọn, không bình luận, chỉ lẳng lặng đồng ý hết thảy những thứ hắn đưa cho em như một con búp bê, hoàn toàn không đưa ra chính kiến gì với hắn. Bởi vì tâm trí em không đặt ở đây, trái tim em cũng thế, em dịu ngoan đến thế lại bức Jihoon đến điên. Kết thúc bữa tối, mặt Hyeonjoon tái xanh, nhìn đã biết không khỏe nhưng em vẫn cố cười nói chiều Jihoon, độ kính nghiệp đạt đến mức đáng kinh ngạc.

- Em mệt à? - Jihoon nhìn em đờ đẫn ngước nhìn đèn đường bên cạnh, hắn cảm nhận được em mệt.

- Em không sao ạ, giờ mình đi đâu ạ? - Hyeonjoon giật mình khi câu hỏi chuyển về phía em nhưng em nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Lại là mỉm cười.

- Đột nhiên tôi rất ghét em đấy, sao em cứ mang một bộ mặt ngoan ngoãn khiên cưỡng đấy thế? Tôi ăn thịt em chắc? Em làm tôi thấy như đang đi chơi với một con rối ấy? Em có nhất thiết phải giả tạo như thế không?

- Jihoon à, sao lại nổi nóng rồi? Em vẫn thế mà? - Hyeonjoon đang mệt muốn lả đi nhưng em vẫn nỗ lực dỗ dành thằng trẻ con lớn xác bên cạnh. Hắn mua em về làm đồ chơi em cố đến thế này rồi còn chưa vừa lòng hắn sao?

- Im mồm, đừng có nói cái giọng đấy nữa, ngứa tai.

Bàn tay em định chạm vào Jihoon nâng lên lại đặt xuống, định nói gì đó xong lại thôi. Em cúi đầu, ngoan như cô vợ nhỏ bị mắng mỏ. Người đứng dưới mái hiên không khỏi phải cúi đầu, bình thường hắn thích em ngoan hiền, giờ lại chán ghét cũng tại em ngoan hiền, em sức nào mà chiều cho lại?

Bẵng đi Jihoon đã hơn hai tuần không hỏi đến Hyeonjoon, mà thái độ của em vẫn cực kì bình thản. Đối với em không có Jihoon em đành đi kiếm người khác, không nhất định là hắn, nhưng dù sao cũng chưa hết tháng, luật bất thành văn, một tháng không tìm em, nghĩa là không cần em nữa, em đi yêu người khác, hai bên không vướng bận gì.

Nhìn con thỏ nhỏ bình thản đắp mặt nạ, người nằm dưới sàn chân gác lên sofa thư thái xem ti vi, Wangho không khỏi thắc mắc:

- Em không có chút tình cảm nào với Jihoon à?

- Không phải anh bảo em không nên có tình cảm gì sâu đậm với cậu ấy sao?

- Đó là lý thuyết...

- Em biết, anh không thực hành được nhưng em thực hành được. - Hyeonjoon lạnh nhạt nhún vai. Em vẫn luôn là người hiểu luật và chơi đúng luật nhất trong số 4 người trong hội này.

- Cũng sắp hết tháng rồi, anh chưa thấy em tìm người mới. Không phải muốn đợi Jihoon đấy chứ? Nếu muốn níu...

- Không, em không muốn níu kéo, em cũng không cần tìm ai cả. Hàng chờ của em đủ mà. - Hyeonjoon vươn vai lăn sang một bên - Em đã sớm không đặt tâm tư vào con rùa vàng của mình, người dạy dỗ em cũng nên làm gương cho em mới phải. Một cỗ chân tình của chúng ta, đối với họ vốn là chẳng đáng một xu.

Wangho bị đàn em chỉnh lại cũng không dám ho he, ai bảo anh yêu Dohyeon nào? Nếu quá ba ngày không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Dohyeon, người bồn chồn lo lắng ở đây là Wangho. Anh có thể diễn cái nét kiêu sa trước mặt Dohyeon nhưng bản thân anh biết nó thật lố bịch khi ánh mắt của anh chẳng bao giờ nói dối được ai cả. Ngược lại thì Hyeonjoon chăm sóc và quan tâm Jihoon như người yêu lại chẳng đặt cho hắn một chút tình cảm nào. Giống một công việc parttime tận tâm, đôi mắt của Hyeonjoon có thể cong lên vui vẻ hoặc đờ đẫn thất vọng nhưng tuyệt nhiên không say mê, kể cả trong lúc Jihoon đang dập như vũ bão trên người em.

Wangho là người duy nhất trong hội không học đến đại học, dù rất thông minh nhưng Wangho không có tiền, cũng chẳng có ai trong gia đình ủng hộ Wangho. Tuổi 18 chơi vơi, Wangho đành bỏ lại giấc mơ học hành, đi làm tự nuôi sống bản thân nơi phố thị. Vẻ đẹp của Wangho dễ dàng lọt vào mắt của những lò đào tạo mẫu ảnh và diễn viên, em cũng chịu khó nhận job từ công ty chủ quản. Nhưng một người đẹp vô danh tiểu tốt như em trên đời có bao nhiêu là người? Nên khoản thu nhập lớn nhất của em vẫn là từ nghề "chăn rùa vàng" với chú rùa ẩm ương là con trai của tập đoàn bảo hiểm - Park Dohyeon.

Wangho chỉ biết đã hơn một tuần Dohyeon không tìm mình, dù rất ngứa tay muốn tìm hắn nhưng Siwoo đã mấy lần mắng anh không ngóc được đầu vì cứ nhắc đến Dohyeon là cuống lên, nên anh lại thôi. Thông qua Minseok, Wangho biết được dạo này Dohyeon đang tán ai đó, hình như là một cô em năm nhất, tên này hoàn toàn là động vật ăn tạp, trai gái không tha. Dohyeon vẫn còn là một thiếu gia vô lo, bởi không chỉ bố mà ông nội hắn cũng vẫn còn khoẻ re, công việc chẳng mấy khi hắn phải động tay nên nếu Dohyeon muốn, hắn dư sức tán tỉnh một lúc vài người. Anh biết bản thân không cần cuống, kiểu gì chơi chán rồi Dohyeon cũng lại quay lại, nũng nịu vùi đầu vào ngực anh, bâng quơ nói về cô gái kia vài lời trước khi quên béng mất người ta là ai. Một kẻ lắm lựa chọn có quyền làm như thế mà?

Dohyeon hay đưa Wangho một mớ ảo tượng về việc có lẽ anh trong lòng hắn có chút địa vị. Rồi cũng tự hắn sẽ xô đổ mọi hy vọng của Wangho. Ví dụ như hôm nay, khi anh nghĩ ít nhất phải nửa tháng nữa mới nhìn thấy mặt Dohyeon thì hắn lại gọi cho anh, một cuộc gọi nửa đêm gần sáng.

Nằm trong vòng tay hắn đầy mùi rượu và thuốc lá, Wangho cố gắng tìm lí do hắn tìm mình gấp gáp như vậy nửa đêm rồi lại chỉ ôm anh thế này từ đôi mắt vô hồn của hắn. Chẳng có gì, chỉ là một mảng trống rỗng. Dohyeon ôm chặt lấy Wangho, vùi mặt vào khuôn ngực gầy gò, dùng cả chân để quắp lấy như muốn giấu Wangho vào lòng, đầu mũi lởn vởn mùi hoa cam trong sữa tắm của anh làm cảm xúc Dohyeon dịu đi đôi chút.  Wangho để hắn gối đầu lên tay, cơ thể nhỏ bé mà ấm áp cuộn lại ôm lấy Dohyeon.

Hẳn là hắn đang buồn? Có thể lỡ mất một thương vụ nào đó nên bị bố mắng, hoặc bà mẹ kế lại nói gì chọc tức hắn đây mà. Wangho đưa bàn tay lên vuốt tóc Dohyeon, dịu dàng an ủi hắn chỉ bằng hơi ấm của mình. Cả hai người họ đều ít nói, thậm chí có những ngày ở cả ngày bên nhau, cũng chẳng thấy họ có chuyện gì để nói nên việc Dohyeon cứ im lìm trong lòng Wangho thế này anh chẳng lấy gì làm lạ.

- Wangho...có nhớ tôi không?

- Đương nhiên có. - Wangho hơi ngẩn ngơ khi nghe Dohyeon nói. Giọng nói của hắn rất nhẹ, giống người đang ngủ mơ nhưng cũng vẫn trả lời hắn.

- Wangho đừng nói dối nhé...

- Hmmm? - Wangho hơi hoang mang, anh cúi xuống nhưng cũng chẳng nhìn rõ được người trong lòng.

Chỉ có 2 câu nói, chỉ có 2 lần gọi Wangho, Han Wangho biết bản thân đang ngày càng hết cứu rồi. Anh yêu Dohyeon từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, cho đến nay chưa từng thôi ngưỡng vọng, mỗi lần Dohyeon dịu dàng với anh một chút, anh lại cành lún sâu.

Nhưng sáng hôm sau Wangho tỉnh dậy chỉ có một mình. Anh bước xuống tầng, trên bàn có bữa sáng, bên ngoài phòng khách có tài xế đứng chờ sẵn, nói rằng sẽ đưa anh về. Ngồi trên xe Wangho không khỏi tò mò muốn nói chuyện mấy câu với tài xế. Wangho khẽ hắng giọng, lấy lại vẻ "sủng phi" mọi khi.

- Sáng nay sếp Park đi đâu vậy?

- Anh ấy đến trường đại học ạ.

- Trường đại học?

- Sáng nay sinh viên năm nhất bên đó nhập học ạ.

- À... hôm qua sếp Park có chuyện buồn à?

- Buồn ấy ạ? Hình như hôm qua bị người kia dỗi thôi...ôi cậu Han đừng nghe tôi, tôi thật tình cũng không biết.

- Không sao, tôi biết rồi.

Tài xế mồ hôi tí tách, sáng nay anh ăn sáng bằng gan hùm hay sao mà tự nhiên lại đi nhiều chuyện với Wangho vậy nhỉ? Wangho mơ màng nhìn ra cửa sổ, khẽ cười, ra là bị người ta giận dỗi, phải tìm anh để qua đêm tạm.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro