Hẹn hò với người cao tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ tuổi nhất hội lại đang câu một con rùa già nhất hội, mỗi lần nhắc đến chuyện này đều làm Siwoo và Wangho cười đến giãy đành đạch. Minseok nhìn thế nào cũng thấy đặc một đứa nhà quê mặt còn búng ra sữa dù đã mượn được bộ đồ thể thao đắt tiền của Wangho để mặc lên. Nói vậy không phải chê em xấu, em xinh đẹp tuyệt vời nhưng cái thần thái của em vẫn chỉ là một đứa nhóc mới lên thành phố, còn đang lơ ngơ như bò tơ giữa phố thị thôi. Nhìn em một lát, Siwoo nhíu tít mày lại:

- Rốt cuộc lão ấy mê cái gì từ Minseok thế?

Jaehyuk nhà anh có chơi chung hội với lão Sanghyeok đó, quả thực đã rất lâu rồi không thấy lão hẹn hò hay tỏ ra hứng thú với ai. Trong những buổi gặp mặt, mặc cho bạn bè có đem đến bao nhiêu đối tượng đến giới thiệu, lão cũng bơ bằng sạch, thậm chí nếu người ta có ý đến gần lão còn tránh như tránh tà, ngồi cũng không ngồi cạnh. Vậy nên việc Minseok cà lơ phất phơ ở sân golf nửa buổi đã được Sanghyeok đến tận nơi hướng dẫn đánh golf và xin cách thức liên lạc là một chuyện có thể coi là động trời.

- Chắc là thấy quê quê dễ dụ á anh. - Hyeonjoon ngồi im nãy giờ lên tiếng.

- Mấy lão này lúc nào chẳng thích bò tơ, trẻ mà đẹp mà ngây thơ nữa. - Wangho nhún vai.

- Em thấy anh ấy không giống thế... - Minseok rụt rè lên tiếng.

Theo lời khuyên từ Siwoo, em nên tìm một chỗ nào người dư tiền lui tới. Em không có gan đi đêm nên không thể đi club, vừa không biết uống rượu vừa không biết hút thuốc, Minseok không nghĩ ra mình vào đấy làm gì. Vậy là em vay tiền làm một cái thẻ golf.

Buổi đầu đến sân em xách theo bao gậy nặng trịch thuê được từ quầy lễ tân, một huấn luyện viên đi cùng với em khi em mua thẻ đang hướng dẫn Minseok từng chút một về bộ môn mới toanh này. Em vừa ra sức lắng nghe vừa đảo mắt một vòng xung quanh để tìm kiếm một "con mồi" theo như anh Wangho nói nhưng rồi em bắt gặp ánh mắt của một "thú săn mồi" thực thụ. Anh ta sang trọng hoàn hảo trong bộ đồ thể thao được cắt may vừa vặn, đôi mắt thâm trầm ẩn sau đôi kính gọng vàng trông như đang có thể lột trần em ngay giữa sân golf nắng chang chang này và đôi tay vô cùng đẹp đến cầm cái gậy đánh golf cũng thấy tao nhã. Sau vài lần chạm mắt bối rối, Minseok mặt đã đỏ đến mang tai, mà mặt em càng đỏ thì nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt em càng đậm đà xinh đẹp. Mà anh ta thì đang đi tới, mỉm cười với gã huấn luyện viên đang thao thao bất tuyệt và khẽ gật đầu để cho gã rời đi.

- Em cần tôi giúp gì không?

- Dạ...

- Em đã nhìn tôi suốt. - Phong thái điềm đạm của anh ta chỉ càng khiến Minseok mỗi lúc một bấn loạn.

- Em lần đầu tới đây, có hơi bỡ ngỡ ạ. - Tuy được dạy là phải sang lên, phải sành sỏi lên nhưng nhìn con cáo già trước mặt, Minseok biết là em có diễn cỡ nào cũng sẽ bị bóc trần thôi, cứ thật thà thì hơn.

- Vậy hôm nay tôi đi cùng em nhé? Tôi là Lee Sanghyeok.

Sanghyeok lịch lãm và dễ nói chuyện ngoài sức tưởng tượng của Minseok, thậm chí ánh mắt anh ta khi nhìn Minseok mỗi lúc một dịu dàng dù em có thật sự lúng túng trước những trải nghiệm mới tinh. Thay vì cười em, Sanghyeok dịu dàng chỉ cho em và khen ngợi khi em đạt được thành tích nho nhỏ.

- Đánh trúng bóng rồi, khởi đầu tốt đấy chứ!

- Thầy giỏi nên trò mới giỏi đấy ạ.

Sanghyeok hơi nhướn mày xong lại xoa đầu em, ánh mắt hơi nheo lại chắc vì nắng quá đấy mà. Trong bữa trưa, Sanghyeok bắt đầu hỏi về em nhiều hơn, ngành học, sở thích, và lý do em đến sân golf vì anh ta chưa từng thấy ai lại đến sân golf lần đầu một mình bao giờ cả.

- Thẻ này em được chị cùng nhà cho. Chị ấy đi nước ngoài nên không dùng nữa ạ. - Chứ ai lại nói em đến đây câu con rùa béo là anh đấy?

- Mỗi tuần tôi sẽ đều đi đánh golf, em có muốn đi cùng không? - Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Minseok, cử chỉ vô cùng trìu mến.

- Dạ được ạ, nếu không có lịch học trên trường em sẽ đến ạ.

Sanghyeok đưa Minseok về đến chân chung cư và đưa em hai tấm danh thiếp. Một cái của anh ta, để em gọi nếu nhớ. Một cái của tài xế anh ta, để em gọi thay taxi.

Anh ta đi rồi mà Minseok vẫn bần thần mãi. Anh ta không giống những gì em được học. Anh Siwoo nói đám đàn ông đó luôn cho mình là thượng đẳng, phải tỏ ra còn thượng đẳng hơn mới có thể được tôn trọng. Anh Wangho thì cho rằng họ rặt một lũ ưa nịnh, nói mấy câu êm tai liền cái gì cũng cho. Còn anh Hyeonjoon thôi khỏi nói đi, đối với ảnh, động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới chỉ để phối giống thôi. Nhưng Sanghyeok không chê em quê, rất ân cần với em, cũng không thích em nói ngọt, mở miệng nịnh nọt liền thấy không vui và dù đi với nhau nửa ngày thì khoảnh khắc gần nhau nhất chỉ là lúc anh ta cầm tay chỉ em dáng đứng chuẩn.

Trong lúc em đang phân vân không biết xếp Sanghyeok vào dạng người gì thì anh ta lại dễ dàng có được toàn bộ tiểu sử của em trong tay. Cầm chiếc máy tính bảng chứa thông tin về Ryu Minseok, Sanghyeok zoom kỹ từng tấm ảnh chụp em, tay nhịp nhịp trên đùi.

"Em định chạy đi đâu?" Đấy là câu hỏi đầu tiên Sanghyeok nghĩ đến khi trông thấy Minseok ngơ ngác ở sân golf. Em bé xíu, mặt trắng hồng vì bị nắng hun, cầm cái gậy golf cao suýt bằng người chật vật chạy tới chạy lui, mắt không ngừng đánh về phía Sanghyeok khiến anh buồn cười mà cứ phải nhịn vì đang tiếp đối tác. Sau khi đuổi được cái gã lắm mồm đó đi, Sanghyeok mới có thời gian hỏi đến em.

Ánh mắt em vừa hoảng hốt vừa mong đợi, khiến Sanghyeok không thể ngừng tìm tòi xem trong đó còn có thể trộn lẫn những loại cảm xúc gì nữa. Em lạ anh nhưng anh không lạ em, anh biết em lâu rồi, thậm chí còn rất biết về em nữa kìa.

Bởi nếu như em đồng ý lấy cái người mà bố mẹ em nhờ mai mối được thì chắc Sanghyeok đã cưới em được gần 4 tháng rồi. Đúng thế, người định cưới em và trả nợ cho bố mẹ em là Sanghyeok. Nói về chuyện tại sao anh lại biết em và thích em đến nỗi phải cưới em bằng được thì dài lắm, chỉ cần biết là thông qua mai mối, Sanghyeok muốn cưới em, kể cả sính lễ có là 30 tỷ đi nữa thì 300 tỷ lấy được em anh cũng dám bỏ. Nhưng nhận lại là sự từ chối, em chạy bán sống bán chết, làm đủ thứ nghề để chi trả cuộc sống đại học tự lập, Sanghyeok chỉ đứng một bên nhìn, đợi ngày em vất vả quá mà quyết định bán mình. Xong cũng không ngờ em sẽ tự lao vào lòng Sanghyeok bằng cách này.

Sanghyeok không phải người nhiều thời gian nhàn rỗi, thậm chí với anh việc thư giãn cũng là một kiểu làm việc nhưng lại luôn có thời gian cho Minseok. Quả thực em nhỏ này biết làm người khác vui lòng, trừ những lúc hình như em học bài từ ai đó, diễn ra mấy tư thế rất chi kì cục. Ví dụ như em là điển hình của người không biết nịnh nọt, em đã cố học theo cách nói ngọt như mía lùi của ai đó nhưng em mà phải nói câu nào không đúng với lòng mình sẽ tự động sượng ngang. Hoặc ví dụ, em sẽ quấn quýt cạnh Sanghyeok dụ dỗ gì đó, trông rõ ràng học bộ dáng của hồ ly nhưng trong mắt anh, em thực sự giống một cún con đang phơi bụng đợi vuốt ve. Tuy cảm thấy khá buồn cười nhưng Sanghyeok vẫn tỏ ra nghiêm nghị khi em làm trò.

- Minseok, anh không cần em phải trở thành ai đâu. Cứ là em thôi được rồi.

Quen nhau một thời gian, Minseok thật sự chuẩn bị cho việc trèo lên giường Sanghyeok bất cứ lúc nào nhưng chỉ nhận lại những cái thơm lên má và trán.

- Em không cần phải làm vậy, khi nào em thật sự thoải mái chúng ta bắt đầu.

Nhưng mẹ kiếp, Minseok thoải mái lắm rồi! Làm gì làm liền đi! Thế mà câu trả lời vẫn là không. Hãy là lâu không dùng nên hỏng rồi?

Các anh thấy Minseok chẳng bài vở gì mà cứ tiến băng băng đến chỗ Sanghyeok cũng mừng cho cún mà cũng hơi lo. Nhất là với tốc độ này mà Sanghyeok lại không hề có nhu cầu thể xác gì với một mỹ nhân ngời ngời, làm Minseok cũng mấy lần soi gương tự vấn. Vậy nên tình báo Siwoo nhận nhiệm vụ khai thác thông tin từ thằng bồ ảnh.

Jaehyuk khi làm việc cũng thích nằm dài ra, tay ôm Siwoo, tay kia cầm giấy tờ, điện thoại hoặc gõ laptop. Siwoo nằm trong lòng mặc sức ăn vặt, chơi game, miễn là nằm đó cho anh ta ôm thì được hết.

- Này, dạo này lão Sanghyeok ý, có nói gì về chuyện lão muốn yêu đương không?

- Nhưng dạo này lão ấy chi tiêu tăng đột xuất, chắc cũng đang tán tỉnh ai. - Jaehyuk vừa lật báo cáo tài chính của Sanghyeok ra xem vừa lơ đãng hôn vào trán Siwoo một cái. - Em tò mò làm gì?

- Em chỉ thắc mắc lão đấy đã yêu ai bao giờ chưa thôi. Nhìn cái mặt như kiểu không biết yêu đương ý, còn lạnh hơn cả mặt Park Bảo hiểm của Wangho nữa.

- Lão này yêu vào vật vã ra trò nhưng chuyện xưa lắm rồi, phải gần chục năm rồi.

- Kể em nghe đi?

- Anh là người làm ăn, không có lời không làm. - Jaehyuk nghiêng đầu nhìn Siwoo, dáng vẻ cực kì muốn đổi trác.

- Em lấy lỗ làm lời cho anh được không? - Siwoo lật người đè lên Park Tài chính, hai bắp chân nhỏ mềm kẹp sát hai bên hông hắn, mỉm cười ngọt ngào.

- Anh chỉ nhận trả trước.

- Cọc 50%.

- Không nhận đơn.

- Được rồi...

Siwoo rất thức thời, loáng cái đã thấy đang ở giữa hai chân Jaehyuk là một chú mèo trắng muốt, tai đuôi đủ cả, chiếc chân váy giá mà đừng ở đấy thì còn đỡ khiêu gợi hơn vì nó có che được gì đâu, ngắn cũn còn chẳng đến nửa mông mà bày đặt xếp li, thêm một chiếc kẹp tất ren đỏ thẫm vô cùng nổi bật chói mắt trên cặp đùi trắng mượt nữa. Chuyến này Jaehyuk mà không đưa ra được cái giá xứng đáng thì cứ xác định là nhịn 1 tuần.

Mèo trắng kéo quần người ngồi trên, ngoan ngoãn như một con mèo thật đòi ăn. Đợi khi Jaehyuk tự tay cởi đồ, mèo Siwoo mới nhào vào áp má lên vật đã cương lên nóng giãy giữa hai chân hắn. Đôi môi nhỏ không ngừng hôn hôn chọc tức con quái vật đã tỉnh ngủ khiến Jaehyuk phải bóp cằm Siwoo nhét dương vật vào. Mặc cho tay Siwoo đánh mấy cái như mèo vờn vào đùi mình, Jaehyuk đã quen con mèo trắng này đủ lâu để biết là Siwoo chỉ đang màu mè tí thôi, chứ cái lực mút và độ ấm này rõ ràng là không muốn rút nó ra chút nào.

Cái gu của Siwoo cứ phải có một chút cưỡng ép như vậy mới thoả tình thú, không giãy vài cái lấy lệ là y như rằng ăn không ngon. Giãy là giãy vậy chứ khi Jaehyuk rút cái đuôi mèo ra, đầu kim loại đã bóng loáng dính nước đến chảy thành giọt. Hắn không khỏi vỗ vào mông người nằm dưới mấy cái phạt vì chưa ai làm gì đã ra nước, Siwoo mới chỉ bú cu thôi mà?

- Nhét vào đi mà...nói nhiều thế?

Siwoo vừa nói vừa tự cầm lấy dương vật căng trướng của hắn đặt trước cửa lỗ mềm mại của mình, chỉ đợi hắn ưỡn hông một cái liền chui tọt vào trong. Nhưng càng nhìn Siwoo khẩn trương, Jaehyuk lại càng chậm rãi, người ngứa hơn đâu phải hắn?

- Nói chuyện của Sanghyeok cho em có hơi tồi ha...hay anh không làm ăn với em nữa đâu... - Jaehyuk kê đầu khấc vào miệng lỗ, di đi di lại cho nước nhờn từ cái lỗ và tiền dịch của hắn cùng làm cho cửa lỗ ướt nhem và nhoe nhoét.

- Đâm vào đi... - Siwoo bắt đầu chuyển giọng cầu xin.

- Như vậy không đúng mà... - Jaehyuk nói với giọng nghe như hắn hoàn toàn không muốn làm nữa vậy.

- Mẹ kiếp...đúng với không đúng đéo gì, địt quan trọng hơn, làm đi tính sau!! - Siwoo nổi nóng đập gót chân vào thắt lưng Jaehyuk thúc giục.

Lúc này Jaehyuk mới thoả mãn cái lỗ nhỏ ham ăn của Siwoo. Đúng thế, hắn cứ phải nghe Siwoo chửi ầm lên vì nứng mới thấy cuộc làm tình trọn vẹn được. Trời sinh một cặp, người muốn bị cưỡng ép, người lại muốn nghe chửi, vừa hay được một đôi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro