Phúc của thỏ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ Lem ngây thơ nhất, ngọt ngào nhất, chuyên môn giường chiếu cao nhất cứ phải kể đến em bé của thiếu gia Jeong Jihoon - Em Choi Hyeonjoon. Em rất thích tạo cái nét trong sáng dễ thương bằng những item mang màu sắc thanh xuân vườn trường như áo sơ mi sáng màu, quần short hoặc quần dài kiểu âu có li bằng vảo mềm cùng thắt lưng mảnh, áo len gile mỏng cho những ngày thời tiết dễ chịu và cardigan cho những ngày lạnh hơn, nếu hôm nào em mặc quần ngắn, bên dưới sẽ là một đôi tất có thể ngang bắp chân hoặc đến gối. Tóm lại giao diện của Hyeonjoon luôn ngọt như kẹo và mong manh xinh xắn như mối tình đầu. Vậy nên nếu muốn liên hệ cái hình ảnh của em với trang mạng xã hội em đang dùng thì gần như là vô vọng.

Jihoon rất thích cái bộ dạng giả vờ ngây thơ đó của em, trùng hợp thế nào, hắn tài trợ cho kha khá hoạt động ở trường và câu lạc bộ của em, nghiễm nhiên trở thành bố đường hàng thật giá thật của em dù chỉ hơn em được ba cái tuổi bọ. Dưới sự ấp ôm của nhà tài trợ kim cương cho trường, Hyeonjoon nhận được vô số đặc quyền. Ví như em chỉ tham gia câu lạc bộ kiếm điểm rèn luyện, cả 2 năm chưa tham gia được buổi họp nào trọn vẹn thì bỗng được nhấc lên hàng Hội trưởng. Hoặc em có thể nghỉ học vô thời hạn mà không có một cái đình chỉ hay kỷ luật nào rơi vào đầu em, miễn là Jeong Jihoon đã lên đánh tiếng.

Jeong Jihoon hay chê thỏ con là ngốc nghếch, nhưng em chỉ ngốc ở trước mặt hắn thôi, vì em biết hắn không ghét sự ngốc của em, thậm chí vì ngốc nên em mới ở cạnh hắn được lâu thế này. Những tình nhân cũ của Jihoon đã luôn hiểu sai và quá phận chữ tình nhân được hắn ban cho. Hắn chỉ cần niềm vui khi ở cạnh em thôi, còn hắn có bao nhiêu người hay hắn vừa hôn ai thì kệ xác hắn chứ? Người bị chê ngốc như Hyeonjoon lại hiểu rõ đạo lý này hơn cả, em hiểu đến mức nhiều lúc Wangho còn tức hộ em khi Jihoon vác cả cái thây đầy mùi nước hoa và vết cắn lạ hoắc đến làm nũng em. Em chỉ nhanh chóng thu xếp chuẩn bị một chút rồi leo lên xe dỗ hắn về căn hộ ngủ.

Em lấy khăn nhúng nước ấm, tỉ mỉ lau cổ và ngực cho Jihoon, và cũng sai người lấy cả nước ấm, nước chanh và tổ yến chưng để sẵn đó. Người giúp việc trong căn hộ ban đầu còn cuống lên can Hyeonjoon đến gần Jihoon vì Jihoon say xỉn rất khó dỗ dành, cuối cùng đã quen với cảnh chỉ có Hyeonjoon mới có bản lĩnh đến gần hắn mà không bị hắn duỗi chân sút một cái dính cửa. Cái khăn trên tay em lần lượt lướt qua những vết son môi, những nốt hôn cắn mới tinh và làm nhạt đi phần nào mùi nước hoa nồng nặc trên người Jihoon. Trong suốt quá trình, thiếu gia Jeong chỉ nằm đờ ra, một tay ôm lấy vòng eo Hyeonjoon, thi thoảng lại dụi dụi. Nhưng em cũng đã quen với nết hắn, nếu hắn còn sức để đè em xuống thì sớm đã đè, còn cứ nũng nịu thế này e là đã ăn no ở ngoài rồi. Chỉ cần phúc lợi của em không đổi, em quản nhiều làm gì?

Thay xong cho Jihoon một bộ đồ dễ chịu để ngủ, em sẽ đỡ Jihoon dậy uống chút nước và ăn thêm yến trước khi đặt hắn gọn gàng trên giường, đắp chăn đến ngực và rời đi. Những ngày đầu em còn lưỡng lự xem có nên ngủ lại cạnh hắn không nhưng có lần em ngủ lại, khi tỉnh dậy hắn nhíu mày nhìn em.

- Sao em lại ngủ ở đây?

- Tối hôm qua anh đến tìm em...

- À...ừ....

Nhìn điệu bộ đó, em mạnh dạn phỏng đoán hắn không muốn nhìn thấy em vào sáng sau khi tỉnh rượu, nên em chưa bao giờ ngủ lại lần nào nữa. Dù gì nhiệm vụ lớn nhất của em cũng là làm hắn vui lòng, có lặn lội đi về trong đêm một chút cũng không phải quá vất vả gì.

Mỗi lần em đi cùng Jihoon như vậy, Siwoo và Wangho đều không ngủ nổi mà thức chờ em. Khu nhà này tuy cao cấp thật nhưng cũng còn rất thưa thớt dân cư, đã mấy lần lên báo vì có cướp, em thỏ thì cứ đi đêm về hôm chẳng có gì đảm bảo cả. Lần nào em về cũng phải cực lực trấn an hai người anh overthingking chúa của mình rằng em gọi taxi và báo cáo họ rồi mà.

- Nếu tên oắt này khó chiều chuộng quá, hay em cứ đổi một người khác đi.

- Anh bảo em đá Jihoon á? - Hyeonjoon cười khanh khách mở một chai nước uống.

- Yêu đương gì mà bảo là đá. Chỉ là em tìm một con rùa vàng khác thôi.

- Rùa vàng nào chẳng là rùa vàng, làm gì có ai dễ chiều, trừ khi người ta yêu mình như anh Jaehyuk yêu anh thôi, nên em thấy Jihoon ổn. Chuyển tiền đúng hạn, cũng còn trẻ và chịu chi.

Hyeonjoon trông thì mơ hồ nhưng luôn rõ ràng như thế, nếu không thể tìm người tốt hơn, chi bằng cứ giữ chặt hiện tại cũng là một kiểu tốt đẹp. Em càng an phận, càng biết hài lòng, hạn sử dụng của em đối với Jihoon càng dài, mà em lại muốn nó hãy dài ít nhất đến khi em tốt nghiệp đại học.

Hoạt động hẹn hò ưa thích nhất của Jeong thiếu, không nghi ngờ gì, chính là ngủ. Được cái anh ta không bao giờ để hoạt động này trở nên nhàm chán. Thân là một thiếu gia thân chinh bách chiến ở tình trường, Jihoon đích thực đã đào tạo Hyeonjoon từ chỉ có hiểu biết lờ mờ lên một đẳng cấp hoàn toàn khác trong chuyện giường chiếu. Em biết mặc những bộ đồ ngủ mà chỉ đáng gọi là mấy cọng chỉ và đeo những cái đuôi khiến Jihoon muốn nghỉ thở luôn. Em biết quỳ xuống giữa hai chân hắn, áp bên má tròn trịa xinh yêu lên cái đũng quần muốn nổ tung của hắn để làm nũng làm nịu. Em hay lắm!

Từ một thiếu niên ngoài cái thây xinh đẹp lên giường chỉ biết nằm đã biến thành một mỹ nhân câu hồn, biết luồn lách đủ kiểu để Jihoon tốn càng nhiều sức trên người em càng tốt.
____________________

Từ lần đầu tiên gặp Hyeonjoon, Jihoon biết kiểu mối quan hệ hai người nên có với nhau là gì, nhưng bản thân hắn cũng biết hắn đang ngày càng đi chệch phương hướng ban đầu. Vốn muốn kiếm em để chơi nhưng nếu bắt gặp ánh mắt thất thần của em, hắn sẽ hỏi em sao thế, có chuyện gì thế? Jihoon vô thức nhúng tay vào rất nhiều thứ xung quanh cuộc đời em. Mỗi lần hắn búng tay giúp Hyeonjoon một việc bằng cái mắt muỗi cũng khiến nụ cười của em nở rộ. Môi em rất xinh, lúc cười còn lộ hai cái răng thỏ đáng yêu, cả ngày quanh quẩn bên hắn, ôm tay hắn nằng nặc đòi lấy thân báo đáp làm hắn muốn ngó lơ em cũng không được. Mỗi ngày một chiều em, một quan tâm em, em mỗi ngày một biết chăm sóc hắn, chu đáo với hắn. Nhưng có lẽ hắn ở cạnh em đủ lâu để biết em chưa từng bỏ tâm sức ra đối xử với hắn.

Jihoon hy vọng gì vào em nào? Mong đôi mắt to tròn và long lanh đó sẽ dành hết cho hắn sao? Hay mong những lời nhớ thương của em có ít hơn 7 phần dối trá? Em không hề cặp kè với ai khác ngoài hắn nhưng vẻ thờ ơ sâu trong đáy mắt kia khiến Jihoon phát cáu phát dại, chỉ có thể để lại những vết cắn sâu cắm vào làn da mọng mướt của em như trừng phạt, cũng như thị uy rằng em chỉ có thể mang theo dấu vết của mình Jihoon.

Nhưng nếu mấy thằng bạn khốn nạn hỏi rằng có phải hắn đang yêu em rồi không? Hắn sẽ lớn tiếng mà trả lời.

- Yêu đương cái chó gì, mua về chơi mấy hôm mà rách việc, cho phắn ngay. Ok chưa?

- Là chơi mấy hôm chưa? Phải đến gần 1 năm rồi đấy nhở? - Moon Hyeonjoon cười cợt bĩu môi trước thằng bạn chỉ biết oai mồm.

- Kệ tao, ẻm ngon mà, ngoan nữa. - Jihoon vơ bừa ly rượu trước mặt lên làm ngụm cho đỡ bối rối.

- Cho mượn mấy hôm? - Kim Geonwoo cười cười tiếp tục hướng mục tiêu vào Jihoon.

- Hỏi ẻm chứ hỏi gì tao? - Jihoon bắt đầu hơi bực mình với trò đùa dai hoi.

- Mày nuôi ẻm thì phải hỏi mày chứ? Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ nhỉ?

Jihoon lần này cáu thật, mặt vẫn đang treo nụ cười rất tươi ban nãy nhưng tay đã trực tiếp ném cái ly rượu vào sát bên đầu Geonwoo. Cái ly vỡ tan, rượu nhễu từng giọt trên tường và rơi cả vào áo của Geonwoo.

- Im mồm đi Geonwoo, nếu không thứ vỡ lần sau không phải cái ly đâu. Mà là đầu mày đấy.

Jihoon mua em về chơi, đúng. Nuôi em làm thú vui, cũng đúng. Nhưng cái gì đã là của Jeong Jihoon thì đều phải là thứ tốt nhất, đẹp nhất, đáng trân trọng nhất. Choi Hyeonjoon cũng thế. Bởi vì em là của hắn, hắn không thể để ai chà đạp lên em được, kể cả có là thằng bạn nối khố của hắn đi chăng nữa.

Jihoon không biết được sự bảo vệ tuyệt đối này chính là biểu hiện rằng hắn yêu em thật rồi.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro