Quá khứ kia của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon có thể đã chẳng có chút kí ức nào về Wangho nhưng Wangho nhớ cực kì rõ lần đầu họ gặp nhau không phải ở trong club nhoè nhoẹt hay trên giường lộn xộn mà vào một mùa hè rất lâu về trước trên bãi biển đang được họ Park đưa vào tầm ngắm quy hoạch. Dohyeon khi đó chỉ mới là một thiếu niên đẹp đẽ, khoác trên mình chiếc sơ mi sáng màu và quần short xanh nhạt, đôi dép cao su để đi trên cát cũng đẹp hơn nhiều loại mà đám trẻ vùng biển hay đi, đôi kính cận được thay bằng kính râm có độ không quá đen nên chẳng che được ánh mắt lấp lánh khi trông thấy biển của thiếu niên.

Wangho lúc đó cũng là thiếu niên, tuy hơn Dohyeon hai tuổi nhưng là đứa trẻ quanh năm lay lắt ở nhà với một đàn chị em nheo nhóc tương tự nên Wangho bé xíu, thấp hơn Dohyeon đến nửa cái đầu, bộ dạng tuy xinh xắn nhưng không mấy trắng trẻo sạch đẹp. Bố mẹ quanh năm chài lưới, Wangho là đứa con trai lớn nhất nhà, luôn gánh lấy những việc nặng nhọc giúp chị gái cùng chăm mấy đứa em dưới, đến quần áo cũng vô cùng lôi thôi, chỉ có gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười say lòng là hiển lộ rõ ràng đây là một mỹ nhân khó tìm.

Những thùng cá nhỏ cùng nước mặn được gánh từ thuyền chài lên luôn nặng trĩu không dưới 20kg mỗi thùng, mà một lần gánh là 2 thùng trên hai đầu quang gánh. Một thiếu niên nhỏ xíu đang tích cực gồng gánh, nhìn là biết đôi vai mảnh khảnh đó đang run lên bần bật nhưng nụ cười ngọt ngào dường như không đổi. Vừa bước những bước thoăn thoắt, Wangho vừa cười nói cùng mấy người đàn bà đang xúm lại lựa cá mua. Nhưng quanh cảnh bỗng trở lên loá mắt, sau một màn trắng xoá thì mắt Wangho tối sầm lại, đôi chân như muốn nhũn ra và cuối cùng khuỵu hẳn xuống. Đầu Wangho đau như bị thứ gì chẻ ra, đầu gối đập mạnh xuống nền cát sỏi lộn xộn đã xước tươm máu, mặc cho Wangho nỗ lực chống tay xuống đỡ lấy bản thân đang dần gục xuống, thiếu niên vẫn ngã nhoài xuống nền cát. Hai thùng cá đã đổ toé ra xung quanh, mùi tanh mặn của cá biển nồng nặc dường như muốn tiếp tục đánh ngất cậu thiếu niên.

Tỉnh lại dưới một tán ô nghỉ mát trắng tinh, Wangho tưởng mình sảng rồi, liền ngồi bật dậy. Từ chỗ này vẫn nghe được tiếng chợ cá huyên náo nên chẳng cũng không xa đó lắm nhưng khung cảnh và không khí ở đây dường như tách biệt với nơi buôn bán ô hợp kia. Dưới tán ô bên cạnh là một cậu thiếu niên khác vừa hạ cuốn sách trên tay xuống đang nhìn Wangho đầy hiếu kì:

- Cậu sao rồi? Tôi thấy cậu ngã ngất ở kia nên đem cậu qua đây nằm tạm.

Wangho vừa tỉnh lại lập tức ngẩn ngơ trước thiếu niên quá đỗi đẹp đẽ trước mặt, trông cậu ấy như tách biệt hoàn toàn với loài người mà Wangho từng gặp. Cũng là tay là chân mà cậu ấy trắng ngọc trắng ngà, mảnh dẻ nhưng mạnh mẽ có lực chứ không gầy gò hay gân guốc như những cơ thể quen lao động vất vả. Cũng là mắt là mũi mà cậu ấy quyền quý, cao sang như hạ từ một cõi thần tiên nào xuống chứ không có chút kém hoàn hảo nào. Wangho chỉ đực mặt ra nhìn nhân loại đẹp ngoài tầm hiểu biết trước mắt.

- Này...cậu ngất đến khờ luôn rồi à? - Dohyeon lo lắng nhíu mày, tay vươn ra vỗ nhẹ lên má Wangho.

- Tôi...tôi không sao rồi... - Wangho cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ bên má, vội vã cúi đầu sợ người ta thấy mình đỏ mặt.

- Ừ, đợi uống chút trà gừng nhé, cậu tụt huyết áp đấy. - Dohyeon dường như không có ý định thu tay về, cứ đặt mãi trên đôi gò má tròn trịa đang ửng lên của Wangho.

- Dạ... - Vẻ sang quý của Dohyeon khiến Wangho không dám nhìn thẳng, thậm chí ngồi cũng bồn chồn không yên. Lại nhớ đến bản thân sáng nay còn đang gánh dở cá, trông hàng cho mẹ trước khi ngất. - Tôi...tôi còn có việc...nãy tôi đang bán hàng dở...

- Không lo, tôi bảo người đứng trông hộ đến lúc mẹ cậu về rồi.

- Sao mà họ biết bán hàng được...

- Cũng đúng nhỉ? Chắc họ chỉ canh ở đó được thôi. Hmmm vậy tôi đền tiền cho cậu nhé?

- Không...ý tôi không phải thế...chỉ là tôi phải về ngay bây giờ thôi...

- Uống trà gừng đã, đây rồi. - Dohyeon vươn tay nhận cốc trà từ một người giúp việc, đặt vào tay Wangho.

Wangho cúi gằm mặt nhận lấy cốc trà, giờ cậu mới phát hiện bản thân đã có một bộ đồ mới, cũng sạch sẽ hơn nhiều. Thấy tay Wangho mân mê góc áo, Dohyeon cười giải thích:

- Cậu vừa ngất vừa ướt sũng nên tôi có bảo người giúp việc thay giúp cậu bộ đồ khác. Tôi sợ cậu lạnh lâu sẽ cảm mất.

- Vâng...

Lúc Wangho trở lại mẹ đã ở trong sạp đang bán, mẹ vẫy Wangho lại với vẻ mặt hoang mang. Lúc mẹ về thấy có 3,4 người đàn ông lực lưỡng đang đứng chắn trước quầy hàng làm mẹ Wangho suýt run chân ngã khuỵu xuống. Một người trong đó bước đến trình bày về việc cậu ngất và họ đứng đây trông hàng giúp, đồng thời nhét cho mẹ cậu một cọc tiền dày, nói rằng đó là tiền cho hai thùng cá cậu đánh đổ khi ngất và thiệt hại do nãy giờ họ không biết gì để bán hộ mẹ Wangho.
__________________________

Do hôm nay Dohyeon rửng mỡ tự mình lái xe đón Wangho nên anh phải tự mở cửa xe để xuống. Thiếu niên ân cần ngày nào dường như rất xa lạ với cậu Park bây giờ, nhiều lúc Wangho còn băn khoăn bản thân có nhận nhầm người không nhưng từng đường nét trên khuôn mặt Dohyeon dường như không hề thay đổi. Mà Wangho, từ một đứa nhóc đen nhẻm, gầy khô đã ngày ngày rèn dũa, trở thành một trong những nhân tình Dohyeon yêu thích nhất.

Ngày mà Wangho xách đồ nghề lên đi câu Park Bảo hiểm, Siwoo đã thiếu chút nữa kí vào đầu anh vì nghĩ anh điên rồi. Thiếu gì người tử tế mà không bấu víu lại muốn chui vào vòng tay chẳng mấy ấm êm của Park Bảo hiểm? Nhưng đâu ai biết Wangho đã đợi từng ngày, đã đi từng bước, chỉ để ngày gặp lại Park Dohyeon bản thân đã thay da đổi thịt, không còn là thiếu niên đen đúa, hôi tanh, ngay cả tôn nghiêm cũng không có ở miền biển ngày nào.

Ngày Wangho xuất hiện một lần nữa trước mặt hắn như một thiên thần sa ngã trong club, đã thành công gây được sự chú ý của Dohyeon. Mặc kệ lời Siwoo dặn không được quá dễ dãi, không thể lên giường ngay nhưng Wangho ngang như cua, cứ thế sà vào lòng Dohyeon.

Rượu và nhạc và khói thuốc trộn vào nhau hỗn độn tạo nên một không gian ngột ngạt đến buồn nôn. Wangho ghé tai Dohyeon thì thầm:

- Chỗ này buồn nôn quá, đi chỗ khác đi.

- Đi đâu? - Dohyeon cười cười có vẻ rất cưng chiều Wangho.

- Đâu chẳng được, miễn là ra khỏi đây.

Trong căn hộ riêng của Dohyeon, đèn cũng không mở, chỉ có hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau không rời. Park Dohyeon chẳng biết nghĩ gì, giận hờn ai mà mỗi vết hôn, mỗi lần siết tay đều như một lần trừng phạt trên người Wangho. Cơ thể mỏng manh của Wangho vừa vặn lọt thỏm trong lòng Dohyeon, cần cổ trắng ngần chi chít vết hôn và khuôn ngực gầy vẫn ưỡn lên đón nhận hắn. Bờ môi Wangho sớm đã bị cắn sứt một góc, máu đỏ như một thứ trang điểm thêm lên dung nhan mỹ miều ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối mờ mịt. Dohyeon từ hõm cổ Wangho ngẩng lên lại không nhịn được liếm lên khoé môi rướm máu, bàn tay mò mẫm xuống động thịt bên dưới, cảm giác se khít và sạch sẽ lạ lùng khiến hắn thầm thì hỏi:

- Lần đầu?

- Ừm...lần đầu... - Wangho đang mê man ngoan ngoãn gật đầu.

Cảm giác Dohyeon trở nên dịu dàng hơn thấy rõ khiến Wangho hoang mang, những ngón tay đang dịu dàng vuốt ve anh dường như hoàn toàn khác với người vừa bóp chặt như muốn nghiến chết anh. Dohyeon ngậm lấy vành tai đỏ bừng của Wangho, không ngừng thì thầm dụ dỗ:

- Thả lỏng một chút...ừm...thêm chút nữa...ngoan...

Wangho càng lúc càng mềm tan ra như nước cuối cùng cũng ngậm được hai ngón tay của hắn nhưng cảm giác căng chật vẫn không thôi. Dohyeon hì hục mãi mới có thể mở rộng cho Wangho đủ để khúc thịt căng trướng của hắn nhét vào được. Chất bôi trơn được Dohyeon xoa cho hơi ấm lên trước khi nhét vào trong Wangho khiến những xúc cảm đầu tiên của Wangho không phải đau đớn hay lạnh lẽo mà giống như bị một luồng ấm áp tấn công thật sâu.

Đêm đầu tiên của Wangho, Dohyeon không làm nhiều dù hắn rất thích cơ thể mềm mại có mùi thơm ngọt của vani này. Sau cơn mây mưa, Wangho lịm dần rồi ngủ quên ngay trong bồn nước nóng làm Dohyeon phải bọc khăn vào bế ra. Lúc này Dohyeon mới bật đèn ngủ, ánh sáng vàng cam ấm áp phủ lên mặt và vai Wangho tăng phần nào sự ấm áp cho ngũ quan có vẻ lạnh nhạt của người trong lòng hắn. Dohyeon vô thức chạm vào đầu mũi Wangho làm anh ngứa ngáy lắc lắc cái đầu, chui sâu hơn vào trong lồng ngực hắn như muốn trốn đi. Hắn thấy buồn cười, bộ dạng lả lơi, nói lời câu dẫn nhưng đi vào thực hành lại hết sức ngây ngô. Nếu không phải vì nhan sắc xinh đẹp vừa mắt, chắc đã bị Dohyeon đá khỏi giường lâu rồi.

Nhưng chỉ có đêm đầu tiên đó là Wangho nhận được sự khoan hồng của Dohyeon. Gã nổi tiếng trong giới nightlife là thiếu gia trác táng đến nỗi một đêm có thể thay đến 2 người, làm gì có chuyện gã dịu dàng với Wangho được mãi? So với danh tiếng không mấy đẹp tốt của Dohyeon, Wangho cảm thấy gã không phải loại xấu xa gì. Lúc lên giường cũng không thô bạo, không cho anh danh phận gì cũng chẳng bao giờ thiếu quà cáp mọi dịp. Thậm chí trong những khoảnh khắc dịu dàng nhất, đã có lúc Wangho cảm nhận đôi chút tình cảm từ Park thiếu.

Sự theo đuổi của Wangho dường như luôn dậm chân tại chỗ vì mỗi lần Wangho cố tình lộ ra chút chân tâm Dohyeon sẽ né tránh. Thậm chí sẽ tránh liên lạc và gặp mặt anh hàng tháng trời và chỉ xuất hiện trở lại khi gã cảm thấy anh đã nguôi ngoai cái ý định mà gã cho là thật điên rồ đó.

- Đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa.

Dohyeon nhìn món quà Valentine được buộc nơ hồng cùng hoa Wangho mang tới. Gã tặng anh bao nhiêu cũng được, mà hễ anh muốn thể hiện tâm ý liền bị chê không thương tiếc.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro