Giáo trình câu rùa đạt chuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo bắt đầu mở slide bắt đầu buổi training cho "lính mới" Ryu Minseok về quy trình câu rùa chuẩn. Dù bước tiến đầu tiên của em trong sự nghiệp Lọ Lem phải hơn kha khá con Lọ Lem thâm niên khác khi vô tình có được sự chú ý từ Lee Sanghyeok sau một buổi đánh golf thì những bước câu rùa căn bản vẫn cần phải nắm chắc.

- Đầu tiên, xác định yêu cầu và vị trí bản thân. Cái này mấu chốt này. Ví dụ: Han Wangho thích gì? Tiền này, đẹp trai này, sinh lý tốt này và không hướng tới mối quan hệ lâu dài này. Vậy Wangho có gì? Đẹp này, khôn này, khí chất đài các này.

Siwoo đứng trên thuyết giảng, Minseok ở dưới nghe gật đầu lia lịa, còn hí hoáy chép lại vào sổ nhỏ.

- Bé có câu hỏi ạ!

- Nói liên tục đi bé.

- Bé không biết mình có gì ạ!

- Ghi này, đầu tiên là trinh.

- Hả???

- Bé từng quan hệ chưa nhỉ?

- Dạ chưa...

- Thế thì chả nguyên seal, ghi vào.

- Dạ...

- Hmmm bé cũng xinh nữa.

- Bé ghi cái đấy rồi ạ.

- À bé còn trẻ và rất ngây thơ.

- Cái ngây thơ là ưu điểm ạ?

- Ít nhất là với mấy lão ham cỏ non như Lee Sanghyeok thì đúng đấy.

Nhân vật được đem ra làm ví dụ đã được Park Bảo hiểm của ảnh đón đi từ sớm, nên Son Siwoo cứ thản nhiên mà lôi Wangho ra làm giáo cụ trực quan.

- Tiếp này, sau khi xác định được những thứ như trên, Thì đến gì nào? Đối tượng! Tìm ở đâu? Tìm bằng cách nào? Làm thế nào để biết rùa xịn rùa rởm? Minseok có sáng kiến gì không?

- Dạ hong, bé còn chả biết cái lão Sang...ờ Sanghyeok đó có phải rùa xịn không nữa.

- Tại sao bé lại chưa chắc chắn?

- Vì anh bảo xe nhà quần áo đều có thể đi thuê, tiền mua sắm có thể đi vay, cái duy nhất người giàu khác với người giả vờ giàu là phong thái và giáo dưỡng ạ!

- Tốt, nhỏ này xứng đáng thủ khoa đầu vào.

Một sơ đồ được trình chiếu, chia các cấp độ xịn của rùa. Lần này Hyeonjoon cũng rút máy ra chụp lại vì em học lâu rồi, sắp quên rồi, cái này quan trọng.

- Nào chúng ta có ví dụ. Hyeonjoon nhé? Jeong Jihoon là cấp mấy nào?

- Cấp 3 ạ, phú nhị đại trung cấp ạ.

- Xác định nào. Gặp ở đâu?

- Làm quen qua instagram ạ.

- Đặc điểm đầu tiên?

- Mê mấy cái ảnh hở hang và bắt chuyện hơi bỗ bã ạ.

- Đụ... bỏ qua bỏ qua, con rùa của Hyeonjoon thuộc trường hợp lạ rồi, để anh lấy con cún vàng nhà anh ra ví dụ cho mày còn hơn.

- Uả anh, sao anh nói rùa vàng của em vậy? - Hyeonjoon bối rối gãi tai.

- Phú nhị đại người ta trẻ trâu vậy ạ? - Minseok ngơ ngác hỏi lại.

- Không em...Park Jaehyuk cũng phú nhị đại mà người ta khác lắm em. - Siwoo lườm con thỏ Hyeonjoon khinh bỉ, hồi đó anh chê Jeong Jihoon muốn rục mả vì cái nết ham mê xác thịt vô độ, có mỗi con thỏ này chịu được, mà chịu sung sướng là đằng khác, không ai cản được.

- Thật ra thì bé không thích phú nhị đại lắm đâu ạ...bé thích mấy anh tự giàu ý. Bé mê!!

- Tao biết mày mê Lee Sanghyeok rồi, không phải khoe.

Minseok biết là đa số những mối quan hệ câu rùa này đều không có khả năng cam kết vì trên thực tế, em chỉ dám nghĩ đến cùng lắm được người ta yêu chiều mấy bữa, của ngon vật lạ người ta đâu có thiếu, em không mơ nhiều. Nhưng mối quan hệ giữa Siwoo và Park Tài chính lại thật sự là một ngoại lệ khi Park Tài chính thậm chí đã cầu hôn Siwoo và bị anh từ chối đến 3 lần rồi mà vẫn không bỏ cuộc.

Siwoo quen Jaehyuk trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp đại học của anh. Buổi tiệc BBQ được tổ chức ngoài trời trong dinh thự riêng với nhạc và rượu và nếu có nhu cầu với những chất khác, có thể đi vào nhà, lên tầng 2 rẽ phải. Trong những buổi tiệc như thế này, những người tham gia dễ dàng thể hiện địa vị bản thân bằng những bộ quần áo, những món phụ kiện đắt đỏ cho phù hợp với khung cảnh. Nhưng bằng con mắt đã câu rùa có kinh nghiệm, Siwoo biết không có nhiều rùa vàng ở đây, chỉ có mấy con rùa bạc đã lượn hai vòng trước mặt anh, lắc lắc ly rượu khoe ra cái đồng hồ Cartier một cách gượng gạo không có miếng sang nào. Sau khi chúc mừng chủ tiệc và tham gia một số hoạt động bản thân hứng thú thì anh tìm một góc để đứng uống một mình, tránh bị tán tỉnh vô thưởng vô phạt. Nhưng có một người đã nhìn anh suốt từ khi anh xuất hiện cạnh bể bơi.

- Em có thoải mái không nếu tôi đứng đây? - Một người đàn ông cao lớn bất ngờ xuất hiện bên cạnh Siwoo khi anh đang băn khoăn nên gọi thêm một ly hay nhờ người phục vụ đưa cho hẳn một chai để tu.

- Anh cứ tự nhiên, một lát nữa tôi về rồi. - Siwoo không nén được cái nhìn đánh giá và không khiến Siwoo thất vọng chút nào, thợ câu của chúng ta va ngay vào một đôi giày làm thủ công của Berluti. Oà, cũng có chút phong thái old money đấy chứ nhỉ?

- Đã có ai đưa em về chưa? - Jaehyuk gọi một phục vụ lại để đổi cho Siwoo một ly rượu mới.

- Tôi chưa...mà...sao cứ gọi tôi là em thế? - Một trong những điều tiên quyết để tạo được thiện cảm với bất cứ ai là đồng nhất về thái độ, ít nhất là trong lần tiếp xúc đầu tiên. Siwoo ban nãy lỡ thiết lập trạng thái hờ hững nên không thể vì đôi giày gần 2000 đô trên chân anh ta mà thay đổi liền được, như vậy sẽ rất thô lỗ đó.

- So về tương quan hình dáng thì...chắc tôi có thể gọi em mà? - Jaehyuk cười trông rất hiền lành. Dáng người cao lớn với đôi chân dài và một tay đang đút trong túi quần short trông có vẻ chơi bời chứ nhìn mặt anh ta khiến Siwoo đột nhiên nhớ về loài chó golden lông dài liền không nhịn được tủm tỉm cười.

- Em cười tôi sao? - Jaehyuk nghiêng đầu hỏi tiếp, dáng vẻ lại càng ngờ nghệch y chang một con golden.

- Anh nghĩ sao? - Siwoo hơi nhướn mày, bờ môi vừa nhấp một ngụm rượu nhỏ hơi bĩu ra trêu đùa.

- Nụ cười của em xứng đáng. - Jaehyuk nhún vai, thả một câu ngọt sớt.

Ra là anh ta tưởng mình đang đi săn, suy nghĩ bật ra trong đầu Siwoo ngay lập tức. Bước câu rùa chuẩn nhất Siwoo rút ra được sau hàng chục lần thành công đó là hãy thuận theo tình huống mà con rùa đó muốn cắn câu. Jaehyuk muốn là người tán tỉnh vậy Siwoo rất vui lòng nhận vai người được tán tỉnh, phải thêm 2 muỗng đỏng đảnh và 1 muỗng ngây thơ vào đây nhỉ?

- Nhìn dáng vẻ thành thục của anh kìa... - Siwoo liếc Jaehyuk với ánh mắt tràn ngập ẩn ý và đôi chút giận hờn. - Tôi không thích người dẻo miệng đâu.

Nằm trong tính toán, hôm đó Siwoo được Jaehyuk đưa về, trao đổi liên lạc, không quên nhân lúc nửa tỉnh nửa mê đã mắt nhắm mắt mở thơm dúi dụi vào má anh ta.

- Bé có câu hỏi ạ! - Minseok lại giơ tay lên.

- Gáy đi bé ơi.

- Bao lâu thì lên giường ạ.

- Mày ham lên giường quá vậy em?

- Thì...anh Hyeonjoon bảo bước đó quyết định lắm...

- Thằng kiaaaaa, mày có thôi dạy hư em tao đi không? - Siwoo rút ngay cái dép bông dưới chân phi về phía cửa phòng Hyeonjoon đang thập thò.

Sau khi đánh đập tàn tệ con thỏ dăm, Siwoo quay lại với học trò tâm phúc của mình.

- Em phải hiểu như này, rùa vàng chúng nó thừa nhất là mấy đứa nhăm nhăm tiền của tụi nó và sẵn sàng chổng đít bất cứ lúc nào. Nhưng đấy là đĩ rồi, mình là Lọ Lem, mình không trao đổi, mình thu phục bằng tình cảm và họ sẽ tự động hiểu bản thân cần làm gì cho người họ thích. Minseok hiểu chưa nhỉ?

- Thế có lên giường không ạ?

- Có. - Siwoo giật giật khoé mắt bắt đầu dọn mỏ muốn chửi.

- Sau khoảng bao lâu ạ?

- Bao giờ em cảm thấy họ trân trọng em.

- Anh Hyeonjoon...

- Nó lại dạy em cái gì nữa?

- Bảo em có muốn mượn tất chân để chụp ảnh gửi cho anh Sanghyeok không? Đẩy nhanh tiến độ lên giường...

- Bé ngoan, ngồi im đây, nghiền ngẫm giáo trình nhé, anh chưa bảo mở cửa đừng mở.

Nói rồi Siwoo lao vào chỗ con thỏ Hyeonjoon đang trốn bắt đầu một màn đánh đấm.

- Dạy hư Minseok này...bớt lại nha mày....

- Huhu em xài chiêu đó ổn còn gì...

- Tại đấy là Jeong Jihoon...nó dạy mày hư quá rồi...

- Huhu Jihoon giàu chứ bộ...

- Tưởng vừa giàu vừa biến thái đông thế hả?

- Huhu Minseok mở cửa cho anh...huhu anh Siwoo cắn anh...

Minseok nghe âm thanh cuộc chiến muốn lú đầu nhưng vẫn cắm đầu nghiền ngẫm giáo trình. Dã man thật đấy, làm Lọ Lem cũng lắm kiến thức thật.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro