Hội đồng Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỹ nhân đẹp mà nghèo, cơ hội đổi đời dễ dàng và khả thi nhất là đu lấy một người giàu mà ăn sung mặc sướng. Nhưng đu đại gia cũng cần phải có kỹ năng nhất định, còn chưa nói đến mấy đứa đu đại gia tự thân như Ryu Minseok còn phải lôi hết kinh nghiệm, trải nghiệm ra để đu cho xứng với người ta. Lần nào đi câu rùa về cũng thấy Minseok xả vai mệt nghỉ.

- Má nó nữa, trần đời tao chưa bao giờ dãi nắng mệt như đi đánh Golf. Thể thao giải trí cái quần què, hành xác thì có.

- Mày đang vay nóng lãi 8% để mua thẻ đến đấy rồi thì nhanh nhẹn mà kiếm lấy một người trả nợ cho đi. - Son Siwoo đá đá vào chân Minseok để em thu chân vào lấy chỗ đi lại.

Căn hộ rộng chưa đầy 40m2 này vốn là căn hộ chỉ dành cho người độc thân ở một khu cao cấp nhưng đang nhét đến 4 mạng ở chung. Buộc phải vậy thôi, họ không có khả năng chi trả cho chỗ ở như vậy một mình, mà lại vẫn muốn ở trong khu có nhiều rùa vàng nên đã góp lại. Vậy nên dường như chỗ nào trong nhà cũng đang có đồ đạc hoặc người ngồi.

Ở góc phòng Han Wangho đang uốn mấy lọn tóc mái sao cho cong hiền từ, cong kiêu sa, bên cạnh là mấy bộ đồ đang chọn dở cho buổi đi chơi tối nay với con rùa vàng mới câu được - cậu ấm nhà tập đoàn bảo hiểm Park Dohyeon. Trong nhà vệ sinh khoá chặt, Choi Hyeonjoon chắc hẳn đang chụp mấy post cháy máy để gửi cho người thừa kế công ty nông sản Jeong Jihoon, nghe nói gu anh ta cứ phải tục tục như vậy mới chịu được.  Son Siwoo thì đang đánh vật trong bếp với mớ công thức làm chocolate, khốn nạn cuộc đời anh, cậu chủ của tập đoàn tài chính Park Jaehyuk rất mê mấy thứ đồ ngọt tự tay làm. Còn đang nằm thở giữa nhà đương nhiên đã được nhắc đến bên trên là Ryu Minseok, người vừa hoàn thành buổi hẹn hò trên sân golf với chủ tịch tập đoàn viễn thông Lee Sanghyeok.

Điểm chung của bốn người là họ đều đẹp và nghèo và đang muốn trèo, ít nhất là lên giường của mấy con rùa vàng. Minseok là người nhỏ tuổi nhất ở đây, năm nay mới tròn 19, sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật. Em từ quê lên vốn rất ngây ngô và còn đang được bố mẹ bảo bọc, nhưng cuộc đời nào để em yên, đùng cái bố mẹ em phá sản, em không còn nhận được chu cấp nữa. Bố mẹ em gọi em về quê muốn gả em đi vì bên mai mối nói rằng có một người giàu có sẵn sàng trả nợ cho nhà em, miễn là em chịu lấy người ta. Minseok nghe khóc mất mấy ngày vì em nghĩ ngay đến mấy tay giàu có biến thái, bụng bự, hói đầu. Han Wangho là người đã dỗ em:

- Gả mày đi cốt là để trả nợ, mày không muốn gả đi thì kiếm tiền trả nợ là được rồi?

- Em kiếm sao được 30 tỷ ạ? - Minseok khóc to hơn nữa, nghe số tiền là biết bất khả thi rồi.

- Cùng là gả cho người giàu, tìm một người giàu mình thích cũng được mà Minseok? - Son Siwoo đế vào.

- Tìm người giàu mình thích ở đâu ạ? - Minseok hoang mang nhìn hai "anh tài" trước mặt.

- Qua ở với bọn anh đi. - Choi Hyeonjoon, người anh hiền lành và trông ngoan đến nỗi Minseok sẽ không tưởng tượng nổi thật sự kinh nghiệm với đàn ông của anh ấy là bao nhiêu.

Son Siwoo là người lão luyện trong giới săn rùa vàng này. Năm cuối đại học, anh đã sở hữu cho mình hẳn một con rùa vàng ngoan như cún là cậu ấm Park Jaehyuk. Việc săn rùa của Siwoo không đến từ hoàn cảnh trái ngang như Minseok mà hoàn toàn đến từ sở thích của anh. Siwoo không có nhan sắc sáng trong như Minseok hay tuyệt sắc giai nhân như Han Wangho, nhưng khí chất ngọt ngào, êm ái của Son Siwoo lại khiến không ít gã trai đổ rạp dưới chân anh mà gọi anh là Công chúa. Cùng với điệu bộ lả lơi đúng mực, Siwoo không khó để câu được cậu ấm Park (sau này chúng ta gọi là Park tài chính để phân biệt với Park bảo hiểm của Wangho), thậm chí Park tài chính mới phải càng lo sợ việc Công chúa của mình sẽ bỏ mình mà đi mất.

Đồng niên với Son Siwoo là Han Wangho, cặp bài trùng trong làng câu rùa. Điểm mạnh nhất của Wangho chính là sự xinh đẹp và cái đầu thông minh đến nanh nọc. Để so sánh thì Wangho giống một viên thuốc độc bọc chocolate, vị ngọt đắng của kẹo hoà với vị đắng nghét của độc dược khiến người ta nhả ra thì tiếc mà nuốt vào thì chết. Giữa hàng trăm gã đàn ông săn đón anh, người duy nhất lọt vào mắt xanh của mỹ nhân Han lại là một người hình như chẳng thích anh lắm. Park bảo hiểm - Park Dohyeon, cái tên nổi tiếng giới nightlife đã khiến mỹ nhân Han chảnh choẹ phải mấy lần đến tận chân giường hắn vào lúc nửa đêm. "Không phải em nhớ tôi sao?" Lần nào Wangho cũng lao vào lòng hắn và tự chửi mình ngu, nhưng ôi, các bạn không ăn làm sao các bạn biết được nó ngon khủng khiếp!

Siwoo thì ngọt ngào, Wangho thì xinh đẹp, Minseok thì thuần khiết, vậy Hyeonjoon thì sao? Nếu để tìm một tính từ dành cho Hyeonjoon thì đó là quyến rũ, không đùa được với đôi mắt trong veo và gương mặt bầu bĩnh đó đâu. Thực tế thì Hyeonjoon không thấp bé như 3 người còn lại trong hội Lọ Lem, nhưng về vóc dáng, em là người có dáng vẻ ngọt ngào nhất. Đôi chân dài, làn da mềm mại và mịn như một loại vải vóc cao cấp, cơ thể mảnh khảnh nhưng lại mềm mại đẫy đà ở những chỗ cần thiết. Và điểm chí tử nhất khiến em trở thành chàng thơ trên giường là đôi môi cong hờ hững khiến người ta chỉ muốn cắn mút và nuốt trọn những thơm ngon trên đó. Chỉ bằng kỹ năng giường chiếu thượng hạng mà hiện tại em đang là cục cưng cục vàng của thiếu gia Jeong Jihoon. Gu của vị này có chút dung tục và sắc dục, nhưng anh ta chịu chi và rất cưng em, em nghĩ nhiều làm gì, chiều anh ta mà lấy học phí đi chứ?
_______________________





Chương giới thiệu nhân vật nhé 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro