Bin x On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tất cả chỉ là giả.
--------------

"TRẦN TRẠCH BÂN ĐÂU RỒI!!"- Lạc Văn Tuấn chạy khắp kí túc xá kiếm Trần Trạch Bân.

Mọi người nghe tiếng hét của em thì cũng đi ra ngoài xem có chuyện gì.

Thấy em đang mở tủ lạnh gọi tên cậu.

"Bộ Trần Trạch Bân nó nhỏ lắm sao mà em mở tủ lạnh kiếm nó?"- Triệu Gia Hào chỉ biết cười nhìn thằng em hỗ trợ của mình.

Trác Định và Bành Lập Huân đứng kế bên ôm bụng cười nấc nẻ.

Em ngại đỏ mặt đứng đóng tủ lạnh, quay qua hỏi các anh.

"Mấy anh có thấy Trần Trạch Bân đâu không?"

"Nó về quê từ hôm qua rồi em."- Bành Lập Huân lau nước mắt vì cười nói.

"Về quê?"- sao em không hề nghe cậu nói về chuyện này.

"Ừm em ấy về hôm qua, mà lúc đó em ở trên trụ sở nên không biết á."- Trác Định đi vòng qua sau lưng em mở tủ lạnh lấy nước uống nói.

"Sao nó không nói cho em?"

"Sao mà tụi anh biết được chứ."- Gia Hào giơ tay chịu thua

"Có khi về quê lấy vợ nên không nói cho em biết cũng nên."- Bành Lập Huân mở tủ lấy đồ ăn rồi chuồn đi.

"Cái thằng Bành Lập Huân này!!"- Triệu Gia Hào khó chịu quay về hướng Bành Lập Huân.

"Em đừng để ý nha Tuấn chắc không có đâu....mà có khi là thiệt á."- Trác Định vỗ lưng em an ủi xong cũng đâm ra chọc em luôn cho vui, rồi cũng rời đi.

"Anh Trác Định à!!"- hai cái con người này.

".....vậy là thiệt hả anh....Bân nó đi lấy vợ bỏ em hả anh..hức.."- em nước mắt lưng tròng.

"K-không làm gì có, B-Bân nó yêu em lắm n-nên em đừng nghĩ vậy"- cứu Triệu Gia Hào với, Triệu Gia Hào không biết vỗ người khóc đâu.

"N-Nhưng...hức...hai anh kia nói..."

"Đừng có nghe họ nói, hai người đó chọc em đó. Ngoan về phòng đi nha, tí còn lên trụ sở trả nợ stream đó."- Triệu Gia Hào xoa đầu em bảo.

"Dạ..."- em cũng ngoan ngoãn nghe Triệu Gia Hào mà về phòng.

Triệu Gia Hào thấy em đã về phòng thì xoăn tay áo lên.

"Cái cặp mid-jung kia, coi nay tui bắt lẻ hai người như thế nào!!"
.
.
.
.
Em đi vào phòng, lên giường nằm chùm chăn suy nghĩ về câu nói của Bành Lập Huân và Trác Định.

"Không làm sao mà nó bỏ mình. Nó nói yêu mình nhất mà..."

"Mà có khi là vậy thật không....mình không phải con gái nên không sinh con cho Bân được....nên Bân sẽ bỏ mình...."

Em suy nghĩ một hồi lại bật khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
3h chiều, nay mọi người đều phải đi trả nợ stream trừ Trần Trạch Bân cậu đã trả từ lâu rồi.

"Lạc Văn Tuấn đâu, sao nãy giờ không thấy em ấy?"- Trác Định định thắc mắc.

"Để em đi kêu em-"- Triệu Gia Hào định đi kêu thì.

"Em đây."

"Dậy hơi trễ nh- mắt em bị sao vậy Tuấn, em khóc hả!!"- Bành Lập Huân hét lớn khi thấy mắt em bị sưng lên

"Không có gì đâu đi nhanh thôi mấy anh..."- em phủi tay mang đại đôi dép rồi mở cửa đi trước.

"Tí lên trụ sở lấy nước đá chườm vô cho em ấy nha hai đứa."- Trác Định kêu.

"Dạ!"
.
.
.
.
Bên phía Trần Trạch Bân, đúng là cậu về quê thiệt. Có gửi lời nhắn lại cho anh Bành Lập Huân là khi em về nói với em ấy là cậu về quê thăm mẹ bị bệnh.

Mà không biết Bành Lập Huân có nói chưa, điện thoại cậu thì bị rớt xuống nước nên phải đem đi sửa.

"Thiệt là điện thoại hư đúng lúc thật chứ.

"Không biết là Tuấn nó ăn gì chưa, ngủ có đủ giấc không....mà giờ chắc đi trả nợ stream hết rồi."

Cậu ngoài hiên nhà vò đầu bứt tóc.

"Vào ăn cơm nè con."- mẹ cậu gọi.

"Dạ."- cậu đứng lên đi vào trong nhà.
.
.
.
"Bân này, chừng nào con về?"- ba cậu hỏi.

"Hửm, chút con về luôn."

"Từ đây về Hàng Châu khá xa đó sao không đợi mai rồi hả về?"- mẹ cậu đượm buồn nhìn cậu.

"Con về mai có việc trên trụ sở   nữa....nào nghỉ con lại về mà."

"Ừm vậy mấy giờ con đi."

"Ăn xong con tắm rửa, chắc cỡ 9h con đi luôn."

"Ừm."
.
.
.
.
Bên phía em, ngồi trả nợ stream mệt muốn chết, ngồi từ 3h chiều đến giờ là 9h tối rồi mới trả nợ xong.

Em đứng lên vươn vai một cái rồi dọn đồ đi về cùng các anh.
.
.
.
Trên đường về, để xóa tan bầu không khí ảm đạm này Bành Lập Huân liền hỏi.

"Tí về kí túc xá, kiếm gì ăn không mọi người?"

"Được đó, đặt mì về ăn đi."- Triệu Gia Hào đưa ra ý kiến.

"Nghe cũng được, Tuấn em muốn ăn gì?"- Trác Định đồng ý liền quay qua Lạc Văn Tuấn hỏi.

"...em không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi..."- em dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt ngủ.

"À ừm..."

Em chỉ cần Trần Trạch Bân thôi, không cần gì nữa đâu.
.
.
.
Mọi người về kí túc xá đặt đồ về ăn. Riêng em thì vệ sinh cá nhân xong là chui vô phòng nằm.

"Có nên đặt em ấy phần mì luôn không, anh Trác Định?"- Bành Lập Huân nhìn Trác Định hỏi.

"Đặt đi có gì tối đói, ẻm đi ra ăn."- Trác Định cầm quần áo đi tắm nói.

"Ok, Gia Hào ăn mì gì?

"Đặt mì gì cũng được, tao ăn hết?"- Triệu Gia Hào đang đánh dở trận game nói vọng.

"Ok luôn."
.
.
.
.
Còn bên trong phòng, em đang nằm lướt mạng thì bắt gặp một bài đăng của một bạn nữ.

———–———

TieuHoa đã đăng một bài viết:

-Tuyển thủ BLG Bin coi bộ cũng ngọt ngào lắm.

Bài đăng được 20 nghìn người thích.

@Nd1: Trời ơi sao mà ngọt thế

@Nd2: Đẹp đôi nha quen nhau bao lâu rồi.

–———————

Em bị sốc đơ người khi nhìn thấy bài đăng đó. Vậy là Trần Trạch Bân về quê lấy vợ như những gì hai người kia nói thật sao?

Em lại bật khóc nức nở, tắt điện thoại bỏ qua một bên. Ôm lấy thân mình trên giường mà khóc. Vậy là em bị lừa sao....
.
.
.
.
Bên ngoài, bây giờ cũng đã là 12h đêm. Mọi người ăn no nê thì cũng dọn dẹp rồi ai về phòng nấy.

"Tuấn ơi, tụi anh có đặt cho em một phần mì á, tối có đói nhớ ra ăn nha em."- Triệu Gia Hào đứng ngay cửa gọi em.

Tuyệt nhiên không thấy ai trả lời thì biết em ngủ mất tiêu rồi.

Triệu Gia Hào hơi lo vì từ chiều tới giờ em chưa ăn gì cả. Mà em ngủ kêu em dậy thì cũng không được, thôi thì mua phần mì để đó tối có đói em tự ra ăn, mình thì về phòng.
.
.
.
.
2h sáng, Trần Trạch Bân sao bao nhiêu giờ ngồi tàu thì cũng đã về được kí túc xá.

Mở cửa đi vào, xung quanh tối om như mực, mọi người thì chắc đi ngủ hết rồi.

'Cạch'

Cậu vào phòng thì thấy em đang ngủ ngon lành, chăn cũng bị em đá văng đi.

"Thiệt tình, nết ngủ gì mà xấu dữ vậy."- cậu càu nhàu đi lại chỉnh chăn cho em.

Lấy đồ đi tắm cho mát trước khi lên giường đi ngủ đã.
.
.
.
Em giựt mình mở mắt, cấm điện thoại lên coi bao nhiêu giờ.

"3h sáng rồi sao?"

Em quay người về hướng giường của cậu thì thấy giường đối diện hình như có ai nằm.

Em bỏ chân xuống giường đi qua.

Em thấy cậu đã về và đang ngủ ngon lành. Tự nhiên trong đầu em lại xuất hiện bài đăng khi nãy, mắt em không tự chủ được mà bật khóc.

"Hức...hức.."

Cậu nghe tiếng ai khóc thì cũng cố gắng mở mắt ra nhìn xem.

"Sao mày lại khóc...ngoan nằm xuống đây."- cậu mở mắt thì thấy em khóc nên đã chừa một khoảng bên trong bảo em vào nằm rồi kể cậu nghe nguyên nhân.

Em cũng ngoan ngoãn lên giường nằm vào vòng của cậu.

"Sao lại khóc kể tao nghe xem nào."- cậu xoa đầu em hỏi.

"Hức...nãy tao lướt trúng b-bài đăng của một bạn n-nữ đăng nắm tay mày...hức..."- em vẫn còn nức nở kể

"Người đăng tên gì?"

"T-Tiểu Hoa...hức"

"À...chị họ tao đó...bả hay đi lạc lắm nên nhờ tao nắm tay để tránh đi lạc thôi....còn muốn biết gì không?"

"C-Còn...sao mày đi về quê mà không nhắn tao một tiếng..."

"Tao định về tới quê thì nhắn cho mày, nhưng điện thoại tao rớt xuống nước nên bị hư, tao có nhờ anh Huân nhắn lại với mày mà trước khi đi luôn."

"Sao trước khi đi mày không nhắn tao?"

"Bửa đó mày lên trụ sở để họp gì mà, tao có biết mày họp khi nào xong đâu sợ phiền mày nên tao mới nhắn lại anh Huân đó."

"Thiệt hong?"- Em híp mắt nhìn cậu.

"Thật mà, không tin tao hả?"- cậu cười từ xoa đầu em cậu chuyển sang xoa lưng em nói.

"...Anh Huân bảo tao là mày về quê lấy vợ...nên tao tưởng...."

"Tưởng thiệt hả?"

"Ừm..."

"Nếu mày muốn thì tao về quê lấy vợ như lời mày cũng được."

"K-Không mà!! Ai cho mày về quê lấy vợ chứ, mày chỉ phép lấy tao thôi không được lấy ai hết!!"- em gào mồm lên nói

Cậu nhìn em như vậy thì đưa tay lên che miệng bản thân lại cười.

Em thấy cậu cười thì ngại vô cùng nên úp mặt vào lòng cậu luôn.

"Được rồi, tao chỉ lấy mình mày thôi nên ngủ đi nha, mai tao đưa đi chơi."- cậu nhẹ nhàng nói.

"Ừm, Bân ngủ ngon."

"Tuấn cũng ngủ ngon."
.
.
.
.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy thì phát hiện cậu không còn kế bên mình nữa. Liền nhanh chân đi ra khỏi phòng.

'Cạch'

Tiếng mở cửa làm cậu đang hâm nóng đồ ăn sáng cho em thì lú đầu ra nhìn.

"Mày dậy rồi hả, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nè. Tí tao chở đi chơi."- cậu nói xong thì quay đầu vào bếp.

Em thấy cậu liền rất vui mừng, ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói.

Khi vệ sinh xong, em ra ngoài bàn ngồi đợi cậu mang đồ ăn ra.

"Đây ăn đi."- cậu bưng dĩa mì ra đặt trước mặt em.

"Mày không ăn hả?"- em quay vô bếp nhìn cậu đang lau dọn hỏi.

"Sáng tao ăn rồi, mày ăn đi."

"Ok."
.
.
.
.
Em xử lý dĩa rất nhanh, chạy vào đưa dĩa cho cậu rửa.

"Ngoan lắm đi thay đồ đi tao đưa mày đi chơi."- cậu xoa nhẹ đầu em nói.

"Dạ~"- em nhanh chân đi thay đồ.

"Nay sao ngoan dữ vậy."- cậu cười nhẹ nhìn em chạy vào phòng.
.
.
.
.
Ba người kia đã trên trụ sở họp về một số chuyện liên quan đến đội.

Khi hoàn thành cuộc họp thì Bành Lập Huân định lấy điện thoại gọi cho Lạc Văn Tuấn kêu đi ăn chung....thì thấy một bài viết của Lạc Văn Tuấn vừa đăng.

——————

BLGON đã đăng một bài viết:

-Tuyển thủ Bin là của tui đó không ai được phép giành đâu ♪(´ε`*)

——————

Bành Lập Huân thấy bài viết này thì gọi Triệu Gia Hào và Trác Định cùng xem.

"Trác Định, Triệu Gia Hào hai người coi nè."- Bành Lập Huân giơ điện lên trước mặt hai người kia.

"Wow đúng người có tình yêu phải khác nhỉ."- Triệu Gia Hào cảm thán.

"Tình yêu vào thì không ai bình thường hết."- Trác Định cười nói.

Bành Lập Huân nhìn bài viết, hiện ra khuôn mặt chê nhẹ cái cặp đôi gà bông này nha.

"Làm gì khó coi vậy trời."

Thôi thì Bành Lập Huân dẹp cái ý định rủ hai đứa kia đi ăn qua một bên, cho cặp gà bông kia đi chơi thỏa thích và ở bên nhau vậy.

------------------
Tui bị thik binon qué nên thêm một fic nữa

Cp sau độc lạ xíu nha, mà chắc hơi lâu tui mới viết tiếp á tui đang bị sốt nhẹ nên m.n thông cảm 🥹





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro