On x Oner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:tất cả chỉ là giả
----------------

BLG đã đánh bại T1 và đưa T1 xuống nhánh thua với tỷ số 3-1 cho BLG!!

T1 thở dài ngao ngán, BLG họ quá xuất sắc trong tất cả.

Thôi thì cũng lỡ thua rồi rút kinh nghiệm ở nhánh dưới vậy.

'Cạch'

"Mọi người có thấy anh Hyeonjun đâu không?"- Wooje đẩy cửa vào hỏi.

"Hyeonjun về khách sạn trước rồi, có gì không em?"- Sanghyeok đang bỏ bàn phím và chuột vào balo quay qua trả lời.

"Em mới kiếm được chỗ bán Gà viên Kung Pao nên định rủ anh ấy đi mua chung những kiếm ảnh nãy giờ không thấy."- Wooje đi vào cầm balo lên.

"À, có gì mai rủ em ấy đi là được rồi."

"Vâng."
.
.
.
.
Đúng là Hyeonjun có về khách sạn trước, em vào phòng tự trách bản thân sao không chơi tốt hơn nên đội mới thua.....

Em nằm ra giường, tay để lên trán suy nghĩ mọi thứ như về lối chơi của bản thân, về bể tướng vân vân....

"Ahh!! thôi không nghĩ nữa đi tắm trước rồi đi chơi vậy."- nói là làm em lấy đồ sao đó đi tắm.
.
.
.
.
Mọi người về khách sạn, vừa mở cửa ra thấy em đang mang giày đi đâu đó.

"Em đi đâu sao Hyeonjun?"- Sanghyeok lên tiếng hỏi.

"Em đi chơi đây, Thành Đô đẹp như vậy em phải đi mới được."

"Cho tao, Minhyeon và Wooje đi với."- Minseok nhìn Hyeonjun nói.

"Thôi tao muốn đi một mình. Tao đi đây"- em nói rồi mở cửa rời đi.

"Chán thằng này thiệt chứ."- Minseok chê ra mặt.

"Em ấy muốn đi một mình thôi mà."- Sanghyeok đi về phòng mình.

Còn Minhyeon và Wooje nhìn nhau nhún vai rồi về phòng.
.
.
.
.
Em rời khỏi khách sạn, định kiếm chỗ nào đó để hóng gió thôi nhưng....

"Oner?"

Em nghe ai gọi mình từ đằng sau thì quay đầu lại nhìn.

Thì ra là tuyển thủ On.

"Tuyển thủ On?"- em đi lại chỗ cậu.

"Tuyển thủ Oner...l-làm gì thế..?- cậu không rành tiếng Hàn chỉ biết một chút nhờ học qua mạng mà thôi.

"Tôi định kiếm chỗ để đi hóng gió thôi...tuyển thủ On định đi đâu sao?"

"E-Em định Ah...đi c-chơi...anh có m-muốn đi chung k-không?"- cậu bập bẹ trả lời.

Em mắc cười với vốn tiếng Hàn ít ỏi của cậu lắm nhưng mà không dám cười.

"Được sao?"

"Vâng."

"Vậy đi thôi."

Cậu nghe được câu trả lời của em thì vui lắm nắm tay kéo em đi chơi.

Em bị bất ngờ nhưng của không giựt tay ra 'tay của tuyển thủ On ấm thật.'
.
.
.
.
Cậu đưa em đi khắp Thành Đô vào ban đêm, vừa đi vừa líu lo rất nhiều nhưng toàn nói tiếng Trung nên em chỉ biết đi bên cạnh cười.

"Anh đ-đói chứ?"- cậu quay qua em hỏi.

"Cũng hơi đói."

"Vậy anh ă-ăn há cảo không?"

"Được."

Cậu nắm tay anh đi lại quầy bán há cáo.

"卖一部分饺子(bán con một phần há cáo)"- cậu nói với cô bán hàng.

"好的(được)."

Em nhìn cậu nói tiếng Trung mà cảm thán, 'đúng là người Trung nói tiếng Trung hay thiệt'.

"干得好(của con đây)."- cô bán hàng đưa hộp há cảo cho cậu.

"谢谢(con cảm ơn)."

Cậu lấy hộp há cảo đưa cho em.

"Anh ăn đi cho n-nóng?"

"Tôi cảm ơn."

Em lấy hộp há cảo ăn ngon lành, do em lo luyện tập cho giải đấu nên không ăn nhiều đồ ăn ở Thành Đô ai ngờ đồ ăn Thành Đô ngon dữ vậy.

"N-Ngon chứ ạ?"

"Ngon lắm cậu ăn không"- em gắp một cục há cảo đưa cho cậu.

"Em không đói lắm, anh ăn đi."- cậu cười từ chối bảo em ăn đi.

"Ò."

Cậu cười nhìn em đang xử lý hộp há cảo một cách ngon lành 'coi bộ người đi rừng T1 dễ thương lắm ấy chứ'

Ăn xong, cậu và em tiếp tục đi chơi. Cậu dẫn em đi khắp các quầy bán đồ ăn thức uống, còn chụp hình cho em nữa.
.
.
.
Trong lúc cậu và em đang đi chơi thì có đi ngang một quầy bán đồ lưu niệm.

Cậu dừng chân lại, làm em đang được cậu nắm tay thì bị dừng lại.

"Sao thế?"- em hỏi.

"Anh đợi em chút."- cậu buông tay em ra rồi đi đâu đó.

"Ừm."

Đang được cậu nắm tay mà bị buông ra khiến em cảm thấy thiếu thiếu gì đó...
.
.
.
"Em quay lại rồi."- cậu chạy lại chỗ em.

"Mua gì á?"

Cậu lấy trong hộp ra một chiếc vòng tay ngôi sao,rồi bảo em đưa tay đây. Em cũng ngoan ngoãn đưa tay ra thật.

"E-Em tặng anh coi như quà gặp mặt."- cậu cười đeo cho em.

Em ngại đến đỏ hết cả mặt, miệng bất giác mỉm cười theo.

"A-Anh cảm ơn."

Cậu nhìn em cười hì hì rồi nắm tay nhau đi chơi tiếp.

'Thành Đô đúng là đẹp thiệt'

------------------
Tự nhiên đang uống thuốc cái tui nhảy được cái này nên viết luôn cho lóng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro