[Zeus x PerfecT] Hoa Tầm Gửi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tất cả chỉ là giả.
-------------

"CON KHÔNG CƯỚI TÊN ĐÓ ĐÂU!!!"- Lee Seungmin đập tay lên bàn lớn tiếng từ chối.

"Gia tộc của chúng ta đang có mồi làm ăn với gia tộc Choi, việc kết hôn cũng chỉ là trên giấy tờ thôi mà con"- bà Lee nhẹ nhàng dỗ dành cậu con trai mình.

"Seungmin ngoan nghe lời mẹ đi con khi nào cắt đứt không làm ăn với gia tộc Choi thì con cứ ly hôn ba không nói gì hết."- ông Lee cũng lên tiếng.

Em khá chần chừ mãi nhưng nghĩ về gia đình nên cũng đồng ý.
.
.
.
.
"Seungmin à, nay chủ của gia tộc Choi sẽ tới đây, con tuyệt đối không được ăn nói thô lỗ biết chưa. Còn nữa sau khi kết hôn con sẽ về dinh thự của gia tộc Choi ở đó."- bà Lee vừa chỉnh áo cho em vừa nói.

"Con biết rồi mà mẹ à."
.
.
.
.
Em xuống dưới lầu với gia đình, ngôi nhà được trang trí đầy hoa lệ.

Em nhìn ra phía cổng thì thấy một chiếc Mercedes màu đen óng ánh đang chạy vào.

Một người con trai trong khá cao ráo, mặc lên mình một chiếc vest đen tiến vào.

Ba em thấy cậu đi vào thì đi lại bắt tay .

"Chào cậu Choi, hân hành được đón tiếp cậu."

"Chào ông Lee, rất vui được gặp ông."

"Mời cậu vào phòng khách để gia đình tôi được phục vụ cậu."

"Vâng."

Cậu đi ngang em khẽ nhìn, em bị giựt mình bởi cái nhìn đó.
.
.
.
"Mời cậu Choi dùng trà."- ba em rót trà vào ly cho cậu.

"Vâng tôi cảm ơn."

"Cậu Choi có muốn ở lại nhà tôi dùng cơm trưa không?"

"Cảm ơn lòng tốt của gia đình nhưng tôi xin phép từ chối, bàn việc xong tôi còn lên công ty nữa."

"À.....chuyện liên hôn không biết cậu Choi nghĩ sao?"

"Thì ngày mai cứ đăng kí kết hôn  thôi.....mà ai là người kết hôn với tôi vậy?"- cậu uống một ngụm trà nói.

"À dạ, Lee Seungmin con trai duy nhất của gia đình tôi nó năm nay 24 tuổi rồi."

"Bằng tuổi sao....cũng được."

Nói xong cậu chợt nhớ ra cái gì đó, cậu quay qua ông Han quản gia nói.

"Ông Han đưa con chiếc hộp đó với ạ."

"Vâng chủ tịch."- ông đặt lên bàn một chiếc hộp đựng nhân sâm.

"Tôi không biết lựa quà gì, nên tặng gia đình hộp nhân sâm tẩm bổ vậy."- cậu đẩy chiếc hộp về phía ông Lee.

"Vâng tôi cảm ơn."

Ông Han ghé vào tai cậu nói gì đó.

"À được...tới giờ tôi lên công ty rồi nên tôi xin phép đi đây....còn Seungmin tôi đưa về dinh thự được chứ."- cậu cười nói.

"À vâng, Seungmin đi theo cậu Choi đi con."- ông vỗ vai em nói.

"Vâng...."
.
.
.
.
Ra xe, ông Han mở cửa cho cậu và em vào trong.

"Chủ tịch muốn đi đâu trước ạ."- ông thắt dây an toàn hỏi.

"Dạ, đưa phu nhân về dinh thự đi ạ con thì lên công ty."- cậu nói.

"Vâng."

Xe bắt đầu lăn bánh khỏi dinh thự gia tộc Lee.

Em ngoảnh đầu lại nhìn gia đinh lần cuối trước khi bước về làm dâu gia tộc Choi...
.
.
.
"Cậu tên là Lee Seungmin đúng chứ?"- cậu thấy bầu không khí quá đổi u ám nên đành lên tiếng.

"Đúng vậy..."

"Tớ tên là Choi Wooje rất vui được biết cậu."

"Ừ..."

"Cậu kiệm lời quá ha...mà khi về tới dinh thự cậu nhớ kí vào giấy đăng kí kết hôn nha như vậy mới tính là hoàn thành hợp đồng."- coi bộ người vợ này không thích cậu rồi.

Em gật đầu rồi thôi.
.
.
.
.
Tới dinh thự Choi, khi cánh cổng được mở ra có rất nhiều người hầu ra đón cậu và em.

Ông Han xuống xe mở cửa cho em.

"Mời phu nhân."

Em cũng đi ra theo lời mời của ông Han.

"Mọi người nhớ chăm sóc cho vợ em nha, giờ em lên công ty. Mọi người nhớ ăn cơm trước đi nha, chừa em đồ ăn là được rồi."- cậu hạ kính xe xuống nói.

"Vâng thưa cậu chủ!!"

"Vậy là được rồi, chúng ta đi thôi ông Han."

Ông Han lên xe đưa cậu lên công ty.

Còn em thì đứng yên nhìn chiếc xe lăn bánh đi.

"Mời phu nhân đi theo chúng tôi."- cô hầu Sun đi lại gần em nói.

"À ừm."- em cũng đi theo bọn họ vào dinh thự.
.
.
.
Dinh thự gia tộc Choi thật xa hoa tráng lệ có khi còn đẹp hơn nhà em nữa cũng nên.

"Phu nhân xin hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn người đi tham quan dinh thự ạ."- cô hầu Sun nói.

Em cũng gật đầu làm theo.
.
.
.
.
Cô hầu dẫn em đi khắp dinh thự. Đi từ phòng khách, tới phòng ăn, phòng bếp các thứ rồi điểm dừng cuối cùng là phòng ngủ.

"Đây là phòng ngủ ạ, xin mời phu nhân vào trong."- cô hầu Sun mở cửa mời em vào.

Căn phòng có màu đỏ làm màu đỏ làm màu chủ đạo.

"Sau căn phòng này lại có màu đỏ vậy."- em quay qua hỏi cô hầu.

"Dạ thưa phu nhân, căn phòng này là phòng ngủ của cậu chủ. Do cậu chủ khá thích màu đỏ nên căn phòng mới có màu như vậy thôi ạ ."

Em à một tiếng rồi thôi, thích màu cũng nổi quá ha.

Cô hầu lấy ra một tờ giấy đưa cho em.

"Mời phu nhân kí vào ạ."

Thì ra là giấy đăng kí kết hôn. Em dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Em đặt bút xuống kí.

"Như vậy làm xong rồi ạ, phu nhân có gì thắc mắc hoặc muốn kêu gì thì cứ gọi ạ. Tôi xin được phép ra ngoài."- cô hầu Sun nhận tờ giấy nói.

"Được lui đi."

Cô hầu Sun cúi đầu chào rồi rời đi.

'Cạch'

Em đi vào quanh căn phòng thì thấy chẳng có gì đặc biệt. Em ngã người xuống giường nằm định đánh một giấc thì có tiếng điện thoại vang lên, em lấy điện thoại ra xem hóa ra là thằng em Yonghyeok

"Nghe."

"Anh Seungmin hả, lễ cưới ổn chứ anh?"

"Có cưới gì đâu, chỉ đăng kí thôi. Tên Choi Wooje đó quá bận để tổ chứ hôn lễ rồi."

"Ồ tiếc thế, nhưng cũng đúng chủ tịch Choi bận thật mà.

"Tiếc thì cưới giúp tao đi."

"Thôi xin cứu đi."

"Rồi điện tao có chuyện gì."

"À định rủ anh đi quán cũ một chút ấy mà, nghe chủ quán nói có hàng ngon."

"Ồ nghe được đó, nhưng cỡ hai ngày sau tao mới đi được mày ơi."

"Sao không đi bây giờ luôn."

"Tao mới đăng kí kết hôn đó thằng quỷ, ít nhất cũng phải ở nhà hai ba hôm để tên kia có lòng tin một chút rồi tao mới đi."

"À ok, em cúp nha. Đi làm một tí đồ ăn để lót dạ đây, hàng hôm nay ngon hơn bình thường mà anh không húp được tiếc ghê~ bye anh."

"Ừ bye."

Cuộc hội thoại kết thúc, em chán chê quăng điện thoại sang một bên.

"Đánh một giấc mới được."- em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Ở bên phía cậu, cậu đang phải đợi chủ tịch công ty XF đến để kí hợp đồng.

'Cốc cốc cốc'

"Chuyện gì?"

"Thưa chủ tịch, chủ tịch công ty XF đến rồi ạ."

"Mời vô đây đi."

"Dạ."

Cánh cửa được mở ra. Một cô gái với thân hình nóng bỏng với một chiếc váy công sở cùng với áo sơ mi và đôi giày cao gót bước vào.

Cậu nhìn cô gái rồi nhoẻn miệng cười, vẫy tay kêu mọi người rời đi.
.
.
.
Khi căn phòng chỉ còn cậu và cô gái ấy thì....

"WOOJE À, TỚ NHỚ CẬU QUÁ ĐI!!"- cô gái chạy lại ôm lấy cậu.

"Tớ cũng nhớ Sijin lắm, mà buông tớ ra coi nóng quá à."- cậu vỗ nhẹ vai cô nói

"Ok ok, kí hợp đồng nè."

"Nhanh vậy sao, cậu không cần coi qua điều khoản luôn hả?"

"Không cần coi qua, tớ tin Wooje lắm nên cứ kí thôi."

Cậu cười rồi đưa cô bản hợp đồng. Cô cũng cười rồi kí luôn không cần coi.

"Mà nghe nói cậu có vợ, vợ đâu?"- vô nhìn khắp căn phòng hỏi.

"Vợ không có ở đây đâu, cậu không cần kiếm."- cậu rót nước mời cô.

"Ồ vậy có hình không cho tớ xem với."- cô chồm qua bàn đòi coi hình.

"Từ từ, vòng một của cậu đang đập vài mặt tớ đó."- cậu đẩy cô về vị trí cũ.

Cô bĩu môi gác hai chân lên bàn uống nước đợi cậu lấy hình cho xem.

"Con gái mà ngồi như vậy đó hả, bỏ cái chân xuống nhanh."- cậu đi lại chỗ vỗ nhẹ lên chân cô nói.

"Ok."- cô bỏ chân xuống.

Cậu đưa hình ra trước mặt cô nói.

"Đây là vợ tớ."

Cô giựt lấy điện thoại cậu coi cho kĩ.

"Hình như tới thấy người này đâu rồi."

"Con trai của chủ tịch Lee, bằng tuổi chúng ta. Chứ có gì đâu, bộ cậu gặp cậu ấy ở đâu rồi hả?"

"Hưm....nhưng tớ không nhớ rõ nữa. Nhưng công nhận chàng vợ cậu xinh thật ha."- cô đưa điện thoại lại cho cậu cảm thán một câu.

"Chứ sao."- cậu nhận lại điện thoại rồi cất vào túi.

Cô bĩu môi chê.

"Mà sức khỏe cậu sao rồi dạo này có đi điều trị không?"- cô rót nước lại cho cậu hỏi.

Cậu cầm ly nước định uống thì khựng lại.

"Đ-Đương nhiên là có đi điều trị mà."- cậu cười nói.

"Chắc không?"

"Chắc mà."

"Ừm, những đứa trẻ ở ngôi nhà Thiên Đường sao rồi vẫn ổn chứ. Lâu lắm rồi tớ không đi thăm tụi nhỏ."

"Tụi nhỏ vẫn khỏe, anh Hyeonjun, anh Minhyeon và anh Minseok chăm sóc tụi nhỏ kĩ lắm."

Cô ừm một tiếng rồi cùng cậu trò chuyện một lát.
.
.
.
.
Cả hai trò chuyện tới tận trưa. Nên cậu đề nghị muốn mời cô đi ăn nhưng cô từ chối vì có việc nên đành hẹn lại sau.

Cậu hơi buồn vì bạn cũ lâu ngày mới gặp lại mà chưa kịp đi ăn chung thì cô lại về mất tiêu.

"Đừng buồn, có gì tớ với cậu đi ăn sau. Tớ bao."- cô vỗ nhẹ vai cậu nói

Nghe được chữ 'tớ bao' thì cái buồn tự nhiên biến mất, cậu nở một nụ cười nói.

"Ok, lần sau cậu phải bao đó nha."

"Đương nhiên Kim Sijin này nói được là làm được."

"Để tớ tiễn cậu một đoạn."

"Ừm."
.
.
.
Khi tạm biệt Sijin xong, cậu quay qua hỏi quản lý.

"Tôi còn lịch nào nữa không?"

"Dạ không thưa chủ tịch, kí hợp đồng với chủ tịch Kim là hết rồi ạ."

"Ừ, bây giờ lấy mấy giờ rồi."

"Dạ là 12h trưa."

"Tôi đi đây có tí việc. Ở công ty nếu có việc gì quan trọng thì gọi tôi, còn nếu không có chuyện quan trọng thì đừng gọi."

"Dạ."

Nói rồi cậu rời đi ra bãi đậu xe công ty.

Cậu đi lên chiếc Mercedes rồi lái rời đi.
.
.
.
Địa điểm cậu đến chính là ngôi nhà Thiên Đường nơi cậu nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi không có nơi nương tựa và đây cũng là nơi cậu hay lui đến nhất. Ngôi nhà thiên đường được xây dựng ở ngoại ô thành phố.

Dừng xe ở bãi đỗ xe của khuôn viên. Cậu bước xuống xe thấy những đứa trẻ đang nô đùa với nhau.

"BA BA ĐẾN RỒI!!"- đứa trẻ mang tên Yuhan năm nay 14 tuổi khi thấy cậu đến thì nói lớn.

Bọn trẻ nghe được cậu đến thì chạy lại gần cậu.

Cậu ngồi xổm xuống xoa đầu từng đứa hỏi.

"Bây giờ là 1h rồi đó mấy con không đi ngủ trưa sao, ba người thầy của mấy con không la chuyện này sao?"

Bọn trẻ cười lắc đầu.

"Ba thầy không phản đối ạ, thầy Minseok nói ba ba sẽ đến đây hôm nay nên tụi con được phép không ngủ trưa để đón ba ba."- Yuhan trả lời.

"Vậy hả, giờ ba con tụi mình vào trong thôi bên ngoài nắng lắm."- cậu đứng lên bảo tụi nhỏ vào trong.

Bọn nhỏ nghe lời chạy vào trong nhà.
.
.
.
.
Cậu và tụi nhỏ vào khu vui chơi để ngồi chơi.

'Cạch'

Minseok đẩy cửa bước vào.

"Chơi như vậy là đủ rồi mấy đứa, về phòng ngủ nhanh."

Tụi nhỏ không muốn rời xa cậu một chút nào nhưng cũng phải rời đi ngủ, thầy Minseok dữ lắm không nghe lời là bị phạt ngay. Dù thầy bảo không cần ngủ....
.
.
.
Khi tụi nhỏ rời đi hết, Minseok ngôid xuống với cậu hỏi một vài chuyện.

"Anh nghe nói em kết hôn rồi hả Wooje?"

"À dạ."

"Có định tổ chức hôn lễ không?"

"Dạ không, em quá bận để làm lễ cưới với lại cậu ấy với em chỉ là hôn nhân hợp đồng thì không cần mấy cái đấy đâu."

'Cốc cốc'

Cậu và Minseok nghe tiếng gõ cửa ngưng câu chuyện.

"Ai vậy?"- Minseok gọi lớn.

"Tao và Hyeonjun, tụi tao vào được chứ?"

Thì ra là Minhyeon với Hyeonjun.

"Vào đi."

Minhyeon và Hyeonjun đẩy cửa bước vào trong.

"Hi Wooje"- Hyeonjun ngồi xuống chào em.

"Chào em nhé Wooje."

"Lâu rồi không gặp hai anh."- cậu đáp lại.

"Nghe nói chú có vợ, có hình không cho tụi anh xem với."- Hyeonjun đề nghị.

Cậu gật đầu lấy điện thoại đưa ảnh em cho ba ông anh của mình xem.

"Nhìn cũng đẹp đúng không Minhyeon."- Minseok gật đầu khen.

"Ừm nhìn cũng được, Hyeonjun thấy sao?"- Minhyeon quay qua Hyeonjun hỏi.

"Hình như tao gặp cậu trai này đâu rồi..."- Hyeonjun xoa cằm suy nghĩ.

"Sijin cũng nói y như anh Hyeonjun luôn."- cậu cất điện thoại vào túi.

"À nhớ rồi, cậu trai này xuất hiện ở quán gay bar 7PM nè."- Hyeonjun đập vào nhau nói.

Mọi người nghe Hyeonjun nói thì há hốc mồm.

"Hyeonjun à, ăn có thể ăn bậy nhưng mày không thể nói bậy đâu nha."- Minhyeon ngồi kế bên nói em.

"Đúng rồi đó, người ta là con trai của một tập đoàn lớn đó nghe nói gia tộc Lee quản nghiêm lắm làm sao mà người này đi gay bar được, nói vậy không được đâu."- Minseok gật đầu đồng ý với ý kiến của Minhyeon.

"Tao nói thiệt mà, hai hôm trước tao có vô đó để đưa bạn tao về nhà thì gặp cậu này nè, ai cũng gọi cậu là ông chủ Seungmin hết. Nhìn người này thư sinh mà vậy cũng ghê thiệt."- Hyeonjun giải thích.

"Chắc anh nhìn nhầm đó."- Wooje nói.

"Sao mà nhầm được."

"Anh nhầm đó Hyeonjun-hyung."

"Ok anh nhầm."

"Mà khi nào em về?"- Minseok bẻ hướng sang chủ đề khác.

"Chắc em về liền luôn đây, còn một số việc em chưa giải quyết xong."- nói rồi cậu đứng lên chỉnh lại trang phục một chút.

"Vậy để anh tiễn em."- Minhyeon đề nghị.

"Thôi không cần tiễn em đâu, mọi người lo cơm chiều cho tụi nhỏ đi em về đây."- cậu từ chối.

"Vậy em về cẩn thận."- Hyeonjun nói.

"Dạ."- cậu cúi đầu chào tạm biệt các anh rồi ra về.
.
.
.
.
Trời cũng đã là 5h chiều rồi, cậu lái xe về dinh thự để nghỉ ngơi.

Cổng dinh thự được mở ra, cậu lái đỗ vào bãi sau đó đi vào trong nhà.
.
.
.
"Cậu chủ mới về."- quản gia Han cúi đầu chào cậu.

"Ừm con mới về, mọi người và Seungmin ăn gì chưa?"

"Vâng phu nhân đã ăn chiều, bọn tôi chưa ăn, đợi cậu chủ về."

"Hả!! Sao mọi người không ăn mà đợi con làm gì, sau này 5h mọi người cứ ăn đi đừng đợi con chừa con đồ ăn là được rồi."- cậu nhăn mặt trả lời.

"Vâng, nhưng cậu chủ mới là người cần phải ăn đúng giờ đó ạ."

Cậu thả lỏng cơ mặt mỉm cười trả lời.

"Một người gần đất xa trời như con thì cũng không ăn được bao nhiêu đâu."- nói rồi cậu quay người đi vào phòng ăn.

Quản gia Han nhìn bóng lưng cậu rời đi thì thở dài.

"6 năm đâu phải con số ít, cơ thể cậu làm sao mà chống nổi đây cậu chủ Choi Wooje của tôi ơi."
.
.
.
"Nay ăn gì vậy chị Sun?"- cậu vào phòng ăn kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu chủ không định đi tắm sao, nay ăn cơm cà ri ạ"- cô hầu Sun bưng ra một dĩa cơm cà ri.

"Em ăn xong rồi sẽ tắm."- cậu múc từng muỗng cơm lên ăn.

"Seungmin quen ở đây chưa chị Sun."- cậu vừa nhau vừa hỏi.

"Dạ, phu nhân tuy mới đến sáng nay nhưng cũng đã quen với các vị trí trong dinh thự và cả người hầu rồi ạ."- cô hầu Sun đáp.

"Vậy à."
.
.
.
Ăn xong thì cậu đi về phòng lấy đồ để tắm.

'Cạch'

Cả căn phòng tối om, cậu chỉ thấy trên giường có một con người đang cuộn tròn trên đó.

Cậu đi lại chỉnh chăn cho em để không bị bệnh rồi mới đi tắm.
.
.
.
Cậu tắm xong định lên giường ngủ thì....

"ĐI RA TÊN KHỐN!!"- em hét toáng lên

Cậu ngơ mặt nhìn em đầu không hiểu gì cả.

"N-Nhưng đây là phòng tớ mà."- cậu nói.

"Tôi không cần biết, cậu cút khỏi đây nhanh!!"

Cậu nhìn em, mặt em có vẻ quạo nên cũng nói.

"Được rồi tớ đi, cậu ngủ ngon."- cậu rời đi ra ngoài.

'Cạch'

Em nhìn cánh cửa được đóng thì thở phào, em ghét Choi Wooje cũng vì các cuộc hôn nhân này mà em không thể tới quán 7PM.

Hôm nay 7PM có hàng ngon mà không thể chơi được làm em quạo kinh khủng.
.
.
.
Cậu bước ra ngoài thì gặp ông Han vừa bước lên.

"Cậu chủ có chuyện xảy ra vậy ạ?"

Cậu ho nói.

"Không có gì đâu ạ...khụ khụ....con qua thư phòng chút...khụ."

"C-Cậu chủ miệng cậu có máu."- ông Han chỉ vào khóe miệng cậu nói.

Cậu nghe ông Han nói thì cũng lấy tay chùi đi vết máu trên khóe miệng rồi cười rời đi.

'Có lẽ sự sống của cậu sắp đi đến hồi kết rồi sao...'

-----------------------
Chap này chia làm hai hay nha

Tui bị bệnh chưa khỏe hẳn nên up được nhiêu thôi nha😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro