[Zeus x PerfecT] Hoa Tầm Gửi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý tất cả chỉ là giả
----------------
Cậu đi qua thư phòng để ngủ, nguyên đêm cậu không thể ngủ được. Căn bệnh ung thư phổi cùng với bệnh máu trắng đã hành hạ cậu nguyên một đêm.

"Đã 6 năm rồi sao."- cậu cười nói thầm.

Bây giờ là 1h sáng rồi,không thể ngủ được nên cậu đành đi ra ngoài vườn hóng tí gió mới được.
.
.
.
Cô hầu Sun đang đi kiểm tra xung quanh dinh thự thì thấy cậu đang đi ra vườn liền đi lại hỏi.

"Cậu chủ định ra ngoài vườn có chuyện gì sao ạ?"

"Em định đi ra cây tầm gửi một chút."- cậu trả lời.

"Vâng, cậu chủ nhớ đi rồi về nhanh nha trời đang khá lạnh đấy ạ."

"Em biết rồi, chị nên đi ngủ sớm đi."

"Vâng vậy tui xin lui ạ"- nói rồi cô hầu rời đi.

Cậu thấy cô hầu Sun rời đi thì tiếp tục hành trình đi ra cây tầm gửi của mình.
.
.
.
.
Ở sau dinh thự của cậu có một ngọn đồi nhỏ nhô lên, trên ngọn đồi có một cây tầm gửi, nó đã có từ lúc bố mẹ cậu còn sống đến giờ.

Khi buồn hay có chuyện gì đó không vui thì cậu hay ra cây tầm gửi ngồi dưới gốc cây để thư giản.

Cậu luôn chờ cây tầm gửi nở hoa, lần cuối cậu thấy cây nở hoa là từ lúc ba mẹ cậu còn sống cho tới giờ thì không thấy nữa nên cậu luôn mơ ước được nhìn thấy hoa tầm gửi một lần nữa....
.
.
.
"Lâu rồi không gặp nhé, tầm gửi."- cậu ngồi xuống gốc cây nói.

"Tầm gửi biết không tao đã có vợ rồi đó."

"Vợ tao rất xinh đẹp luôn á, dù cậu ấy là con trai."

"Tao thích cậu ấy lắm đó, tao cũng muốn tổ chức hôn lễ với cậu ấy lắm."

"Nhưng tao quá bận, thời gian của tao cũng không còn bao lâu nữa và....cậu ấy không thích tao nếu tổ chức hôn lễ với người mà cậu ấy không thích thì sẽ khó chịu lắm...."

"Tao yêu cậu ấy lắm nhưng tao yêu những đứa trẻ ở ngôi nhà Thiên Đường hơn."

"Tao phải cố gắng hết sức để cho những đứa trẻ ấy có một nơi tuyệt vời để sống chứ."

"Vì tao là ba ba mà!!"

"Tao cũng muốn chửa bệnh để được ở bên cậu ấy và lũ trẻ lắm....nhưng như vậy thì rất phí tiền nên tao bỏ ý định đó rồi."

"Thôi thì sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy, tao cũng đã ở với hai căn bệnh này được 6 năm rồi mà."

Cậu ngước lên nhìn trăng, trăng thật sự rất đẹp không biết cậu có thể ngắm nó được bao lâu nữa....

Cậu nhắm mặt dựa vào thân cây tầm gửi để cho gió và trăng ôm lấy cậu đêm nay.
.
.
.
Em thì ở trong phòng lăn qua lăn lại để có thể mệt rồi đi vào giấc ngủ.

Nhưng lăn mãi thấy mệt chứ không buồn ngủ gì hết.

Em rời khỏi giường đi lại bên cửa sổ nhìn ngắm ánh trăng.

Trong lúc ngắm em có đánh mắt xuống bên dưới thì thấy trong sân vườn nhà anh hình như có một ngọn đồi nhỏ.

Em quyết định đi ra ngoài đó xem sao, chắc ở đó sẽ mát lắm.
.
.
.
.
Em đi ra sau vườn để tiến đến ngọn đồi thì bắt gặp hình bóng ai đó đang ngồi dựa vào thân cây.

Em tiến về trước một chút thì bắt gặp gương mặt của Choi Wooje!!

Hình như cậu ấy có vẻ đã ngủ rồi, em đi lại ngắm nhìn nhan sắc cậu.

"Đẹp thiệt đó."

Em phát hiện bản thân vừa thốt ra mấy lời kì quái liền bịt miệng lại. Chạy đi!!

Chạy vào dinh thự, em đi một mạch lên phòng đóng cửa lại thở hổn hển.

"Mình điên mất thôi.."

Em đặt tay lên ngực trái mình cảm nhận nhịp tim của bản thân đang đập rất nhanh.

"Mình thích tên đó sao, tim mình đập nhanh vì Choi Wooje vậy nè."

Em lọ mọ về giường nằm cố nhắm mắt ngủ để quên đi cảm giác này...
.
.
.
Sáng hôm sau, em thức dậy vệ sinh cá nhân và đi xuống dưới dinh thự, bắt gặp cô hầu Sun đang bưng một thùng gì đó.

"Thùng đó là gì vậy?"- em đi lại hỏi.

"Chào buổi sáng phu nhân, thùng này là những bộ quần áo thôi ạ, cậu chủ kêu bọn tôi soạn những bộ quần của những mấy nhỏ mặc không vừa nữa đem đi quyên góp cho những lũ trẻ ở vùng có lũ lụt ạ."

"À...nhưng tôi đâu có thấy trẻ con nào ở dinh thự đâu?"

"Dạ thưa phu nhân, mấy bộ quần áo này của những đứa trẻ ở ngôi nhà Thiên Đường ạ."

"Ồ vậy thì cô đi đi."

"Vậy tôi xin phép ạ."

Cô Sun rời đi với thùng đồ, còn em thì xuống phòng ăn.
.
.
.
Em đi gần tới phòng ăn thì nghe có tiếng nói chuyện nên dừng lại.

"Chút nữa con phải đi công tác, chắc cũng phải cả tuần nữa mới về."

"Trong lúc con không có ở đây, ông phải thường xuyên gọi điện cho mấy đứa nhỏ."

"Tôi biết rồi cậu chủ."

"Còn nữa, cũng sắp vào mùa đông rồi ông gửi tiền cho anh Minhyeon để anh ấy mua đồ mặc mùa đông cho mấy đứa nhỏ nha.....cả Seungmin nữa ông nhớ nhắc cậu ấy mặc đồ ấm vào  nha, mọi người cũng vậy luôn."

Em nghe cậu nói thì mặt có hơi đỏ lên, dù dặn lòng là không thích cậu nhưng có lẽ là không được rồi.....

"Tôi đã rõ thưa cậu chủ."

"Vậy là được cũng sắp tới giờ rồi con đi đây."

Em chạy ra một góc khuất để trốn lén nhìn cậu.

Em thấy cậu đang ho dữ lắm chắc có lẽ cậu bị bệnh vì tối qua ngồi dưới góc cây chăng?
.
.
.
'Cạch'

Em đẩy cửa phòng ăn bước vào trong.

"Mời phu nhân dùng bữa sáng."- cô hầu Inhi bưng một dĩa bò beefsteak ra.

"Ừm cảm ơn."

Em bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

"Cô Inhi này."- em hỏi cô hầu Inhi.

"Tôi có thắc mắc."

"Xin phu nhân cứ hỏi."

"Trong dinh thự hình như Wooje luôn xưng em với tất cả mọi người luôn đúng không?"

"Dạ đúng ạ."

"Sao lại xưng như vậy?"

"Cậu chủ nói tuổi của cậu ấy không lớn hơn ai nên cậu chủ xưng em với tất cả mọi người để chúng tôi cảm thấy ai trong nhà dinh thự đều là người nhà của nhau."

"À...tôi có thắc mắc ngôi nhà Thiên Đường là gì?"

"Ngôi nhà Thiên Đường là nơi cậu chủ nuôi dưỡng những đứa trẻ không có nơi để nương tựa ạ, lũ trẻ trong ngồi nhà Thiên Đường đều gọi cậu chủ là ba ba ạ"

Em cũng gật đầu rồi tiếp tục bữa sáng.
.
.
.
Em ăn xong thì đi ra ngoài vườn, gặp ông Han đang cầm bình tưới cây đi đâu đó thắc mắc hỏi.

"Ông Han đang làm gì đó?"

Ông Han đang lấy nước tưới cây thì nghe em gọi.

"Dạ phu nhân, tôi lấy đi tưới cây ạ."

"Tưới cây? Hồi sáng tôi thấy có người tưới rồi mà."- sáng có một người hầu đã đi tưới rồi còn gì, tưới thêm làm gì nhỉ?

"Dạ, tôi đi tưới cho cây tầm gửi ạ."

"Tầm gửi?"

Ông Han chỉ tay về phía ngọn đồi.

"Ở đó có một cây tầm gửi ạ, chúng tôi thay phiên nhau tưới cho nó ạ."

"Vậy ông đi đi."- nói rồi em quay người rời đi về phòng.
.
.
.
Em cảm thấy chán muốn chết nên điện cho YongHyeok để nói chuyện.

"Alo Yonghyeok hả?"

"Em đây sao á."

"Tối nay 6h có mặt tại 7PM."

"Wow em tưởng mai anh mới đi chứ, anh ở dinh thự chưa được hai ngày mà?"

"Tên đó đi công tác rồi, ở đây chán lắm nên đi thôi. Mày có đi không?"

"Đi chứ để em soạn đồ."

"Ok tao cúp đây."

"Bye anh."

Cuộc hội thoại giữa em và Yonghyeok kết thúc.

Mà 6h mới có mặt mà, nên em đi vào phòng sách để kiếm gì đó đọc mới được.
.
.
.
Em đi lòng vòng kiếm sách để đọc thì thấy có một cuốn sách có bìa hơi cũ, tò mò nên em lấy ra xem sao.

Hóa ra không phải sách mà là album ảnh.

Trong đây có ảnh của cậu được chụp từ rất lâu rồi.

"Cũng dễ thương đó chứ."- em cười mỉm cảm thán.

"Đây là gì nhỉ?"- em lật đến trang cuối thì thấy một bước ảnh gia đình.

Trong đó em có thể nhận ra cậu đang đứng giữa một người phụ nữ và một người đàn ông. Em lật bước ảnh lại thì thấy một dòng chữ.

'Con không nghĩ bước ảnh này là bước ảnh cuối cùng con ở bên ba và mẹ.'

Đúng rồi nhỉ từ trước tới giờ em chưa từng gặp ba và mẹ cậu, không biết họ đang ở đâu nữa?
.
.
.
Em coi hết tất cả rồi thì để lại chỗ cũ.

Đi xuống bếp kiếm gì đó ăn cho đỡ đói.

Vừa đi em vừa suy nghĩ không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ?

Những cũng nhanh chóng dẹp luôn cái suy nghĩ đó qua một bên. Rồi tiếp tục đi.
.
.
.
'Cạch'

"Chị Sun ơi trưa nay ăn gì thế?"- em bước vào trong hỏi.

Cô hầu Sun đang cắm cúi làm đồ ăn thì em hỏi, quay lại trả lời.

"Dạ phu nhân, trưa nay mình ăn mì ạ."

"Nhanh nha tôi hơi đói."

"Vâng ạ."

Nói rồi em quay người rời đi.
.
.
.
Em đi ra cây tầm gửi ở đồi, ngồi xuống đó hứng từng ngọn gió.

Trưa nhưng trời thì rất là mát em rất thích.

"Ngoài này mát thật."

Em lấy điện thoại ra định điện cho Yonghyeok để nói chuyện cho đỡ chán nhưng rồi lại thôi.

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ ăn trưa nên em cũng đi vào trong.
.
.
.
"Mời phu nhân."- cô hầu Inhi bưng ra một dĩa mì spaghetti đặt lên bàn.

Em gật đầu rồi bắt đầu ăn.

"Nước cam đây ạ."- cô hầu Inhi đưa cho em một ly nước cam rồi lui đi.

Ăn xong, em lau miệng và tay cũng rời đi về phòng của mình.

'Cạch'

Em nằm lên giường lăn qua lăn lại cho đỡ chán.

"6h sao mà lâu đến vậy nè."

Em lấy điện thoại ra coi giờ thì mới phát hiện là 1h chiều thôi. Em quăng điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt đi ngủ để giết thời gian.

'Xin đừng động lòng nhé Lee Seungmin'
.
.
.
Em đang ngủ rất ngon thì tiếng điện thoại vang lên, làm em cau mày mở xem ai dám phá giấc ngủ của mình.

"Alo ai vậy?"

"Em, Yonghyeok nè. Gần 6h rồi anh không định đi sao."

"Đợi tao đi thay đồ rồi tới."

"Ok, em cúp."

Em lười biếng đứng dậy đi thay đồ.

Không biết sao người đầu tiền đề ra dự định đi này là em nhưng tới lúc sắp đi thì có một cảm giác gì đó khiến em cảm thấy hơi ấy nấy chăng?

Nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên.
.
.
.
"Phu nhân đi đâu vậy ạ?"- Ông Han đang quét dọn cổng thì thấy em định đi ra ngoài nên hỏi.

"Tôi đi có tí việc nên không ăn tối."

"Dạ."- Ông Han mở cổng cho em ra.

Từ xa có một chiếc xe hơi màu đen đang đứng đợi sẵn. Em cười đi lại gõ vào cửa kính.

Người bên trong hạ kính xuống hóa ra là Yonhyeok.

"Mở cửa cho anh mày."

"Ok."

Yonghyeok đẩy cửa cho anh vào.

"Đi nhanh đi không trễ."- em ngồi thắt dây an toàn nói.

"Hàng không chạy đâu mà lo."- Yonghyeok từ từ lên ga rời đi.
.
.
.
Yonghyeok đổ xe ở bãi rồi hai anh em vào trong.

Tiếng nhạc xập xình, đèn thì chớp nháy rất ảo. Em và Yonghyeok chọn một chỗ khá kín để ngồi

Một người đàn ông ăn mặt nhìn khá bảnh trai thấy em thì đi lại nói.

"Tôi mời em một ly được chứ."

Em nhìn cười nhếch mép rồi cầm ly rượu nói.

"Được."

Em thích tên này rồi tối nay phải ăn thôi.

"Ngồi xuống đây đi tôi với anh nói chuyện."

"Được."

Yonghyeok đi toilet quay lại thấy anh mình đang uống rượu với ai đó và đang nói chuyện rất vui nên cũng không phá chỉ ra quầy ngồi đợi tới giờ đưa em về thôi.

"Đúng là hôn nhân chính trị ha, cưới được Choi Wooje là sướng muốn chết mà anh còn lui tới đây là biết rồi."

Yonghyeok nói thầm, lắc đầu ngao ngán.
.
.
.
Em với tên kia uống rượu đến tận 9h, cả hai đều say sắp mất phương hướng đến nơi thì em hỏi.

"Có muốn tới nhà tôi làm nháy không."

"Tôi được phép phục vụ em sao?"

"Đương nhiên là được, đợi tôi chút."

Em lấy điện thoại nhắn tin cho Yonghyeok kêu đưa em về.

Yonghyeok nhận được tin nhắn thì tiến lại bàn kéo em đứng dậy rời đi, tên kia cũng đi theo.

Tới xe, Yonghyeok đưa em vào trong định đóng cửa thì tên kia có ý vào theo nên Yonghyeok cản hỏi.

"Làm gì đó?"

"Tôi đi theo lời em ấy."

"Em ấy?"

Yonghyeok quay lại hỏi em.

"Seungmin, anh định đưa tên này về nhà chung hả?"

Em mơ màng nghe Yonghyeok hỏi thì gật đầu.

Yonghyeok thở dài rồi cũng kêu tên kia vào chung luôn đi.

Yonghyeok lên phía trên ngồi trong, bảo hai người kia thắt dây an toàn rồi láy xe rời đi.

"Seungmin à anh điên rồi."

Yonghyeok thầm nghĩ bình thường có làm mấy chuyện đó thì làm bên ngoài thôi tự nhiên đem về nhà bộ ông anh Seungmin của cậu không sợ chồng phát hiện hay sao á. Mà thôi kệ đi nếu  bị phát hiện thì do Lee Seungmin tự rước họa vào thân vậy.

Tới nơi, Yonghyeok mở cửa kêu tên kia đi xuống trước rồi kêu em dậy.

"Tới nhà rồi anh ơi."

Em từ từ mở mắt nhìn Yonghyeok loạng choạng đứng dậy.

Em lấy điện thoại kêu ông Han ra mở cửa.

Ông Han ra mở cửa thì thấy em đang được tên kia choàng vai liền hỏi.

"Cậu là ai?"

"Tôi là bạn người này."- tên kia trả lời.

"À còn cậu?"- ông Han quay qua Seungmin hỏi.

"Con tên Yonghyeok là bạn lúc trước của phu nhân, con đưa phu nhân về đây nên xin phép đi trước ạ."- em leo lên lại xe rồi đi mất.

Ông Han đứng nhìn xe rời đi, quay lại hỏi em và tên kia.

"Phu nhân say rồi để tôi đưa phu nhân vào trong cảm ơn cậu đã đưa về."- ông  Han định đỡ lấy em.

Em liền liền phủi tay ông Han ra lên tiếng.

"Này bạn tôi sẽ qua đêm hai ngày ở đây, cậu ấy sẽ đưa tôi lên phòng không cần phiền mọi người."

Nói rồi em cùng tên kia vào trong.
.
.
.
Tên kia đưa em về phòng, rồi cả hai lao vào nhau như hổ đói mà mặc kệ mọi thứ.

Cứ liên tiếp hai ngày, tên kia cứ ở dinh thự này. Mọi người thì cực kì không thích tên này, mọi người đều biết em với tên này đã làm gì nhau mỗi đêm, nhưng không nói thôi.
.
.
.
Nhưng một việc bất ngờ xuất hiện là cậu về sớm hơn dự tính.

Cậu ểu oải bước vào trong, mọi người thấy cậu về thì rất vui.

"Mọi người đều khỏe chứ ạ."- cậu cười hỏi.

"Bọn tôi vẫn khỏe, sao cậu chủ về sớm thế phải tận cuối tuần này cậu mới về mà."- ông Han cầm vali cậu hỏi.

"Con cố hoàn thành nhanh công việc để về mà, Seungmin ăn uống đầy đủ chứ ạ?"- cậu trả lời rồi hỏi em.

Mọi người nghe tới tên em thì im lặng một cách đáng sợ.

"Sao thế ạ?"

"P...phu nhân dẫn một người đàn ông về nhà họ... liên tục ân ái với nhau trên phòng thưa cậu chủ."- cô hầu Sun nói.

Cậu mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn mọi người rồi cũng quay lại dáng vẻ ban đầu.

"Mọi người chuẩn bị giúp em bửa ăn nha em lên trên tắm rồi xuống ăn."

"Vâng!!."
.
.
.
Cậu thì nửa tin nửa không tin, em đâu phải là người tùy tiện như vậy đó là cậu nghĩ thế.

Đi ngang phòng ngủ, cậu thấy cửa chưa đóng hết liền tò mò nhìn vào trong. Thấy cảnh hai người họ đang ân ái như những gì mọi người nói!!

Cậu bịt miệng lùi lại, cậu không tin vào mắt mình vừa nhìn thấy. Nhưng rồi cùng rời đi.
.
.
.
"Cậu chủ xuống rồi, mời cậu dùng bửa ạ."- coi hầu Inhi cười kéo ghế ra cho cậu.

"Em cảm ơn....sáng mọi người có thể nấu cháo giúp em được không ạ."- cậu  cảm ơn rồi nói.

"Đương nhiên là được rồi cậu chủ, sao cậu lại muốn ăn cháo bữa sáng vậy ạ?"- cô hầu Inhi thắc mắc hỏi.

"Trời lạnh ăn cháo làm ấm cơ thể thôi mà."

"Vâng."

"Chị lui đi Inhi tí ăn xong em tự dọn được."

Cô hầu Inhi nghe cậu nói vậy thì cũng làm theo.

Trong phòng ăn này giờ còn mình cậu mà thôi, cậu vừa ăn vừa lấy điện thoại ra nhắn cho Sijin.

"Tớ về rồi nha Sijin."

"Về rồi sao, vậy cậu nghĩ ngơi đi nha."

"Ừm, Sijin nè."

"Sao?"

"Nếu tớ có bị gì, công ty tới sẽ đưa lại cho cậu, còn ngôi nhà Thiên Đường nữa xin cậu hãy chăm sóc lũ nhỏ nha."

"Sao cậu nói chuyện gì kì vậy Wooje."

"Cậu mau trả lời tớ đi."

"Được rồi, lo nghỉ ngơi đi tớ đi ngủ."

"Cảm ơn cậu, cậu ngủ ngon."

Cậu để điện thoại qua một bên, nhìn dĩa thức ăn ở trên bàn không muốn ăn.

Cậu nhớ lại hình ảnh đó, trong lòng vô cùng buồn nhưng cũng chẳng làm gì, em đâu yêu cậu...

Cậu bắt đầu ho sặc sụa, cơn ho này còn dữ dội hơn lần trước.

Máu cậu ho ra rất nhiều, nó dính lên cả áo cậu, còn có cả máu từ mũi chảy ra.

Khi cơn ho vơi đi bớt cậu dọn dẹp dĩa đồ ăn chưa đụng miếng nào vào bếp. Rồi đi về thư phòng.

Cậu ngã mình lên chiếc giường được đặt sẵn ở thư phòng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

'Ngày có thể là ngày cuối cùng được ở đây....'
.
.
.
Cậu thức dậy rất sớm, 5h cậu đã thức rồi.

Cậu vệ sinh cá nhân, đi ra vườn tưới cây, những việc cậu rất ít làm hôm nay cậu đều làm hết.

Người hầu trong nhà đều bất ngờ, không biết tại sao cậu chủ của mình bình thường đều sẽ ở thư phòng làm việc còn mấy việc này cậu thường sẽ không hay làm lắm.

Cậu làm mọi thứ tới khoảng 7h sáng cậu vào phòng bếp kêu cô hầu Inhi chuẩn bị cho mình hai tô cháo thịt.

"Dạ hai tô cháo thịt của cậu chủ đây."- cô hầu Inhi để hai tô cháo lên bàn nói.

"Lấy giúp em cái khay đi ạ."

Cô hầu Inhi lấy khay theo lời cậu nói.

Cậu để hai tô cháo lên khay rồi bưng đi.
.
.
.
Cậu đứng trước phòng ngủ của cả hai dù cậu chưa từng ngủ chung với em bao giờ.

Cậu hít một hơi rồi đẩy cửa vào.

Em nghe tiếng mở cửa thì cũng từ từ mở mắt ra.

Nhìn thấy cậu!! Em liền hoảng hốt ngồi bật dậy, lấy vội cái áo mặc vào, tên kia cũng bị đánh thức theo cũng ngồi bật dậy theo em.

"Hai người dậy rồi sao ăn cháo cho ấm người nè."- cậu chỉ cười rồi đặt khay cháo lên kệ tủ đầu giường.

"W..Wooje à k-không phải như anh nghĩ đ-đâu."- cậu lắp bắp nói.

"Làm chuyện đó xong thì rất mệt đó nên mọi người ăn cháo đi nha, tôi đi trước."- cậu đượm buồn nhìn em rồi quay người rời đi.

Em nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa thì trong lòng đau nhói giống như có vô vàn những con dao đang cứa sâu vào tim em vậy.

Em đuổi tên kia đi, còn bản thân thì mặc đại một bộ đồ nào đó rồi chạy đi kiếm cậu.
.
.
.
Em chạy nhanh đến thư phòng. Đứng bên ngoài gõ cửa gọi cậu.

"Wooje à."

"..."

"Wooje à, e-em vào được chứ."

Cánh cửa mở ra, cậu đứng qua một bên như muốn nói là em có thể vào trong.

'Cạch'

"Wooje à..."

"Cậu đã ăn cháo chưa mà chạy đến đây?"- cậu đứng trước mặt em hỏi.

"E-em chưa nhưng a..anh nghe em giải thích đi."- em thật sự muốn giải thích cậu.

"Giải thích sao? Không cần giải thích đâu. Tớ hiểu mà không sao đâu."- cậu cười xoa đầu em nói.

"Wooje..."- em không tránh né cái xoa đầu của cậu mà nhìn cậu đang khá buồn.

"Cậu ngoan đi ăn đi nay tớ làm việc muộn lắm nên đừng đợi nhé."- cậu nắm tay em đi ra khỏi phòng bảo.

Lúc cậu định quay đi vào phòng thì.

"W..Wooje đừng vậy mà...."- em nắm áo cậu thỏ thẻ nói.

Cậu nhìn tay em nắm góc mình thì dùng tay tách tay em và áo mình mình ra rồi bước vào trong.

"Em sẽ đợi anh ra ngoài."- em ngồi dựa vào cửa đợi cậu.
.
.
.
Cô hầu Sun đi lên thì thấy em ngồi ngay cửa thì liền chạy lại quỳ xuống hỏi.

"Phu nhân sao người lại ngồi dưới đất, mau đứng lên."- cô hầu đỡ em đứng dậy.

"Đợi Wooje."- em thều thào trả lời.

"Phu nhân hãy đứng lên trước đi sàn lành lắm."- cô hầu Sun đỡ em đứng dậy.

"Tôi đưa phu nhân đi thay đồ rồi ăn gì đó nha."

"Đợi Wooje..."

"Phu nhân phải ăn mới có sức đợi cậu chủ được chứ, nên ngoan nha."

Cô hầu đưa em đi thay đồ với ăn uống.
.
.
.
Trong cả buổi ăn em chỉ ăn vài miếng rồi thôi, tiếp tục hành trình ngồi đợi Choi Wooje.

"Wooje à, anh ra đây đi mà..."- em tựa lưng vào cửa gọi.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Không một sự hồi đáp.

Em ngồi đợi mãi đến chiều tối nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, mắt em bắt đầu khép lại chìm vào giấc ngủ....
.
.
.
Cậu mở cửa định đi ra ngoài thì cơ thể em ngã vào bên trong.

Em cũng giựt mình tỉnh dậy, liền đứng dậy nắm tay cậu.

"W...Wooje cuối cùng anh cũng chịu ra ngoài rồi.."

"S-Sao...khụ khụ...cậu không về phòng để ngủ khụ..."- cậu bịt miệng lại hỏi.

Em thấy cậu ho dữ dội như vậy thì liền xoay lưng cậu.

"Em đợi anh..."

"Đợi tớ?"

Em gật đầu.

"A-Anh định đi đâu sao?"- em hỏi.

"Tớ định...khụ khụ...đi ra c-cây tầm gửi..."

"Để em đưa anh ra đó."

Em dìu cậu đi ra cây tầm gửi.

Trên đường đi cậu cứ liên tục ho làm em rất lo, ngoài trời thì cũng đã trở lạnh.
.
.
.
Ra tới cây tầm gửi, em đỡ cậu ngồi xuống rồi mình cũng ngồi theo.

"S-Seungmin nè."- cậu nói.

"Sao?"

"T...Tớ rất yêu cậu...khụ..tớ đã thích cậu từ lần gặp mặt đầu tiên rồi...khụ khụ...mọi người đều nói cậu dẫn người lạ vào nhà làm chuyện đó...tớ không tin cho tới khi nhìn thấy...tớ rất buồn nhưng cũng chả thể làm được gì, đơn giản vì cậu không yêu tớ..."

"Tớ yêu Wooje rồi."- em ôm lấy cậu.

"Vậy sao...tớ vui lắm.."

"Tớ mất ba mẹ từ khi còn nhỏ, tớ luôn muốn tìm kiếm tình thương gia đình nhưng mãi vẫn không kiếm được...."

"Tớ đã xây lên ngôi nhà Thiên Đường nhằm mục đích là nuôi nấng những đứa trẻ không có nơi nương tựa....ở đó tụi nhỏ gọi tớ là ba ba tớ vui lắm...."

"Vậy sao."

"Khụ khụ...Seungmin giúp tớ một việc được chứ."

"Chuyện gì Wooje cứ nói đi em sẽ làm hết."

"C-Cậu lên thư phòng lấy cuốn sách 'Ngày mai sẽ tốt hơn' đem xuống đây giúp tớ nha...khụ..."

"Đợi em chút."

Em đứng lên chạy về dinh thự để lấy sách theo yêu cầu của cậu.
.
.
.
Em vào thư phòng, lục tung mọi thứ lên để kiếm sách mà cậu yêu cầu.

Nhưng quái lại, em kiếm hoài vẫn không thấy cuốn sách nào tên như thế cả.

Nên đành ngậm ngùi quay về cây tầm gửi.
.
.
.
Tới cây tầm gửi, em thấy cậu đang nhắm mắt như đã ngủ.

Em định lại lay cậu dậy nhưng có vẻ là không được rồi.....

"W-Wooje ơi."

Cơ thể cậu rất lạnh, miệng thì đang cười trong rất vui.

Nước mắt em từ từ lăn dài trên má.

"Hức...Wooje ơi...hức...anh sao v-vậy..."

Em ôm lấy cậu mà khóc lớn.

Cùng lúc đó từ cây tầm gửi xuất hiện những bông hoa. Những bông hoa tầm gửi đã nở chỉ tiếc cậu thể nhìn thấy.

Có lẽ sau tất cả cậu cũng đã được ngủ một giấc thật ngon mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi....

--------------
Hoàn thành rùi, tôi cũng đã khỏi bệnh rồi :333

Chap sau chắc 16+ hay 18+ nha, thử sức thui nha :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro