Chovy x Faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tất cả chỉ là giả.
-------------

"Bắt con hồ ly đó lại nhanh!!"- một đoàn người đang cố gắng đuổi theo một con cáo trắng.

"Đuổi dai thế cơ thể mình sắp chịu không nổi rồi."

Bỗng anh thấy một chiếc vỏ đeo trên lưng của ai đó, liền dùng hết sức chạy thật nhanh nhảy vào trong.

"Về thôi."

Cậu đi bằng hai cặp nạng của mình đeo vỏ lên vai rời đi.

"Này cậu kia!!"

Cậu nghe có người gọi mình thì quay lại bắt gặp rất nhiều người mặc đồ rất kì lạ đang đi lại.

"D-Dạ."

"Cậu có thấy con cáo trắng nào đi qua đây không?"

"Cáo trắng hả, nãy tôi có thấy có con vật gì đó màu trắng chạy về bên kia kìa."- cậu chỉ đại một hướng.

"Được!! Người đâu đuổi theo!!"- bọn người đó rời đi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chóng nạng đi về nhà.
.
.
.
Cậu vào nhà, từ từ ngồi xuống để cặp nạng qua một bên, lấy những cây măng trong vỏ đeo ra.

"Cái gì trắng trắng vậy?"- cậu thấy gì trắng trắng trong vỏ.

Dùng tay chạm vào thử thì thứ đó cử động. Thứ đó ngóc đầu dậy nhìn cậu.

Cậu sợ hãi lùi ra sau. Trời ơi!! Đây không phải con cáo trắng mà bọn người kì lạ khi nãy kiếm sao.

"Mày là cáo trắng hả?"

Con cáo đó nhìn cậu một cái, phóng ra ngoài định đi thì vết thương ở chân khiến nó ngã quỵ

"Mày bị thương rồi, đợi tao chút."- cậu bế con cáo trắng lên đặt lên trên chăn đắp của cậu, rồi chóng nạng đi đâu đó.

"Tên con người đó đi đâu vậy"

Cậu quay lại với một số cây thuốc trên tay, cậu để nạng qua một bên sau đó đâm dầm nhưng loại cây cậu mới kiếm được.

"Đợi tao xíu nha."- cậu cười nói.

Cậu dùng vải cùng với số thuốc khi nãy băng bó lại vết thương ngay chân cho cáo trắng.

"Xong rồi đó có khi mai mày sẽ khỏi thôi."- cậu cảm thản tài năng băng bó của mình.

Cáo trắng nhìn tấm vải được bó ngay chân rồi nhìn lên cậu.

"Ngươi không định đem ta đi đó chứ."

"Mày từ đâu tới vậy, còn nằm trong vỏ tao nữa làm tao sợ muốn chết."

Cáo trắng đi lại sau đó ngồi vào lòng cậu.

"Mày dễ thương thiệt đó nha."- cậu chạm thử bộ lông trắng tinh của con cáo.

"Giờ mới biết hả tên loài người ngu ngốc."

"Mày đói chưa để tao kiếm gì đó cho mày ăn nha."- cậu bế cáo trắng ra khỏi lòng mình.

Sau đó nhít người từng chút đến căn bếp nhỏ của nhà mình.

"Nhà chỉ còn măng mới hái thôi...cáo ăn được măng không nhỉ..."- cậu xoa cằm nghĩ.

"Ngươi điên hả cáo nào ăn măng."

Cáo trắng nghe cậu nói như thế thì muốn xù lông lại cào cậu một phát ghê.

"Còn cá để ngày hôm qua...chắc ăn được mà."

Cậu lấy trong ra một khúc cá để lên dĩa rồi nhít người về vị trí cáo trắng.

"Cá này, tao nghĩ cáo ăn cá được á nên mày ăn đi."- cậu đặt trước mặt cáo trắng một dĩa cá.

Cáo trắng nhìn cậu rồi cũng chạm chạp bước lại ăn.

Cậu thấy cáo trắng ăn ngon như vậy thì cũng vui, nên rời đi tắm rửa.
.
.
.
Cậu tắm xong đi ra thì thấy dĩa cá đã sạch bách còn cáo trắng thì nằm trên nệm cậu ngủ ngon lành.

Cậu dọn dĩa đi sao đó lấy cơm ăn luôn, khúc cá hôm qua cậu định để nay ăn tiếp nhưng lỡ cho cáo trắng ăn rồi nên đành ăn cơm với măng luộc vậy.
.
.
.
Cáo trắng đang ngủ thì cảm thấy bên nệm hình như có động tĩnh, mở một bên mắt ra nhìn thì ra là cậu đang đi lại nằm ngủ.

"Ngủ ngon nha cáo trắng."- cậu kéo chăn lên cho bản thân và cáo trắng rồi đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, cáo trắng hóa thành một người con trai vô cùng xinh đẹp, gương mặt thanh tú, nước da trắng và đôi mắt có thể hú hồn bất kì ai khi nhìn thấy.

"Con người ngu ngốc."- anh đưa tay chạm vào gương mặt cậu.

"Nhưng ngươi đã cứu ta nên ta sẽ giúp ngươi chữa vết thương ở chân vậy."

Anh chạm vào chân cậu để thương thì có một luồng khói đen tỏ ra từ vết thương khiến anh phải rút tay lại.

"Vết thương này do tộc Dạ Ưng làm ra sao."

Anh bị tộc Dạ Ưng truy cùng giết tận hồi sáng nay nhưng may mắn được cậu cứu nên còn giữ được mạng.

Anh dùng phép thuật của mình truyền tin về tộc báo rằng mình ổn nên chắc sẽ về sớm thôi.

Anh nhìn cậu ngủ say như thế, gương mặt cậu cũng vô cùng đẹp nữa.

"Ta muốn đem ngươi về làm chồng ghê đó, tên con người tầm thường."

Anh đỏ mặt với câu nói mình vừa thốt ra liền ngại ngùng hóa lại cáo trắng chui vào lòng cậu ngủ.
.
.
.
"Đức Vua, Thái Tử vừa truyền tin về nói rằng mình ổn sẽ về sớm thôi ạ."- binh lính chạy về báo.

"Vậy ta cũng đỡ lo phần nào."- Đức Vua Hồ tộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Truyền lệnh xuống tăng cường phòng ngự, tộc Dạ Ưng đang có ý định muốn chiến tranh với ta nên chúng ta không thể lơ là!!"

"Vâng!!"- binh lí rời đi.

"Ta cảm nhận dượv sức mạnh của Cây Bất Diệt đang biến đổi."
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy bên cạnh cáo trắng đang chui rúc vào lòng cậu để ngủ.

Cậu chạm nhẹ lên bộ lông một cái sau đó nhít người ra bên ngoài.

Nay cậu phải đi bán củi và mua thêm áo ấm cho mùa đông sắp tới nữa.

"Cáo nhỏ à, tao đi nha."- cậu tạm biệt cáo nhỏ rồi đóng cửa chóng nạng rời đi.

Khi thấy cậu rời đi, anh hóa thành dạng người đi xung quanh căn nhà để ngắm nghía.

Căn nhỏ khá nhỏ, chỉ cần mở cửa nhìn vào là có thể thấy được chỗ ngủ, bếp chung một chỗ rồi.

"Sao mà nhà nhỏ dữ vậy."- cậu phê bình một câu.

Rồi dọn dẹp nhà cửa cho cậu. Rồi lại hóa dạng cáo rồi đi ngủ đợi cậu về.
.
.
.
Trời bắt đầu ngã vàng rồi nhưng vẫn không thấy cậu về. Anh hơi lo định hóa dạng người kiếm cậu.

'Cạch'

"Mệt quá đi."- cậu bước vô nhà đóng cửa lại đi về phía thềm gỗ ngồi xuống.

"Cáo nhỏ coi tao kiếm mới mua được gì nè."- cậu lấy trong vỏ một chiếc đùi gà.

"Tao mua cho mày á."- cậu cười nói.

Anh nhìn chiếc đùi gà trên tay cậu thì bất giác đỏ mặt, đi lại cạ vào chân cậu.

"Mày đang cảm ơn tao đấy hả, dễ thương ghê~"- cậu xoa đầu cáo trắng nói.

"Đợi tao đi tắm rồi mình cùng ăn nha."- cậu rời đi.

Anh hóa dạng người cầm lấy miếng đùi gà lên miệng bật cười rồi cũng để lại chỗ cũ, dọn dẹp vỏ đeo lưng của cậu cho gọn lại, rồi đốt bếp lò sửa ấm cho cậu.

Cậu tắm xong đi ra, thấy vỏ đeo của mình được sắp xếp gọn gàng, bếp lò còn đốt nữa nhưng cậu nhớ trước khi đi tắm là bếp lì có cháy đâu.

Cậu nhìn sang cáo trắng thấy cáo trắng vẫn cuộn mình lại ngủ như không có chuyện gì nên bỏ qua luôn.

"Gà này chắc mày ăn sống được mà đúng không?"

Anh nghe cậu nói vậy thì lắc đầu, ăn sống thì được đó nhưng khó nuốt lắm.

"Vậy để tao đem nướng qua lửa một cái."- cậu gắp đùi gà cho vào lò lửa rồi đem để trên dĩa của anh.

Cậu thì luộc măng ăn với cơm tiếp.

Anh thấy cậu nhường đồ ngon cho mình thì vô cùng áy náy liền đẩy dĩa thức ăn mình qua cho cậu.

"Mày cho tao hả?"- cậu thấy cáo trắng đang đẩy dĩa thức ăn về phía mình hỏi.

Anh gật đầu.

"Cảm ơn nha nhưng mày ăn đi mày đang bị thương mà, đừng lo cho tao."- cười cảm kích.

Rồi cả hai tiếp tục bửa ăn.

Khi xong ăn xong cậu dọn dẹp tất cả rồi cả hai đi ngủ.
.
.
.
Chuyện sẽ rất bình thường cho đến một ngày.

Sáng cậu vẫn thức sớm như mọi khi nhưng nay khi cậu thức dậy thấy tay mình hình như có gì đó đang đè lên.

Cậu kéo chăn thì thấy một người con trai nào đó đang nằm trong lòng mình!!

"A-Anh là ai vậy, nè dậy coi!!"- cậu lay người con trai đó dậy.

Sanghyeok vì bị lay người cộng với chiếc giọng quãng tám của cậu cũng lờ mờ dậy.

"Ngươi dậy rồi hả."- anh dụi mắt nói.

"Tôi dậy hay không, không quan trọng, quan trọng anh là ai vậy sao ở trong nhà của tôi, còn cáo trắng nữa anh giấu nó đâu rồi."

"Ngươi không nhận ra ta hả?"

"Tôi mới gặp anh lần đầu mà sao biết anh là ai mà nhận ra hay không."

Anh biến lại dạng cáo trước mặt cậu, rồi biến lại dạng người.

"Nhận ra chưa."

"C-Cáo trắng hả."

Anh gật đầu.

"Sợ hả?"

"Sợ chứ, tự nhiên nhà xuất hiện người lạ đương nhiên sợ rồi."

Cậu nhìn ngoài cửa sổ, rồi khập khiễng đứng dậy.

"Tôi phải đi làm đây, nếu anh muốn thì cứ ở tạm đến lúc vết thương lành hẵn rồi đi hay sao thì tùy anh."- cậu chống nạng đeo vỏ rồi rời đi.

Anh nghe cậu nói vậy thì đương nhiên sẽ ở lại đây rồi.

Anh đi theo cậu xuống núi luôn, ở nhà một mình chán phèo.
.
.
.
Anh thấy cậu chống nạng đi từ bước xuống núi, ra chợ bán củi.

"Anh Jihoon ơi~"- một cô gái chạy lại chỗ cậu.

"Runin đấy à, sau này đừng chạy coi chừng té em."- cậu xoa đầu cô gái cười nói.

"Dạ~ để em đỡ anh ngồi xuống."

"Ừm, anh cảm ơn."

Cô nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống.

Anh từ xa nhìn thấy, cảm nhận được từ trên người cô gái đó có gì đó rất lạ.

"Em muốn mua bao nhiêu củi?"

Cô cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nhưng cũng bỏ qua.

"Em sẽ mua sau, giờ em muốn đưa anh cái này"

Cô đưa anh một sợi dây chuyền có chiếc lông vũ đen.

"Đây là gì vậy?"

"Quà cảm ơn đợt trước anh giúp em trên núi á."

Cậu cũng hơi đỏ mặt nhận lấy.

"Anh cảm ơn nha."

"Ừm...chân phải anh Jihoon bị sao vậy ạ?"

"Chân phải anh hả, lúc nhỏ anh bị một con chim đại bàng tấn công nên thành ra như vậy á."- cậu cười nói.

Cô chạm lên chân anh hơi đượm buồn.

"Để em chữa vết thương này cho anh nha."

Cậu bất ngờ.

"Em có thể chữa thật sao, trước giờ anh chưa có đại phu nào chữa được hết á."

"Đương nhiên là được, tối nay á anh lên trên đỉnh núi em sẽ chữa cho anh."

"Đỉnh núi?"

"Đúng vậy ạ, vết thương này khá đặc biệt nên cần làm vậy ạ."

"Anh hiểu rồi."

"Dạ, vậy anh cho em hai bó củi nha."

"Được."

Cậu đưa hai bó củi cho cô.

"Em trả anh."- cô đưa cậu vài đồng bạc.

"Anh tặng em nên không cần đưa đâu."

"Vậy ạ...em đi nha."- cô vãy tay tạm biệt cậu rồi chạy đi.

"Con bé này đã bảo đừng chạy mà."- cậu cười khổ.

Anh thấy cậu vui vẻ cười với cô gái đó thì trong lòng vô cùng khó chịu.
.
.
.
Tối đến, cậu làm theo lời cô nói là đi lên đỉnh núi.

"Ngươi đi đâu đấy."- anh thấy cậu đi ra ngoài nên hỏi.

"Tôi đi có tí việc anh cứ ngủ trước đi nha."- rồi đóng cửa rồi đi.

Anh thì bất an nên cũng đi theo cậu.

Tới đỉnh núi, cậu gặp một cô gái khá là bí ẩn. Tóc được thả dài trên tóc còn được gắn một cộng lông vũ, quần áo thì có màu đen tuyền. Nhìn hơi đáng nghi.

"Runin?"- cậu lên tiếng gọi.

Cô gái kia quay lại.

"Anh Jihoon."

Cô chạy lại chỗ cậu.

"Là em thật sao?"

"Vâng, có đẹp không anh."- cô cười xoay một vòng cho cậu xem.

"Rất xinh đẹp."- cậu cười đáp.

"Anh ngồi xuống đi để em chữa cho anh."

"Được."

Cậu ngồi xuống theo lời cô.

"Mà nè, khi em đang chữa lành vết thương của anh, anh tuyệt đối không được mở mắt có biết chưa."- cô nói.

"Ừm anh biết rồi."- cậu nhắm mắt lại.

Anh đứng phía sau gốc cây nhìn. Hóa ra là công chúa của tộc Dạ Ưng, Runin.

"Ả đang làm gì Jihoon vậy."

Cô chạm tay vào vết thương kéo ra một luồng khí đen, khí đen tự động tan biến vào không trung.

"Xong rồi đó anh."

Cậu mở mắt ra.

"Xong rồi hả?"

"Đúng rồi, anh thử cử động chân xem."

Cậu cử động chân thử.

"Chân anh cử động được rồi nè!! Cảm ơn em nha Runin!!"- cậu ôm chầm lấy cô.

Cô đỏ mặt vỗ lưng anh.

"Không có gì đâu anh."

"Vậy để anh đưa em về ha."- cậu buông cô ra hỏi.

"Không cần đâu anh, cũng trễ rồi anh về đi."- cô nhìn lên trời nói.

"Được anh đi nha!!"- cậu rời đi

Cô vẫy tay tạm biệt cậu.

"Ra đây đi đừng trốn nữa."

Anh từ phía sau gốc cây bước ra.

"Ngươi đã làm gì Jihoon?"

"Ta giúp anh ấy trị thương, có chuyện gì sao Thái Tử Hồ tộc, Lee Sanghyeok."- cô vừa xoay tóc mình nói.

"Ta không mong ngươi có ý đồ xấu với Jihoon."

"Ý đồ xấu? Thật nực cười khi ngươi nói ta có ý đồ xấu với Jihoon đó."- cô cười đáp.

Anh nhìn cô không nói gì.

"Không phải cả hai tộc đều đang ngắm nghía quả của cây Bất Diệt sao."

"Sao ngươi còn ở đây, không phải ngươi mới có ý đồ không tốt với anh ấy sao...hay ngươi có cảm tình với anh Jihoon rồi."- cô xoa cằm nghĩ.

"...."

"Ngươi không trả lời vậy là thật rồi..."

Cô biến ra một thanh kiếm chỉ thẳng vào người anh.

"Ngươi đã có vợ sắp cưới là công chúa của Hoa tộc vậy mà còn muốn có anh ấy, ta tuyệt đối không thể tha cho ngươi được."

"Ta chưa đồng ý cưới công chúa Hoa tộc....ta thích Jihoon là thật..."

Thanh kiếm biến mất, cô đi qua anh nói.

"Hồ ly tinh mãi mãi là hồ ly tinh dù ngươi có biến thành bộ dạng gì đi nữa thì bản tính vẫn vậy thôi, anh Jihoon là người tốt nếu ngươi dám làm anh tổn thương anh ấy ta sẽ giết ngươi."- cô rời đi xuống núi.

"Ngươi cũng thích Jihoon đúng không..."- anh nhìn lên bầu trời nói.

"Ta thích anh ấy hay không liên quan gì đến ngươi."- cô đi vào màn đêm biến mất.

Anh thở dài rồi cũng quay người rời đi.

Nhưng hai người họ đều không biết cuộc hội thoại của hai người đã bị nghe thấy.

"Jihoon...."
.
.
.
'Cạch'

"Tôi về rồi."- anh đẩy cửa vào trong.

Quái lạ, không phải cậu về trước anh sao. Nhưng trong nhà không thấy ai vậy.

Anh có dự cảm không lành, liền chạy ra ngoài.

Liền bắt gặp cô đang đi tới đây.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Lông vũ truyền tin, thông báo cho rằng anh ấy đang gặp gì đó nguy hiểm nên ta tới đây."

"Cậu ta biến mất rồi ta đang định đi tìm đây."

"Cái gì biến mất hả!!"

Cô và anh đi khắp nơi tìm.
.
.
.
Còn phía bên cậu, trong lúc đang đi về thì ngửi được mùi hương gì đó rất thơm liền bất tỉnh.

Mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trong căn phòng nhìn giống nhà giam quá.

"Sao mình lại ở đây vậy."- cậu đứng dậy nhìn xung quanh tìm lối thoát.

"Tỉnh rồi hả thứ con người tầm thường."

Cậu nhìn thấy một cô gái đi vào.

"Cô là ai?"

"Công chúa Hoa tộc, Hina."

"Công chúa Hoa tộc?"

Ả ta đi lại nâng mặt cậu lên nhìn.

"Ngươi có đặc điểm gì mà khiến cho công chúa Runin của tộc Dạ Ưng và thái tử Hồ tộc chồng sắp cưới của ta Lee Sanghyeok, cả hai người họ đều yêu ngươi vậy?"

Cậu thắc mắc đầy đầu.

"Vậy là Runin cũng là yêu quái sao?"

"Giờ ngươi mới biết hả, công chúa Dạ Ưng nổi tiếng máu lạnh vô tình mà còn yêu ngươi."- Ả đứng lên đi qua cậu nói.

"Nhưng điều ta ghét nhất là chồng sắp cưới của ta cũng yêu ngươi trong khi lúc nào cũng lạnh nhạt với ta. Tại sao chứ!!"

"Tôi không biết."- cậu lùi ra xa ả nói.

"Không biết...người đâu!!"

Có hai người đàn ông vàm vỡ đi vào.

"Giết tên tiện nhân này."- nói rồi ả rời đi.

Cậu nhìn hai tên đàn ông đó thật hình thì cao lớn tiến lại gần cậu.

Cậu sợ hãi lùi lại cho tới khi lưng chạm tường thì cậu nghĩ số phận cậu sắp an bài rồi, cậu nhắm mắt cam chịu.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy có động tỉnh gì thì cậu từ từ mở mắt ra.

"Anh Jihoon anh không sao chứ!!"

"Cậu không sao chứ!!"

Anh và cô chạy lại chỗ cậu kiếm tra.

"T-Tôi không sao. Sao hai người biết tôi ở đây."

"Em tìm thấy lông vũ truyền tin đang báo tín hiệu xấu, em tưởng anh làm rơi tới nhà kiếm anh nhưng Sanghyeok bảo anh mất tích nên em cùng tên này đi tìm."- cô đáp.

"Runin hửi được trên chiếc lông vũ có mùi hoa nên đoán là cậu ở đây nên chúng tôi mới tìm được cậu."- anh cũng nói thêm.

"Vậy hả...AH!!- cậu ôm lấy đầu kêu lên.

"Anh sao vậy?"- cô lo lắng nhìn cậu.

Anh cũng vậy.

"Anh k-không biết nhưng đầu anh đau quá."

"Để em đưa anh về Dạ Ưng tộc chữa trị....ngươi lo chuyện ở đây được chứ Sanghyeok."- cô đỡ cậu đứng dậy quay qua nói anh.

"Đưa cậu ấy đi đi."

Rồi cô đưa cậu rời đi.

Ánh mắt anh đầy sát khí bước ra ngoài, tay biến ra một cây giáo.

"Ta sẽ giết hết."

Đêm đó, cả cung điện của Hoa tộc biến thành biển lửa còn anh thì thong thả rời đi.

Anh truyền tin đến cho Runin hỏi tình hình của cậu.

"Jihoon sao rồi?"

"Đang được trị liệu ta không vô được."

"Có chuyện gì báo ta."

"Ta biết rồi."
.
.
.
Một lão thái y đi ra từ phòng cậu, cô đi lại hỏi.

"Anh ấy sao rồi."

"Thưa công chúa, thân thể cậu ấy có chuyện rất lại, một bên mắt phải và tay phải của cậu ấy tự nhiên biến thành gỗ, thần cũng hết cách."

Cô vẫy tay bảo lão rời đi còn mình thì vào trong.

Cô nhìn thấy bên tay phải của cậu đúng là biến thành gỗ thật, tóc cũng bất đầu chuyển sang màu trắng rồi.

"Đừng có chuyện gì nha anh Jihoon..."- cô nắm tay cậu nói.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một vùng nước rộng bao la.

Cậu đứng dậy nhìn xung quanh.

"Đây là đâu?"

"Cuối cùng cũng đã tới."- một âm thanh vang lên.

"Ai vậy, lộ mặt đi chứ."

"Quả Bất Diệt tới lúc về rồi."

Cậu đầy thắc mắc.

"Tôi là Quả Bất Diệt"

"Mọi chuyện xảy ra đều là từ ngươi."

Xung quanh bỗng biến thành biển lửa.

Cậu muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong chỉ có thể đứng yên một chỗ.

"Chuyện gì vậy?"

"Chiến tranh liên miên đều là từ ngươi mà ra."

Xung quanh đã trở lại bình thường.

Một người đàn ông có gương mặt giống cậu xuất hiện.

"Ta là cây Bất Diệt."

"Có cách nào ngăn chiến tranh không."

"Tất cả vì cậu mà có chiến tranh, để ngăn chiến tranh thì nằm ở cậu."

Nói rồi người đó tan biến, mọi thứ bất đầu nhòe đi.
.
.
.
Cậu từ từ mở mắt, cảm nhận cánh tay mình đang có thứ gì đó nằm lên. Hóa ra là Runin.

Cậu từ từ rút tay mình ra.

"Anh tỉnh rồi hả còn đau ở đâu không?"- cô cảm nhận thấy tay anh đang di chuyển.

"Anh không sao."

"Vậy là thì tốt quá để em truyền tin cho Sanghyeok."

"Ừm."

Cô truyền tin cho anh nói rằng cậu đã tỉnh.

Anh rất vui rất muốn gặp cậu nhưng không thể vừa về là cha đã điều anh ra tuyền tuyến rồi nên cậu bên đối thủ anh không thể qua.

"Runin nè."

"Dạ?"- cô rót nước cho cậu.

"Tại sao mọi người lại chiến với nhau vì Quả Bất Diệt."

"Em không biết nhưng cha em có nói là khi ăn Quả Bất Diệt thì công lực sẽ được gia tăng một cách đáng kể và có thể làm chủ thiên hạ, nên mới có chiến tranh."

"Vậy à, mà anh đang ở đâu vậy."

"Đây là doanh trại đó anh, đã số các thái y giỏi đều ở đây nên em đưa anh đến đây."

"Ừm."- cậu nhìn ra bên ngoài.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Runin, anh chính là Quả Bất Diệt."- cậu quay lại nhìn cô nói.

Cô bất ngờ nhìn cậu.

"Thật?"

"Là thật, anh đã được Cây Bất Diệt nói."

"Đúng là vạn vật đều có linh tính, nhưng anh nói chuyện này làm gì không sợ em đưa anh đi cho cha sao."

"Anh tin em không làm vậy, em truyền tin này đến cho Sanghyeok nhé."

"Vâng."

"Và còn một chuyện."

"Anh cứ nói."

"Em và Sanghyeok thích anh hả?"

Cô giựt mình trước câu hỏi của cậu, cậu nói vậy là trúng tim của cô rồi.

"Nếu không phải thì a-"

"Em thích anh, tên Sanghyeok cũng thích anh. Em rất ghen tị khi lúc nào hắn cũng có thể ở bên cạnh anh hết...em cũng rất tức giận khi hắn có vợ sắp cưới rồi mà vẫn muốn có anh....a-anh sẽ không ghét em vì chuyện này chứ..."- cô càng nói càng nhỏ.

Cậu đứng dậy đi lại xoa đầu cô.

"Anh chưa bao giờ ghét em hết."

Cô đỏ mặt đứng yên để anh xoa đầu.

"Ngày mai chiến tranh sẽ nổ ra em đi nghỉ ngơi đi."

"Dạ, có cần gì thì gọi em nha."- cô rời đi.

Cậu nhìn cô rời đi. Thở dài.

"Sinh linh trong thiên hạ sẽ làm sao đây..."

Cậu nhìn ánh đèn dầu trong phòng rồi mỉm cười.
.
.
.
Cô thông báo cho anh về tin cậu là Quả Bất Diệt và cả chuyện tình cảm mà anh và cô dành cho cậu nữa.

Anh nghe được tin này thì cũng rất sốc hóa ra cậu là Quả Bất Diệt, dù có biết thì làm sao đây chiến tranh sắp nổ ra nhưng anh không biết cách ngăn cản.

Cả chuyện anh thích cậu nữa, cậu biết nhưng không hồi đáp có phải cậu không thích anh không?

Anh dẹp tất cả qua một bên đi nghỉ.
.
.
.
Sáng hôm sau, chiến tranh thật sự nổ ra giữa hai tộc.

"Hồ tộc nên từ bỏ đi đừng để mọi thứ đi quá xa."- Runin nói.

"Đừng nói nhiều nữa tới đây."- anh đáp ngắn gọn.

Cả hai bên lào vào nhau như hổ đang đói.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, từng người một nằm xuống. Khắp nơi đều là khói lửa.

Bỗng có tiếng hét lên.

"CÓ KẺ ĐANG LÊN CHỖ CÂY BẤT DIỆT!!!"

Anh và cô cùng nhìn. Đó là cậu mà!!

Cả hai cùng đi lên trên đó.
.
.
.
Cậu thấy chiến tranh vì cậu mà ra, sinh linh khắp cũng chết dần đi. Tất cả là tại cậu...

Cậu sẽ chấm dứt chiến tranh này.

Cậu lên đỉnh núi nơi có Cây Bât Diệt. Đứng bên dưới gốc cây.

Hai bên tộc cũng chạy lên nhìn cậu.

"Anh Jihoon ơi."

"Jihoon à."

Tóc cậu bây giờ đã trắng hết rồi một bên cơ thể cũng sắp hóa thành gỗ.

Cậu quay lại nhìn hai người rồi mỉm cười.

Xung quanh bỗng nhiên nóng lên dữ dội.

Ngọn lửa phát ra từ Cây Bất Diệt!!

Cô lao vào biển lửa mặc kệ mọi thứ ôm lấy cậu.

"Công chúa!!"

"KHÔNG ĐƯỢC JIHOON, RUNIN ƠI!!"- anh muốn lao vào theo nhưng bị cản.
.
.
.
Từ này trên thế gian sẽ không còn Quả Biệt Diệt và cũng sẽ không còn người anh yêu nữa....

Khi ngọn lửa biến mất bông xuất hiện những hạt ánh sáng màu xanh lá. Chúng bay đi khắp nơi, hồi sinh các binh sĩ đã tử trận, biến chiến trường biển lửa thành nơi cỏ cây mọc lại.

Anh như chết chân một chỗ.

"Chiến tranh từ nay kết thúc."- anh chỉ nói một câu ngắn gọn rồi rời đi biệt tích.
.
.
.
Tại một buổi triển lãm tranh, khi đang nghe về câu chuyện về Cây Bất Diệt.

Anh có hơi đượm buồn rồi quay người rời đi.

Nhưng vừa quay người rời đi liền đụng trúng một người.

"Tôi xin lỗi."- anh cúi mặt rời đi.

"Dạ không sao."

Anh nghe được giọng nói quá đổi quen thuộc.

"Jihoon?"

"Sao anh biết tên em ạ."- cậu đứng bấm điện thoại thì nghe anh gọi.

Anh mở vui thầm trong bụng.

"Có chuyện gì vậy anh Jihoon?"- một cô gái đi lại.

"Runin?"- anh nghĩ thầm.

"Em tới rồi à, mình đi chọn đồ cưới thôi."- cậu đi lại nắm tay cô cười nói.

"Vâng."

Hai người bọn họ rời đi. Anh đứng nhìn bóng lưng của cậu khuất dần.

Trong biển lửa anh thấy cậu và cô ôm nhau và nhìn nhau cười. Lúc đó anh biết mình không có cơ hội rồi...

Anh kéo cổ áo lên, cười một cách chua chát rồi cũng rời đi.

《Hoa nở là đẹp rồi, đâu nhất thiết phải thuộc về ai.
Em hạnh phúc là anh vui rồi, đâu nhất thiết phải cùng anh.》

---------------
Tui mượn lời của chú Trường Giang để nói á :33

Tui sắp đc tận mắt coi chung kết LCK rồi m.n ơiiiiiiii🤩























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro