Lehends x Kiin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:tất cả chỉ là giả.
------------

"Ngày anh về Kiin lấy anh nhé!!"
.
.
.
.
"Bác Jihoon ơi, mẹ con nhờ con đem bánh qua tặng bác nè!!"- một cậu bé khoảng 10 tuổi chạy lại.

Jihoon đang cắt cỏ nghe có người gọi mình thì quay lại.

"Bác cảm ơn nha, con có muốn ở lại chơi với chú không."- Jihoon nhận lấy bánh hỏi.

"Được không ạ."

"Đương nhiên là được, có gì bác nói lại với ba Suhwan của con cho."

"Dạ."

Jihoon dẫn đứa bé vào trong, ngồi trước hiên.

"Bác Jihoon ơi, khi nãy ba con trước khi đi ra ngoài làm rơi tấm hình này nè."- cậu bé đưa cho Jihoon xem tấm hình.

Jihoon nhìn tấm hình có hơi đượm buồn.

"Con có nhận ra ai trong tấm hình này không."- Jihoon đưa tấm hình cho cậu nhóc xem hỏi.

"Dạ biết, đây là ba nè, đây là bác Jihoon và bác Geonboo nè còn....hai người này là ai con không biết."

"Vậy hả...để bác kể con nghe một câu chuyện nha."

"Dạ."

"Chuyện kể rằng....."

Tại một thành phố nọ, có rất nhiều muôn thú sinh sống chung với nhau.

"Kiin à, anh thích em lắm đó cưới anh đi."

Một con khỉ mang tên Siwoo lúc nào cũng xuất hiện ở bệnh viện muôn thú để làm phiền chú ếch Kiin.

"Anh rảnh quá ha, nếu rảnh sau không đi làm việc khác đi mà cứ kiếm chuyện với em hoài vậy."- Ếch Kiin cằn nhằn.

Khỉ Siwoo bước vào phòng khám, kéo ghế ngồi xuống.

"Anh rảnh nên tới kiếm Kiin nè."

"Kệ anh, mấy đứa nhỏ đâu."

"Bọn nó tới sau."

Mới nhắc mấy đứa nhỏ thì mấy đứa nhỏ xuất hiện liền. Gồm có mèo Hoon, gấu túi Wan và gấu trắng Boo.

"Anh nói xấu tụi em hả Kiin."- mèo Hoon vào trước theo sau là gấu túi Wan và gấu trắng Boo.

"Bây có điểm nào tốt đâu."

Mèo Hoon dỗi kinh khủng quay qua ăn vạ hai người kia.

"Wan, Boo anh Kiin ăn hiếp Hoon nè."

"Được rồi mà."- Boo xoa đầu Hoon nói.

"Tụi em có đem quà cho anh nè."- gấu túi Wan đưa cho anh ếch Kiin một hộp bánh.

"Bánh hả, có phần cho anh không mấy đứa."- Khỉ Siwoo nãy giờ ngồi cười giờ mới lên tiếng.

"Không đâu anh ơi, tụi em tặng anh Kiin, anh có rồi mà."- gấu trắng Boo nói.

"Anh cảm ơn nha."- Ếch Kiin cười nhận lấy.

Thế là mọi người cùng nhau trò chuyện.

Khi trời đã chuyển sang tối đen thì cũng là lúc ai nấy cũng đi về.

"Anh không về sao, Siwoo-hyung?"- cậu sắp xếp tài liệu vào tủ rồi hỏi.

"Anh đợi Kiin về chung."- anh ngồi ngoan ngoãn đợi cậu.

"Anh cứng đầu quá đi, về thôi."- cậu đi lại búng trán anh một cái nói.

Anh cười hì hì rồi cùng cậu rời đi khỏi bệnh viện.
.
.
.
Đường về nhà vô cùng yên ắng, chỉ nghe được tiếng gió thổi và tiếng chân của anh và cậu.

"Em nghe nói 4 ngày nữa anh đi công tác hả?"- cậu vừa đi vừa hỏi anh.

"Đúng rồi, anh đi công tác ở núi tuyết."

"Hay là anh đừng đi được không..."

Anh ngạc nhiên trước câu nói của cậu.

"Bé ếch Kiin nhớ anh hả~"

Cậu đá đít con khỉ này một cái.

"Không thèm nhớ đâu, con khỉ khó ưa nhà anh."- cậu bỏ đi thật nhanh.

"Đợi anh với!!"

Anh chạy lại nắm tay cậu.

"Nè khi anh công tác về em lấy anh nha!!"

Cậu ngại đỏ cả mặt nhưng không vùng khỏi tay anh.

"Đừng giỡn như thế nữa, k-không vui đâu."

"Anh không giỡn, lấy anh nha...em không cần trả lời liền đâu anh chỉ mong em giữ giúp anh cái này."

Anh lấy trong áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc.

"Em giữ nó giúp anh nha, đợi tới ngày anh lấy được em về làm vợ thì trả nó lại cho anh nha."

Anh hôn lên má cậu một cái sau đó chạy đi.

Cậu bất ngờ trước nụ hôn của anh nhưng khi nhận ra thì anh đã chạy đi mất rồi.

Cậu nhìn sợi dây chuyền mỉm cười đeo vào cổ rồi đi về nhà.
.
.
.
"Vậy bác Jihoon ơi nếu ếch Kiin chịu đeo dây chuyền vậy là ếch Kiin chịu lấy khỉ Siwoo rồi ạ."- cậu nhóc ngay thơ hỏi Jihoon.

"Chắc là....thật ra thì khỉ Siwoo nói cưới ếch Kiin nó là thông báo rồi, ếch Kiin đâu có quyền từ chối."- Jihoon cười nhếch mép nói.
.
.
.
Vậy là liên tiếp 3 ngày sau đó, anh luôn có mặt ở bệnh viện của cậu và lãi nhãi đúng một câu.

"Kiin lấy anh nha!!"

Cậu thở dài ngao ngán nhưng cũng mặc kệ.

"Anh rảnh thật sự đó, Siwoo-hyung."

"Thì mấy ngày này anh có làm gì đâu, nên rảnh để tới chơi với vợ anh nè."- anh ngồi nghịch đuôi nói.

Cậu lại bắt đầu ngại nữa rồi.

"Kiin nè nay chừng nào em tan làm thế?"

"Em hả? Nay không có ở lại tối nên chắc 6h tối em đổi ca. Chi không anh?"

"Hay quá, nay có lễ hội về đi chơi với anh nha Kiin~"- anh nhảy cẫng lên, đi lại nắm tay cậu cười nói.

"Đ-Được rồi về em đi với anh n-nên làm buông tay em ra để em làm việc nè."

Anh nghe cậu nói vậy thì cũng buông ra.

'Cạch'

"Bác sĩ Kiin ơi, có bệnh nhân."- cô y tá thỏ đẩy cửa bước vào nói.

"Được tôi tới ngay, anh về đi nha em đi trước."- cậu trả lời cô y tá rồi quay qua nói anh.

"Ok anh đi đây, nào làm xong điện anh nha bé ếch Kiin."- anh rời đi.

Cô y tá nghe anh gọi cậu như vậy thì cũng mắc cười nhưng nhịn lại, còn cậu thì tức con khỉ đó muốn chết nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

"Đi tới phòng bệnh."

"Vâng."
.
.
.
Cậu làm liền tục suốt mấy giờ liền, nhìn đồng treo trên tường thì phát hiện cũng gần 6h rồi. Cậu lấy điện thoại điện cho anh.

"Anh nghe nè bé ếch Kiin."

"Đón em."

"Anh đứng ở dưới cổng bệnh viện đợi em luôn rồi nè."

Cậu đi lại gần cửa sổ nhìn xuống, đúng là anh ở dưới thiệt.

"Đợi em đi xuống."

"Ok."

Cậu soạn đồ thật nhanh đi xuống chỗ anh.

"Anh đợi em lâu không?"

"Anh đợi cả em cả đời cũng được, lên xe đi nè."- anh mở cửa cho cậu.

"Ừm."
.
.
.
"Anh đưa em về nhà để em thay đồ nha rồi đi xong đến lễ hội."- cậu nói.

"Được anh hiểu rồi."- anh đưa cậu về nhà.

Xe anh đỗ ở bãi, rồi cùng cậu vào nhà. Cậu lấy cho anh ly nước nói.

"Anh ngồi phòng khách đợi em chút nha, em tắm nhanh lắm."

"Được."

Anh ngồi đợi cậu rất ngoan, nhà của Kiin thật sự rất gọn gàng với tập tính loài khỉ anh thật sự muốn đi xung quanh kiếm gì phá lắm nhưng sợ cậu giận nên thôi.
.
.
.
Khoảng 10 phút sau cậu đi xuống.

"Mình đi thôi anh."

"Ok đi thôi, tối nay có pháo hoa đó Kiin."

Cậu và anh đi ra xe, đi kiếm gì đó ăn trước rồi đến lễ hội.

"Kiin muốn ăn gì nè."- anh thắt dây an toàn cho cậu hỏi.

"Ăn lẩu đi anh, em mới biết có quán này ngon lắm."- cậu vui vẻ đáp lại anh.

"Vậy mình đi thôi!!"

Quán lẩu này khá đông khách, may anh và cậu đến khá sớm.

"Quý khách dùng gì ạ?"- một người phục đi ra hỏi.

"Lẩu bình thường đi ạ."- cậu nói.

"Vâng."- người phục vụ rời đi.

Khi lẩu đưa bưng ra, cậu và anh vừa trò chuyện rất vui.

Sau đó cả hai đi lễ hội. Lễ hội rất náo nhiệt.

Anh nắm tay cậu đi chơi khắp nơi, anh mua cho cậu và anh một cặp vòng tay đôi.

"Em thử để vòng tay em lại gần vòng anh đi."

Cậu gật đầu làm theo.

Chiếc vòng của cậu lại gần vòng anh liền hút nhau tạo thành thành hình ngôi sao.

"Hay chưa!!"- anh cười.

"Ừm."- cậu cũng cười theo anh.

Anh lại nắm tay cậu kéo cậu đi đến một khoảng đất trống.

"Ở đây sẽ thấy pháo hoa rõ hơn á bé ếch Kiin."

"A-Anh đừng gọi em như thế nữa n-ngại lắm."

Anh thấy cậu ngại thì liền muốn chọc ghẹo.

"Vậy hả~ nếu em làm vợ anh thì sẽ không ngại đó."

Cậu nghe anh nói vậy thì biết rõ anh muốn chọc mình liền đánh vào tay anh một cái.

"Đừng ghẹo em nữa cái con khỉ già này."

Anh cười rồi quay mặt về phía trước, đợi pháo hoa.

Từng đợt pháo hoa bắn lên trong vô cùng đẹp mắt, cậu quay qua nhìn anh.

Từ góc độ này anh thật là đẹp, con khỉ này chỉ yên lặng thì mới đẹp được thôi chứ mở miệng ra là muốn đánh thật sự.

"Đừng nhìn anh nữa, anh ngại đó Kiin."- anh không nhìn cậu nhưng vẫn biết là cậu nhìn mình.

"A-Ai thèm nhìn anh chứ."

"Được rồi, pháo hoa bắn xong rồi mình về thôi em."- anh đứng lên đưa tay kéo cậu dậy.

"Ừm về thôi."
.
.
.
Anh đưa cậu về nhà, trên xe cậu thì hơi mệt nên ngủ quên mất còn ôm lấy đuôi anh nữa, anh thì cười khổ thắt dây an toàn cho cả hai rồi lái xe rời đi.

Đến nhà cậu, anh hơi lay nhẹ người cậu.

"Kiin à đến nhà em rồi."

Cậu từ từ mở mắt thấy mình đang ôm lấy đuôi của anh thì ngại ngùng buông ra.

Anh xuống xe mở cửa cho cậu.

"Em cảm ơn anh nha Siwoo nay em vui lắm."

"Anh cũng vậy, em ngủ ngon nha."

"Anh cũng vậy nha."

Cậu rời đi vào nhà thì nghe anh gọi.

"Kiin à!!"

"Dạ?"

"Ngày anh về Kiin lấy anh nhé!!"

Cậu nghe anh nói thế thì mặt đỏ như trái cà chua mà nhanh chân đi vào trong nhà.

Anh nói xong thì cười lái xe rời đi.
.
.
.
Ngày hôm sau, do anh đi công tác rất sớm nên không đưa cậu lên bệnh viện được.

Cậu phải tự thân vận động thôi chứ biết sao giờ.

Anh đi công tác với mèo Hoon, gấu túi Wan và gấu trắng Boo nên cậu có dặn ba đứa nhỏ là để ý con khỉ khờ khạo đó giúp cậu.

"Tụi em biết rồi anh đừng lo."- mèo Hoon nói.

"Ừm."

Thật ra anh đi núi tuyết để kiểm tra an ninh và bảo vệ người dân ở đó. Núi tuyết dạo này hay xuất hiện núi lỡ nên anh và mọi người đến kiểm tra cũng như bảo vệ người dân đi qua tuyến đường này bởi vì anh là cảnh sát mà.

Chuyện sẽ rất suôn sẽ cho đến một ngày.
.
.
.
Cậu đến bệnh viên để làm việc thì bắt gặp mèo Hoon, gấu túi Wan và gấu trắng Boo cùng với các vị cảnh sát khác đang được y tá băng bó vết thương cho thì ngạc nhiên hỏi.

"Mấy đứa đó hả? Không phải đi công tác tuần sau mới về sao?"

Cậu nhìn xung quanh kiếm bóng dáng con khỉ đó.

"Siwoo-hyung đâu?"

Cả ba đứa không ai lên tiếng, mèo Hoon chỉ tay về hướng phòng cấp cứu nói.

"Siwoo-hyung ở trong đó..."

Cậu mắt mở to đầy ngạc nhiên lo lắng hỏi.

"S-Siwoo-hyung sao ở trong đó đ-được."

"Chuyện là hôm nay tụi em đi kiểm tra như bình thường....bỗng núi lỡ Siwoo-hyung vì cứu một đứa bé mà bị mắc kẹt trong đống tuyết đó....tụi em cố hết sức đưa ảnh ra rồi về đây nhanh nhất có thể...."- gấu túi Wan cúi gằm mặt xuống nói.

Cậu nghe như sét đánh ngang tai vậy, cậu muốn vào bên trong đó nhưng bị gấu trắng Boo cản lại.

"Đang cấp cứu không vào được đâu anh, bình tĩnh đi Siwoo-hyung không sao đâu. Trên đường về đây anh ấy luôn gọi tên anh, chứng tỏ sức sống của Siwoo-hyung mãnh liệt lắm."- gấu trắng Boo nói.

Mèo Hoon đỡ cậu ngồi xuống rồi đưa cậu một chiếc vòng tay.

"Anh Siwoo trước khi ngất đi đã đưa em cái này, em nghĩ anh ấy muốn đưa anh..."

Cậu nhận lấy chiếc vòng, ôm vào lòng mắt ngấn lệ.

Ánh đèn của phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ cáo bước ra. Cậu chạy nhanh lại hỏi.

"Sao rồi ạ."

Vị bác sĩ cáo chỉ lắc đầu rời đi.

Chiếc băng ca được đẩy ra, cậu như chết lặng một chỗ.

Cậu ôm thân thể đã lạnh của anh bật nức nở.

"Hức...Son Siwoo không phải anh về sẽ lấy em sao...hức...sao anh dám thất hứa hả m-mau mở mắt ra nhìn em đi...hức em đồng ý lấy anh Kim Kiin đồng ý lấy anh rồi nên anh dậy đi....."

Mọi người nhìn cậu như vậy cũng đau lòng thay cậu.

Ai mà chả biết vị cảnh sát trưởng Son Siwoo này là người rất hòa đồng và luôn muốn giúp đỡ người khác chứ, anh luôn kêu ca với mọi người ở sở cảnh sát là sẽ lấy Kiin về làm vợ.

Nhưng giờ thì sao anh đã đi trước cậu một bước rồi. Anh đã về bên cậu nhưng chỉ tiếc là không cùng cậu đi tiếp được nữa....

Gấu trắng Boo đỡ cậu đứng dậy, cho người ta đẩy anh đi.
.
.
.
Anh không được chôn mà được đem đi hỏa tán.

Thân xác anh hóa thành tro và được cậu rải xuống biến.

"Biển đẹp quá nhỉ Siwoo-hyung....chỉ tiếc là có một mình em ngắm thôi..."

Cậu ngồi trên bãi cát thì thầm một mình.

"Son Siwoo chết tiệt anh chỉ giỏi lừa em thôi..."- cậu đứng lên đi về.
.
.
.
"Ếch Kiin đi về nhà rồi có chuyện gì xảy ra không ạ."

"Và-"

"Haji à về thôi con."- Suhwan lớn tiếng gọi.

"Dạ, thưa bác con về."

"Ừm."

Jihoon nhìn thằng bé chạy về phía ba nó.

Suhwan nói gì với thằng bé sao đó đi vào bên trong ngồi kế bên Jihoon.

"Anh kể chuyện gì thế."

"Chuyện anh khỉ Siwoo và anh ếch Kiin thôi."

"Ồ, họ mà biết anh đặt biệt danh như vậy thì anh sẽ toang đó."- Suhwan trêu chọc Jihoon.

"Vậy hả."
.
.
.
Tối đó, Kiin không thể nào ngủ được cứ nhắm mắt lại thì thấy cơ thể anh nằm trên băng ca.

Cậu ngồi dậy, mở tủ ra lấy lọ thuốc ngủ.

Cậu đã không sử dụng nó trong một khoảng thời gian rồi nay có dịp dùng lại.

"Siwoo à em xin lỗi...nhưng em thật sự rất nhớ anh...cho em đến gặp anh nhé."

Cậu uống hết lọ thuốc đó rồi chiềm vào giấc ngủ mãi mãi....

Sáng hôm sao Jihoon, Suhwan và Geonboo đến kiếm cậu thấy cửa nhà không khóa thì liền ngạc nhiên bình thường cậu đâu bất cẩn như thế.

Đẩy cửa vào trong, mọi thứ vẫn vậy không có dấu hiệu gì lạ.

Cả ba đi lên phòng cậu. Mở cửa vào thì thấy cậu đang nằm trên giường và ngủ như bình thường.

Jihoon đi lại định lay người cậu dậy, chạm vào mới phát hiện cơ thể cậu đã lạnh còn có lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc kế bên.

Có lẽ cậu đã gặp được anh rồi...
.
.
.
"Vậy anh nghĩ Siwoo-hyung và Kiin-hyung có gặp nhau không?"- Suhwan nhìn lên bầu trời hỏi.

"Họ sẽ gặp nhau thôi, anh Siwoo yêu anh Kiin như vậy mà."- Jihoon cũng nhìn lên bầu trời đáp.

"Đúng vậy..."

'Họ sẽ lại gặp nhau và cùng nắm tay tiến vào lễ đường'

《Em sẽ đến bên anh và nắm tay anh như cách anh đã làm với em vậy》

---------------
Tui viết ngược thấy nó thuận tay quá nha, chắc chap sau ngược tiếp :33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro