Doran x Peanut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tất cả chỉ là giả.

-------------
"Anh Wangho ăn nè anh!!"

"Anh Wangho ơi đi chơi với em nè anh!!"

"Anh Wan-"

"Mày đừng gọi tao nữa coi Choi Hyeonjun, rảnh lắm sao mà kêu hoài vậy!!- Anh khó chịu nói với nó.

"Nếu rảnh thì đi luyện tập cho mùa giải đi đừng làm phiền tao nữa!!"- nói xong anh bỏ đi

Nó chỉ đứng yên một chỗ nhìn anh rời đi.

"Nhưng em muốn tặng anh món quà này mà...."- quà chưa kịp trao thì đã phải cất đi.

Dohyeon và Geonwoo đứng từ xa nhìn thấy tất cả. Chỉ biết thở dài đi lại vô vai.

"Chắc anh Wangho có chuyện gì đó không vui thôi đừng buồn."- Dohyeon nói

"Đúng vậy đó, Hyeonjun-hyung đừng buồn nha."- Geonwoo cũng vậy.

"Ừm...chắc anh ấy giận chuyện gì thôi!!"- Nó cũng tin là anh chỉ giận chuyện gì đó thôi.

Nói rồi nó cười chạy đi mất.

Dohyeon và Geonwoo chỉ biết thở dài.

"Wangho-hyung có người yêu tuyệt vậy mà, sao anh ấy lúc nào cũng thờ ơ hết vậy..."- Geonwoo thở dài nói.

"Chắc anh ấy, giận chuyện gì thôi mà."- Dohyeon đứng kế bên vỗ lưng cậu nói.
.
.
.
.
Bên phía anh, dạo này anh thấy stress kinh khủng, công việc dạo tăng lên nên anh có phần hơi cau có mà đã lỡ trút giận lên nó, nhưng anh cũng đâu quan tâm.

Nên cứ đêm đến là anh lại đi đến nhưng quán bar để giải stress.
.
.
.
Hôm nay cũng vậy, anh cảm thấy hơi căng thẳng nên đã đi đến quán bar để giải sầu.

Nhưng mọi chuyện có vẻ đi hơi xa.
.
.
.
Sáng hôm sau, anh từ từ mở mắt dậy. Đầu thì đau như búa bổ.

Nhìn xung quang hình như đây không phải là kí túc xá. Kế bên anh hình như có gì đó.

Anh mở chăn ra thì phát hiện một cô gái đang nằm kế bên mình, không mặc quần áo gì hết mà anh cũng vậy luôn.

Anh hoảng hốt bước xuống giường thay nhanh bộ đồ. Rời đi nhanh chóng.

Trên đường về kí túc xá, anh luôn suy nghĩ nhiều viễn cảnh 'giờ mình làm sao nói chuyện với Hyeonjun đây', 'mày đang làm gì vậy Han Wangho'.
.
.
.
Đứng trước cửa kí túc xá, anh thật sự. Không dám vô. Anh cảm thấy hơi lo sợ một chút.

"Sao anh không vô nhà vậy Wangho-hyung?"- Hwanjoong đi lại đặt tay lên vai anh hỏi.

Anh giựt mình lùi ra xa nói.

"À a-anh đang chuẩn bị vô đây."

Anh nhập mật khẩu cho anh và Hwanjoong vào nhà.
.
.
.
Anh đi về phòng của mình, nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ về việc nếu Choi Hyeonjun biết chuyện này thì không biết anh phải giải thích làm sao nữa....

'Cạch'

"Ồ Wangho-hyung mới về hả?"- Dohyeon đi vào phòng lấy đồ thấy anh nên hỏi.

"Ừm, em lấy gì sao?"- anh ngồi dậy trả lời.

"À em lấy cục sạc cho Geonwoon mượn."

"À."

"Mà hyung nè, anh có thấy thằng Hyeonjun đâu không?"- cậu lấy cục sạc, xong quay qua hỏi anh.

"Hyeonjun, không phải nó ở kí túc xá sao?"

"Làm gì có, từ hôm qua tới giờ có thấy nó ở kí túc xá đâu."

"Mà ông với Hyeonjun là người yêu nhau đó, sao mà vô tâm vậy ba."

Nói xong cậu bước ra khỏi phòng.

'Cạch'

Anh nghe Dohyeon nói thế thì lấy điện thoại ra điện cho nó.
.
.
.
.
Nhưng điện mãi, chẳng thấy ai bắt máy. Nên anh chạy ra ngoài kiếm nó luôn.
.
.
.
Bên phía nó, hôm qua khi nói chuyện với Dohyeon và Geonwoo xong. Nó rời đi.

Đi tới sông Hàn, nó đứng trên cầu đón từng ngọn gió mát và suy ngẫm về cuộc tình 4 năm của nó và anh.

Cuộc tình này do chính nó bắt đầu. Khi mới gặp anh lần đầu tiên ở GenG thì nó đã yêu anh mất rồi, Jihoon từng nói Wangho-hyung nhìn thì vô hại nhưng thật sự rất có hại nên khuyên nó từ bỏ đi đừng yêu anh nữa.

Nhưng nó đâu nghe, vẫn cứ yêu anh thật nhiều. Khi tỏ tình, anh đồng ý khiến nó rất vui nghĩ rằng anh không giống như những lời Jihoon nói tí nào.

Nhưng mọi chuyện đã dần đúng như những lời Jihoon nói. Anh rất ghét việc nó chạm vào anh dù chỉ là một cái nắm tay, nó chỉ nghĩ là ảnh khó chịu khi ai đó chạm vào mình thôi.

Nó và anh chưa từng làm nhau gì hết, ngủ chung cũng không, hôn cũng không, nắm tay cũng không.

Nó thở dài, cuộc tình chỉ có mình nó vung đắp mà thôi 'mình có nên dừng lại không'.
.
.
.
Đứng hóng gió như thế là đủ, nó nhìn đồng hồ thì cũng đã là 7h tối tới giờ nó cũng nên về kí túc xá thôi.
.
.
Trên đường về, nó gặp anh đang đi vào một quán bar. Nó cũng tò mò đi theo anh vào.

Đèn, nhạc xập xình. Anh ngồi ở quầy, còn nó cũng ngồi ở quầy nhưng cách anh khá xa.

"Anh muốn dùng gì?"- cậu bartender hỏi nó.

"Dạ dạ, c-cái gì dễ uống là được rồi ạ."- nó nghe gọi thì quay lại trả lời.

Bartender nghe vậy thì cười rồi bắt đầu pha chế.

Còn nó thì cứ nhìn anh suốt, thấy anh uống nhiều như vậy thì hơi lo cho sức khỏe anh.

"Đây, gửi anh một ly Summer love"- Bartender đẩy ly cocktail ra cho nó.

"À, dạ e-em cảm ơn."- nó cầm ly cocktail lên uống một chút.

Thật ra cocktail cũng ngon đó chứ.
.
.
.
.
"Anh ơi có muốn làm tí không~"

Có tiếng phát ra từ chỗ anh Wangho nên nó quay lại thì thấy một cô gái với thân hình nóng bỏng đang ve vãn anh.

Nó tức điên lên đi lại.

"Buông anh ấy ra!!"

Cô và anh khi nghe tiếng nó gọi thì ngước lên nhìn.

"Ai vậy?"- cô hỏi.

"Tôi là người yêu anh ấy."

"Vậy sao~ anh à đây là người yêu anh hả?"- cô quay qua anh hỏi.

"Ai đấy, không biết."- anh nheo mày nói.

Nó nghe thì chết lặng tại chỗ, đại não như dừng hoạt động.

"Đó nghe chưa~ giờ em đưa anh lên phòng nha~"- cô nhếch miệng nói với nó.

"Ừ."- anh lững thửng choàng vai cô gái kia rời đi.
.
.
.
Nó nhìn anh rời đi thì quay lại quầy trả tiền rồi cũng rời đi.

'Han Wangho thật sự là anh chưa từng yêu em sao'

Nó về nhà ba mẹ thay vì về kí túc xá.

Ba mẹ nó thì đã đi du lịch hết rồi, nó đi lên phòng nằm phịch xuống giường nhắm mắt ngủ luôn, mấy việc khác để mai tính vậy...
.
.
.
.
Anh đi tìm nó ở khắp mọi nơi nhueng vẫn không thấy 'Hyeonjun à em ở đâu vậy'

Điện thoại anh run lên, anh mở máy ra thì thấy tin nhắn của nó.

"6h tối nay tại công viên gần kí túc xá, em đợi anh."

Anh gửi tin nhắn cho nó.

"Em đang ở đâu vậy?"

Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trả lời.

Anh cũng thở dài quay về kí túc xá.
.
.
.
Mở cửa kí túc xá ra, bước vào trong thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi xem tivi.

"Wangho-hyung về rồi hả, vô ngồi coi phim với tụi em luô nè anh."- Geonwoo thấy anh về thì liền rủ anh vào coi phim chung.

Anh lắc đầu bước về phòng.
.
.
.
.
Thời gian hẹn đã đến, 6h tối anh đi tới công viên gần kí túc xá mà nó nói.

Từ xa anh đã nhìn thấy nó, nó mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời, quần trắng đang đứng nhìn lên bầu trời, nhìn nó thật sự rất đẹp trai.

"HYEONJUN!!"- anh gọi lớn.

Nó quay đầu lại nhìn anh. Anh chạy nhanh tới chỗ nó.

"Em hẹn anh ra đây có việc gì không?"

"Mình chia tay nha Wangho."- nó nhẹ nhàng thốt ra một câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng.

Anh nghe nó nói thì mắt mở to ngạc nhiên lấp bấp nói.

"E-em đang giỡn v-với anh sao H-Hyeonjun à."

"Em không giỡn."

"Em mệt khi luôn cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ anh rồi.

"Em mệt khi luôn quan tâm anh nhưng anh luôn coi nó là vô nghĩa.

"Em mệt khi phải một mình giữ lấy cuộc tình này rồi..."

Anh nghe nó nói hết tất cả thì chỉ biết hối hận với những việc mình làm.

Nó lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung rồi đưa cho anh, anh cầm lấy nó rồi hỏi.

"Đây là gì."

"Hai ngày trước là kỉ niệm 4 năm yêu nhau, em định tặng anh cái này là quà mừng kỉ niệm....nhưng giờ nó thành quà chia tay rồi..."

Anh mở hộp nhung ra, đó chính là một sợi dây chuyền.

Đây không phải là dây chuyền lú trước anh lướt mạng khen nó đẹp vào muốn có một sợi sao....

Nước mắt lưng tròng, anh cố gắng kiềm lại.

"Việc em muốn nói đến đây thôi."

"Sau này, chúng ta hợp tác vui vẻ nha tuyển thủ Peanut."- nó cúi đầu chào anh một cái rồi rời đi.
.
.
.
Anh muốn ngăn nó rời đi nhưng đôi chân anh không chịu di chuyển, chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn nó rời đi.

Anh bắt đầu bật khóc nức nở, ôm lấy hộp nhung vào lòng ngồi thẳng xuống mắt đất.

"Hức...anh xin lỗi em Hyeonjun..."

《Cuộc tình này do em bắt đầu, nên hãy để em kết thúc nó》

--------------------
Hoàn thành thêm một cp nữa.

Ngược nhìu rùi nên cp sau ngọt nha m.n :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro