Gumayusi x Oner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tất cả chỉ là giả

-----------------

"Đây là tiền công tháng này của cậu."- người đàn ông bí ẩn đẩy hai cọc tiền ra trước mặt cậu.

"Tôi cảm ơn."- Hyeonjun cầm cọc tiền lên đếm.

"Tời giờ vẫn chưa có thông tin gì về viên đá Death Emperor sao."- người đàn ông ấy chống cằm nhìn cậu hỏi.

"Không có thông tin gì cả."

"Ừ, một khi biết viên đá đó ở đâu thì lập tức mang nó về đây biết chưa."

"Vâng."

"Giờ cậu lui đi."

Cậu cúi đầu quay người rời đi.

Bước ra ngoài cậu thở phào nhẹ nhõm.

Rời khỏi trụ sở về nhà với chồng yêu thôi.

Moon Hyeonjun, mật danh Oner đang làm bên tổ điều tra của tổ chức NA.

NA là tổ chức bảo vệ trật tự an ninh cho người dân. Hiện tại thì tổ chức đang phải điều tra về một viên đá mang tên Death Emperor.

Thành phố hiện tại cậu đang sinh sống được vận hành bằng nhưng nguồn năng lượng đang chạy trong lòng đất có tên là Born Emperor

Nguồn năng lượng này chính nguyên liệu chính để có nguồn điện mà người dân dùng hằng ngày, nguồn năng lượng được khai thác và chuyển hóa thể lỏng thành thể rắn tạo thành các viên đá Born Emperor gắn trên những trụ để tạo nguồn điện.

Dạo này có một nguồn năng lượng kì lạ xuất hiện, tổ chức cho rằng đó là Death Emperor đối nghịch với Born Emperor nên đã kêu cậu cùng tổ điều tra đi kiếm tung tích của năng lượng này.

Sau bao ngày điều tra thì cậu cùng tổ điều tra đã biết chính xác vị trí Death Emperor ở đâu liền đi theo tín hiệu tới nơi, đây là đỉnh của một ngọn núi.

Nhưng khi tới nơi thì tín hiệu cũng mất tiêu chắc Death Emperor tự hóa thành đá rồi biến mất rồi. Nên cậu với tổ chức đi về.

Đó là những gì diễn ra vào sáng hôm nay.

Còn giờ cậu đang trên đường về nhà với chồng rồi.
.
.
.
.
Giờ đã là chiều, không biết chồng cậu ăn cơm chưa nữa?

Trên đường về cậu mua một ít bánh ngọt cho anh, cậu không phải dân hảo ngọt nên chỉ mua cho anh ăn thôi.
.
.
.
.
"Em về rồi đây."- cậu mở cửa đi vào trong nhà.

Cậu thấy chồng mình đang cắm cúi là gì đó thì đi lại đặt tay lên vai anh hỏi.

"Minhyeong đang làm gì mà gọi mãi mà không trả lời thế?"

"Anh đang đan len nè."- anh cười trả lời cậu.

"Mắt anh đâu có thấy sao mà đan len được hay vậy?"

"Mắt không thấy thì anh cảm nhận thôi."

"Em mới về sao, đi tắm và ăn cơm đi."

"Ừm, anh ăn cơm chưa?"- cậu đi vào phòng lấy đồ rồi nói vọng ra.

"Anh ăn rồi."- anh trả lời cậu rồi tiếp tục đan len.
.
.
.
.
Cậu đi tắm, rồi ra bàn ngồi ăn cơm vừa ăn vừa nhìn anh đan ngồi đan len.

Đúng vậy, chồng cậu không thể nhìn thấy đường, anh đã không thể nhìn thấy từ khi còn nhỏ rồi.

Cậu quen anh rất đơn giản thì cậu trong lần đi làm nhiệm vụ bị thương, được anh cứu xong rồi cậu tự đi theo anh luôn.
.
.
.
.
"Anh đang đan gì vậy?"- cậu sau khi ăn xong thì ra ngồi kế bên, dựa vào vai anh hỏi.

"Chỉ là khăn choàng thôi, anh định đan xong thì gửi qua cho dì Kang để dì bán giúp."- anh nhẹ giọng trả lời cậu.

"Em nuôi anh được mà, cần gì làm mấy cái này."

"Chỉ là anh ở nhà chán nên kiếm gì đó làm thôi mà."

Anh quay qua xoa đầu cậu nói.

"Ừm...

"Mấy giờ rồi em?"- anh hỏi.

"7h tối rồi chi vậy anh?"- cậu nhìn đồng hồ rồi bói cho anh.

"Đợi anh đang xong cái này rồi mình đi ngủ nha."

"Ừm."- cậu cũng nghe lời anh.
.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian thì anh cũng đã đang xong chiếc khăn choàng thức 10 rồi mai đem qua cho dì Kang nữa là xong.

Cậu hình như dựa vào vai anh ngủ luôn rồi. Cậu đã quá mệt với ngày dài điều tra rồi.

Anh cảm nhận được cậu đã ngủ thì liền nhẹ nhàng đặt cậu lên lưng anh một tay cõng cậu, tay còn lại lấy gậy chỉ đường từng bước tiến vào phòng.
.
.
.
.
Đặt cậu lên giường, anh mò mẫm kiếm chăn lên đắp cho cậu, khi thấy mọi thứ đã xong thì anh mới lên giường nằm ngủ.
.
.
.
'Ngươi là người được chọn.'
.
.
.
Anh dựt mình tỉnh dậy, bật người ngồi dậy.

Anh vừa mơ thấy có tiếng ai đó đang gọi mình.

"Anh làm sao thế Minhyeong?"- cậu thấy anh bật ngồi dậy thì cũng ngồi theo hỏi han anh.

"Không có gì, chỉ là anh vừa mơ thấy có ai đó gọi anh."- anh day thái dương nói.

"Chả có ai gọi anh đâu, ngoan nằm xuống ngủ đi anh."- cậu từ từ kéo anh nằm xuống.

"Ừm..."- vừa đặt lưng xuống giường thì anh đã ngủ ngay lập tức.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu thức sớm đi đến trụ sở còn anh thì dậy sau cỡ tầm 15 phút sau gì đó.

Anh dùng gậy chỉ đường mò mẫm tìm phương hướng.
.
.
.
.
Anh cần phải ra ngoài để giao những chiếc khăn choàng cho dì Kang đã.

Trong lúc đang đi tới nhà dì Kang thì anh gặp một bọn côn đồ trong một con hẻm, chúng bước ra kéo anh vào trong.

Chúng hất gậy chỉ đường của anh ra xa, anh cúi xuống cố tìm gậy của mình thì chúng đã thẳng chân đạp vào vai anh.

"Có tiền không thằng kia."

"T-tôi không có tiền đâu, t-tôi chỉ đi giao đồ thôi."

"Hả!! Chán thiệt, bây đâu xử nó."

Anh nghe bọn chúng nó vậy thì chỉ biết ôm đầu đợi bị đánh thôi....
.
.
.
.
Nhưng đợi mãi không thấy có động tĩnh gì cả hay là bọn chúng đi rồi.

"MINHYEONG À!!"

Anh nghe được tiếng cậu thì cố kiếm lấy gậy chủ đường để đi.
.
.
.
.
Cậu định chạy lại đỡ anh đứng lên thì gặp khung cảnh vô cùng đáng sợ.

Có rất nhiều xác chết nằm lăn lóc khắp, máu văng tứ tụng. Đáng sợ hơn là anh đứng ở giữa còn những cái xác thì nằm xung quanh anh.

Một người đồng đội đi lại gần cậu vỗ vai, đưa cậu coi máy tín hiệu thì vị trí của Death Emperor lại ở ngay đây ngay trước mặt cậu.

Nhưng trước mặt cậu là Minhyeon mà không lẽ...
.
.
.
.
Anh sau khi tìm được gậy chỉ đường thì từ từ đứng dậy. Cố gắng đi lại phía cậu thì.

"Bắt lấy cậu ta!!"

Anh đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì tự nhiên tay bị còng lại, anh đâu có làm gì đâu?

Cậu thấy anh bị người khác còng tay đưa đi dù muốn ngăn lại nhưng không thể vì Death Emperor có tín hiệu trên người anh.
.
.
.
.
Tới trụ sở, anh được đưa vào căn phòng nào đó không rõ nữa, anh chỉ biết là cậu đang đứng kế bên tay đặt trên vai anh trấn an.

"Xin chào."

Giọng một người đàn ông vang lên.

"À dạ xin chào."

"Cậu hình như không thể nhìn thấy gì đúng chứ?"

"Dạ, tôi bị mù từ nhỏ nên không thấy gì hết."

"À....vô vấn đề chính luôn. Tôi muốn biết vì sao trên người cậu lại có Death Emperor."

"Death Emperor nó là cái gì?"- anh ngơ ngác hỏi.

"Nó là dòng năng lượng nghịch với Born Emperor, nếu Born Em Emperor có thể giúp con người thì Death Emperor có thể giết chết con người."

À....càng giải thích anh càng thấy vô lý!! nếu là năng lượng thì làm sao chui vô người anh được, bây giờ không phải tạo thành đá rồi sao nếu thành đá thì càng không thể vô người anh được.

"Nhưng anh gì ơi, nếu là năng lượng sao vào người tôi được, bây giờ cũng có sản phẩm là đá rồi như này thì càng không thể vô người tôi nữa."

"Death Emperor có thể tự do biến hóa từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn và có thể xâm nhập vô bất kì thứ gì."

"Tôi nghĩ nó đã xâm nhập vào cơ thể anh."

Anh sốc không nói nên lời, trán bắt đầu chảy mồ hôi. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy!!

"Nhưng cũng phải kiểm tra, Oner cậu đưa anh ta tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Ghost đi."

"Vâng."- cậu nói rồi nắm lấy tay anh dắt anh đi đến phòng thí nghiệm.
.
.
.
Trên đường đi, cậu nắm chặt tay anh hỏi .

"Sao người anh lại có Death Emperor?".

"Anh thật sự không biết luôn á."- anh cũng chịu luôn nãy giờ mọi người nói gì anh cũng không hiểu hết.
.
.
.
Tới phòng thí nghiệm, cậu đẩy cửa bước vào.

"Tiến sĩ Ghost."

Một người đàn ông tầm khoản 50 tuổi bước lại.

"Death Emperor?"- lão chỉ tay về phía cậu.

"Tôi không biết anh ấy có phải Death Emperor không, ông kiểm tra đi."

"Được dẫn anh ta vào trong đi."

Cậu dẫn anh vào buồng thí nghiệm. Để anh ngồi trên ghế ở chính giữa căn phòng, khóa tay và chân của anh cố định vào ghế.

Cậu bước ra ngoài, vô cùng lo lắng nhìn anh đang ngơ ngác quay đầu xung quanh.

"Cậu gọi thêm người đến đây đi, Hyeonjun"- tiến sĩ đang bấm gì đó rồi nói cậu.

"Được."
.
.
.
.
Hiện tại căn phòng có rất nhiều lính canh xung quanh.

"Giờ tôi bắt đầu đây."
.
.
.
.
Lão tiến sĩ nhấn nút gì đó, khiến cho buồng thí nghiệm có một dòng điện tương đối lớn chạy vào anh.

"AHH!!!"

"Minhyeon à!!- cậu lo lắng nhìn anh đang gào thét ở trong.

"Phải tăng điện áp lên thêm mới được."- lão lại tăng điện lên.

"AHHH!!!"

"Minhyeon!! Ông mau tắt đi Minhyeon đang rất đau kìa!!"

Cậu nhanh tay nhấn nút tắt đi. Anh gục đầu xuống đất.

Cậu định mở cửa đi vô thì bị ngăn lại.

"Đừng vào Hyeonjun à nhìn kìa!!"- lão tiến sĩ chỉ tay về phía anh.

Cậu nhìn theo hướng tay của lão thì thấy tóc anh nó đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu, anh ngước lên đôi mắt ấy thật sự rất đáng sợ với màu đỏ cùng với con ngươi hình lục giác.

Cậu đứng im nhìn anh đầy hoảng sợ thì miệng anh đây nói gì đó

"Chết."

Cả phòng bị vỡ tan, cậu cũng bị văng đi lưng đập mạnh vào tường.

Anh bước ra, cả căn phòng bây giờ chỉ toàn là xác chết. Anh tiến lại gần lão tiến sĩ, định bóp chết lão thì đau anh lại đau lên khiến anh phải phá vách tường chạy đi.

Cậu thấy anh chạy đi thì liền đi đến gần lão tiến sĩ đỡ ông ngồi dậy.

"Ông không sao chứ?"

"Ta không sao, bay giờ anh ta đã hòa làm một với Death Emperor rồi cậu mau đi tiêu diệt anh ta nhanh lên!!- lão tiến sĩ thúc dục cậu đi.

Cậu cũng gật đầu, chạy theo anh.
.
.
.
.
Do trụ sở nằm ở trên núi, chủ yếu để cách ly người dân để tránh xảy ra nguy hiểm cho họ.

Cậu lần theo dấu vết của anh, đi sau vào bên trong rừng thì phát hiện anh đang ngồi dưới đất run rẩy ôm đầu.

"M-Minhyeon..."- cậu nhẹ giọng lên tiếng.

Cậu chạy lại ôm lấy anh.

"Tránh ra!"

Lần này cây cối xung quanh bị lời nói của anh làm cho gãy hết, cậu vẫn quyết ôm lấy anh khóc nấc lên.

"Hức...M-Minhyeon ơi đừng đ-để cho Death Emperor điều khiển anh mà hức."

Anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng cậu ôm chặt quá.

'Mau giết chết thằng nhóc trước mặt đi'

"Người đừng nói nữa, ta không bao giờ làm hại Hyeonjun đâu!!"

'Nếu ngươi không giết nó thì nó sẽ tiêu diệt cả hai chúng ta'

"Ta mặc kệ, ta sẽ không bao giờ làm hại Hyeonjun!!"

Cậu không biết anh đang nghĩ gì mà nhăn mặt nữa, cậu vẫn ôm anh thật chật không buông.

"H-Hyeonjun em nghe a-anh nói chứ."

Cậu nhìn anh, một bên mắt và mắt anh đang dần trở lại màu đen.

"Em nghe đây."

"Em mau giết anh đi, vậy mọi chuyện sẽ kết thúc."

"N-Nhưng mà..."

"Đừng có nhưng mà gì hết mau giết anh đi khi anh còn tỉnh táo!!"

Cậu khóc nấc lên, lấy súng đã chuẩn bị từ trước 'em xin lỗi'....

'Bằng bằng bằng'

Anh nằm xuống rồi...cả đời đau khổ vì chả biết thế giới màu gì và sợ khi mình chết cũng chả biết Moon Hyeonjun ra sao...

Nhưng anh rất vui vì cuối cùng anh cũng đã được nhìn thấy cậu rồi, vậy thì anh không còn gì phải hối tiếc cả. Anh mỉm cười nhắm mắt ra đi...

Mái tóc đã trở về với màu đen vốn có của nó. Vậy là anh đã trở lại bình thường nhưng chỉ tiếc là không thể ở bên em được nữa thôi...

Cậu đi lại ngồi xuống ôm lấy anh. Trời bắt đầu đổ cơn mưa như đang khóc than cho số phận của cậu và anh vậy.

"Minhyeon ơi trời mưa rồi...em không chịu được sự cô đơn...cho em đi cùng anh nhé."

Cậu cằm súng chỉ thẳng vài thái dương của mình và bóp cò.

Cậu nằm xuống trong vòng tay anh.

Các ứng viện chạy theo dấu vết tới đây. Nhưng chỉ thấy hai cơ thể của cậu và anh đang nằm mà thôi.

Death Emperor từ này không còn nữa, anh và em em vẫn sẽ ở bên nhau nhưng mà ở một nơi khác.

《Dù anh có là bộ dạng gì thì em vẫn mãi yêu anh》

-------------------
Tui viết cái này từ tối hôm qua rồi nhưng mà làm biến up quá nên nay up luôn.

Ngược thêm cp nữa thì cp sau tui ngược tiếp :33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro