Zeka x Viper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: những gì xảy ra trong truyện đều chỉ là giả.

" Dohyeonie mới có 5h sáng mà em chuẩn bị đi đâu đấy? "- Wangho bước từ phòng ngủ đi ra dụi mắt thấy em chuẩn bị đi đâu nên thắc mắc hỏi.

" Wangho-hyeong đấy à, em đi tới bệnh viện một chút thôi."- Dohyeon đáp lại anh

"..."

"..."

"Không có chuyện gì nữa thì em đi nha anh ơi."- Em mặc chiếc áo khoác lên tính quay đi thì anh cất lời nói

"Geonwoo sẽ không thích em lúc nếu em không biết lo cho mình đâu Dohyeon à."

Em bỗng nhiên khựng lại một lúc, anh cũng vậy rồi nói tiếp.

"Tai nạn xảy ra đột ngột như vậy không ai muốn hết nhưng Dohyeon à Geonwoo bị như vậy mọi người cũng rất lo không phải riêng gì em....nhưng em phải chú ý sức khỏe của mình nữa chứ nếu không thì làm sao em lo được cho Geowoo đúng không nè."

Tai nạn?

Chuyện xảy ra khi HLE để thua T1 ở playoffs ở LCK mùa xuân 2024. Tâm trạng hôm đó của cả đội khi để thua thì không được vui vẻ gì. Wangho cùng với Hyeonjun và Hwanjoong đang ngồi nói chuyện với  huấn luyện viên để phân tích lại trận đấu. Còn Dohyeon thì cứ ngồi một góc đang tự trách bản thân sao lại không làm tốt để cả đội phải thua như vậy, Geonwoo vừa đi vệ sinh xong rồi quay lại phòng chờ, mở cửa bước vào cậu thấy anh người yêu mình đang có vẻ mặt rất buồn nên cậu liền biết anh suy nghĩ đến trận thua khi nãy rồi đâm ra tự trách đây mà. Cậu đi lại ngồi kế bên anh người yêu của mình rồi nhẹ nhàng xoa lưng anh an ủi.

"Anh đừng tự trách bản thân mà Dohyeonie, đâu phải lỗi của một mình anh đâu, em cũng mắc lỗi nè LCK mùa hè mình làm lại ha nên đừng buồn anh nha."

Dohyeon quay qua thấy cậu mỉm cười nên cũng tự động cười theo, nghiêng đầu về phía vai cậu nói.

"LCK mùa hè mình làm lại."

Cậu thấy em đang ổn hơn khi nãy nên cũng đỡ lo hơn...nhưng Park Dohyeon đâu biết đây là mùa LCK cuối cùng em có thể đứng bên Kim Geonwoo để cùng cậu ấy chiến đấu tiếp nữa.

Sau khi thấy tâm trạng của mọi người đã ổn hơn thì mọi người cùng nhau xuất phát về kí túc xá để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Đường về kí túc xá rất bình thường không có gì xảy.

Khi về kí túc xá thì mọi người cũng tắm rửa, ăn uống rồi ai về phòng nấy.

Gần 12h đêm, Dohyeon cảm thấy hơi đói nên quyết định đi qua phòng của Geonwoo để rủ cậu đi cùng mình xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn

Nói là làm, em liền bước chân xuống giường mở cửa và đi qua phòng của cậu.

Đứng trước phòng của cậu, em gõ cửa gọi.

"Geonwoo à còn thức không em ơi?"

"..."

Thấy im lặng như vậy em nghĩ cậu đã mệt và ngủ mất rồi.

"Anh làm gì vậy Dohyeonie?"

Em nghe thấy tiếng cậu thì quay lại bắt gặp cậu từ nhà vệ sinh đi ra.

"Anh cảm thấy hơi đói nên định đi qua rủ em xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn ấy mà."

Cậu ồ lên một tiếng rồi đồng ý đi với anh bảo em đứng đây đợi cậu vô lấy áo khoác rồi sẽ đi với em, em vui vẻ gật đầu đứng đó ngoan ngoãn đợi cậu.

Khi cậu đi ra, còn lấy thêm áo khoác và một chiếc khăn choàng mặc lên cho em còn mắng nhẹ là đi ra ngoài mà không chịu mặc thêm áo ấm nữa chứ. Em chỉ cười hì hì cho qua thôi vì em biết Geonwoo luôn chuẩn bị mọi thứ cho em mà nên em mới không lấy áo khoác và khăn choàng đó.

Trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều còn cười đùa các thứ nữa.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, em chọn rất nhiều thứ như mỳ, cơm nắm, bánh, nước ngọt, kem các loại, cậu đứng kệ bên chỉ cười rồi khuyên em lấy ít thôi lỡ ăn không hết thì sao.

Em chỉ cười rồi nói.

"Anh không ăn hết thì có người yêu anh là Geonwoo sẽ ăn giúp anh rồi nên anh không sợ."

Cậu chỉ biết đứng đó cười rồi tính tiền.

Em và cậu đi ra bàn ngồi, cậu bảo em ngồi đó đi cậu đi pha mỳ cho. Em gật đầu ngồi đợi cậu đi pha mì cho mình, trong khi đó em ngồi ăn cơm nắm ngắm nhìn người yêu mà tự hào khi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có em người yêu vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, chơi game hay mà còn rất dịu dàng nữa chứ em đúng sướng không ai bằng.

Em cứ ngồi suy nghĩ không biết cậu đã bưng hộp mỳ để trước mặt mình, nhẹ nhàng kêu em.

"Anh đang nghĩ gì đó?"

Em giựt mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời cậu.

"Không có gì đâu."

Cậu à một tiếng rồi kêu em ăn mỳ đi cậu pha xong rồi. Em ừm rồi ăn từng đũa mỳ, còn cậu chỉ ngồi nhìn em ăn rồi cười mỉm chứ không làm gì cả, em thắc mắc hỏi.

"Geonwoo nè em không ăn gì sao?"

Cậu lắc đầu nói.

"Em không đói nên anh ăn đi rồi mình về ngủ."

Em nghe cậu nói thế thì gật đầu ăn rồi tiếp tục ăn. Nhưng em đâu biết là cậu dạo này ăn uống không cảm thấy ngon miệng gì hết nên cân nặng cũng giảm đi nhiều, hiện tượng chảy máu mũi cũng tái phát nhiều lần và trên da cậu cũng xuất hiện nhiều đóm đỏ hơn nên cậu luôn mặc áo tay dài để che đi có lẻ căn bệnh trong người cậu sắp tái phát lại và cậu có linh cảm là lần này sẽ nguy hiểm hơn.

Cậu đang ngồi suy nghĩ, em đã ăn xong rồi thấy cậu không có động đậy gì thì liền vỗ nhẹ tay lên vai cậu nói.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Cậu giựt mình lắc đầu đáp.

"Không có gì đâu anh ơi, anh ăn xong chưa mình về."

"Anh ăn xong rồi về thôi."

Cậu cùng với em nắm tay nhau đi khỏi cửa hàng tiện lợi và đi về nhà.

Trên đường đi về, trong lúc đang đi qua đường thì có một chiếc xe tải lao tới với tốc dộ chóng mặt, cậu chỉ kịp phản ứng đẩy em ra còn bản thân thì không được may mắn như thế....

Dohyeon cảm nhận có một lực rất mạnh đã đẩy mình đi khiến em té ra phía trước. Khi quay lại em nhìn thấy một cảnh tượng thấy sự kinh khủng, Geonwoo đang nằm trên đường với cơ thể đầy máu và chiếc xe khi tông cậu cũng đi mất.

"GEONWOO!!!"

Cậu vừa thét vừa chạy lại phía cậu, miệng thì luôn gọi cậu tay thì lấy điện gọi cấp cứu.

"Geonwoo!! Em có nghe anh không..hức. cố lên cấp cứu sắp đến rồi..hức cố lên em ơi.."

Cấp cứu đến đưa cậu lên trên xe em cũng lên theo. Em ngồi kế bên cậu cứ gọi tên cậu suốt.

Tới bệnh viện, cậu được đẩy vào trong phòng cấp cứu, em thì ngồi bên ngoài bần thần lấy điện thoại gọi anh Wangho.

"Alo Dohyeon hả em sao tự nhiên gọi anh giờ này?"

"Anh ơi.hức"

Nghe tiếng cậu khóc anh tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy hỏi.

"Có chuyện gì vậy Dohyeon sao em khóc vậy bình tĩnh kể anh nghe xem nào?"

"Anh ơi.hức Geo..Geonwoo em..em ấy bị tai nạn rồi anh ơi.hức"

Anh hoảng hốt rồi bình tĩnh kêu em đưa anh địa chỉ bệnh viện anh sẽ tới, em dạ rồi tắt máy gửi địa chỉ cho anh.

Anh đứng dậy mặc tạm áo khoác đi ngoài thì bắt gặp Hyeonjun và Hwanjoong đang đứng uống nước, thấy anh cả hớt hẩy đi đâu liền hỏi

"Wangho-hyeong đi đâu vào lúc 2h sáng vậy?"- Hyeonjun hỏi

"Đúng vậy, anh đi đâu giờ này vậy?"

"Geonwoo nó bị tai nạn rồi Hyeonjun em đi theo anh còn Hwanjoong đi nói với huấn luyện viên nha."

Cả hai bất ngờ rồi lặp tức dạ rồi làm theo.
.
.
.

Tới bệnh viện, hai người bắt gặp Dohyeon ngồi trên mắt thì luôn hướng về phía phòng cấp cứu.

Hai người đi lại, Wangho đặt tay lên em nhưng em không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài phòng cấp cứu cả.

Hyeonjun thấy bạn mình như vậy thì ngồi xuống kế bên, anh cũng ngồi xuống theo.

"Chuyện gì xảy ra vậy Dohyeon kể tớ với anh Wangho nghe nào?"

Em quay qua nhìn Hyeonjun và anh Wangho rồi bật khóc.

Hai người thấy em khóc thì cuốn cả lên cố gắng kiếm cách dỗ.

"Dohyeonie bình tĩnh nào ngoan không khóc nè."- Hyeonjun ôm lấy em cố gắng dỗ.

"Ngoan nào Dohyeon à không khóc."- anh Wangho đưa tay xoa đầu cậu nói.

Thấy em như vậy Wangho và Hyeonjun cũng không dám hỏi là có chuyện gì xảy.

Khoảng 3 tiếng sau, phòng cấp cứu cũng tắt đèn, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Dohyeon liền chạy lại hỏi với giọng điệu gấp gáp.

"Bác sĩ ơi em ấy có sao không bác sĩ?"

"Bệnh nhận hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng mà..."

"Bác sĩ à ông nói lẹ đi đừng có nhưng mà nữa rốt cuộc em tôi bị sao?"- Wangho thấy Dohyeon sắp khóc nữa rồi nên nói với giọng điệu hơi tức giận.

"Nhưng mà căn bệnh ung thư máu của bệnh nhân đã chuyến xấu đi rất nhiều do không điều trị trong một khoảng thời gian dài cũng như phần đầu của bệnh nhân bị thương rất nặng và hai chân của bệnh nhân xương cũng đã gãy gần hết. Bây giờ bệnh nhân dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân đã thành người thực vật bây giờ phải dựa vào ý chí sống của cậu ấy thôi."

Vị bác sĩ nói xong thì cũng bước đi.
Dohyeon nghe xong như chết lặng ngồi phịch xuống ghế.

Băng ca của cậu cũng được đẩy ra, em nhìn thấy toàn thân cậu được quắng băng gạc trắng khắp mình và phải dùng bình oxi để thở.

Em đi theo băng ca của cậu đến phòng bệnh. Wangho thấy em đi thì quay qua bảo Hyeonjun đi theo em còn anh sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho Geonwoo.

Tại phòng bệnh của cậu, Hyeonjun và em đang ngồi trên ghế nhìn về phía giường bệnh của cậu không một ai nói với nhau câu gì.

Wangho khi làm thủ tục nhập viện cho cậu xong thì cũng quay lại phòng bệnh của cậu ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên em và hỏi.

"Bây giờ em hãy kể cho anh và Hyeonjun nghe rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

"Em không biết nữa, em chỉ nhớ là em cùng với Geonwoo đang trên đường đi về. Trong lúc đi qua đường em chỉ cảm nhận được ánh sáng của đèn xe sao đó em bị một lực đẩy của Geonwoo khiến em té về phía trước khi quay lại nhìn thì em thấy Ge-onwoo.hức.em xi-n lỗi..."- Em lại bắt đầu khóc nữa rồi.

Wangho và Hyeonjun khi thấy em như vậy cũng không hỏi thêm mà ngồi kế bên vỗ nhẹ lưng em an ủi.

Tới sáng, huấn luyện viên cùng với ba mẹ của cậu và Hwangjoong hớt hãi đi vào.

Mẹ cậu thấy con mình như vậy thì bất khóc nức nở, ba cậu thì đứng kế bên ôm lấy bà.

"Con xin lỗi hai bác nếu không phải tại con thì Geonwoo đã không phải chuyện này mong hai bác cứ trách mắng con."- Em cuối đầu xuống nói.

Ba cậu thấy em như vậy thì chỉ nhẹ nhàng nói.

"Đây đâu phải lỗi của con đâu Dohyeon à tai nạn xảy cũng đâu có ai muốn nên con đừng tự cảm thấy có lỗi nữa."

Mẹ cậu cũng gật đầu đồng tình.

Huấn luyện viên Dandy cũng biết được tại sao Geonwoo lại bị tai nạn rồi do Wangho nói, thấy cảnh tượng bên gia đình Geonwoo không trách em cũng yên tâm phần nào rồi.

Sao một lúc thì ba mẹ của cậu cũng phải đi về để đi làm Wangho cùng với Hyeonjun, Hwanjoong và huấn luyện viên Dandy cũng về chỉ còn mình em và cậu ở lại chăm sóc cho cậu vì em đã xin bệnh gia đình Geonwoo là được phép ở lại chăm sóc cậu, lúc đầu gia đình Geonwoo cũng hơi lo sức khỏe của em vì chăm người bệnh đâu phải việc làm dễ và em mới phải trải qua cú sốc rất lớn nữa nhưng em bảo mình hoàn toàn ổn nên mong ba mẹ Geonwoo cho phép em được chăm sóc cho cậu, thấy em kiên quyết như vậy ba mẹ cậu cũng gật đầu đồng ý.

Quay lại hiện tại, em cuối mặt nhìn xuống đất không biết nên đáp lại anh như thế nào nữa?

Anh nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười bước tới kiểng chân lên lấy xoa đầu em bảo.

"Giờ em vô trong bếp kiếm gì đó ăn đi rồi hãy đi tới bệnh viện ha, Hwanjoong và Hyeonjun hiện tại nó đang ở bệnh viện để chăm sóc Geonwoo thay em rồi nên em ăn uống gì đó cho no rồi hãy đi tí anh với em cùng đi."

Em nghe anh nói vậy thì gật đầu đi vô trong bếp kiếm gì đó ăn.

Anh thấy em đi vô trong thì cũng cảm thấy yên tâm hơn, anh lấy điện thoại ra nhắn với Hyeonjun.

Han Wangho
-Geowoo sao rồi?

Choi Hyeonjun
-Vẫn vậy à anh ơi không có dấu hiệu gì là tỉnh lại hết.

Han Wangho
-Đợi Dohyeon ăn xong rồi với anh nó tới thay hai đứa

Choi Hyeonjun
-Dạ tụi em biết rồi.

Anh cất điện thoại vào trong túi rồi đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một cục cơm nắm để ăn thì thấy cậu đang vừa ăn cơm nắm vừa lướt ảnh của Geonwoo trong máy để xem.

"Đừng lướt nữa lo ăn đi em."- Anh đi ngang lấy tay bấm nút tắt điện thoại em vừa ăn cơm nắm vừa nói, rồi đi thẳng về phòng.

.
.
.
.
.
"Anh à xong chưa?"- Dohyeon vừa mang giày vừa gọi anh.

"Anh xong rồi ra ngay đây."

"Nhanh lên mình còn đi tới bệnh viện nữa."

"Ừ."
.
.
.
.
.
Tới bệnh viện, anh và em đi tới phòng bệnh của Geonwoo. Mở cửa bước vào thì thấy Hyeonjun và Hwanjoong đang giúp cậu xoa bóp tay chân.

Em đi lại nhẹ nhàng đặt hai mình lên vai của Hyeonjun và Hwanjoong bảo để mình làm cho hai người vất vả rồi.

Hai người họ thấy vậy thì cũng đi lại chỗ anh Wangho đứng.

"Anh đưa hai đứa về kí túc xá nghỉ ngơi nha vất vả cho hai đứa rồi."- Anh nói.

"Không có vất vả gì đâu anh Geonwoo là em út mà chăm sóc em út là chuyện bình thường thôi...nhưng thiếu nó đúng là chán thiệt..."- Hyeonjun nhìn về phía giường bệnh cậu nói.

"Đúng như anh Hyeonjun nói đó anh tụi em không vất vả gì đâu."- Hwanjoong cười nói.

Anh à một tiếng rồi đi lại chỗ Dohyeon đang ngồi xoa bóp tay chân cho cậu.

"Anh đưa Hyeonjun và Hwanjoong về để hai đứa nó nghỉ ngơi, em ở lại đây canh Geonwoo nha có gì điện anh."- Wangho nói

"Dạ."

Nói xong thì ba người cũng đi về để lại em và cậu trong căn phòng bệnh này

"Geonwoo à khi nào em mới chịu tỉnh dậy đây...anh nhớ em lắm rồi đó..."

"..."

"...anh xin lỗi vì đã không để ý đến sức khỏe của em...anh xin lỗi vì luôn gây phiền phức cho em...anh x-in lỗi hức."

Em lại khóc nữa rồi, thật sự em không muốn khóc một chút nào hết nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cậu với bộ dạng như này em lại không kiềm được nước mắt mình.

'Cạch'

Em quay lại thì thấy một cô điều dưỡng đi vào.

"Tới giờ chuyền dịch dinh dưỡng rồi ạ"

Em gật đầu đứng dậy đi sang một bên.

Nhìn dịch dinh dưỡng được truyền vào cậu em lại thấy sót.

Ba mẹ cậu cũng hay vào thăm cậu và hỏi thăm sức khỏe dạo này ổn không và đem theo đồ ăn cho em, em rất vui vì điều đó.

Thời gian cứ thế trôi qua, em đã chăm sóc cho cậu cũng gần một năm. Em cùng với HLE và mọi người trong đội đã mang về vô số cúp cho đội, em cùng mọi người ăn mừng chiến thắng, cùng mọi người an ủi nhau khi thua cuộc những chuyện xảy mỗi ngày em điều kể cho cậu nghe mong sẽ có một lời phản hồi nào đó từ cậu.

"Geonwoo biết không hôm nay anh đi mua hoa á cô bán hoa khen anh đẹp trai á và còn hỏi về em nữa hỏi gì mà cái người cao cao đô đô thường đi chung với anh sao nay không thấy xuất hiện, anh chỉ nói là em đi công tác còn lâu lắm mới về."- Em vừa cắm hoa vừa kể

"Nay anh chơi rank rất tệ luôn thua quá trời kéo thành chuỗi 8 trận thua luôn á."

"Em biết gì không hôm qua anh Wangho với Hyeonjun đi cắt tóc, không biết anh Wangho có bị gì không mà nghe lời thằng Hyeonjun đi đến quán cắt tóc mà Hyeonjun giới thiệu cắt quả đầu ngố vãi."- Em cười khúc khích nói.

"...khi nào em mới chịu tỉnh lại vậy anh nhớ em..."
.
.
.

Hôm nay không biết có phải ngày gì đặc biệt không mà mọi người ai cũng có mặt đầy đủ từ ba mẹ của cậu và những người đồng đội HLE cũng có mặt.

Họ ở lại đến tận chiều, mọi người ngồi lại với nhau để nói chuyện rất nhiều điều trong cuộc sống nhưng em có cảm giác bất an đến lạ thường.

Tới lúc 10h tối, em thấy mọi người không ai đi về cả. Anh Wangho, Hyeonjun và ba của cậu đi ra ngoài nói gì đó với nhau, em và Hwanjoong thì ngồi trên ghế dài coi lại mấy trận đấu, còn mẹ của cậu thì ngồi ngay giường bệnh bà nắm lấy tay cậu đưa lên mặt thì thầm gì đó nhưng em không để ý lắm

Một lúc sau, ba người kia cũng đi vào anh Wangho và Hyeonjun đi lại chỗ em ngồi xuống còn ba cậu thì đi lại gần mẹ cậu đặt tay lên vai bà như đang an ủi gì đó.

"Dohyeon à em có thể giúp anh mua một lon coffee không?"- Anh Wangho cười nói.

"Sao nãy anh ở bên ngoài không đi mua luôn."

"Anh quên hì hì."

Em nghe vậy cũng bất lực đứng lên hỏi mọi người có muốn gì không để em mua luôn nhưng không ai trả lời lại em cảm thấy quái lạ.
.
.
.
Vừa mở cửa đi được vài bước thì em quên mất mình để bóp tiền trên bàn nên quay lại phòng bệnh để lấy.

Lúc mở cửa ra em, em nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng.

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ GEONWOO VẬY!!"

Ba mẹ cậu đang tự tay rút ổng oxi của con trai họ, mọi người khi nghe thấy giọng em thì liền quay lại.

Dohyeon muốn xông vào thì liền bị Hwanjoong và Hyeonjun ôm lại.

"Làm ơn đi đừng làm vậy với Geonwoo mà!!"- Em thét lớn cố gắng đánh vào tay của Hwanjoong và Hyeonjun để họ buông ra.

Anh Wangho kêu hai bác làm nhanh lên. Ba mẹ cậu vừa rơi nước mắt vừa tự tay rút ổng thở con mình ra.

Tiếng báo của mấy đo nhịp tim vang lên. Cậu gào khóc vùng vẫy thoát khỏi tay hai người kia chạy lại chỗ cậu đẩy hết tất cả mọi người xung quanh ra.

Cậu nhấn nút gọi bác sĩ nhưng đã quá muộn, bác sĩ đến thì nhịp tim của cậu cũng đã ngưng....

Cậu khóc một cách thảm thương vừa ôm lấy cậu vừa cầu mong có một phép màu nào đó xuất hiện nhưng tiếc là không có...

Mọi người thấy thế thì chỉ biết thương tiếc cho một cuộc tình đã tan vỡ.
.
.
.
.
Đám tang cậu diễn ra, ai cũng lấy làm tiếc ba mẹ cậu thì khóc rất nhiều vì họ đã tự tay tước đi mạng chỉ vì không muốn thấy cậu phải nằm mãi trên giường bệnh được đây coi như là giúp cậu tự do, các huấn luyện viên, đồng đội cùng với các tuyển thủ của đội khác cũng rất buồn khi cậu ra đi.

Em thì ôm di ảnh của cậu trong lòng chết lặng em rất muốn khóc nhưng không thể được nữa rồi.

Quan tài của cậu được đem vào lò để thiêu. Tro cốt của cậu được đựng trong hủ và gia đình cậu đưa em giữ nó.
.
.
.
.
Ngày cậu ra đi em xin ban quản lý là cho em xin phép nghỉ một thời gian, ban quản lý đồng ý.

Việc đầu tiên em làm là về nhà riêng, dọn dẹp sau đó là bán nó đi.

Việc thứ hai em làm là mua bó hoa thật đẹp để tặng ba mẹ cậu.

Việc cuối cùng em làm là....đi gặp cậu

Em ôm hủ tro cốt của cậu vào lòng, em nhìn thành phố một lần cuối rồi nhẹ nhàng bước từng bước xuống biển để biển có thể giúp em gặp lại cậu một lần nữa

'Geonwoo đợi anh nhé anh đến với em ngay...'

《Ở một kiếp nào đó ta sẽ lại được nhìn thấy nhau và làm những điều mà kiếp này còn dang dở》

—————————
Lần đầu viết nên có chỗ nào ko ổn mong m.n góp ý ạ p(^-^)q
Chúc m.n ngày tốt lành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro