Zeus x PerfecT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Những gì diễn ra đều là giả.

"Đây là lương tuần này của con."

"Cháu cảm ơn chú Sung ạ."- Seungmin cuối đầu cảm ơn, rồi tháo tạp dề treo lên lại giá.

"Seungmin nè cháu có gia đình chưa á?"- Chú Sung vừa lau bàn vừa hỏi.

Cậu đang dọn đồ vào balo chuẩn bị về thì nghe chú hỏi thế thì liền trả lời.

"Con có gia đình rồi ạ."

"Ồ chủ tưởng mày chưa định giới thiệu cho mày chú có vài mối."

"Con có chồng rồi nha chú ơi."- Cậu cười nói.

"Dữ vậy mà chồng con thấy con đi làm khuya vậy mà không đến đón hả để vợ về một mình vậy luôn?"- Chú Sung dừng tay lại đứng chóng hông hỏi.

"Dạ chồng con cũng làm khuya nên không tới đón được ạ....mà thôi con về nha trễ rồi tạm biệt chú mai gặp lại!"- Cậu mặc áo khoác vào đeo balo lên vai chạy ra khỏi quán vẩy tay tạm biệt chú.

"Ừ về cẩn thận nha."

Lee Seungmin năm nay 23 tuổi đang làm việc tại một quán thịt nướng bình thường và đã có gia đình.
.
.
.
.
Trên đường về nhà cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn, chủ yếu là đồ ăn vặt và mấy cục cơm nắm để về ăn.
.
.
.
.
"Em về rồi đây."

Cậu đẩy cửa bước vào, khóa cửa cận thận rồi bước vào trong.

"Vợ về rồi!!"- Một chàng thiếu niên chạy ra ôm lấy cậu

Choi Wooje năm nay 23 tuổi do tai nạn cách đây 4 tháng trước mà bây giờ đầu óc anh chỉ dừng ở mức 8 tuổi nên anh không thể đi làm được chỉ biết ở nhà để làm việc nhà tiếp cậu và hiện tại đã có gia đình.

"Ừm em về rồi anh ở nhà có ngoan không?"- Cậu ôm anh xoa lưng hỏi.

"Chồng ở nhà ngoan lắm á không phá gì hết."- Anh buông cậu ra tay vỗ ngực đầy tự hào.

Cậu mỉm cười nhìn anh tay đưa bịch đồ ăn vặt cho anh rồi bảo.

"Trong túi này có bánh và kẹo anh chỉ được ăn một chút thôi chừa mai còn ăn tiếp biết chưa, ăn xong nhớ đánh răng đó."

"Chồng biết òi."- Anh ôm túi bánh kẹo ra ghế sofa ngồi.

Cậu thấy anh ngoan ngoãn như vậy thì cũng mỉm cười đi lên phòng cất balo và lấy đồ đi tắm rửa.
.
.
Khi tắm xong, bước ra cậu thấy anh đang chăm chú xem tivi túi bánh thì anh đã buộc lại để ngay ngắn trên bàn cậu cười lấy mấy cục cơm nắm khi nãy mua rồi lại chỗ anh ngồi xuống dựa vào vai anh xem anh đang coi phim gì.

Trên phim đang chiếu tới cảnh nam chính bị ngốc và mọi chuyện đều phụ thuộc vào nữ chính là vợ mình. Tới cuối phim vì không muốn làm gánh nặng cho vợ nên nam chính đã tự tử bằng cách gieo mình xuống biển để kết thúc cuộc đời mình.

Cậu xem đến cuối thì rất xúc động. Mà để ý là từ đầu đến cuối cậu thấy anh không có động tĩnh gì định lên tiếng kêu thì...

"Vợ à cái anh nam chính trong phim á có vẻ giống chồng á?"

Cậu ngạc nhiên ngồi thẳng dậy làm anh cũng giựt mình quay qua nhìn cậu.

"Làm sao mà giống được chứ!! chồng em khác cái ông nam chính kia nhiều, đừng có tự so sánh bản thân mình với người khác nghe chưa em giận đó!!"

Anh nghe cậu bắn một tràng mà đơ mình luôn lần đầu tiên vợ anh nói quá trời nhiều, mà anh chỉ hỏi thôi mà đâu cần nói như xả lũ vậy với anh có so sánh gì đâu chỉ thấy hơi giống nên hỏi thôi mà?

"Chồng hơ-i hơi thắc mắc thui vợ đừng giận mà."- Anh thấy cậu quay mặt chỗ khác thì nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

Mà hình như cậu có vẻ không nguôi giận, anh thì không biết làm sao liền ôm lấy cậu tỏ giọng nũng nịu.

"Chồng xin lũi mà chồng hứa sẽ không làm vợ giận nữa, không so sánh bản thân với người khác nữa, nên vợ đừng giận chồng nha chồng khóc đó...."

Thấy anh như vậy cậu cũng không nở giận liền quay lại ôm anh.

"Em không giận nữa mà cũng đừng coi mấy cái đó nữa nha 'em sợ tương lai anh cũng sẽ bỏ em như vậy...' "

"Chồng biết òi giờ mình đi ngủ nha vợ chồng buồn ngủ òi."

"Ừm trước tiên chúng ta nên đi đánh răng đã."

Anh ừm rồi đi làm liền, cậu thấy anh vui vẻ như vậy cũng vui lây.
.
.
.
Sau khi vệ sinh răng miệng xong thì cả hai đi lên phòng để ngủ.

Trên giường, cậu nằm trằn trọc mãi không ngủ được còn anh thì đã ngủ từ lâu rồi. Cậu cứ nhắm mắt thì thất cảnh tượng đó, cũng tại cậu mà anh thành ra thế này.

Khi xem phim cậu đã thấy phim giống như cậu và anh nên khi anh hỏi cậu là anh giống người nam chính trong phim thì cậu liền hoảng sợ, cuối phim nam chính đã gieo mình xuống biển để không làm gánh nặng cho nữ chính nên cậu sợ ngày nào đó anh cũng bỏ cậu như vậy....

"Vợ chưa ngủ hả?"- Anh dù nhắm mắt nhưng cảm nhận được người nằm trên tay mình lăn qua lăn lại hoài nên hỏi.

"Em không ngủ được Wooje ơi."

Anh mở mắt ra rồi lụm con gấu bông bị anh đạp rớt sàn lên đưa cậu rồi nói.

"Vợ ôm con gấu này đi, chồng ôm vợ thế là ngủ ngon liền."

Cậu nghe anh nói thì mỉm cười làm theo. Đúng là cỡ 5 phút sau cậu ngủ thật 'mọi thứ cứ như này thôi là được rồi'....

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước vệ sinh cá nhân sau đó làm buổi sáng cho cậu do cậu làm ca tối nên sáng cậu khá rảnh để ở nhà chơi với anh.

Khi làm mọi thứ xong thì cậu lên đánh thức anh dậy.

Như một chu kỳ hết sức bình thường nhưng.

'Ding dong'

"Wooje à ra mở cửa coi thử ai đến vậy anh?"- Cậu đang rửa chén nên đành nhờ anh

"Ò."- Anh đang anh bánh thì cậu bảo thế thì liền làm theo.

Anh đi ra mở cửa thì gặp một người đàn ông trong khá là đẹp trai đang đứng.

"Xin chào đây có phải nhà của Lee Seungmin không?"- Người đàn ông đó mỉm cười hỏi.

"Phải anh là ai dọ sao biết tên vợ tui hay dọ?"

"Vợ?"

"Ai vậy Wooje à-"

"Chào em lâu rồi không gặp Seungmin."

Cậu bước nhanh đến chỗ anh kéo anh ra sau lưng mình.

"Park Haru anh đến đây làm gì!?"- Cậu trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt.

"Nào nào bình tĩnh baby~ lâu rồi không gặp mà định cho người quen đứng bên ngoài vậy sao?"

Cậu nhìn hắn đầy sát khí nhưng cũng lịch sự mời hắn vào ngồi.

Wooje thì nãy giờ không hiểu gì hết từ ngoài cửa cho đến giờ.

"Wow nhà cũng ok phết chứ~"- Hắn cảm thán.

"Có gì nói nhanh rồi cút ngay."- Cậu nhìn hắn đầy sự khó chịu.

"Bình tĩnh nào trước hết cho anh hỏi đây là chồng em hả?"- Hắn chỉ về phía cậu đang đặt hai ly nước lọc xuống bàn mời hai người.

"Đúng vậy thì sao?"

"Ồ vậy sao anh định thông báo một việc là người ba yêu dấu của em đang nợ anh rất nhiều bây giờ đã lên cả vài tỷ rồi giờ em tính sao?"- Hắn nhét mép lên nói.

"Cái gì!!"- Cậu mở to mắt hết cỡ.

"Giờ anh có ý này một là em về làm vợ anh đi rồi anh xóa nợ cho còn không thì... em biết rồi đó~~"

"..."

"Anh cho thời hạn là cuối tuần này nhớ cho anh câu trả lời nha, giờ anh về đây tạm biệt hai vợ chồng nha~"- Hắn đứng lên đi về không quên liếc anh một cái, anh giựt mình nhưng cũng đi ra mở cửa cho hắn đi.
.
.
.
.
Khi hắn đã rời đi, anh đi vô thấy cậu đang suy nghĩ gì đó thì liền đi lại ngồi xuống bên cậu hỏi.

"Vợ sao thế?"

"Em không sao..."

Anh thấy cậu có vẻ không ổn nên đi lấy cậu ít nước kêu cậu uống.

'Ding dong'

'Ai nữa vậy trời'

"Anh ở yên đây đi em ra mở cửa cho."

"Ò."

Vừa mở cửa thì cậu gặp chú Sung.

"Ủa chú Sung sao chú biết nhà con mà đến đây?"

"Tao hỏi đường người ta nên biết thôi."

Cậu à một tiếng rồi mời chú vào nhà chơi. Chú cũng ừm rồi đi vào.

Bắt gặp một chàng trai đang ngồi trong phòng khách thì chú liền hỏi.

"Ai vậy Seungmin chồng con hả?"

Cậu gật đầu rồi bảo anh vô bếp lấy nước mời chú, anh cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Mời chú."- Anh ngoan ngoãn đặt ly nước xuống bàn nói.

"Cảm ơn con."

"Giới thiệu với anh đây là chú Sung chủ chỗ em làm, còn đây là Wooje chồng con đó chú."- Cậu giới thiệu.

"À chào con Wooje."

"Con chào chú ạ."

Thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn nên chú rất có thiện cảm.

Cậu sựt nhớ ra gì đó liền bảo anh lên phòng, anh cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Khi anh đi lên phòng thì cậu liền nói.

"Chú Sung à con có thể nhờ chú một việc được không?"

"Con cứ nói đi nếu được chú sẽ giúp."

Cậu nghe chú nói thế thì cảm thấy yên tâm một phần liền nói.

"Chú Sung à hiện tại gia đình đang gặp khó khăn, tên Haru là chủ nợ ba con đã đến để tìm con rồi báo là ba con đang nợ tên đó vài tỷ và hắn muốn con phải làm vợ hắn thì hắn sẽ xóa nợ còn không thì hắn là sẽ làm hại ba con..."- Cậu càng nói càng nhỏ

"Vậy con định làm gì con định bỏ Wooje à?"- Chú hỏi.

"...con thật sự không muốn bỏ Wooje nhưng mà..."

"Chú hiểu rồi nhưng cho chú hỏi xíu, là lúc trước con nói chồng con đi là khuya nên không đón con được... nhưng chú gặp Wooje nhìn thằng bé có vẻ không được ổn cho lắm trong có vẻ hơi khờ khạo thì làm sao mà làm khuya được?"
- Chú hỏi.

"Dạ do 4 tháng trước anh ấy bị gặp tai nạn nên đầu óc anh ấy chỉ dừng ở mức 8 tuổi nên là anh ấy không thể đi làm được..."- Cậu giải thích.

"Chú hiểu rồi, giờ ý con là muốn chú để ý Wooje đúng không?"

"Dạ..."

"Ừm chú hiểu rồi cái này cũng không trách con được nhưng mà chừng nào tên đó tới nữa?"

"Cuối tuần này ạ..."

Chú ừm một tiếng rồi lấy trong túi áo ra một phong bì đựng tiền nói.

"Đây là lương tuần này của con mua gì đó ngon ngon cho hai vợ chồng ăn đi nha, cuối tuần này chú lại đến để tạm biệt con vậy.... giờ chú đi về."- Chú nói xong thì đứng lên đi về.

Cậu cảm ơn chú rồi đi ra mở cửa cho chú về.

Khi chú đã về cậu đi vào trong khóa cửa cẩn thận. Rồi đi lên phòng

Mở cửa phòng ra thì gặp anh đang ngủ ngon lành cũng không nỡ đánh thức anh dậy, liền leo lên giường nằm kế bên anh, chỉ hết tuần này thôi cậu và anh chính thức xa nhau rồi. Nghĩ tới đây nước mắt cậu bắt đầu rơi.
.
.
.
.
.
Nguyên một tuần này cậu và Wooje đã đi rất nhiều nơi để vui như khu vui chơi, đi biển, đi leo núi. Coi như đây là giây phút cuối cùng cậu ở bên cạnh anh.
.
.
.
.
.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, cậu dậy rất sớm quay qua thấy anh còn ngủ thì cậu có vẻ yên tâm hơn nếu có gì chú Sung có thể nói dối anh là cậu đã đi đâu đó.

Cậu tắm rửa thay đồ, quần áo thì cậu đã dọn từ hôm qua. Chú Sung cũng đến và đợi dưới phòng khách cùng với hắn vì sao cậu gọi luôn chú Sung đến à đơn giản là để khi Wooje tỉnh lại nếu không thấy cậu chú Sung sẽ giải thích.

Cậu đi xuống dưới phòng khách. Gặp chú Sung đang ngồi ở dưới đối diện là tên Haru.

Hắn thấy cậu xuống thì mừng rỡ đứng lên đi lại cạnh cậu khoác eo nói.

"Nay em xinh lắm đấy~ chồng em đâu sao anh không thấy chồng em xuống tiễn em nhỉ?~"

"Anh ấy đang ngủ đi lẹ đi."- Cậu gằn giọng nói.

"Ai vậy vợ, có cả chú Sung ở đây luôn vậy?"- Anh từ lầu đi xuống dụi mắt hỏi.

Chết tiệt, tình huống anh thức dậy sớm như vậy cậu không có nghĩ tới tại đơn giản anh ngủ rất khó dậy.

Anh chậm chạp từ từ đi xuống thấy hắn ôm eo vợ mình thì đi gạt tay hắn ra.

"Sao anh lại ôm eo vợ tui chứ?"- Mặt nhăn lại nói.

"Vợ tui luôn sao~ Seungmin à nói câu gì đi em?"- Hắn cợt nhả hỏi cậu.

"Anh đi ra ngoài xe đứng trước đi Haru tôi sẽ ra sao."- Cậu bảo.

Hắn cười nói được xong đi ra xe kéo theo vali của cậu đơn giản vì hắn biết cậu không thể chạy khỏi hắn xung quanh đây hắn đã cho người bao vây hết rồi nên cậu có chạy cũng không được.

Khi hắn đi, anh mới quay lại nhìn cậu hỏi.

"Sao em để hắn ôm eo mình vậy vợ?"

"...Từ nay tôi không còn là vợ anh nữa Choi Wooje à, tui không có tên chồng nào ngu ngốc như anh hết!!"- Cậu hét vô mặt anh xong rồi quay người bỏ đi.

Anh đứng ngơ ngác xong rồi cũng đi chạy theo cậu khi, chú Sung cũng chạy theo.

Cậu đi lên xe, rồi kêu tài xế đi nhanh đi.

"SEUNGMING ƠI ĐỪNG BỎ ANH MÀ!!"- Anh cố chạy theo dù té rất nhiều lần nhưng vẫn cố đứng lên chạy theo chiếc xe. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy anh té rất nhiều lần những vẫn cố đứng dậy chạy theo, cậu quay mặt đi bật khóc. Tên Haru ngồi kế bên cậu thấy vậy thì liếc xéo anh.

Chú Sung chạy theo ôm anh lại, anh vừa gào khóc vừa gọi tên cậu cho đến khi ngất đi.

"Wooje à Wooje à tỉnh lại đi con!!"- Chú Sung đỡ anh.
.
.
.
.
.
Một lúc sau thì anh tỉnh lại xung quanh toàn là màu trắng, quay qua thì thấy chú Sung đang nói chuyện với bác sĩ.

"Cậu tỉnh rồi à, cậu cảm thấy cơ thể mình như thế nào?"- Bác sĩ hỏi.

"Đầu tôi hơi đau thôi ạ."- Anh trả lời.

"Vậy là cậu đang bình phục từ từ đó, người nhà bệnh nhân nhớ chú ý sức khỏe của bệnh nhân là được rồi, ngày mai là có thể xuất viện luôn được rồi."

Chú Sung cảm ơn bác sĩ.

Đợi khi bác sĩ rời đi chú Sung liền quay qua hỏi anh.

"Con ổn chứ Wooje?"

"Con ổn chú đừng lo."- Anh mỉm cười trả lời.

"Wooje nè-"

"Con biết chú định nói gì Seungmin đi với tên Haru gì đó.... con biết mà, giờ em ấy với con không còn là vợ chồng nữa rồi..."- Cậu nhẹ nhàng nói.

"Con có hận Seungmin không?"

"Hận sao? Có hận thì sao không hận thì sao, giờ con có hận hay không hận thì Seungmin cũng không trở về lại bên con được nữa rồi..."

"..."

"...đúng là em ấy nên kiếm một người chồng khác hơn là ở bên cạnh con..."

"Thôi đừng buồn con, mai xuất viện về làm cho chỗ chú nhe Wooje."

"Dạ~"

"Dạ nghe ghê quá ông nhỏ ơi."- Anh và chú nhìn nhau cười.
.
.
.
Ngày cậu xuất viện đi về và làm cho chú cuộc sống của anh vô cùng vui tươi, anh không còn cô đơn nữa vì đơn giản đã có chú là người thân của anh rồi và dù trong lòng của Choi Wooje luôn nhớ thương hình bóng của Lee Seungmin nhưng anh nghĩ hiện tại chắc cậu vui bên người chồng mới của cậu rồi nghĩ thôi dù có hơi buồn nhưng anh cũng vui cho cậu.

"Đây tiền lương của con nè Wooje."

"Con cảm ơn chú Sung ạ."- Cậu ngoan ngoãn cúi đầu nhận tiền lương bằng hai tay.

"Tính đến nay cũng đã được một năm con làm cho chú rồi đúng không?"- Chú Sung xoa đầu cậu nói.

"Dạ đúng rồi."

"Giáng sinh đến nên quán đông hơn bình thường nên lương con chú cũng tăng lên chút ít và chú chúc con giáng sinh vui vẻ."

Anh ngẩn đầu dậy nhìn chú mỉm cười.

"Chúc chú giáng sinh vui vẻ!!"

"Ừm giờ trễ rồi về đi con, đi đường cẩn thận."

Anh dạ một tiếng rồi tháo tạp dề treo lên giá sao đó lấy balo rồi rời đi.
.
.
.
Trong lúc anh đi về, thời tiết lạnh kinh khủng dù có mặc áo khoác ngoài thêm khăn choàng nữa rồi mà vẫn cảm thấy không ấm lên nổi.

Anh đi ngang một con hẻm thì thấy một người đang ngồi, ma xui quỷ khiến hay gì đó mà anh lại nhẹ nhàng tiến lại người đó.

"Giáng sinh vui vẻ?"

"..."

"..."

Anh thầm nghĩ 'bộ người này bị câm hả ta hay bị điếc mà không nghe mình gọi nhỉ.'

"Anh gì ơi anh ổn chứ?"- Anh ngồi xuống trước mặt người kia.

Người đó quay lên nhìn anh, anh mới giựt mình.

"Lee Seungmin!!"

"Wooje hả?"- Cậu thều thào trả lời.

"Sao cậu ở đây."- Anh tháo áo khoác mình ra khoác lên cho cậu.

"E-m...nhớ..an-"- Cậu ngất đi.

Anh đỡ cậu vào lòng lấy tay sờ trán cậu thì phát hiện cậu sốt rồi đành cõng cậu về nhà.
.
.
.
Đưa cậu về tới nhà mình, anh đỡ cậu nằm lên giường đắp chăn cho cậu sao đó xuống bếp nấu ít cháo, rồi đi mua thuốc còn pha nước ấm để lau mình cho cậu nữa.

Anh bưng thao nước lên phòng, cỡ áo và quần của cậu ra lau cơ thể cho cậu xong rồi mặc đồ vào cho .

Anh xuống bếp, múc một chén và lấy cả thuốc theo lên phòng cho cậu ăn với uống thuốc, nó khá đơn giản vì Seungmin bệnh rất ít quậy nên không khó lắm.

Hiện tại anh mệt muốn xỉu rồi, sao khi chăm cho cậu xong, anh cũng đi tắm và ăn tối các thứ rồi giờ lên phòng coi cậu ổn không dù gì cũng là vợ cũ mà dù đã ly dị nhưng cũng bằng tuổi coi như bạn cũng được.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu từ mở mắt dậy thì thấy đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh thì phát hiện đây không phải nhà cũ của mình với Wooje sao??

"Dậy rồi đó hả ăn cháo với uống thuốc đi."

Anh đẩy cửa bước vô thì thấy cậu ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Em cảm ơn Wooje."

Cậu ngoan ngoãn ăn cháo với uống thuốc còn anh thì ngồi nhìn cậu ăn xong rồi dọn thôi.

"Ăn xong rồi thì xuống phòng khách tớ với cậu nói chuyện."- Anh bưng khay đựng thức ăn sao đó quay lưng rời đi.

'Tớ' và 'cậu' Wooje đã thay đổi rồi có lẽ anh ấy hận cậu lắm. Cậu cười rồi cũng đi xuống phòng khách như anh bảo.

Hiện tại cậu đang ngồi đối diện anh.

"Tớ muốn biết lý do vì sao cậu lại ở ngoài đường khuya như vậy chồng cậu không lo cho cậu sao?"- Anh hỏi.

"Chồng sao? Đúng vậy em có chồng, tên đó chẳng tốt lành gì cả xóa nợ cho ba em gì chứ làm gì có chuyện tốt như thế....."- Cậu càng nói càng nhỏ.

"....Vậy sao.. giờ cậu với tên đó như thế nào rồi?"

"Hắn buôn bán chất cấm bị cảnh sát biết được hắn liền dùng dao tự sát rồi...."

"Nhưng người cậu đâu có vết thương hay cái gì đâu, có vẻ chồng mới cũng tốt với cậu lắm mà nhỉ đâu đến nổi tệ?"- Anh hỏi với giọng đều đều.

Đương nhiên rồi, em được hắn đưa về dinh thự khi cánh cổng mở ra thì em biết cuộc sống mình đã chấm hết rồi.

"Tôi theo anh về rồi như lời hứa anh sẽ xóa nợ cho ba tôi đúng chứng?"- Cậu hỏi.

"Nào bae~ đừng có vội giờ anh đưa em lên phòng trước, còn chuyện xóa nợ chắc chắn anh sẽ làm."

Cậu nghi ngờ nhưng vẫn đi theo hắn lên phòng chứ giờ cậu còn lựa chọn nào đâu?

Khi đi đến phòng, cậu bước vô trong.

"Ba em chết rồi~ nợ thì ba em trả hết từ lâu rồi còn gì đâu mà trả~~"- Hắn đùa cợt trả lời.

"MÀY-"- Cậu tức giận đứng lên đi lại nắm cổ hắn

"Nào~ bình tĩnh ba em đúng là chết rồi đó nhưng hình như em có một tên chồng khờ thì phải~~"

Cậu nghe tới anh thì liền buông cổ áo hắn ra.

"Nghe đây nếu em ngoan ngoãn ở đây á thì anh sẽ đối đãi tốt với em~nhưng nếu em làm trái ý anh á thì anh không chắc chồng em ra sao đâu nha~~"

Cậu đứng yên nghe hắn nói, hắn thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn thì liền nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu đứng yên chịu đựng.

"Em tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi đây biết chưa?"- hắn buông mặt cậu xuống rồi rời đi.

'Cạch'

Tiếng cửa đóng lại, cậu ngồi xuống đất ôm mặt khóc nấc lên. 'Wooje cứu em với....

Ông trời như nghe được tiếng lồng của cậu, một năm sau đó việc hắn buôn bán chất cấm trái phép đã bị cảnh sát tìm thấy.

Hắn tự sát, cậu thì được tự do....nhưng bây giờ cậu phải đi đâu đây tự do đã có nhưng cậu không thể về gặp anh được nữa rồi....

Cậu đi lang thang trong trời đêm lạnh lẻo vì vừa mệt vừa đói cậu đành ngồi trong một con hẻm, cậu thầm nghĩ số phận của mình đến đây là hết rồi....thì gặp lại anh....

Nghe cậu kể xong anh cũng hơi động lòng 'một chút'.

"Seungmin cứ ở đây đi, trước đây nhà này hai chúng ta cũng từng ở chung mà."- anh nói.

"Chúng ta ly dị rồi mà....ở chung nhà có ổn không.."

"Đương nhiên là ổn rồi, dù ly dị nhưng nói về tuổi thì chúng ta bằng nhau mà cứ coi như bạn bè ở chung là được."

Cậu ngước lên nhìn thấy anh mỉm cười tim cậu bắt đầu đập hơi nhanh.

"....cảm ơn anh...mà trí nhớ anh đã bình phục rồi sao?"- cậu hỏi.

"Đúng vậy tớ đã bình phục rồi hiện tại đang làm ở quán chú Sung đó."- anh cười đáp.

"Vậy sao...."

"..."

"..."

Không gian im lặng một cách đáng sợ, không ai nói với nhau câu gì. Cậu thấy không khí như vậy không ổn liền lên tiếng.

"Wooje đã có vớ chưa?"

"Tớ chưa"- anh gãi đầu đáp.

"Vậy em có thể theo đuổi Wooje lại từ đầu chứ!!"

Cậu chồm người qua phía anh nói lớn.
Anh nhìn cậu mắt mở to một cách bất ngờ.

"Từ từ cậu ngồi lại đàng hoàng trước đã."

Cậu ngoan ngoãn nghe theo.

"Theo đuổi tớ làm gì...tớ chả có điểm gì tốt cả cậu nên kiếm người khác đi..."

Cậu đứng lên mặt nghiêm lại chỉ tay về hướng anh nói lớn.

"KHÔNG EM SẼ THEO ĐUỔI CHOI WOOJE!!"

Anh bất lực mỉm cười, đứng lên đi về phía cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu nói.

"Tớ rất hân hạnh khi được làm người cậu theo đó Lee Seungmin."

Cậu ôm chặt lấy anh mỉm cười nói.

"Cảm ơn anh Choi Wooje."

《Em sẽ không để lạc mất anh thêm lần nào nữa》

–—————–——

Tự an ủi bản thân thêm một cp nữa, lúc định cho wooje bay màu mà nghĩ lại ko nỡ :>









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro