1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Về việc Park Jaehyeok tỉnh dậy và phát hiện bản thân đã trở thành một vị thần.

"Vậy là trên thế gian sẽ có thêm một 'con golden retriever god' mang trái tim mềm yếu." Khi gã mở mắt ra, một công chúa khoai tây nào đó đang thì thầm bên tai gã.

"....Siwoo à, mày đang mặc cái quái gì thế?" Đến khi 'con Golden Retriever God' nhìn rõ mấy người trước mắt, gã liền bắn ra một tràng các câu chửi thô tục.

"Nhưng Jaehyeok à, mày cũng đang mặc nó đấy thôi! Đợi đến lúc chúng ta quay về, nhất định phải hỏi LCK xem liệu mấy cái trailer tiếp theo có thể quay như thế này không. Nó không chỉ cổ điển, thanh lịch mà còn khá đẹp nữa." Son Siwoo vừa cười hì hì vừa nói, bộ dạng không hề nghiêm chỉnh, "Mà nhân tiện, mày không thấy lạnh à?"

"Jaehyeok cũng thấy rồi đấy, bọn tao không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Lúc bọn tao tỉnh dậy thì đã thế này rồi." Han Wangho mỉm cười nói, Park Jaehyeok theo bản năng run lẩy bẩy. Sao đã lâu vậy rồi mà nó vẫn nham hiểm như ngày đầu thế?

Được rồi. So với Son Siwoo sắp lăn xuống đất và Han Wangho bên cạnh, thì người trước mặt vẫn là người bình thường nhất. Mặc dù trang phục trên người y cũng không được bình thường lắm. Park Jaehyeok im lặng nhận xét. Sau đó gã liếc nhìn hai....ba người mặc áo choàng dài, đầu đội vương miện trước mặt.

Kim Kwanghee vẫn im lặng. Đến khi ánh mắt của Park Jaehyeok đặt trên người mình, y mới kêu tên gã: "Jaehyeok."

A, anh của gã cũng ở đây. Phải công nhận là anh của gã đẹp hơn hai tên kia nhiều, ít nhất thì cũng phải đẹp hơn Son Siwoo.

Những gì Park Jaehyeok nghĩ đều là thật lòng. Mặc dù Kim Kwanghee cũng ăn mặc khó hiểu giống bọn họ, nhưng y là ai chứ, là người dù có phải mặc bộ đồ rách rưới khi quay trailer cho LCK cũng sẽ tạo nên một bộ ảnh huyền thoại!

"Jaehyeok đã tỉnh rồi, vậy thì chúng ta cũng nên lên đó thôi." Kim Kwanghee vừa nói vừa nhìn 'con Golden Retriever God' đang vẫy đuôi với mình.

Trước mặt họ, một cây cầu giống như cầu vồng bắc từ trên trời xuống.

02.

Sau thất bại của các vị thần.

Mặt trời trở nên tối tăm và Trái Đất chìm xuống đáy biển.

Những vì sao nóng bỏng từ trên trời rơi xuống.

Ngọn lửa rực cháy bay lên không trung, bao vây cả thiên đường.

Trời mới đất mới được tái sinh.

Một lần nữa chúng lại mang vẻ đẹp đáng kinh ngạc.

Mái nhà được đúc bằng vàng.

Cánh đồng có thể sinh ra trái chín mà không cần gieo hạt.

Cuộc sống hạnh phúc không bao giờ kết thúc.

Thế giới sẽ được cai trị bởi một vị thần khác.

Ngài vĩ đại hơn tất cả các vị thần.

Nhưng tôi không nhắc đến tên Ngài.

Hầu như không ai có thể đoán trước được thời khắc thất bại của Odin.

Cây thiêng xanh tươi, cao chọc trời, sừng sững đứng giữa chốn thần tiên, trên thân cây to lớn có khắc những văn tự hình thù kỳ quái. Bọn họ đứng lặng bên dưới và nhìn chằm chằm thật lâu. Những văn tự này bọn họ vốn không thể hiểu được, nhưng lúc này đây lại có thể hiểu nghĩa của nó.

Lee Sanghyeok dẫn đầu quay lại nhìn những người có mặt. Bọn họ cũng nhìn lại anh. Sau khi cảm thấy không ai có thể hiểu được ý nghĩa của mấy văn tự trên cây, Lee Sanghyeok có chút bất lực, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nói:

“Odin là cha của các vị thần trong thần thoại Bắc Âu, về cơ bản tương đương với địa vị của thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp. Có một nội dung quan trọng trong thần thoại Bắc Âu gọi là Ragnarok, kể về cuộc đấu tranh giữa những vị thần Bắc Âu và các thế lực tà ác trong vũ trụ. Tất cả họ đều đã hi sinh cùng nhau. Sau đó, thế giới được tái sinh, các vị thần còn sót lại cùng với nhân loại tạo ra một thế giới  mới. Những văn tự trên cây đang mô tả lại câu chuyện này."

Mọi người vẫn trầm mặc. Không biết là hiểu hay là không hiểu.

Suy cho cùng, chỉ có Lee Sanghyeok mới đọc mấy loại sách này.

Lee Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài việc bổ sung thêm một số thông tin mà anh nghĩ là có thể sẽ hữu ích:

"Cái cây này hẳn là Cây Thế giới trong thần thoại Bắc Âu. Hiện giờ chúng ta đang ở Asgard, là nơi ở của các vị thần Aesir trong thần thoại Bắc Âu. Tôi đoán là, dựa theo cách ăn mặc hiện tại của chúng ta, thì có lẽ bây giờ chúng ta chính một trong những vị thần trong thần thoại."

"Câu hỏi quan trọng nhất là, làm thế nào để chúng ta quay trở về?" Park Dohyeon nói. Áo choàng của nó có phủ lông, trông dày và ấm hơn so với tất cả mọi người.

Son Siwoo trong lòng thừa nhận mình ghen tị, ngoài miệng lại tiếp lời: "Đúng vậy, tất cả mọi người còn phải thi đấu, không ai biết thời gian ở đây và thời gian ở thế giới của chúng ta chênh lệch ra sao."

Han Wangho lúc này mới lên tiếng: "Có ai biết tại sao chúng ta lại ở đây không? Và mọi người làm sao đến được đây? Biết gì về hoàn cảnh xung quanh khi tỉnh lại? Tóm lại là, không chỉ giới hạn trong những điều này, chúng ta cùng nhau chia sẻ thông tin mình biết đi."

"Lúc tôi tỉnh lại thì đã ở bên cạnh Cầu Vồng. Sau khi quan sát sơ bộ, từ Cầu Vồng đi xuống có lẽ là thế giới con người trong bối cảnh thần thoại. Bên kia cầu là Asgard." Lee Sanghyeok là người phát biểu đầu tiên, sau đó chậm rãi nhìn về phía Kim Hyukkyu.

“Tuyển thủ Meiko và tôi đi thuyền dọc theo dòng sông. Điều kỳ lạ là con thuyền lại cố tình đưa chúng tôi đến đây.”

Điền Dã cảm giác ánh mắt của mọi người dừng lại chỗ mình thêm vài giây. Vậy nên, em mỉm cười ngượng ngùng, sau đó làm một cử chỉ chào hỏi.

Em cũng không biết phải giải thích thế nào về chuyện này, dù sao thì bản thân tự nhiên bị ném vào thế giới này, sau đó như vậy như vậy, tóm lại là như vậy....

Thầm cảm ơn mấy năm qua bản thân có theo dõi những trận đấu ở LCK, không chỉ chơi mà còn lọt vào bảng xếp hạng máy chủ Hàn Quốc, thậm chí đã vô địch CKTG, còn vòng bạn bè bí ẩn của Kim Hyukkyu, ít nhất thì những người ở đây em đều biết.

Dựa theo tuổi tác để xếp thứ tự phát biểu, mọi người nhìn trái nhìn phải, bây giờ đến lượt Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee kể lại trải nghiệm của bản thân: "Son Siwoo và tôi tỉnh dậy gần như cùng lúc ở một nơi giống như cung điện. Chúng tôi đi đến cửa thì nhìn thấy Han Wangho ở đó. Cậu ấy cũng vừa tỉnh lại, nếu xét thời gian thì có lẽ muộn hơn Son Siwoo và tôi một chút, ước tính khoảng chừng nửa phút.

"Cung điện đó được xây dựng bên bờ biển. Ba người chúng tôi đi bộ vào đất liền thì tìm thấy Jaehyeok trên một mảnh đất cằn cỗi. Có một cây cầu cách nơi Jaehyeok nằm khoảng chừng mười mét. Nó trông giống như cầu vồng và mọi người có thể đi lên trên đó.

“Lúc đó Jaehyeok vẫn còn đang hôn mê, chúng tôi không thể di chuyển cậu ấy được. May mắn là, bọn tôi gần như đã bàn bạc xong cần phải làm gì, nên quyết định mỗi người một tay thay phiên nhau kéo cậu ấy lên đến khi cậu ấy tỉnh lại, vì vậy chúng tôi cùng nhau đi dọc theo cây cầu.

“Tôi có một điều muốn nói thêm,” Son Siwoo im lặng nãy giờ xen vào, “Trong cung điện và bên bờ biển đều rất ấm áp, càng đi vào sâu trong đất liền càng cảm thấy lạnh hơn. Nhưng sau khi lên đây thì đỡ hơn rất nhiều, dù sao thì cũng là nơi các vị thần ở."

"Tôi tỉnh dậy trong một khu rừng. Đi loanh quanh trong rừng hơn mười phút thì cũng tìm được lối ra, sau khi tôi ra khỏi đó thì tìm thấy một đồng bằng. Tôi tiếp tục đi về phía trước và nhìn thấy một cây cầu giống như cầu vồng xuất hiện trước mặt mình nên quyết định đi lên." Park Dohyeon là người phát biểu cuối cùng.

"Thứ lỗi cho tôi hỏi thêm một câu," Han Wangho híp mắt, "Mọi người hẳn là đều nhận được một tấm thẻ có khắc chữ bên trên chứ? Là cùng kiểu với chữ viết được khắc trên Cây Thế giới."

Trong không gian im lặng, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Tôi không có."

Người nói là Park Jaehyeok.

"Tôi cũng không có."

Lần này là Park Dohyeon.

Han Wangho lại híp mắt, là hai tên Ad họ Park đã có cúp Summoner, "Được rồi, vậy là những người khác đều đã nhận được." Cậu vẫn mỉm cười, "Không phải nói muốn nhanh chóng trở về sao? Vậy chúng ta chia nhau khám phá cái map mới này đi."

"Asgard không nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều cung điện. Để đảm bảo an toàn, tôi đề nghị một nhóm nên có từ hai người trở lên." Lee Sanghyeok đúng lúc bổ sung.

"Vậy thì khoảng một giờ sau, mời mọi người quay lại đây tập hợp. Xét thấy ở nơi này không có thiết bị đo thời gian chính xác, chỉ đành trông cậy vào kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của mọi người thôi. Nhất định phải nhớ kỹ, an toàn mới là trên hết." Cuối cùng, Han Wangho chốt lại.

03.

Mọi người chia ra thành từng nhóm hai người và nhóm ba người để khám phá. Park Jaehyeok ngẫm lại một chút, hay ghê, hơn một nửa số người ở đây đều đã từng chơi ở LPL.

Được rồi! Golden Retriever rất thông minh, dựa trên kinh nghiệm của bản thân, cùng với những tin đồn nghe được và một chút phỏng đoán, Golden Retriever đã âm thầm chia đám người này thành hai nhóm.

Tuy nhiên, Park Jaehyuk lại đặc biệt chú ý tới hướng đi của những người nhóm B. Son Siwoo là người đầu tiên biến mất, sau đó lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng gã, ra dấu im lặng rồi tiếp tục ẩn nấp. Park Jaehyeok không ngán mà trừng mắt nhìn lại, nhưng cũng không nói gì. Một tên vô văn hóa.

Kim Hyukkyu đi cùng với Điền Dã. Hai người vai kề vai đi cạnh nhau nhưng không hề nắm tay. Được một lúc thì Park Dohyeon chạy tới tham gia cùng. Trong đầu Golden Retriever nhảy ra một dấu chấm hỏi.

Lee Sanghyeok và Han Wangho một trước một sau đi về cùng một hướng, khoảng cách ban đầu giữa hai người họ là mười mét nhưng đang chậm rãi rút ngắn lại. Lại thêm một tên vô văn hóa khác. Bạn tốt của mày, Park Jaehyeok đang âm thầm giơ ngón cái đây.

Người cuối cùng còn lại đang tiến về phía Park Jaehyeok.

-Tbc—

Cây Thế giới

Asgard


Cầu Vồng (hay cầu Bifrost): Là cây cầu nối liền Midgard (nơi ở của con người) với Asgard (nơi ở của các vị thần).

  ('・ω・')  
~16/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro